Chapter 8: Thiên Sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh hai, em sẽ trở thành một anh hùng tuyệt vời như anh!"

 Từ nhỏ, Iida Tenya đã luôn mặc định rằng bản thân sẽ trở thành một Anh hùng Chuyên nghiệp như người anh mà mình luôn tôn kính. Cái ước mơ ấy dần trở thành một tư tưởng trói buộc y với cái bóng khổng lồ của anh mình, bắt y sống vì mục tiêu mơ hồ ấy, ép y vào khuôn khổ khó chịu ấy. Song, y chẳng hề biết, vì y cũng đâm đầu lao theo nó.

 Y đã thấm nhuần lý tưởng ấy, thấm vào tận sâu trong nhận thức.

 Nó đã ám ảnh y, khiến y dần mất đi những ham muốn khác ngoài trở thành Anh hùng chuẩn mực.

 Hoặc, nó tưởng như vậy.

 Giờ phút này, tâm trí và mong muốn của y đặt chân ra khỏi khu vực mà nó đã khoanh vùng, y mong muốn thứ khác.

 Y muốn được trở thành lớp trưởng.

 Muốn được trở thành người dẫn đầu lớp 1-A này.

 Y đã gom hết mọi dũng khí để ghi tên mình vào danh sách ứng cử. Đây là lần đầu tiên y làm một việc mà không liên quan tới con đường trở thành Anh hùng Chuyên nghiệp.

 Dường như, y đang dần bước ra khỏi cái kén mà nó bọc y lại.

 Nhưng, sợi tơ một lần nữa lại cuộn chặt lấy người y, mặc cho tay y cố gắng giằng co và chân y vùng vẫy loạn xạ.

 Phấn trắng vẫn y nguyên như vậy, vẫn hiện hữu rõ ràng trên bảng đen như buổi sáng hôm nay: Midoriya Izuku mới là lớp trưởng.

 Tâm trí và niềm hi vọng của y sụp đổ, y đã thất bại rồi.

 Sau tất cả, y vẫn chẳng thể trốn thoát khỏi nó.

 Chẳng thể xua tan đi thứ bóng tối đen đúa kinh dị kia.

 Ngay lúc ấy, một tia sáng đã lóe lên, và vầng dương quang rạng ngời tuyệt đẹp đã đến bên y, mạnh mẽ xóa sạch vòng tròn mà nó vẽ nên, đập vỡ bức tường bị bóng tối bao phủ và dịu dàng ôm lấy y, tựa làn gió đìu hiu nhẹ nhàng xoa dịu những vết cứa mà dây xích gây ra.

 Vầng dương quang là cứu tinh của đời y.

"Em muốn đề cử bạn Iida làm lớp trưởng ạ."

"Những gì bạn ấy thể hiện trong giờ nghỉ trưa ngày hôm nay đã chứng minh rằng bạn ấy rất xứng đáng để đảm nhiệm trọng trách này ạ."

 Trái tim y đập điên cuồng, đến độ dường như lồng ngực cũng chuyển động theo. Thân nhiệt y tăng cao, gò má và tai y nóng rực, y không muốn mường tượng vẻ mặt mình bây giờ trông như thế nào. Y ngước lên, và đôi mắt y cố gắng khắc sâu dáng vẻ của thiếu niên đang đứng trên bục giảng...

 Xinh đẹp, rực rỡ, thuần khiết, lộng lẫy, mỹ miều,..., y chẳng biết nên lựa chọn từ ngữ nào để có thể diễn tả đúng nhất nữa. Người ấy thật sự rất đẹp, rất rất đẹp.

 Y khẽ nheo mắt, thiếu niên dường như đã tan vào trong nắng.

 Tựa thiên sứ hạ phàm được tất thảy thần linh chúc phúc.

 Vầng dương quang tỏa sáng vì cậu.

 Trái tim y lỡ nhịp vì cậu.

 "À" - Y biết rồi, là rạng ngời và tuyệt đẹp.

=============

 Lại là Cáo đây.

  Oke...tớ xin tự nhận tội là chap này chỉ bằng một nửa bình thường...vì tớ bận xách qu-, xách dép chạy dự án cuối năm, huhu...May là vẫn được HSG, không thì tớ xin phép gửi lời chào tạm biệt tới các cậu và xuống chơi với Voldy mất T-T

 Mà một phần thì tớ bị lười=)))) cuối năm rồi, relax Tết thôi chứ nhỉ, với lại lạnh quá trời quá đất luôn ý, chỉ muốn nằm trong chăn thôii!

 Cuối cùng thì, chap sau tớ sẽ kick luôn sang USJ, nên là chap này nhỏ nhắn đáng yêu để ngắn gọn nội dung thôi:D.

 Hết rồi, chúc các cậu nghỉ Tết vui vẻ!

 Bai bai:3  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro