Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến thổ tộc, Kiyo thích thú ngó nghiêng xung quanh. Nghe phụ thân từng nói thổ tộc có nhiều khoáng sản thật quả không sai mà.

" A bé con là người Geun-Tae tướng quân dẫn đến sao, theo ta nào" một vị nào đó nói.

Bước đi qua mấy con đường, trong khi đang mải nhìn ngó xung quang thì rơi vào một cái ôm.

" Kyaa dễ thương quá, đây là nữ nhi của Yu-Hon đại nhân ư?" Yu-Noh vui vẻ cọ cọ Kiyo.

" Xin hỏi vị tỉ tỉ đây là?" Kiyo hỏi trong khi vẫn bị ôm chặt.

" A, ta là Yu-Noh vợ của tướng quân Geun-Tae, con là Kiyo phải không?" Yu-Noh cười hỏi.

" A vâng ạ" Kiyo nói mà lòng không tin, người này nhìn chỉ khoảng 14-15 tuổi mà đã là vợ tướng quân Geun-Tae rồi sao?

" Ta đã 20 tuổi rồi đó, hô hô hô" Yu-Noh như hiểu được nàng nghĩ gì mà nói ra luôn.
" Yu-Noh đừng làm Kiyo tiểu thư sợ chứ, dù gì nhóc cũng đi nghỉ ngơi đi. Mai chúng ta sẽ bắt đầu việc rèn luyện" Geun-Tae nói.
" Vâng ạ" Kiyo.
" Được rồi theo ta nào bé con, ta sẽ đưa con đi tắm rửa và tìm quần áo mới cho con. Đi thôi nào" Yu-Noh hưng phấn kéo Kiyo đi.
" Vâng...vâng ạ" Kyo nó nhưng trong lòng đang rất sợ hãi, nàng nương áng mắt cầu cứu về phía Geun-Tae tướng quân và nhận được cái vẫy tay 'Chúc ngươi may mắn' của ngài ấy. AI CỨU VỚI Kiyo đang chật vật khi bị Yu-Noh đem ra làm búp bê thử gần trăm bộ quần áo.
" Cái màu cam này xinh quá đi, a cái màu hồng này cũng dễ thương quá. Còn cả bộ kimono màu đỏ nữa...." Yu-Noh.
" Phu nhân...người có bộ nào tối màu hơn không? Như màu đeb hoặc tím cũng được" Kiyo nhìn mấy bộ đồ 'sặc sỡ' đến mức đau cả mắt.
" Trời ơi đã là nữ nhi thì phải mặc cho đẹp chứ, hơn nữa còn nhỏ như vậy nếu biết ăn mặc sẽ rất dễ thương" Yu-Noh.
"Con thấy như người đang nói bản thân mình chứ không phải nói con" Kiyo.
" Ehe bị phát hiện rồi" Yu-Noh cười ngốc. Kiyo nhìn Yu-Noh đang lựa quần áo cho mình thì cúi mặt xuống. " Sao vậy Kiyo?" Yu-Noh thấy nàng như vậy liền hỏi.
" Phu nhân...người rất dịu dàng, như giống nương vậy" Kiyo.
"Hả?!" Yu-Noh không hiểu.
"Nương rất xinh đẹp và dịu dàng, bà ấy rất ân cần mặc dù lúc đó con còn quá nhỏ. Nhưng con sẽ không quên nụ cười dịu dàng của người" Kiyo nói nước mắt bắt đầu rơi. Yu-Noh thấy thế liền ôm thân hình nhỏ bé của nàng vào lòng, bàn tay nhẹ xoa đầu nàng " Ngoan...đừng khóc, rồi con sẽ gặp nương con sớm thôi. Cho dù xảy ra chuyện gì thì những người mẹ luôn thương yêu đứa con của mình mà" Yu-Noh nói.
" Vâng" Kiyo nói rồi vùi vào lòng Yu-Noh rồi ngủ thiếp đi.
" Ara ara ngủ mất rồi, ta còn chưa thử trang điểm mà" Yu-Noh thở dài (T/g: Đù, Yu-Noh nguy hiểm qué. Yu-Noh"Sự dễ thương của Kiyo là tuyệt đối" ).
Sau đó cho người đưa Kiyo về phòng còn bản thân đi tìm kiếm trang sức để hôm sau 'trang trí' cho 'búp bê mới' của mình (T/g: Thôi em thua).

Hôm sau tỉnh dậy, Kiyo thấy khỏe hẳn lên. Bước ra khỏi phòng, mặc trên mình bộ kimono màu tím đen,ăn sáng xong Kiyo đi tìm tướng quân Geun-Tae. Nhìn thấy người cần tìm đang chọn binh khí " Chào buổi sáng thưa Geun-Tae" Kiyo tiến đến chào hỏi.

" A không cần trang trọng như vậy đâu ha ha ha, cứ gọi ta là thầy đi, từ giờ con là học trò của ta. Con đến xem vũ khí đi" Geun-Tae vui vẻ nói.

" Vâng" Kiyo đến và nhìn đống vũ khí.

" Nếu con muốn tập cận chiến thì kiếm và dao sẽ hợp với con. CÒn nếu đánh tầm xa thì dùng cung, thương hoặc là đại đao, nhưng trước tiên có lẽ phải rèn luyện thể lực đã, ta nghe Yu-Hon đại nhân nói là sức khỏe con khá là yếu" Geun-Tae nhìn Kiyo đang cố lấy thanh đại đao nói.

" Vâng ạ" Kiyo buông tha cho cây đại đao rồi đi theo Geun-Tae để rèn luyện thể lực. Một tuần sau Kiyo trông rất thảm hại, quần áo dính đất, khắp cả người bầm tím và đầy vết thương nhỏ.

" Trời ơi tướng quân, người cũng phải biết nhẹ tay thôi chứ! Kiyo mới chỉ là đứa trẻ bốn tuổi thôi mà dù gì cũng là con gái mà" Yu-Noh nhìn nàng lo lắng.

" Ta chỉ chịu trách nhiệm có một chút thôi, còn lại là tự con bé luyện tập mà thành đấy chứ" Geun-Tae vẻ mặt khá là bất mãn nói.

" Đúng đấy ạ, là con tự luyện tập thôi. Phu nhân người đừng lo lắng quá" Kiyo mỉm cười nói.

" Trời ạ đứa trẻ này, cứ gọi Yu-Noh san là được rồi. Thôi theo ta đi tắm rửa thôi" Yu-Noh nói rồi nắm tay Kiyo kéo đi.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Kiyo đi dạo một lát thì thấy một ông lão trung niên đang đi tới.

" Con chào ông ạ" Kiyo vui vẻ chào hỏi.

" A chào cô bé đáng yêu con muốn ăn kẹo không?" ông lão cười rồi đưa mấy viên kẹo cho Kiyo.

" Vâng con rất thích ạ. À ông biết mỏ Udon(Au: ta không biết có đúng không?) ở đâu không ạ?" Kiyo nhận kẹo từ tay ông lão rồi hỏi, nàng rất có hứng thú với cái mỏ này.

" À ta biết, nhưng mà cháu hỏi làm gì?" ông lão hỏi.

" Cháu muốn đến xem ạ" Kiyo thành thật trả lời.

" Không được, ở đó rất nguy hiểm cháu còn nhỏ như vậy không nên đến đó" ông lão lo sợ nói.

" Có chuyện gì thế?Hử? Kiyo? Con làm gì ở đây? " Geun-Tae hỏi.

" Thưa tướng quân, cô bé đang định đến mỏ Udon ạ" ông lão nói.

" Ồ cứ để nó đi đi, biết đâu nó sẽ thấy được nhiều thứ khi đến đó haha"Geun-Tae nhìn thấy ánh mắt cương quyết của Kiyo thì cũng không ngăn cản nữa.

------------Đến mỏ Udon thì sẽ có chuyện gì xảy ra?--------------

P/s: Theo bình luận thì Zeno 2 phiếu, Shin-Ah 3 phiếu, còn lại 0 phiếu. Ta sẽ chọn Shin-Ah. Còn nữa hôm trước ta viết chuyện lỡ viết nhầm tên Geun-Tae thành Geun-Tea, Inu no Taishou thành Inu no Táihou. Buồn cười không? Hay là ta quá nhạt??? thôi tầm 3 ngày nữa có chap ms, chờ nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro