Chương 5 : Etat souverain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cả đêm suy nghĩ, tính kế trả thù cho nguyên chủ thì hôm sau cô hoàn toàn không mở nổi mắt, lúc dậy cũng đã gần trưa. Bước xuống tầng đã thấy 2 con thú ở dưới, một con tu luyện còn một con thì chả biết đang làm cái quần gì cả -_- Cô cũng chả quan tâm, ăn qua loa chút bánh mì rồi chạy đến trung tâm thương mại gì đó không biết :P

---------------------------------------------------------------------------------

Thực ra cô tính đến đây từ lâu rồi cơ mà cô sợ gặp nam, nữ chủ. Không phải cô sợ là cô không đấu được với họ, có mà cô thừa sức ấy nhưng mà cô sợ gặp bọn họ quá sớm sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của cô, cô muốn chờ đến khi gặp bọn họ ở trường học mới bắt đầu " hỏi tội " bọn họ. Thế nên hôm nay cô phải xem phong thủy trước mới dám ra ngoài đấy. Hehe chắc chắn không gặp nam nữ chủ ( thanh niên hoàn toàn quên mình đang ở hình dáng của Ngải Thụy Tây -.- có gặp cũng chả ai nhận ra :D )

Lượn lờ một chút cô chỉ mua đúng một cái cặp và vài quyển sách thần chú để mai đến " chiến trường " ( ý tỷ ấy là trường )

Cái cặp này mà đi buổi đêm là dọa người nè :D

Đang đi cô dừng lại ở một cửa hàng bán đủ mặt hàng từ quần áo, giày dép cho đến trang sức. Nhìn bọn người đi đi lại lại trong cửa hàng, đánh nhau chỉ để dành một món đồ. Thật nực cười ! Cô không hiểu tại sao bọn họ lại thích mấy thứ đó ? Trong đó có kim cương chắc ? 

Tính tò mò nổi lên cô bất tri bất giác bước vào, ngơ ngơ nhìn xung quanh cửa hàng. Khi cô vừa bước vào cũng là lúc một làn sóng dữ dội ập đến. Mọi người hít một ngụm khí lạnh. Trời ạ !! Cô gái này quá xinh đẹp, quá quyến rũ, ma mị. Nhìn người con gái mang vẻ đẹp ác quỷ bây giờ lại ngơ ngác như con nai khiến nhiều người không nhịn nổi lôi điện thoại ra chụp vài tấm và post lên weibo câu like dẫu cho đấy không phải mình T-T. Và tất nhiên những bức ảnh này sẽ được cả trăm nghìn like.

Một cô nhân viên tốt bụng thấy cô đứng ngốc ở đấy liền đến giúp

_Chào em, đây là lần đầu em đến đây à ? Chị giúp được gì cho em không ?

Cô nghe vậy cũng bừng tỉnh, nhanh chóng gật đầu.

Tất nhiên trong khen cũng phải có chê. Một số vị tiểu thư từ khi nhìn thấy cô bước vào đã ghen tị, bây giờ nghe cô nói lần đầu bước vào nơi này thì khinh thường không thôi. Cố ý bàn tán

_Xem kìa, chỉ được cái mặt đẹp thôi. Trông thế kia chắc cũng là điếm cả thôi- đứa chán sống A

_Phải đấy. Bày đặt cầm sách thần chú, giả bộ thanh cao chứ thật ra dâm đãng, lẳng lơ. Có khi thần chú chữa trị vết thương đơn giản cũng không làm được- chán sống B

_Ồ!!! Diệp Khả phiên bản 2 ư ? - chán sống C

..............

.......

Cô im lặng nghe, âm thầm ghi nhớ khuôn mặt từng người. Dám nói ta thế sao ? Ngày này năm sau là ngày giỗ của các ngươi đấy. Nhưng cũng không thể trách được đây là lần đầu tiên cô vào đây, chả biết cái quần gì. 

Liếc sang gian hàng quần áo, cô lắc đầu, cô không thiếu quần áo. Nhìn xung quanh cửa hàng vừa tính rời đi thì cô dừng lại ở một cái dây chuyền. Mặt dây chuyền này thiết kế đơn giản hơn so với những dây chuyền khác khiến cho các vị tiểu thư kia không để ý, một phần cũng có lí do khác. Thực ra cô chả quan tâm cái này lắm nhưng khi nãy cô đã cảm nhận được sợi dây chuyền này chứa một sức mạnh vô cùng lớn, chỉ cần mang được nó thì từ phế vật cũng có thể trở thành cường đại. Nhưng phải khống chế được sức mạnh của nó nếu không nó sẽ phản tác dụng. Nếu cô nhớ không nhầm nữ chủ đã từng thử đeo nó nhưng rốt cuộc không khống chế được sức mạnh bên trong mà bất tỉnh gần một tuần. Hừ quả nhiên là yếu đuối !

Bước đến cầm ngắm sợi dây chuyền, cô liền nói với nhân viên

_Tôi muốn sợi dây chuyền này

Cô nhân viên nghe vậy, sửng sốt, vội khuyên

_Chị khuyên em đừng lấy nó. Mặc dù đúng là nó có sức mạnh bên trong nhưng chưa ai đeo được nó cả. Những ai đeo đều chảy máu mũi hoặc thổ huyết, nặng hơn nữa là chết. Chị có thể giới thiệu cho em một số mẫu khác đẹp hơn

Quả nhiên đúng như cô đoán

_Chưa thử sao biết được đúng không ? 

Nói rồi cô không để ý mà lấy sợi dây chuyền đeo lên cổ. Mọi người xung quanh nín thở chờ đợi, một số người hả hê vì nghĩ rằng đợt này cô cũng sẽ chung số phận với những người kia. 

Một lúc sau xung quanh người cô tỏa ra những tia sáng, mọi người vội nhắm mắt lại. Mái tóc bạch kim của cô chuyển sang màu đỏ, một bên mắt của cô biến thành màu hổ phách. Trông cô bây giờ ma mị, quyến rũ và có một chút mạnh mẽ hơn ban đầu

Những người khác trố mắt. Cô ta đã đeo được cái vòng đó, cô ta đã khống chế được cái vòng ấy. Một cô nhân viên vội nói

_Trời ơi ! Nếu em đeo được cái vòng đó nhất định em đã đạt đến một đẳng cấp nào đó rất cao rồi 

Cô cũng khá ngạc nhiên, không nghĩ tới chuyện cái vòng cổ này lại có thể thay đổi ngoại hình của cô. Nhưng cô chưa rõ cái vòng này lắm

_Chị có thể cho em biết một chút về cái vòng này không

Cô nhân viên cũng gật đầu giải thích

_Đây là vòng cổ Etat souverain, nghĩa là bá chủ, nó được làm bởi một vị cấm chú pháp sư tài năng. Chưa ai rõ vị pháp sư này là ai chỉ biết ông ta trước khi chết đã truyền mọi ma pháp vào đây và người đeo được nó sẽ sở hữu toàn bộ sức mạnh này. Suốt 2 thế kỉ qua đã không ít người chết vì cái vòng cổ này

Thụy Tây nghe vậy cũng gật đầu hài lòng. Phải như vậy mới xứng với cô chứ. Trả tiền rồi cô quay trở về dinh thự

---------------------------------------------------------------------------------------

Ngải Thụy Tây vừa bước vào nhà đã thành công dọa 2 con thú kia giật mình

" Ngươi là ai ? Tại sao lại dám bước vào đây khi tiểu chủ nhân chưa cho phép "- tiểu hường

Chết thật ! Cô quên mất mình vừa biến đổi hình dạng. Mà khoan, nó vừa gọi cô là gì cơ ? tiểu chủ nhân ? 

_Ta đã dặn ngươi bao nhiêu lần rồi ? Không,được,gọi,ta,là,tiểu,chủ,nhân. Muốn bị vặt hết lông à?

Và 2 con thú kia lại lần nữa hóa đá. Cô cũng chả rỗi hơi mà để ý, phóng thẳng lên tầng tìm chu công đánh cờ. Mai sẽ là một ngày dài đây

----------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro