_4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách...tí tách...

Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà, cậu ngẩn người nhìn ra cửa sổ, mẹ đã đi ngủ nãy giờ rồi, cùng lúc này tiếng sột soạt kế bên làm cậu giật mình

"S-sếp ơi..." _ Nó thều thào nói, giọng ngắt quãng đầy sự mệt mỏi

"Trời ơi anh đây, khổ quá...sao cưng lại chạy đến đây giờ này hả!?" _ Nghe thấy nó nói cậu cũng mừng thầm, tay ôm mặt bất lực hỏi

"Ừ đúng rồi, ở- ở Gangdong có đứa muốn truy s-sát s...sếp!!" _ Gyeoul bật dậy hốt hoảng nói, nó có khùng đâu mà chạy bộ từ tận Gangdong để gặp cậu, chuyện phải kể từ lúc sáng
_____________________________

Gyeoul tỉnh lại từ một cơn sốt cao, đầu nó lân lân choáng váng, nó có thể cảm nhận hơi thở của bản thân nóng một cách bất thường. Tiếng lạch cạch phát ra từ cửa, cha của nó bước vào với một tô cháu trên tay...

"Ăn đi rồi mau khoẻ lại nha, cha dẫn đi công viên..." _ Ông ta dịu dàng nói, tay thì để lên trán nó như muốn kiểm tra xem nhiệt độ đã giảm chưa

Nó cố gắng nhịn đi cơn buồn nôn đang nhốn nháo trong miệng, hoang mang cố nhớ lại một chút gì đó xem nào...

"Ông ta xuất hiện ở đây? Sếp với mình nhảy xuống biển và..." _ những gì nó có thể nghĩ ra và hiểu theo một cách đơn giản là nó đã trọng sinh, khoảng thời gian này chắc hẳn là lúc còn học cấp 3

Thấy nó ôm mặt nhăn nhó đầy khó chịu, ông ta để tô cháo xuống và rời đi. Nhìn theo bóng lưng ông ta khuất dần sau cánh cửa, nó ớn lạnh, mồ hôi từng đợt túa ra ướt hết cả lưng áo. Nhớ lại khoảng thời gian sống trong địa ngục mang cái tên 'Nhà' này, nó trầm mặt

Nhìn xuống tô cháo còn nóng hổi được đặc cẩn thận kế bên, tuy không thích nhưng lấp đầy cái bụng đã. Múc một muỗng cháo bỏ vào miệng, vị tanh mặn lập tức xộc thẳng vào mũi Gyeoul, cái lưỡi đáng thương cảm nhận được thứ vị mặn đắng đang ào ào trong khoang miệng, nó nhăn nhó mặt mài không cố gắng không để nôn hết đống này ra, nó khó khăn nhơi chừng 10 phút thì cuối cùng cũng nuốt xong tô cháo đó

Bỗng nhiên tiếng lạch cạch phát ra từ cửa phòng, ông ta đi vào với một vỉ thuốc, mặt mỉm cười dịu dàng với nó, nhưng trong mắt Gyeoul ông ta lại trở thành một thứ đen xì, cả người chi chít những thứ màu đỏ nhão nhoét đang nở một nụ cười đáng sợ kéo dài đến tận mang tai

Gương mặt nó cúi gằm xuống, hai tay siết chặt lấy tấm chăn mỏng cũ rích, mồ hôi lần nữa túa ra, ông ta cười cười nói

"Ăn xong rồi thì uống thuốc nhé?"

Gyeoul chợt nhớ ra rằng thằng cha này gắn camera giám sát khắp căn phòng, bây nhớ lại bao nhiêu cháo mà nó ăn lúc nãy đang thi nhau muốn trào ra, nó ôm miệng đầy khó khăn, cố gắng nhịn lại cơn buồn nôn lần nữa kéo đến

Gyeoul không nói gì, đưa tay lấy vỉ thuốc một lần bỏ vào miệng nóc hết, ông ta thoáng qua vẻ ngạc nhiên nhưng cũng điềm đạm vui vẻ trở lại, trước khi ông ta kịp ra khỏi phòng, nó hỏi: "C-có thể ra ngoài đi dạo được không?"

"Được chứ..."

Đợi đến khi ông ta rời đi, nó mở tủ đồ của mình ra. Bên trong có rất nhiều váy dài, màu nhạt, với máy tóc hiện tại mặc vào nhìn rất lạc quẻ, nhưng mà đây là phong cách của mẹ lúc trước, cho dù có không muốn nhưng vẫn phải mặc cho hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro