#Chương 3 : Gặp lại nhau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói là dạo này cảm giác thật "VUI" các bác ạ ! ・_・
Đc trường cho nghỉ sớm mà không đc đi chơi, bức xúc quá #đậu_phộng #xui_vãi_linh_hồn
Bà con ới, hãy chung tay góp sức củ hành phụ thân, phụ mẫu vì sự nghiệp chơi bời cho sướng đi, không thôi => ngày tận thế ☠ Đã sắp hết hè~ Đốt trường rất vui~~
Thôi nhây đủ rồi, mần đi các bác 😂😂😂
_______________________________________________________________

Tôi bất ngờ nhìn thấy hình dáng nhỏ bé kia thật quen thuộc. Tôi vô thức đuổi theo.
Thân xác này chỉ biết chạy trốn, trốn khỏi cái bóng dáng quá đỗi ảm ảnh.
Gợi lại về ngày hôm đó....

-----------------------------------------------------------------------------------------

Nagisa chạy đi, cậu sợ hãi, sợ vì cái gì ? Sợ phải đối diện với hắn, với sự thật.

Con tim này vì sao lại đau đến thế, nó nhói lắm.
Cũng vì ai cơ chứ ? Có ai có thể hiểu cậu tâm trạng lúc này ?

- Khoan đã! Đứng lại đó !
Karma đuổi theo với hết sức lực. Tại sao tên học sinh đó lại giống một người hắn quen đến lạ thường...
- Đừng, đ-đừng đuổi theo tôi nữa ! Anh nhận nhầm người rồi !
Nagisa dốc sức chạy. Tuy vóc người nhỏ, mà lại chạy rất nhanh. Họ cứ liên tục như thế, người đuổi kẻ chạy.
Vừa chạy, Karma hắn cố gắng chăm chút nhận lại người quen.

Cậu ta có một mái đầu xanh da trời quen thuộc như vậy. Làm sao lại nhận nhầm người được ?!

_________________________________________________________

- Karma, t-tớ...
- Đã bảo đừng nói chuyện với tôi ở trường cơ mà, cậu điếc à ?
Karma gạt mạnh tay khỏi bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy hắn ta, sau khi quật Nagisa ngã xuống sàn, hắn lạnh lùng bỏ đi. Để cậu lại khóc một mình, trong khi lời muốn nói vẫn còn nghẹn ở cổ...
.
.
.
Nhưng Karma đã phải hối hận.

Cũng chính từ lúc đó, một thứ xúc cảm kỳ lạ len lỏi trong trái tim hắn.
Ban đầu, hạn nghĩ nó chỉ đơn thuần là "tình bạn", dần dần thứ xúc cảm đó càng lớn và rõ dần.
Nó là thứ gì ? Khiến cho kẻ này phải khổ sở đến như vậy.

Nỗi nhớ nhung về người con trai đó không nguôi, hoàn toàn không thể vứt bỏ được.

- Thứ cảm xúc này... Rốt cuộc là sao ?...

-------------------------------------------------------------------

Nagisa mất sức chạy chậm dần lại. Karma nhanh tay chộp lấy cậu, bắt cậu phải quay người lại. Một cơn gió mạnh chợt thổi qua, bung mất hai dây thun buột tóc của Nagisa xuống đất.

Mắt Karma hắn mờ dần đi. Một cơn gió thổi kỷ niệm ùa về.
"Cái tên này giống quá ! Đặc biệt là mái tóc xoã xuống ngang vai. Người giống người sao ? Không, đúng là Nagisa rồi. Là cậu ta, một lần nữa, chúng ta lại chung lớp với nhau."

Mỗi lần gặp Nagisa, cậu luôn cười đáp lại hắn bằng một nụ cười hiền hoà, vô tư.
Nhưng lần gặp này thật khác biệt. Trông cậu ốm yếu, gầy gò hơn nhiều...
.
.
.
- Quay mặt lại đi.
- ......
Nagisa nhìn vào chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào Karma. Anh tức giận kéo tay Nagisa, làm cậu phải quay đầu lại nhìn anh.
Đôi mắt kia ứa nước mắt nhìn vào Karma. Sao lại là ánh mắt này, ánh mắt luôn khiến hắn cảm thấy chán ghét khi nhìn cậu.
- Đừng...

Karma hắn thấy lạ, mới nhìn xuống phía cổ Nagisa. Một cái vòng màu xanh nhạt đeo trên cổ. Nó là một cái vòng bảo vệ cho Omega ?

Cậu giờ đây đã chấp nhận bản thân là Omega sao ? Thật nực cười, vì cậu từng "cất công" giấu hắn giới tính của mình. Nay lại phô ra hết cho bàn dân thiên hạ coi.
"Cậu đây chính là chưa từng để tôi vào mắt."

Nhưng đáng chú ý hơn, là những vết cào trên cổ Nagisa. Karma chầm chậm bước tới, đưa bàn tay đến, kéo nhẹ chiếc vòng ra nhìn vào. Vết bầm, vết cào cấu, vết rạch nữa. Chúng càng nhiều, chi chít hơn khi hắn thẳng tay vạch bung nút áo cậu.

Nagisa sợ hãi nắm chặt áo lại, mặt cậu tái đi. Không phải anh đang muốn xem bên trong đấy chứ.
Mấy vết thương kia được giấu rất khéo, có lẽ là để che mắt người khác. Hắn đưa tay sờ nhẹ qua.
-  Ư..ưm đau. - Cậu nói lí nhí.
Miệng vết thương bị hở, máu rơi xuống trên tay Karma.

Tim cậu dường như đập mạnh hơn khi thấy máu. Một cơn buốt đầu kéo tới. Nagisa ôm đầu trong đau đớn rồi ngã vào người Karma.
- Này ?!
Ngay vừa lúc đó, Karasuma-sensei và Koro-sensei vừa ra đằng sau xem tình hình. Bất ngờ thấy Nagisa nằm trên màn đất như thế, Karasuma-sensei hỏi Karma.
- Em Karma, chuyện gì đã xảy ra ?
Karma đứng đó, tâm trạng phức tạp, không hé môi nói nửa lời. Sau đó bước lặng lẽ tới, trao Nagisa với khuôn mặt trắng bệch, vừa ngất đi cho thầy giáo.

- Để tôi đưa em Nagisa lên phòng y tế.
Còn Koro-sensei và Karma quay về lớp. Chợt Koro-sensei quay đầu lại, nói :
- Karma-kun, có lẽ chúng ta cần nói chuyện.

Karma gồng tay lại, cuối nhìn xuống đất.
"Rốt cuộc là sao cơ chứ ?"

__________________________________________
.
.
Hết nợ rồi nghen.
Mà Méo vào học ròi, bận giống mấy bữa nay, khó viết truyện, mọi người thông cảm nha.
Méo hun nà !
ありがとう 皆ーさあん。ばい ばい !
=> Arigatou mina-san. Bai bai ! ^ - ^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro