#Chương 11 : Lần đầu tôi gặp cậu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Asano đã đi mấy vòng quanh trường mãi vẫn không tìm thấy Nagisa đâu.
Có cảm giác không lành, Asano lại tức tốc hơn nữa, giống như bản năng đang thúc giục anh rằng Nagisa, cậu đang gặp nạn vậy. Anh đã đi khắp nơi, đủ mọi ngóc ngách để tìm cậu đến kiệt cả sức. Thấy như vầy mãi không ổn nên Asano dừng chân lại, đứng tựa người vào tường nghỉ một lát.
"Tìm khắp nơi, hỏi đủ kiểu rồi mà không thấy người đâu hết cả ?! Cậu ta có thể ở đâu được cơ chứ ?!"

Khi tin đồn của cậu lan ra khắp trường, vì muốn biết thực hư, đã bao nhiêu người tìm đến cậu. Nhưng cái đáng nói là tỉ lệ Omega đậu vào trường này dường như là khá ít. Nên Nagisa có lẽ là trường hợp đặc biệt từ trước đến nay, có thể do sơ sót khi tiến hành duyệt qua hồ sơ nhập học nên cậu mới vào được đây. Đó lí giải cho tại sao, trong hồ sơ lí lịch lại không có ghi giới tính của cậu ta. Trường muốn tránh tiết lộ việc cho một Omega nhập học vào trường này do sai sót không đáng có.

Nhưng mà chuyện này, khi thân phận bị lộ, cậu có thể gặp những truyện sẽ đồi bại hơn nữa sau này, mà bản thân không ngờ tới. Là chủ tịch hội học sinh tương lai tại ngôi trường hàng đầu này, anh cần phải ngăn chặn mọi chuyện từ gốc rễ của nó.

Asano tự trấn an mình lại. Anh đứng dựa lưng vào tường, mang phong thái thật bình tĩnh, anh đưa tay lên cằm suy nghĩ : "Không giống mình thường ngày chút nào. Phải điềm tĩnh suy nghĩ thật kĩ."
Đột nhiên trong đầu anh liền nhớ ra thứ gì đó có vẻ rất quan trọng.

"Khoan đã ! Còn nhà vệ sinh ở lầu 2 ? Mình chưa tìm ở đó nữa ?!"
Asano chạy hết tốc lực đến cái nhà vệ sinh đó. Vừa chạy, anh vừa muốn hét thật to lên :
"Arghhh !!! Đừng nói là cậu ta đang ở đó nhé ?! Không lẽ lại ngu ngốc đi tự rước hoạ vào thân ?! Mình quá bất cẩn khi bỏ sót chỗ đó rồi. Cũng không nghĩ rằng cậu ta sẽ có mặt ở đó nữa ! Chết tiệt !"
Đầu Asano lúc này rối mù lên, chưa bao giờ người này lại mất bình tĩnh như vậy. Vì mãi đi tìm cậu, anh thậm chí có bộ dạng xộc xệch, luộm thuộm mà đến cả bản thân cũng không để ý. Vì chưa bao giờ Asano này cư xử như thế này vì một người cả. Lẽ nào là vì cậu ? Nagisa sao ?

-------------------------------------------------------------------------------

Lúc đó, tại nhà vệ sinh.
- Nè, sao lại im rồi, la nữa cho tao nghe đi ?
Cái tên vừa nãy cầm cái gậy bóng chày vung một cú thật mạnh vào đậu cậu, hắn đứng đó dòm cậu gục đầu trong cũng máu mà mặt vẫn cứ tươi cười. Đúng là khốn nạn mà ! Tên đó ngồi xổm xuống, đưa tay chọt chọt người cậu, thấy không có chuyển động. Hắn đưa tay nắm cái đầu bê bết máu của Nagisa lên, thấy cậu chắc bất tỉnh thật rồi. Nghĩ vầy thì chán lắm !

Nên nên hắn nghĩ ra trò vui mới, định dìm đầu cậu vào cái xô nước. Xem sẽ có phản ứng gì. Là khóc ? Thét ? Van xin ? Thật muốn nhìn thấy những điều đó mà ! Hắn bước tới, nắm tóc kéo lê thân thể cậu yếu ớt cùng với vết máu chảy "tỏng, tỏng", vừa định dúi đầu cậu vào toilet thì.

- TỤI MÀY ĐANG LÀM CÁI *** GÌ VẬY ???!!!!!!!!!! - Một tiếng hét to rõ rệt làm cả bọn kia đứng hình.

Asano vừa kịp lúc chạy đến toilet thì bắt gặp cảnh này, ngay lúc tụi này chưa dọn tàn cuộc nên chứng kiến hết, kể cả cảnh thằng kia đang nắm đầu Nagisa lên đùa giỡn.

Nhìn vũng màu lớn trên sàn kia, đầu Asano nổi mấy cái gân xanh, anh lao vào tẩn tụi nó tới tấp. Mấy thằng này thấy hết đường chạy nên chụp lấy cái gì thì đánh lại luôn. Chúng nó hùa nhau cả đám xông vào đánh một người, thủ đoạn hèn hạ khiếp !

Asano lao tới, cho cái thằng vừa nãy nắm đầu Nagisa một cú đá bay thẳng ra ngoài ban công rơi thẳng xuống thùng rác, gãy hết một cái chân. Thằng kia đưa tay vụng về lao tới định đánh anh. Cách di chuyển vụng về của hắn, anh nhìn thấu ngay. Khéo léo chậm rãi né sang một bên, làm hắn mất đà lao ngay vào cái tường đập đầu bất tỉnh nhân sự. Còn cái thằng vừa nãy đã châm thuốc lá vào người cậu, hắn bị ăn mấy cú vào mặt gãy gần cả hàm. Coi như sẵn tiện giúp hắn phòng ngừa ung thư phổi a~ Nhưng tội nghiệp di chứng để lại nên sau này là chỉ có nước húp cháo thôi. Mà hàm răng đó sau này xin việc cũng khó đấy !

Mấy thằng thấy kiểu này không ổn, có khi còn như mấy tên kia bị thê thảm như vậy. Thật sự chưa muốn tàn đời nên...chỉ còn một nước ! "Chuồn Là Thượng Sách !", tụi nó ba chân bốn cẳng bỏ chạy hết. Để lại một thằng đứng ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thằng đại ca chợt nhận ra mình bị bỏ lại. Ngu quá ! Sao không chạy theo chúng nó !

Asano trừng mắt nhìn hắn, cảm giác một cơn mưa bão lớn sắp đổ bộ, hắn rùng mình, muốn nhảy dựng lên nhưng không dám. Đứng lâu thì có nước chết, hắn co giò bỏ chạy thật nhanh. Tốc độ quá chậm ! Asano đưa tay ra y như rằng túm cổ được ngay.

- Chạy đi đâu ?...Tao còn chưa tính sổ với mày mà. Vả lại, mày là thằng cầm đầu đúng không ?
Lời nói chậm rãi như thế Asano rất bình tĩnh nhưng từng câu chữ anh nói ra đều chứa sự tức giận trong đó. Anh chỉ là đang kiềm chế bản thân thôi. Chứ không cả lũ tụi nó có lẽ giờ nãy nằm viện hết rồi, có khi tàn phế cả đời. Vì Asano từ nhỏ đã học qua tất cả loại võ, bảo là học cho vui nhưng chút ít đó trong 11 năm trời cũng đủ để tiễn tụi này chầu trời diêm vương.

Sát khí của Asano quá lớn khiến cho tên kia không dám bước thêm một bước, dập đầu xuống đất van lạy xin tha.
- X-xin anh th-tha cho em... Là em dại...em không tái phạm nữa.
Đánh một lúc cả đống đứa làm Asano mất sức nên anh hơi hơi loạng choạng mấy sức. Nhìn bộ dạng lơ đễnh của Asano, hắn thừa lúc, vung một cú đấm, thật mạnh vào anh. Nhưng không có kinh nghiệm nên lúc đấm còn nhắm tịt mắt lại. Chả biết đánh có trúng hay không mà đứng cười trước.

- Ha ha ! Biết sự lợi hại của tao chưa ?
Hắn tưởng mình đã đấm anh ngã lăn quay rồi nên cứ cười, mà không biết anh đã âm thầm né được cú đó. Nhìn kẻ lật mặt nhanh như vậy làm anh tức giận đến tột độ. Đến khi hắn mở mắt ra thì thấy...Anh đang lao tới với tốc độ nhanh khủng khiếp cùng với sái khí hừng hực...Tên thiếu i-ốt này...Hắn đụng nhầm người để đùa rồi !!!!
- AAAAAAAAA......
Có tiếng hét thất thanh ở phòng vệ sinh nam...

Một lúc sau.
Anh bước tới, nhìn cậu gục đầu bên vũng máu dưới sàn. Nhìn bộ dạng thê thảm và đáng thương của cậu, lông mày anh nheo lại. Có gì đó... nhói nhói bên trong Asano.
Anh cởi áo khoác ra, đặt lên người cậu, đồng thời cúi xuống bế cậu lên, đi thẳng một mạch trên phòng y tế. Nhìn cậu đi, vì mất máu mà đã xỉu đi rồi vì vết máu vẫn chảy dài trên trán, mãi không ngưng. Mặt có vẻ xanh xao, tái đi dần vì mất máu. Người cậu khắp nơi đều là vết bầm tím.
"Không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."
Asano còn không biết anh vừa nghĩ điều gì trong đầu.

Một cơn gió chợt thổi qua, người Nagisa khẽ run lên vì lạnh. Vô tìm thấy "cái túi sưởi", cậu theo bản năng cứ rúc đầu vào lòng anh mà không biết... "Thịch". Lúc này có một người đã loạn nhịp tim vì cậu. Anh cũng biết sao tim lại đập mạnh kỳ lạ như vậy. Còn nghĩ có khi mình mắc bệnh gì về tim hay sao mà còn định đi khám. Dù sao vậy cũng tốt, không biết cũng ổn.

Khi đến phòng y tế, Asano nhẹ nhàng đặt Nagisa lên giường rồi đi gọi cô y tế. Để lại cậu một mình trống vắng trong căn phòng. Giọt mặt cậu khẽ rơi xuống khi hai mắt vẫn còn nhắm lại...Lúc này miệng cậu trong vô thức cứ lẩm bẩm :
"Tôi đau lắm..."_Những lời nói ấy, rất đơn giản, rất nhỏ...nhỏ đến nỗi...Không một ai có thể nghe...và hiểu được.

*Người đang nằm trên chiếc giường này.
Không phải là đứa con trai duy nhất của mẹ Hiromi.
Cũng không phải là một học sinh của trường Kunigaoka.
Càng không phải là người đã luôn âm thầm đơn phương Karma.

Cậu...chỉ đơn thuần là một con người rất nhỏ bé... trên cái Trái Đất, có tận 7 tỉ dân sinh sống này.
Là người đã luôn chịu đựng mọi sự tổn thương, và những cái nhìn khinh bỉ từ xã hội...
Nơi chật chội này... luôn đào thải những kẻ mà họ cho là thấp kém, kinh tởm cùng cực...
Nhưng đứa trẻ tội nghiệp, cậu vẫn không một lời than vãn...
Một mình gánh chịu mọi nỗi đau....Nó có là gì ?...
Vì đau đớn nhất...

_Chính là bị chính người mình yêu nhất bỏ rơi...
Một mình cô đơn, lạc lõng... Giữa dòng người cay nghiệt này._

___________________________________________________

Thấy chuyện bi thương chưa QAQ ớ~~~
Mọi ngưỡi thấy đó. Cái tổn thương mà một Omega phải chịu đựng đó T-T
Nhưng mà...Chỉ cần có mọi người ủng hộ. Chắc chắn Méo tui sẽ cho truyện này một cái HE ( Happy Ending đó )
Còn không thì... Mơ đi ha ! Hố hố hố ! :P
Nhây tí thôi, nhớ theo dõi tui và ủng hộ truyện để có động lực có chương mới đó ! :)))
Không thì đợi Chương mới vào Đầu Năm 2018 nha~~~~ o(* ̄▽ ̄*)ゞ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro