TẬP 30: NGUY HIỂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm nay khá oi bức, sức nóng gay gắt từ mặt trời khiến con người vô cùng khó chịu. Những lúc thời tiết thế này mà được tắm biển hay leo núi thì còn gì bằng.

Thật may mắn là 12 người bạn của chúng ta đã sớm tìm được nơi lý tưởng để tránh cái nắng của mùa hè, họ được nhà trường tài trợ cho chuyến cắm trại tại khu rừng nguyên sinh Thảo Mộc.

Những tia nắng chói chang len lỏi qua từng lá cây hòa mình với mặt đất, vì ở đây bao quanh toàn cây cối rậm rạp nên không khí vô cùng mát mẻ dễ chịu. Họ dựng trại bên cạnh hồ nước thơ mộng rồi chia nhau việc ai nấy làm nhanh chóng hoàn thành để dành thời gian hưởng thụ không khí bình yên nơi này

- Nhiêu đây củi đủ chưa nhỉ? - SN lẩm nhẩm nhìn bó củi nhỏ trước mặt

SỘT SOẠT bụi cây trước mặt cô khẽ rung động

- Hửm? Gì vậy? - Bởi tính tò mò vốn có nên Cá đã từ từ tiến đến bụi cây xem thử

Trắng

Thỏ à?

Hình như không phải

Trong lúc cô đang sợ hãi đến nín thở nhìn xem vật đó là gì thì một bàn tay đập vào vai cô khiến cô giật bắn mình

- Sao thế? - TY khó hiểu nhìn SN

- Ở đó - SN chỉ tay vào bụi cây, cả hai cùng tiến tới nhìn

Thì ra là một chàng trai đang nằm bên trong, khuôn mặt tuấn tú, mái tóc màu trắng bồng bềnh khẽ đung đưa, đôi mắt nhắm nghiền, nhịp thở đều đều, có lẽ là đang ngủ

Vừa nhìn thấy chàng trai này khuôn mặt TY đanh lại

- Làm sao đây? Có nên đánh thức người đó không? Biết đâu là đang bị thương hay bị trúng gió - SN băn khoăn hỏi

TY không đáp chỉ nhẹ nhàng di chuyển tới trước mặt chàng trai đang ngủ say kia....tung một cú vào khuôn mặt anh ta

- AAAA....kẻ nào? Kẻ nào dám sát hại nhan sắc của ông? - Chàng trai kia bật dậy hét ầm lên

Vì vừa mới tỉnh dậy mắt vẫn chưa thích ứng được với ánh mặt trời nên hắn hơi nheo mắt nhìn về phía SN và TY, vài giây sau liền các cơ mặt liền dãn ra

- Là em trai yêu dấu của anh đây mà, cưng làm gì ở đây thế? - Anh ta nở nụ cười vui mừng như vừa tìm thấy thứ gì quý báu hướng tới TY nói

Em trai?

Cưng?

- Câu này tôi hỏi anh mới phải - TY lạnh mặt hỏi lại

- À ha ha ha, tại dạo này thời tiết nóng quá nên anh muốn đổi phong thủy chạy tới đây tránh nóng, nào ngờ vừa đi được một lúc thì mệt quá nên lăn ra ngủ luôn ấy mà ha ha ha....- Chàng trai nọ kể lại một cách đầy tự hào như vừa đạt được một chiến tích nào đó

- À tiểu Yết, cưng cũng giống như anh hả?

- Không hề, đừng gọi tôi là "cưng"

SN đổ mồ hôi hột khi nhìn cảnh anh em nhà TY nói chuyện với nhau, một nóng một lạnh, một tươi cười hỏi han, một lạnh nhạt đáp lại

Nói được vài câu ánh mắt của chàng trai kia chuyển sang phía SN

- Ai đây, bạn gái em à?

- Ơ không phải - SN lắc đầu xua tay

Nhưng mà anh ta nào có để ý khoác tay lên cổ cô tươi cười nói

- Chào em anh là Thiên Lạc, em là bạn gái của TY hả? Mau mau gọi anh một tiếng anh chồng đi

- .....

- Đừng để ý tới anh ta - TY đen mặt quát

- Ay da tiểu Yết, sao em nỡ nói như vậy chứ? - Quay sang SN - Đó em thấy chưa, mới mấy tháng không gặp mà nó nỡ đối xử với anh trai nó như thế, con tim anh đang bị tổn thương a~

Thiên Lạc đưa tay ôm ngực, đôi mắt rưng rưng đáng thương nhìn SN

- Ơ...anh đừng buồn, nếu thích anh có thể tham gia buổi cắm trại này với tụi em mà - SN bối rối không biết phải làm sao đành buộc miệng, nào ngờ vừa nghe xong sắc mặt của Thiên Lạc thay đổi 180°, nắm lấy tay cô tươi cười nói

- Oa cảm ơn em, cô bé em tên gì nè?

- Em tên là Song Ngư ạ

- Tên đáng yêu quá! Tiểu Ngư à, em thật là tốt bụng chẳng bù với đứa em mất nết của anh. Nào nào, mau đưa anh tới chỗ tụi em cắm trại đi - Thiên Lạc hào hứng lôi kéo SN đi bỏ lại TY với đống củi khô đáng thương

Đứa em mất nết? Anh được lắm

TY vừa ôm củi vừa lầm bầm

.......

- Hey MK, lều dựng xong rồi, mau lại đây xem có cần bổ sung thứ gì không? - BD lau mồ hôi trán vừa ngắm nhìn thành quả vừa quay sang hỏi MK

- *Hừ lúc nãy còn xua đuổi người ta mà* - MK ngồi xổm dưới một gốc cây xa xa quay lưng lại với mọi người tay cầm nhánh cây chọc chọc vào tổ kiến không thèm đáp

- Nó bị làm sao vậy? - NM thắc mắc hỏi

- Sao tao biết được, chắc là giận hờn vu vơ chuyện gì rồi - BD nhún vai lắc đầu đáp

- Thôi kệ đi, lại hỏi TB thử xem - BB vừa dứt lời liền thấy MK bật dậy sắc mặt u ám đi về phía cái lều vừa được dựng xong, đi 2 vòng rồi buông một câu

- Tạm được

- Thằng này hôm nay giở chứng gì vậy? - Hàng ngàn dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu BD, BB và NM

- Chà đông vui ghê - Một giọng nói vui vẻ vang tới làm mọi người tạm dừng công việc dang dở quay lại xem người vừa mới phát ngôn là ai

- Thiên Lạc? - MK nhíu mày hỏi

- Ô tiểu Kết cũng có ở đây à? - Thiên Lạc sau khi nhìn thấy MK thì tâm trạng càng vui mừng hơn

- Không ở đây thì ở đâu? - MK bất mãn đáp

- Anh quên mất, em và TY là bạn tình...à nhầm bạn thân mà, đi đâu cũng có nhau là chuyện đương nhiên rồi - Thiên Lạc tươi cười nói

- Nè SN, anh chàng lạ mặt kia là ai vậy? - XN vừa thấy đã túm tay SN kéo lại hỏi

- Là Thiên Lạc, anh trai của TY

- Anh trai á, sao khác một trời một vực với cậu ta vậy? - ST+ hỏi

- Mình cũng đang thắc mắc - SN đáp

RẦM một đống củi bị ném mạnh xuống đất không thương tiếc

- Ối má ơi, mày tính hù cho tao tan nát con tim đấy à? - TB ôm ngực trợn mắt nhìn TY rồi lại ngó xuống đống củi dưới chân mình

Thật là muốn cầm cây đánh người mà

- Em trai à, sao mạnh bạo quá vậy? Là bạn bè với nhau cưng phải nhẹ nhàng thôi chứ - Thiên Lạc quay sang trách móc TY

- Cưng? Há há há - Cả đám trừ MK và SN cười đến chảy cả nước mắt, càng làm cho sắc mặt TY thêm đen

- Thiên Lạc à, anh đến đây ăn chực thì cũng nên phụ tụi em một tay - MK khoanh tay nói

- Được, tụi em muốn anh giúp gì đây? - Thiên Lạc chớp chớp mắt hỏi

- Anh nhóm lửa trước đi - TY lạnh lùng nói

- Không thành vấn đề, cho anh mượn cái hộp quẹt

- Không có, tự xử đi - TY nói xong liền cười gian ác, đồng thời khuôn mặt tươi cười của Thiên Lạc cũng chợt cứng đờ

- Vậy đi, mọi người tiếp tục làm việc - MK nói xong xoay mông rời đi

- SN mau lại đây giúp mình một tay - Nghe XN gọi SN liền chạy tới, ai nấy đều bắt tay vào công việc được phân chia ban đầu chỉ còn lại Thiên Lạc với đống củi

Loay hoay một hồi với mấy cách lấy lửa thời tiền sử cuối cùng Thiên Lạc vẫn không thành công đã vậy tay còn bị phồng rộp lên

- Thời đại nào rồi mà còn lạc hậu thế này, hai đứa nhóc này dám làm khó mình

- Anh dùng cái này đi

Một cái hộp quẹt màu xanh được chìa ra trước mặt Thiên Lạc

- Hửm...Tiểu Ngư. Oa cảm ơn em nhiều lắm - Thiên Lạc vui mừng nắm chặt hai tay cô làm cô chỉ biết cười trừ

- Đã có lửa rồi - Thiên Lạc cao hứng la lên thông báo cho mọi người

- A may quá, nướng thịt thôi - KN hí hửng ôm đồ tới

- Thấy sao hả, đẹp chứ - ST tự hào khoe sản phẩm là cái lều cô và ST+ vừa trang trí xong

- Thật.....

- Đẹp lắm, rất xuất sắc a - MK đang nói thì bị Thiên Lạc cướp lời, anh bày tỏ ánh mắt trầm trồ và vỗ tay khen ngợi

- Hi hi chỉ có anh là có mắt thẩm mĩ thôi, chả bù với MK - ST đáp đồng thời liếc mắt nhìn MK tỏ vẻ khinh thường

- Cũng trưa rồi mọi người lại đây ăn trái cây giải khát nè - XN bưng một khay trái cây được cắt gọt đẹp đẽ đặt lên chiếc bàn xếp

- Mình chờ câu này nãy giờ đó - ST+ vui vẻ nói tiện tay cầm một miếng táo cho vào miệng ăn ngon lành

- Mát quá

- Ngọt nữa

- BD à ăn từ từ thôi, còn nhiều lắm

- Trả miếng dưa đây tao thấy trước mà - NM trợn mắt hung hăng giành giật miếng dưa hấu trên tay BB

- Ai bảo mày không nhanh tay - BB cũng không chịu thua cố giành cho bằng được

- Kìa mấy đứa, vẫn còn mà, giành nhau làm gì? - Thiên Lạc vừa gặm táo vừa chỉ tay vài mấy miếng dưa khác trên khay

- Kệ họ đi anh, suốt ngày chỉ biết....

BỘP XN còn chưa dứt lời miếng dưa đã bay vào người cô, chả biết 2 tên kia giành giật kiểu gì

- Ớ???!!! - Cả 2 cứng đơ nhìn hậu quả mình vừa gây ra, chiếc áo trắng của XN dính một mảng đỏ to tướng nhìn vô cùng bắt mắt

Mặt XN nổi đầy gân xanh chứng tỏ cô đang rất tức giận và đồng nghĩa với việc này là sắp có núi lửa phun trào

- HAI TÊN KHỐN- XN gầm lên

- Á Á Á Á - NM và BB khỏi cần nói chạy như bay trốn phía sau cái cây xa xa ló nửa khuôn mặt ra sợ hãi nhìn về phía XN

- Thôi mà Xử, bớt giận đi mà họ không cố ý đâu - CG nhỏ giọng lên tiếng

- Thiệt tình - XN xoa xoa thái dương lắc đầu đi vào lều thay áo

- Nè mọi người hình như thiếu thiếu ai phải không? - ST nhíu mày hỏi, tự nhiên cô cảm thấy thiếu đi giọng nói của ai đó

- ......

- THIÊN BÌNH ĐÂU RỒI - Cả bọn hốt hoảng khi phát hiện nãy giờ không thấy tâm hơi của TB

- Á mọi người, tiêu rồi tiêu rồi mau rời khỏi đây nhanh lên- TB từ bụi cây nhảy ra, mặt mũi trắng bệch

- Mày bị sao vậy? La làng cái gì? - BD túm lấy TB đang hoảng loạn

- Tao....tao vừa thấy nó.... - TB lắp bắp

- "Nó"??? - Cả bọn khó hiểu nhìn TB

- Chàng trai, em bình tĩnh lại đi, nói anh nghe em thấy cái gì? - Thiên Lạc vỗ vỗ vai TB trấn an cậu

- Em....em đã thấy....h....hổ....cả 1 bầy hổ - TB run rẩy đáp

Phụt há há há

- Mày bị điên hả TB? Ở đây làm gì có hổ - BD cười chảy cả nước mắt

- Chắc cậu hoa mắt thôi - ST vỗ vai TB

- Thật mà, nhiều lắm, cả dòng họ tổ tiên nhà nó lận - TB vẫn kiên quyết khẳng định

- Haiz tội nghiệp bạn tui, chắc mệt quá hóa rồ rồi - NM lắc đầu tỏ vẻ buồn rầu

- ST à, cậu mau đưa cậu ta vào lều nghỉ đi, đứng đây một hồi nó bảo thấy khủng long nữa thì tiêu - MK nửa đùa bảo

- Nè mấy đứa, anh nghĩ TB không nói đùa đâu - Sau một hồi trầm mặc Thiên Lạc lên tiếng

Không gian rơi vào trầm lặng....

- Lạc đại ca à, anh đừng hùa theo TB chứ - BD bắt đầu toát mồ hôi hột

Bầu không khí trở nên trầm mặc

- Xem ra không phải trò đùa rồi

Mặt TY đanh lại, tất cả mọi người không hẹn mà đồng loạt trở nên cảnh giác

- Nhưng mà khu rừng Thảo Mộc xưa nay chỉ có nai, thỏ không hề có thú dữ mà, không lí nào nhà trường lại đưa học sinh vào nơi nguy hiểm

CG cố gắng trấn an mọi người

- Là thật đó Giải, mình xin thề với trời đất là đã nhìn thấy, nhất định không phải ảo giác

TB không ngừng thề thốt

- Theo anh nghĩ có thể là do một sở thú gần đây xổng chuồng

Thiên Lạc suy đoán

- Cũng có thể, trước mắt mọi người đừng đi đâu lung tung, chúng ta cần phải ở cùng nhau đề phòng có bất trắc

MK nói

- Chán thật ở đây không có sóng

ST+ chán nản cất điện thoại

Nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên tăng cao, càng làm cho họ bất an hơn

- Mày định đốt rừng đấy à TB???

Mọi người tròn mắt nhìn TB liên tục cho củi vào đống lửa, mấy xiên thịt đang nướng cũng bị ngọn lửa nuốt trọn

- Tao nghe nói hổ sợ lửa nên....

- Bạn tôi à, mày lo cái gì chứ, còn có TY và anh Thiên Lạc ở đây mà

BD vỗ vai TB tự hào nhìn về cặp anh em vàng vừa được nhắc tên lập tức mọi ánh nhìn mong đợi đổ về phía họ làm cả 2 toát mồ hôi hột

Chúng tôi có phải thợ săn đâu??

- Em trai à đã lâu rồi chúng ta không đi săn nhỉ? - Thiên Lạc đặt tay lên vai TY, giọng nói rất bình tĩnh nhưng trong lòng thập phần lo lắng

TY lạnh lùng hất tay anh ra

- Thôi đi, đừng quên lí do 3 tháng nằm viện của anh

TY nhắc tới lại khiến anh rùng mình, vào năm lên 10 chỉ vì anh sơ suất trong chuyến du lịch với gia đình, cả anh và TY đã suýt mất mạng dưới móng vuốt của hổ. Kể từ lần đó TY luôn trách anh và dần trở nên lạnh nhạt với anh hơn, bản thân anh cũng bị chuyện này ám ảnh trong một khoảng thời gian dài.

Cả bọn nghe hai người trò chuyện càng thêm sợ hãi

Sột soạt bụi cây trước mặt khẽ rung chuyển, mọi người đồng loạt nín thở

Một cái bóng màu cam từ từ bước ra khỏi bụi cây, trên miệng gặm một con thỏ đang chảy máu, nó phát ra tiếng gầm grừ

- H...h...hô...hổ kìa - NM mặt cắt không còn giọt máu miệng lắp bắp

- Đấy tao có nói dối đâu - TB lập tức mừng rỡ, vỗ bịch bịch vào vai BD rồi chợt nhận ra đây không phải là lúc vui mừng

- Hay...hay là chung...chúng ta giả...giả chết đi m...m...mọi người - BD run rẩy nói, tay nắm chặt CG

- Mày muốn thành món cừu xé nhỏ cho nó à? Đừng có điên - MK quát

- Mấy đứa bình tĩnh, nó chưa tấn công chúng ta nghĩa là nó vẫn chưa đói, phải nghĩ cách để đánh lạc hướng nó rồi rời khỏi đây

- Phải làm sao bây giờ? Em sợ quá - ST mếu máo

- A phải rồi, cậu là sư tử mà sao không....Á đau quá - BD chưa nói hết liền bị ST giẫm vào chân và nhận ngay cái nhìn sắc bén từ mọi người, không cần nghe hết câu cũng biết BD định nói gì, thằng này sợ quá hoá điên rồi

Tiếng la của BD đã làm con hổ thêm chú ý, nó thả con thỏ xuống, tiếng 2 bước về phía mọi người và gầm lên

Bịch CG ngất xỉu

- Giải ơi - Cá và Trâu lúc này nước mắt giàn giụa ngồi phịch xuống đất, cả XN, ST, và ST+ cũng đã rưng rưng nước mắt, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra. Con hổ tiếp tục tiến tới mọi người không ngừng run rẩy

- Mau tạo tiếng ồn đi, càng lớn càng tốt - TY đột nhiên hét lên - Mình chợt nhớ ra hổ sợ tiếng động lớn

Thế là cả bọn thay phiên nhau gào thét, đúng như TY nói con hổ đã dừng lại nhưng vẫn không có ý định bỏ đi

- Thời cơ tới rồi tiểu Yết mau đưa mọi người chạy đi, anh sẽ ở lại tiếp tục đánh lạc hướng nó - Thiên Lạc đẩy mọi người lùi lại phía sau, sự sợ hãi lúc nãy của anh giờ đã thay bằng ánh mắt kiên định

- Anh....

TY sững người trước đôi mắt như muốn nói "Hãy tin anh". Một dòng kí ức vụt qua trong đầu TY, hình ảnh năm đó Thiên Lạc khóc lóc chỉ biết nấp sau lưng anh cứ theo đó mà biến mất

- Đừng có ra lệnh cho tôi, có đi cũng cùng đi

- Phải đó, tụi em không thể vì tính mạng bản thân mà bỏ anh ở đây một mình được - ST+ tức giận nói

- Áaaa

Đột nhiên ST la lên, men theo hướng chỉ từ cánh tay đang run run của cô thì sau lưng họ từ bao giờ đã xuất hiện 2 con hổ khác

- Các cậu...bên này cũng có...- NM lắp bắp

Cả trái phải lại nhảy ra thêm 2 con, có lẽ tiếng gầm của con hổ lúc đầu đã làm bọn chúng tìm đến. Tình hình bây giờ tiến thoái lưỡng nan, tứ phía đều là hổ.

- ÔI MẸ ƠI, THANH XUÂN CỦA CON TỚI ĐÂY LÀ CHẤM HẾT RỒI SAO??!!

ĐÙNG ĐÙNG ĐOÀNG ĐOÀNG tiếng súng từ khắp nơi vang lên, các con hổ lần lượt ngã xuống riêng một con ở cánh trái mũi tên chỉ sượt qua, điều này đã khiến nó kích động lao tới chỗ mọi người

Cả nhóm vẫn còn kinh ngạc vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe thấy tiếng hét "Tiểu Yết, cẩn thận" của Thiên Lạc thì tiếng súng lại vang lên, lần này cả người lẫn hổ đều ngã ra đất

- Anh, anh không sao chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro