Chap 9: Lá bài thứ 10 & Mùa "rụng dâu" mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nezuko ♡♡♡*

Như mọi khi, trên con đường đến trường lại có drama hót hòn họt. Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ.
- Mày liệu hồn đấy! Thằng chó.
Mới sáng sớm đã đụng tay đụng chân, coi bộ tối qua Song Tử có vẻ ngứa tay ngứa chân nhỉ!
- Lại đánh nhau! Tôi phải nhắc nhở cậu bao lần nữa đây?
" Anh hùng nghĩa hiệp" Bảo Bình lại phải ra tay nhắc nhở, biết bao nhiêu lần cô phải bám đuôi quản lí anh.
- Nhiều chuyện! Ai bảo nó vay ko trả. 500k đấy nhóc.
Xử Nữ lắc đầu, vỗ vai Bảo Bình:
- Đứng giữa đường nói chuyện kì lắm! Đi thôi.
Hết drama này lại drama nọ, liên tục liên tục khiến nhức cả đầu.
- Con hâm! Mẹ dặn mày phải uống trà gừng, sao lôi coca từ tủ lạnh ra uống?
Thiên Yết nổi đóa lên với em gái mình - Nhân Mã. Chả là, cô em bé bỏng đến mùa "rụng dâu". Hàng giờ than vãn ôm bụng khóc. Bảo uống trà gừng thì không chịu, lén lút uống coca. Thằng anh lải nhải bên con em, rồi bực mình gân cổ cãi:
- Em uống thì sao chứ! Uống cho nó hết nhanh hơn, chả phải em quá thông minh ư? *Tác giả: dân cãi cùn là đây chứ đâu :)))*
Thế là suốt con đường đi học, bao nhiêu người phải dùng ánh mặt miệt thị anh em nhà này vì cãi nhau đã to còn giẫm vào luống rau nhà người ta chưa xin lỗi.
- Em / Tao chưa chịu thua đâu.
Cũng may trước cổng có thầy giám thị nên hai đứa mới im ỉm, chỉ có thể đưa cho nhau cái nhìn " chân ái".
Tiết học Văn của lớp 11A3 kết thúc. Sự uể oải, trì trệ bỗng biến mất vì bây giờ là ra chơi và tiết kế còn là THỂ DỤC - nỗi ám ảnh bây giờ của Nhân Mã. Cô đã "thân bại danh liệt" rồi mà thầy thể dục còn cho học sinh tự do chạy nhảy nữa, một người hiếu động,ưa phiêu lưu như cô chẳng lẽ phải ngồi một chỗ ư? Công viên mới đang giảm giá mà cô ko tài nào đi được, bùn quá đi 😭😭😭( nghe nói cái này là sự hợp tác của hai ông chủ tịch tỉnh và UBND thì phải)
- Nhân Mã! Xuống chơi bóng rổ chuẩn bị cho Đại hội thể thao ko?
Bạch Dương ngó đầu vào lớp cô thì bị Yết xua tay đuổi về:
- Đi về mau. Nó đang bị....

- Chơi luôn!
Mắt Nhân Mã sáng rực lên, chạy vội ra cửa ko may mảy suy nghĩ.
- Anh hai yên tâm! Em để quá trời nhiều cái.... mà

- Im mồm chuẩn bị chết đi con.
Thiên Yết nổi đóa. Em mình mà chả giống mình, lại còn là sinh đôi nữa chứ. Thôi, cậu đành vào lớp vẽ nốt bài của CLB Mỹ thuật chứ biết làm sao.

Còn dưới sân trường thì náo loạn hò hét. Nào là "Chị Mã cố lên, Dương ca chiến thắng" *đau hết cả đầu*
Nhân Mã chơi rất sung. Cô liên tục đập những quả bóng xuống sàn, chạy né đối thủ một cách điêu luyện mà quên mất mình chưa hết
thời kì "rụng dâu"
- Ai da!
Khi chuẩn bị ghi điểm cho đội mình, bụng cô bỗng nhói lên một cái. Đau nhức nhối, đau buốt cả sống lưng. Cô gục ra sàn. Cả đám cứ thế chạy vào lo lắng hỏi cô. Trận đấu bị hoãn.

- Tao nói mày rồi. Xin thầy lùi lịch thi đấu là được.
Thiên Yết ngồi than thở với cô em của mình. Con em cũng mệt chả kém, đã tức rồi mà thằng anh còn cằn nhằn chứ. Mệt ghê.
- Thôi anh ra học đi! Em nghỉ tí là được.
Nhân Mã cố tình đuổi thằng anh đi. Cô muốn được nghỉ a~
- Nhân Mã! Cậu sao rồi?
Lần này là Bạch Dương. Cô khóc thét vì xấu hổ khi cô tình làm vài "hạt mưa" rơi vào quần áo Dương Dương lúc cậu cõng cô lên chứ! Giờ còn mắt mũi nào nhìn cậu nữa!
- Tớ xin lỗi chuyện vừa rồi. Tớ hậu đậu quá.
Bạch Dương cười trừ:
-Không sao. Tớ thay đồ thể dục rồi.

- Cậu ko lên học à?

- Ko sao. Giờ là tiết tự quản. Tớ xin phép Xử Nữ rồi.

Hai bên má cô nàng ửng hồng. Chả lẽ cậu xuống đây chăm sóc cô?
- Trà gừng đấy. Uống đi.
Nhân Mã vốn ghét trà gừng. Ko hiểu sao hôm nay cô lại nhận lời, uống hết sạch. A~~~ Cơ thể cô trở nên thật khỏe khoắn. Cái bụng cũng chả kêu réo lên nữa.
- Cảm ơn nhé! Cừu con.
Nhân Mã cười. "Fan hâm mộ" ngồi trước mặt cô cũng đỏ mặt cười.

23h đêm.

- Chà! Truyện tình lãng mạn đấy!
Bảo Bình và Cự Giải khúc khích cười còn Thiên Yết lại hậm hực khoanh tay khoanh chân.
- Ở nhà thì chê trà gừng, anh trai ở cạnh thì cô tình xua xua đuổi đuổi. Thế mà bạn LÀ CON TRAI đến thì ríu ra ríu rít, đưa trà gừng thì uống hết một hơi. Tức ko chứ!!!
Bảo Bình chọc khuỷu tay, cố tình cà khịa cậu:
- Chả phải cậu cứ cằn nhắn đứa em gái cho lắm vào, nó cho cậu ăn QUẢ BÁO đấy.
- Tức chết mất.
Hai đứa con gái thì ôm bụng cười cái cậu "thủ lĩnh" bị em gái lơ đi.
- Đối tượng kìa!
Thiên Bình - cậu chàng đang dạo phố sau khi trốn bố mẹ đi mua ....mì li. Họ dễ dàng nhận ra "công tử bột" vì chiếc áo khoác màu vàng sặc sỡ.
- Thằng này để tôi.
Thiên Yết cầm lấy lá bài, phi thẳng vào túi bóng đang đựng mì li của Thiên Bình.
- Chết! Tớ chưa soạn sách vở. Về đây.
Bảo Bình vội vã chạy trước, để hai con người đang đứng như trời trồng kia.
- Thiên Yết...... Đi bộ ko?
Cự Giải khẽ hỏi. Cậu chỉ gật đầu nhẹ nhưng đã khiến cô vui sướng biết bao nhiêu.
"Mình phải lòng Thiên Yết rồi ư?"

- Ta đây có bao nhiêu
50 năm cuộc đời
Húp mì li sột sột
Cho đời càng thêm vui.
Thiên Bình vừa ngâm nga hát bài tự sáng tác, vừa lôi chiến lợi phẩm của mình ra.
- Cái gì đây?
Cậu thấy một lá bài bí ẩn. Ko biết là voucher hay là gì nhưng chắc chắn ko phải voucher vì nó cứ bị đục đục mờ mờ vài chỗ. Cậu ko quan tâm. Xé gói rau vào cốc, cậu thấy chúng xếp thành một dòng chữ "Đừng tiết lộ nếu chưa có sự cho phép" Cậu ngoái đầu nhìn chiếc thẻ bài đang phát sáng rực rỡ.
- Chúng có liên quan với nhau?
____________________________________
Mỏi hết cả lưng, đau hết cả tay. Đây là tình trạng của Meo giờ đây. Tuy là mệt mỏi nhưng Meo thấy số các bạn reader ngày càng tăng, Meo rất vui. Luôn ủng hộ Meo nhé!
                             ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro