Chap 47: Liệu có còn ngày mai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thiên Bình! Tôi sẽ lên thành phố với cậu!!!

Người thiếu nữ đáp mặt đất thật nhẹ nhàng và gọn ghẽ, cùng khuôn mặt kiên quyết nhìn vào anh chàng tóc vàng kia.

- Được thôi! Trước tiên thì..... Cán cân công lí.

Thiên Bình hớn hở hô thần chú, một chiếc cân vàng óng ánh tựa như xe tăng dũng mạnh bùng lên.

Cậu nhảy lên nó.
Lũ trẻ đang vô cùng bất ngờ. Cái cân có hai bên để dụng cụ cân đo uyển chuyển tạo ra những cú đánh sát thương, đối lập hoàn toàn với vẻ bề ngoài nặng nề của nó.
Tiếng "ruỳnh ruỳnh" chậm rãi vang lên, liên tục đuổi theo nữ quỷ quái ác.
Ả có những đường di chuyển vô cùng khó đoán, tựa khói sương mờ sáng sớm. Nhưng ả chỉ chứa chất những nỗi hận thù, căm ghét với Thiên thần, kèm đó là sự thối rữa mà chính tay ả tạo ra.

- Chết rồi...!

Cán cân của Thiên Bình bỗng xuất hiện vài vết nứt. Nó tựa như cành cây đâm chồi thẳng vào cân, từ từ mà xé toạc thần chú của Thiên Bình.
Sư Tử vội vàng chạy đến đỡ cậu ta từ trên cao ngã xuống, nhanh chóng né những vụn vỡ cứ tưởng là vàng nguyên chất ồ ạt rơi xuống.

- Nếu cứ vậy thì không ổn! Nhanh chóng đổi kế hoạch, triển khai chiêu thức những ngôi sao hợp thể. Khẩn trương lên.

Thiên Yết quay về phía lũ bạn, gào lớn. Cự Giải đang chăm sóc cho Song Tử và Song Ngư nhanh chóng gật đầu, giai đoạn hồi phục chấn thương cũng đang dần hoàn thiện.
Ma Kết cùng Xử Nữ và Thiên Yết đang tính toán sắp xếp đội hình và năng lượng, trong khi Nhân Mã và Bạch Dương thì "Song kiếm hợp bích" đấu lại ả quỷ kia.

- Lạ quá....

Kim Ngưu - lúc này đang chắp hai tay trước bụng, lo lắng nhìn về ả quỷ.
Tại sao ả không sử dụng những chiêu thức của ả mà giết lũ trẻ luôn một thể, tại sao ả lại chọn con đường nhừ từng đứa một trong cái bẫy? Tại sao ả lại bình thản thế này.

- Thiên Yết!

Kim Ngưu quay mặt về phía cậu chàng. Thiên Yết định đáp trả lại.
Nhưng có lẽ... không nên...
Cậu đã thấy vài giọt lệ vương trên đôi mắt của cô gái ấy.

- Hãy dừng kế hoạch của cậu lại. Tớ sẽ hoá quỷ.

Kim Ngưu lau giọt nước mắt, nói với ba đứa "trưởng nhóm" kia bằng chất giọng kì lạ. Hơi run rẩy, có chút viêm xoang(!?) những cũng đầy quyết tâm.

- Kim Ngưu! Em bị điên à? Em nghĩ gì vậy?

Ma Kết gào lớn. Cậu nhìn vào khuôn mặt của cô em gái, người mà cậu hết mực thương yêu, cùng lời hứa sẽ luôn bao bọc cô bé từ khi gặp nó mới còn đỏ hỏn bên lề đường, giờ lại đi bảo vệ người anh của nó.

- Chí ít em đã kiểm soát được con quỷ rồi. Hãy để em chiến đấu.

Chẳng nói chẳng rằng, Kim Ngưu chỉ mỉm cười.
Liệu còn có thể nhìn thấy em ngày mai.

- Veerto!!!

Kim Ngưu đã hoá quỷ rồi. Mái tóc nâu của em giờ xoã xượi thấy rõ, đôi mắt đỏ ngầu cùng đôi răng nanh trên dưới đang hằm hè. Em điên loạn chạy tới bóp cổ ả quỷ mà em gọi là Veerto.

- Mọi người.... nhìn kìa!!!

Cự Giải hướng ngón trỏ về phía trận đấu của hai con quỷ kia. Ả quỷ sương khói đó dường như đang run sợ, khuôn mặt tái mét thấy rõ.
Kim Ngưu xoay người trên không, đạp thẳng ả ta vào khu công trình xây dựng. Rõ ràng, cú đá này đã sát thương đến ả ta. Một cú đá đầy uy lực.
Những làn khói tiếp tục tấn công em. Một, hai, ba,... rồi 13 nhát chém thẳng vào người em.
Em hộc máu. Cơ thể em lỗ chỗ những vòng tròn hổng, máu rỉ ra ồ ạt tựa cơn mưa.

- Kim Ngưu, dừng lại đi!!!! Mũi tên công lí!!!

Nhân Mã mặt nhem nhuốc nước mắt, tay run rẩy mà bắn từng mũi tên.
Lần đầu tiên trong đời, Nhân Mã đã khóc*

- Nói đi Veerto! Mục đích của mày là gì.

Kim Ngưu sụp xuống, lườm chằm chằm vào ả quỷ đang quỳ trước mặt em. Ả ta mỉm cười, man rợ lắm, rồi cứ thế nắm chặt vào mái tóc của em.

- Tauris! Mày được lắm. Mày dám ngăn bọn nít ranh kia thực hiện chiêu thức tởm ói kia. Đấy là chiêu thức đã giết con ả nhân bản. Mày đang ngăn con đường được nhận ân sủng của tao đấy!!!!

Song Ngư định hô thêm một câu thần chú bỗng giật mình, khuôn mặt con bé giờ ướt nhẹp mồ hôi.
Một làn khói đen xì kia cắt xoẹt qua tấm lưng trắng nõn nà của Kim Ngưu. Mái tóc nâu dài của em cứ thế bị cắt phăng đi, kèm đó là đống máu tiếp tục rỉ ra.
Xử Nữ, ngay lúc này nhận ra một điều gì đó. Con tim cô bé đậm thùm thụp, miệng ấp úng định nói ra điều gì đó.

- Ngươi.... ngươi.... chắc chắn.... là....

Xử Nữ lắp bắp. Ả quỷ ngay lập tức đã bị thu hút bởi sự tinh ý của cô bé.
Ả cười thầm. Trong một thoáng, ả ném Kim Ngưu đi, bay vút đến chỗ Xử Nữ mà đè cô bé ra.

- Xử Nữ!!! Hoả cừu bùng nổ!

Bạch Dương chạy tới ngăn can. Kết quả như không vậy, cả cậu và chú cừu cứ thế bị đâm thẳng vào đùi bởi làn khói kia.
Lũ trẻ dần vào thế tấn công, nhưng không sao mà vào được địa phận của ả ta.

Sư Tử hiện chưa có năng lực được, nay còn bị thương do dính đòn mà vạ lây từ Bạch Dương. Xử Nữ đang bị khóa chặt cả hai tay, mặt trợn trừng nhìn ả. Đó là ánh mắt của sợ hãi, của bất ngờ và cả của lo lắng đến tận thấu gan.

- Em gái. Em thông minh đấy. Quả đúng như em suy luận. Ta.... ta..... ta chính là.....một trong... 13 CON QUỶ..... LÀ HỘ VỆ CỦA NGÀI!!!

Ả liếm mối, cười khanh khách. Ả cười lớn, man rợ, từng làn khói bay xung quanh khu phố tựa như bóng ma đường phố mà người ta rỉ tai nhau hàng đêm.

Thiên Yết đứng cạnh cũng đang sững người. Cuộc nói chuyện nhỏ của cậu với đàn anh Vàng son như chân thực hiện ra trước mắt.

"Nếu gặp 1 trong 13 con quỷ tự xưng là hộ vệ gì gì đó, các em nhớ tránh nhé. Chúng có năng lực ngang ngửa các Tổng lãnh Thiên thần đấy."

Bảo Bình dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, tái mét hỏi quay mặt về Thiên Yết. Nhưng, cậu ta cũng chẳng khác gì.... Đáp lại chỉ là cái lắc đầu, rồi là đưa bàn tay lên bấu chặt vào mái tóc.

- Phải.... phải giết nhanh thôi..... mình cần..... không khí...... mình cần.....

Ả thở hổn hển. Máu nhỏ giọt vào mặt Xử Nữ. 

Xử Nữ đã nghe thấy hết. Cô lấy hết sức bình sinh, hét lớn:

- Chạy hết đi!!!!!!













Em mở mắt dậy. Thấy xung quanh chỉ là đống đổ nát. Cơ thể của em tàn tạ hơn bao giờ hết. Be bét máu, khắp nơi chỉ là mùi tanh nồng. Tay và chân em như vỡ vụn, dập nát. Đầu em hơi ong ong, tai em cứ vang vảng cái giọng the thé quen thuộc.

"Con ngu này. Ta đã cho mi quyền kiểm soát cơ thể này và cả linh hồn này, mà sao ngươi vẫn be bét như vậy?"

"T... tôi xin lỗi mà..... Cô ta.... mạnh quá...."

"Hừ, biết thế ta đã không chọn cô. Chẳng qua đều bị ràng buộc cả thôi."

"Ràng.....buộc.......?"

"Không có gì. Tỉnh đi. Ta sẽ không điều khiển mi nữa, tự đứng dậy mà xem. Lũ bạn bè gì gì đó sắp chết rồi kìa."

Em mở to mắt. Người em bị dập mạnh, run lên. Em vẫn cố đẩy mấy tảng gạch tòa nhà ra. 

Em đứng dậy. Đôi mắt mở to, choáng ngợp.

- Mọi......người.......?

Lũ bạn của em đập mạnh vào mấy tòa nhà xung quanh. Máu be bét đầy ra, hơn cả thảm họa đầu tiên mà em gây ra. Người dân cũng tò mò và lo lắng chạy ra xem. Chỉ là khói, mà sức tấn công cũng mạnh đến thế sao? Em bủn rủn người. Nhìn về phía ả,  ả đang đe dọa Cự Giải. Em ôm cái đầu đang bét màu của mình, cố mà lết cái thân ra phía đó.

- CỰ GIẢI!!!!!!

Em bật khóc thành tiếng.

Bỗng, trên đầu em có mấy cái bóng lớn vụt qua. Em ngước đầu lên. Và cuối cùng, em cũng có thể nở một nụ cười duy nhất trong đêm nay.

Các Thiên thần đã đến!!!

Mọi thứ như một thước phim quay nhanh vậy. Ả quỷ khói bị một Thiên thần nam dùng cây kiếm có thể kéo dài ra bao nhiêu cũng được tiêu diệt. Bạn bè của em (kèm em) được một chị Thiên thần siu cute vác em đi (!?) để mà chữa trị. Em liếc lũ bạn, hầu như đứa nào cũng bất tỉnh cả rồi. Chỉ riêng mỗi anh hai em thì còn lơ tơ mơ tỉnh, ít ra vẫn có thể nở cho em một nụ cười an ủi. Người dân và đống đổ nát được một cặp Thiên thần sinh đôi (có lẽ vậy) sơ tán kèm hồi phục lại.

"Đúng là dân chuyên..." em mải mê suy nghĩ.

Mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp rồi.

Em nhắm mắt, thảnh thơi và yên tâm đánh một giấc.

Có thể thấy được bình minh ngày mai, cùng bạn bè, mọi người là một điều may mắn nhất trên đời này.

________________________________________________________________________________

Hihi, lại là Meo đây.

*: Đó là sự thật. Nhân Mã sau khi sinh ra thay vì khóc lại cười khanh khách, mặc cho các bác sĩ đã cho rằng em bé (Nhân Mã) vẫn khỏe mạnh một cách kì lạ. Có lẽ là do bản chất Thiên thần chăng :D?

Lần này Meo chọn cách xưng hô dành cho Kim Ngưu là em. Không biết vì sao Meo lại chọn em nhưng nghe những câu văn nghe nhẹ hẳn :")

Gòi oke, gặp lại mọi ngừi vào chap sau nha hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro