Chap 46: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chào các anh hùng nhí!

Người phụ nữ có mái tóc loà xoà, vài sợi như che đi đôi mắt xám xịt của cô ta.
Cơ thể cô ta nồng nặc mùi thối rữa cặn bã, xung quanh là đống sương mù nồng nặc muốn khó thở.
Tuy có một cơ thể dồi dào sức sống như những thiếu nữ tuổi xuân mơn mởn, vậy mà khuôn mặt cô ta lại u ám đến lạ.
Dù cho có đôi mắt con cá, đôi môi quả đào hay chiếc mặt trái xoan như nào đi chăng nữa, sự u ám vận lên mặt vẫn dễ dàng làm xoá nhoà vẻ đẹp ấy.

- Bảo Bình đâu?

Thiên Bình lên tiếng, xé toạc một bầu không khí ngạt thở đó. Ả nghiêng đầu, hai ngón tay vân về đầu môi, mái tóc cũng vì thế mà hơi nghiêng sang một bên.

- Ta vứt con bé ở đâu đó rồi. Mùi hương của nó quyến rũ lắm.

Cự Giải nhồn nhột mình, cảm giác có một điều không lành đang diễn ra. Con bé quay ssng nhìn Thiên Yết, ra dấu nguy hiểm.

- Cái đ** gì cơ??? Đài phong công lý!!!

Lại thêm một cơn bão gió nữa ùng ùng nổi lên. Song Ngư đứng gần đó thôi mà suýt ngã, cũng may là còn có Sư Tử đỡ hộ con bé.

- Đừng nóng giận chứ! Động não đi nào~~

Song Tử hôm nay có vẻ kín tiếng hơn mọi lần, bỗng cất giọng lên (với một vẻ tư duy hơn là ngỗ nghịch đầu gấu), nói:

- Ý ngươi... chả lẽ Bảo Bình đang trong...

Ả sau khi thoát khỏi cơn bão kia một cách uyển chuyển, chẳng nói lời nào mà chỉ khúc khích cười.

Trăng, sao, gió, không khí như bị ngập trong cái mùi thối rữa kinh khủng từ ả ta.

Ả vẫn không ngừng cười. Cười điên dại, cười và cười, tiếng cười không ngừng dường như có thể hạ gục được một con người yếu đuối.

- Tôi đã làm được rồi! Tôi đã làm được rồi! Chủ nhân, cuối cùng, tôi đã giết được một đứa trẻ thiên thần như ý muốn của ngài.

"Phịch"....

Kim Ngưu ngã xuống. Tay con bé ghì chặt vào cây thánh giá, con ngươi trừng trừng nhìn xuống đất. Người con bé run lên bần bật, vài giọt nước mằn mặn bắt đầu chạm xuống nền đất lạnh tanh.

- Mọi người, tập trung vào! Dê biển truy kích!

Ma Kết hét lên. Chúng như bừng tỉnh lại. Chú dê ấm áp và mạnh mẽ kia thoăn thoắt chạy đến xua tan mùi thối rữa từ con quỷ.

- Đúng vậy! Có thể đấy là cái bẫy đấy! Ta đang đối đầu với con quỷ có thể làm lu mờ tâm trí ta, cố lên! Vạn hoa rực cháy.

Xử Nữ dậm chân thật mạnh, cả một khu phố như được bừng sáng bởi những bông hoa tươi thắm xinh đẹp ấy.

- Sư Tử, Cự Giải! Hai cậu hãy đi tìm Bảo Bình!

Hai đứa (với sự quyết tâm trong lòng) gật đầu, nhanh chóng thực hiện sự chỉ huy của "Thủ lĩnh Thiên Yết".

- Còn chúng ta... Hãy chiến đấu với ả quỷ này!!!








"Ấm áp quá..."
"Rộng lớn thật đấy..."

Đôi mắt màu xanh lơ từ từ hé ra, mái tóc màu nâu được hắt một màu nắng chói chang từ trên đỉnh bầu trời. Xung quanh nó là một khoảng nước rộng lớn, ấm áp.

Nó ngẩng đầu dậy. Trước mặt nó là thượng nguồn to và dồi dào nhất mà nó từng thấy. Nước từ thượng nguồn ồ ạt chảy về phía nó, từng làn từng làn ập vào đùi thật sảng khoái.

- Ah....!?

Và nó bị thu hút bởi cái thứ lấp lánh giữa đường chảy xuống của thượng nguồn. Trái tim nó đập rộn ràng hơn bao giờ hết, đôi chân nó như muốn chạy thật nhanh đến đấy.

"Mình đang làm gì thế này?"

Nó nghĩ.
Đôi chân nó nhanh nhảu mà tiến tới, thế mà đôi tay nó lại trĩu lại, như thể có ai đó đang giật nó về vậy.

"Ông bà mày bao nhiêu năm nuôi mày ăn học, mà giờ mày còn đòi lên thành phố? Thật là vô phúc!"
"Hóa học là một môn khó, theo thầy em nên học Mỹ thuật hay Âm nhạc còn hơn."
"Bồ nghe tin gì chưa? Bà Bảo Bình lớp 12A1 tỏ vẻ thông minh để câu trai đấy".

Mọi lời xôn xao, bàn tán rên rỉ bên tai nó, giật nó lại về phía sau.
Nó quay lại nhìn.
Phía sau nó chỉ là một khoảng bóng tối với những tiếng xì xào ác ý từ người hàng xóm, người thầy, hậu bối.




"Bảo...Bình..."

Nó giật mình, thụt tay về lại. Hai bàn tay của nó ôm chặt trên ngực.
Xung quanh nó giờ đã trong quạnh trở lại, với những dòng nước đang ngập quá ngực nó.

"Bảo... Bình..."

Nó hướng mắt về phía lấp lánh kia. Thật trong trẻo, ấm áp, tựa như tia sáng hi vọng của đời nó.
Nó cố chạy tới, với tới.
Dòng nước như tàn bạo hơn, quấn chặt lấy nó. Thật khó mà chạy theo thứ lấp lánh kì lạ đấy.

- Chết!!!

Nước đã ngập đến cổ nó từ bao giờ.
Nó quay sang trái, sang phải, ngó xuống. Và mọi thứ chỉ là nước và nước.
Nó tuyệt vọng rồi....

"Bảo... Bình..."

Nhưng tiếng gọi kia vẫn cứ thúc giục nó.
Ai đang gọi nó, ai đang ngó đến nó, ai đang cần nó???

- Mọi.... người...?

Môi nó chợt thốt lên.
Phải rồi..... Nó còn ông bà, còn bạn bè, còn quán cà phê cần một bartender như nó, còn giấc mơ dang dở phía trước.
Và nó còn cậu....

Hớp lấy một miếng không khí lớn, nó ngụp xuống sâu.
Nó quẫy thật nhanh về phía ánh sáng đó.
Làn nước lạnh cứ như đang cấu nó, đôi mắt nó cũng dần cay xè khủng khiếp*.

"Một chút nữa..."

Nó gần hết sức rồi. Quẫy thêm đôi ba cái, tay nó cố mà rướn tới.

"Yah!!!"

Nó thành công rồi. Ôm cái thứ lấp lánh vào lòng, ấm thật đó.

- Xẻ đôi!!!

Nó cất tiếng nói.
À không, là tiếng hét của nó.
Tiếng hét từ trong lòng nó. Nó hét thật sảng khoái, mạnh mẽ.

- Haaa!!

Bảo Bình bật tỉnh dậy. Quanh cô bé là Cự Giải lo lắng tới chớm nước mắt, còn Sư Tử thì vỗ bồm bộp vào Bảo Bình (một cách vui sướng).

- Các cậu.....

- Tớ lo cho cậu quá trời ơiiii!! Lúc phát hiện ra cậu chúng tớ sốc đến mấy. Khí đen nồng nặc quanh cậu, còn tay cậu thì như muốn bấu víu ai í. Chắc phải kinh khủng lắm đúng không?

Cự Giải sụt sịt mũi, chùi chùi vào cái áo len màu be của mình.
Bảo Bình ôm cô bé vào lòng, nở một nụ cười thảnh thơi đến mấy.

- Không đâu, rất nhẹ nhàng.














"Ruỳnh"

Song Tử bị hất đẩy ra xa. Có lẽ, ả quỷ đó đã phát hiện ra đứa có tiềm năng nhất trong phe vừa hỗ trợ vừa đánh.

- Cá voi xanh!!!

Song Ngư vòng tay một cái, chú cá voi hiện ra, rít một tiếng đầy mùi biển cả.

- Dễ thương thật đấy....

Ả ngồi xổm, hai tay chống cằm.
Rồi cứ thế mà ngồi im, "hưởng thụ" cái miệng rộng mà con cá voi chuẩn bị đưa ả vào bụng.

- Được r.....

"Xoẹt xoẹt"

13 làn khói chém theo những nhát chữ X vào con cá voi, tưởng rằng đó chỉ là đòn tuyệt vọng cuối cùng của ả.

- Chậc, nhớt quá!

Cả đội lại bị một phen giật mình hoảng hốt, khi thấy ả quỷ thản nhiên bước ra khỏi bụng con cá, một chân còn cố tình dí vào xác của nó nữa.

- Hây yaaaaaaa!!!!! Thuỷ ngân lấp lánh.

Một giọng nói (hoặc hét) quen thuộc cất lên.
Ả quỷ giật mình, chưa kịp nhận thức đã dính đòn từ cô gái mà ả cho là vô hại nhất.

Đó chính là Bảo Bình. Cô gái đang chạy cùng hai đứa bạn (đang thở dốc) bên cạnh.

- Thiên Bình!!! Tôi sẽ lên thành phố với cậu!

_____________________________

Hello mọi ngừi lại là Meo đây.
Ghi chú nà:
*: Bảo Bình có vấn đề về mắt từ nhỏ, nên khi nước vào mắt sẽ trở nên cay nhanh chóng (kiểu đi bơi ở bể bơi đầy clo hong có kính 🤡)
Gòi oke tui đã zít xong chap nì ròi nèeee ✨✨✨
Chap sau kịch tính à nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro