Chap 45: Rối loạn - Cái bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Hả?! Bà được Thiên Bình mời lên thành phố cùng á??

- Shh~~~

Hiện tại, sáu đứa con gái zui chơi lành mạnh đang tán gẫu ở quán đồ ăn nhanh ven đường. Gọi là chia sẻ chuyện của nhau chứ từ nãy đến giờ chúng toàn chú ý chuyện của Bảo Bình à :v

- Ổng còn bảo mời mấy bà lên cùng cơ.

Bảo Bình thở dài, đưa ống hút lên mà hút nước, tiện thể cắn cắn do thói quen.

- Bọn tui đã nhận được tin quái gì đâu. Tui còn shock khi ổng bảo tui góp tiền chung vào.

Song Ngư tay lau lau chiếc kính máy ảnh, mặt đầy hoang mang nói với mấy đứa bạn bên cạnh.

Bảo Bình đã rối này càng thêm rối, thở một hơi dài rồi quay sang hỏi lũ bạn tiếp:

- Thế tui nên trả lời như nào???

Cả lũ dáo dác đưa mắt nhìn nhau với dấu hỏi chấm to trên đầu.

- Thích thì đồng ý, không thích thì thôi. Cùng lắm là xin lỗi ổng.

Xử Nữ hai tay chống cằm, mắt nhắm hờ, nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài đường.

- Thế bà thích đi cùng không vậy???

Nhân Mã vui vẻ hớn hở hỏi, cùng Cự Giải ở đằng sau nổi hứng tò mò cũng hóng theo.

- Tui.... tui....

Bảo Bình mặt đỏ gay. Một là trúng tim đen cô nàng rồi, hai là ngoài mặt không đồng ý nhưng trong lòng đang gào thét vui sướng???

- Cái này.... cũng khó quyết định lắm......


























- Vậy câu trả lời của cậu?

Hai đứa, Thiên Bình và Bảo Bình đang núp trong ngôi nhà hoang với mọi người. Hiện tại, chúng đang chia nhau ra thành các cặp nhằm săn đón con quỷ - nghe đồn đang trú trong vùng đất hoang vắng này.

Về đêm, trăng tròn vành vạnh, nhưng vẫn không thể với tới mà làm lộ khuôn mặt đỏ ửng trên làn da trắng của người thiếu nữ ấy.

- Tôi..... không biết.... nữa.....

Bảo Bình lắp bắp trả lời đại, mặt cúi gằm xuống đất.

- Cũng không sao. Chắc thời gian gấp quá, cậu cứ suy nghĩ thêm nhé!

Thiên Bình nói với giọng thất vọng, nghẹn ngào, vui tươi pha lẫn vào nhau. Bầu không khí tiếp tục chìm vào im lặng.

- À... ừm.... cảm ơn cậu đã thông cả......

"Vụt"

Chưa nói hết câu, Bảo Bình bỗng biến mất trước mặt Thiên Bình. Thiên Bình khó hiểu nhìn xung quanh, rồi bắt đầu lo lắng dò hỏi:

- Bảo Bình! Bảo Bình!

Tiếng gọi vang cả căn nhà không một ai đáp, chả lẽ là quỷ ư? Mồ hôi bắt đầu chảy nhễ nhại trên người cậu, tiếng tim đập "thình thịch" lo lắng.

- Mọi người! Bảo Bình biến mất rồi!

Thiên Bình chạy ra ngoài, căn nhà này gần sát vùng đồi ở làng Hasu.

Hiu quạnh! Không một bóng người!

- Cái quái.....?!

Ngồi thụp xuống, Thiên Bình đang vô cùng rối rắm. Bảo Bình và mọi người đồng loạt biến mất. Tình huống quái quỷ gì đây?

- Trả lời đi! Mọi người...... Grahhhhhh!

Gào thét đến muốn vỡ cả cổ họng, và lời đáp chỉ là bầu không khí yên ắng đến ớn lạnh. Vùng đồi ở đây càng về đêm càng lạnh, càng đáng sợ. Người làng này có câu "Muốn đi tới đó, ít nhất phải có 5 người đi cùng"

Giờ thì sao? Mười hai đứa thì mất tích 11 đứa.

- Thiên..... Bình....

Như có một tia hi vọng xoẹt qua, cậu vội vàng quay người lại, chạy đến chỗ có tiếng gọi. Cái tên của cậu cứ thế cất trong đêm, có lẽ đây chính là thứ ánh sáng mỏng manh mà cậu muốn nắm chặt nó, cứu rỗi mọi việc tồi tệ này.

- Thiên.... Bình.....

Từng giọt mồ hôi cứ lăn đầy trên má chàng trai ấy. Cậu thở dốc, nhịp thở không đều, có thể biết được cậu ta đang vội vàng như thế nào.

- Ú òa! Là em nè~~

"WTF? Sao Tiểu Đào ở đây?" Thiên Bình thầm suy nghĩ, mặt nhăn nhó nhìn người con gái với chiếc váy màu hồng sữa đang uốn éo trước mặt cậu.

- Anh có bất ngờ khi em ở đây không zậy??

Tiểu Đào cất giọng nói chua loét lên hỏi cậu, đánh thức cậu trong đống suy nghĩ rối mù trong đầu. Thiên Bình không trả lời, chỉ khinh khỉnh nhìn ả ta.

- Không bất ngờ à? Kì vậy, anh đang nói chuyện với một thứ không phải người mà không bất ngờ hử?

Ả bỗng nhe răng cười, rồi từ từ là những tràng cười lớn đến kinh dị. Thiên Bình tối sầm mặt, có lẽ cậu đã gặp phải một thứ không hay rồi.

- Nói thật đi, mày là ai?

Cậu chau mày, đôi mắt gườm ả đầy tức giận. Ả không trả lời, chỉ cười mỉm. Đôi chân cứ thế bước đến cuối chân đồi, nơi có một vực sâu thăm thẳm đến sợ.

- Mày định đi đâu? Bạn bè tao đâu?

Thiên Bình cáu gắt, dậm mạnh chân đi theo ả đó. Suốt cả con đường, ả chả nói gì ngoài đôi tay vung vẩy khắp nơi.

Khoảng một lúc, hai người đã đến nơi, ngay đằng sau chính là vực thẳm đang muốn lôi kéo hai người họ xuống.

- Nào Thiên Bình, anh muốn gặp bạn bè anh không?

Ả lên tiếng, hai tay giang rộng ra. Gió thổi vi vút. Cây cối xào xạc chạm vào nhau. Đêm tối như một chiếc áo, trùm lên cả một khoảng không gian. Đâu đó, tiếng cú vọ kêu lên vang vọng khắp cả một bầu không gian vốn dĩ vô cùng tĩnh lặng.

Thiên Bình đẩy ả ra, chạy vội đến sát vực, hấp tấp ngó xuống.

Nếu có ai nói với cậu ta rằng, ác mộng lớn nhất trong đời là gì....

Thì có lẽ chính là đây...

Bạn bè của cậu đang dần trở thành những cái xác vô hồn, đôi mắt trừng trừng nhìn lên.

Cậu ngó khắp nơi, rồi khựng lại trước thân thể của người con gái có mái tóc dài màu hung nâu.

Bảo Bình - có lẽ là người bị thương thê thảm nhất, đã làm trái tim Thiên Bình quặn lại, đau đứt ruột gan.

- Màn trình diễn thế nào....?

Ả nghiêng đầu hỏi. Bàn chân ả lướt trên đống cỏ xanh mướt, từng bước nhẹ như tênh.

- Đ... Đừng có lừa tao.

- Chấp nhận đi nào, Thiên Bình.

Ả ôm cậu. Cái ôm thật dịu dàng, có chút mát lạnh từ những ngón tay đang đan vào thành một vòng tay.

"Ấm thật..."
Thiên Bình...
"Mình chẳng muốn làm gì nữa"
Thiên Bình!
"Ai... vậy...."
Thiên Bình!!!

Cậu vùng tay ả ra. Ả có chút giật mình, nhưng vẫn cố nở một nụ cười nhẹ.

- Sao vậy?

- Bạn bè tôi chắc chắn chưa chết.

Gương mặt ả trở nên tái mét, từng cử động lộ rõ ả đang hoảng hốt.

- Anh... anh.... nhầm... rồi.... phải không...

- Tao không nhầm.

- Chắc chắn là...

- Bạn tao đâu?

Thiên Bình nổi giận. Khuôn mặt và tay như cùng một lúc nổi gân lên, từng mảnh da cứ thể đỏ ửng lên.

Cậu hét lên, vẫn câu hỏi đó.

- ANH NHẦM RỒI!!

Ả cáu giận, gào to. Khắp người ả bắt đầu bốc lên những ngọn khói có mùi thối rữa, ghê tởm. Thoáng một lát, khắp vùng đất đã không còn trong lành nữa mà chỉ còn những mùi rác rưởi, thối rữa của xác chết.

- Ở lại... với em.... Ở LẠI VỚI EM!!

Những ngọn khói hướng về Thiên Bình, tấn công cậu.
Cậu thật sự chẳng thể thở được nữa. Cơ thể đang loạn nhịp, cực kì khó mà cử động.

- Không bao giờ!!!

Tấm thẻ bài trong túi áo khoác sáng lên. Bỗng, cả một khoảng trở nên bừng sáng, trong lành hơn hẳn.

Lá bài cuộn tròn, dần hoá thành một cây đũa phép màu vàng óng.
Ả ta dường như trở nên nóng rát, từng da thịt cảm giác đang điên cuồng rách toạc ra.

- Đừng hòng lừa tao nữa! Đài phong công lý!!

Một cơn bão lên ùng ùng hiện ra, xé toạc một bầu không khí xung quanh đây. Cơn bão ồ ạt tấn công Tiểu Đào (mà Thiên Bình cho là hàng giả), một tiếng hét ái oan cứ thế cất lên.

"Xoẹt"

- Thiên Bình!!!

Cậu dần mở mắt. Chưa kịp đớp lấy một hơi thở, đã có người vội vàng chồm lấy ôm cậu.

- May quá... cậu... không sao rồi.

Mặt cậu dần hiện lên vài vệt hồng sau khi nhận ra người đang ôm cậu là Bảo Bình. Đám bạn xung quang khẽ khúc khích cười (và tất nhiên trừ một tên nào đó)

- Có... chuyện gì vừa xảy ra vậy....

- Là quỷ bẫy. Con quỷ sẽ nhốt ta trong một cái bẫy "ảo mộng" và cứ thế hành hạ ta bằng những mộng tưởng không có thật cho đến chết.

Thiên Yết lạnh lùng đáp. Rồi cậu tiếp tục nói:

- Cậu bị phát hiện dính "ảo mộng" bởi dấu hiệu những ngọn khói sương màu xám đen bám khắp người. Nếu màu càng đậm, chứng tỏ cái chết đang cận kề. Cậu may đấy.

Thiên Bình gãi gãi tai. Tiếp tục nhìn người con gái mà bản thân đang ngồi đối diện.

- Thế quyết định của cậu là...?

- Tớ... tớ...

Bảo Bình chưa kịp nói hết câu, một làn khói sương kéo cô lê lết về phía cái cây gần hẻm tối.

Lũ trẻ giật mình, chạy thật nhanh về phía Bảo Bình.
Bầu trời đang mờ mờ hửng sáng.

- Chào các anh hùng nhí!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Meo chợt nhận ra mình bỏ bê truyện lâu quá tr 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro