Chap 43: Không bỏ rơi ai cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đời tôi.... sẽ kết thúc như này...... ư....."

Xử Nữ suy nghĩ trước khi nhắm mặt gục trong đống băng lạnh lẽo đấy. Có lẽ, giờ cô đang hận bản thân nhất chăng? Cô hận bản thân đã suy nghĩ ích kỷ, hận một phần trong con người đi ghen tị với những người bạn tốt nhất của mình. 

"Đời tôi..... thật thảm hại....."








Bạch Dương tay xoay xoay đũa phép, đôi lông mày nhăn lại, tức giận hỏi cậu bé quỷ:

- Oiiii! Thả bạn tao ra.

Cậu bé ấy nghiêng đầu với dấu chấm hỏi kì lạ. Nhìn lại, cậu cũng khá đáng yêu đấy chứ. Chiếc áo len oversize màu đen kết hợp với chiếc quần đùi nâu sữa dễ thương, đầu đội chiếc mũ len có hình bông tuyết. Mái tóc trắng mượt thật đẹp.

- Ah! Là chị!

Bỗng, cậu quỷ kêu lên, tay chỉ thẳng vào lũ trỏe ngơ ngác. Cậu quỷ cứ chỉ loạn xạ, mồm cứ bảo "tóc nâu tóc nâu" lia lịa.

- Anou.......... cậu chỉ tôi hả?

Kim Ngưu lách qua đám bạn, đi đến chỗ con quỷ. Mặt đối mặt, cô đang rất căng thẳng.

- Khì! Đúng rồi. Tại lần trước, có người bảo em giết chị á.

Ngưu mặt cứng đờ lại, mắt trân trân nhìn cậu bé đang khúc khích cười kia, miệng lại lẩm bẩm "mục tiêu thứ hai, mục tiêu thứ hai" như bị tự kỷ :v

Biết trước chuyện chẳng lành, cô giơ đũa phép lên, chĩa vào đầu cậu quỷ. Tên nhóc đấy chỉ cao đến bụng cô, nếu người đi đường thấy sẽ tưởng cô đang bắt nạt trẻ con mất :v

- Ai nói với cậu điều này?

Kim Ngưu giọng nghiêm nghị, khuôn mặt bình tĩnh trở lại. Hít thở sâu, cô hỏi lại câu hỏi lần nữa "Ai nói với cậu điều này?"

Và câu trả lời vẫn chỉ là nụ cười khúc khích!? Thật muốn làm cô tức điên lên mà.

- Đoán đi! Đoán được thì tôi thả bạn cô ra. NHÉ~~~~

Cậu ta phóng đông cột băng từ trên trời rơi xuống. Thật sự quá nhanh, cô chẳng thể bắt nhịp được với tốc độ này. Không xong, cô sẽ bị dính đòn mất.

- Nọc độc tím!

Thiên Yết đọc thần chú, Kim Ngưu vội vã cúi người xuống. Đống cột băng vỡ tan, rơi tứ tung khắp nơi.

Bữa tiệc món chính đến rồi.

Nhân Mã chạy ra chỗ tên nhóc, rút cung tên ra mà dõng dạc hô thần chú:

- Mãng xà bùng nổ!

Thực sự trong những khoảng thời gian luyện tập, Nhân Mã nhận ra mình thích hợp với bắn cung hơn là đũa phép. Điều đó đã chứng minh khi cô được chọn vào tuyển bắn cung sau khi vào tập thử chơi chơi :v 

Vạn đêm biến hóa, cuối cùng cô mới có thể tạo cho mình vũ khí thích hợp nhất. 

- Quả cầu lửa.

Bạch Dương đứng cạnh yểm trợ. Cung tên bắn xuyên qua quả cầu, đồng nhất vụt bay đến chỗ cậu quỷ. Nơi hạ cánh chính là bụng cậu nhóc, nhanh và chính xác đến bất ngờ. 

- Ora ora! Các anh các chị đừng nóng vội như vậy mà!

Phần da thịt ở bụng cứ tưởng đã bị đống ma pháp lửa cháy rụi thành tro, ai ngờ....

- Cái quái....?

Song Tử nhăn mặt nhìn về phía tên nhóc quỷ đang xoa xoa vết thương được hồi phục lại bởi băng giá. 

Băng không những không tan chảy mà còn đặc quánh lại, bịt chặt vết thương của cậu nhóc quỷ ấy.

Một khuôn mặt ngây thơ thật dễ dàng lừa người đang nhìn chúng.

Vậy, nó là ai?

- Song Tử, nhân đôi sức mạnh lên đi!

Cự Giải đứng đằng sau với hai bàn tay nắm chặt, đôi mày lá liễu chau lại.

- Được, phải liều mới biết kết quả thế nào chứ.




Một, hai,ba.... quả cầu lửa liên tục bắn ra, được nhân đôi, nhân ba làm rực cả một khoảng.

- Khì, anh chị nhiệt tình quá.

Cậu nhóc đỡ từng đòn một bằng đống búp bê băng, khuôn mặt vẫn hồng hào xinh xắn. Từng con búp bê băng liên tục bị triệu hồi, đỡ đòn rồi chảy nước, đỡ đòn rồi chảy nước,... một vòng lặp không hồi kết.

- Cùng chơi nào, cùng kết liễu nhau nào. Vui lên, vui lên!

Nhóc quỷ cứ lẩm bẩm suốt làm bọn kia cứ thộn cả mặt. Lời nói nửa thực nửa đùa, thật khó đoán mục đích của cậu là gì.

- Im mồm vào tên nhóc lắm chuyện!

Song Tử càu cạu tay vẫn nhân bản sức mạnh của cả đội, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt lãng tử của tuổi trẻ.






- Thiên.... Yết....

Kim Ngưu tròn mắt nhìn hình dáng của chàng trai đang triệu hồi sức mạnh tiềm ẩn của bản thân, hình bóng con bọ cạp tím cứ lập lòe sau cậu. Nhấp nha nhấp nháy, thật thích mắt nha!

Cô mỉm cười. Quay lưng đi, để hai tay sau gáy, nói thật lớn:

- Yahhh! Nghỉ ngơi thôi.

"Ể?" Lũ trẻ và con quỷ với dấu hỏi to đùng trên đầu nhìn cô gái đang cười khúc khích, thư giãn với một số bài tập giãn cơ. Mái tóc buông thả với bộ đồ ngủ oversize trông thật thoải mái.

- Ơ.... ơ.... chị không định cứu bạn chị hả? Chị không định ở lại chơi với em ạ?

Cậu quỷ mặt đỏ phừng, đôi mắt rưng rưng những giọt nước mằn mặn, tay bấu chặt lấy quần áo.

- Blè! Chị không thèm quan tâm tới cậu.

Kim Ngưu lè lưỡi, mặt chính thức đùa giỡn với cả thần phật.

Lạy chúa! Nó không biết sợ là gì à?!

- Câm.... câm miệng! Mày không được chạy, kẻ thù của tao!

Cậu quỷ nhỏ tức giận rồi, hai bàn tay gân guốc nổi lên tạo ra phép thuật.

- Thế giới ngập băng!

Một vùng đất ngập trong đống băng với những cột băng liên tục mọc từ đất xuống. Một đòn tấn công diện rộng không chút sơ hở.

Bắp chân của Kim Ngưu dần đông cứng lại, hai bàn tay khoanh ngực trước, miệng tạch lưỡi:

- Ghhh. Lạnh cả người.

Bảo Bình chạy vội lên cây lo lắng nhìn Kim Ngưu, miệng hô hoán Ngưu hãy dùng sức mạnh mà chạy đi.

- Ha.... ha...... chị......... chị thua.... thua rồi....

Cậu bé quỷ nở nụ cười kinh dị, tay chân rủn rẩy đi đến chỗ cô. Miệng lại lẩm bẩm "Ta thắng rồi, ta sẽ được khen, ta thắng rồi"

- Khì. Chúc mừng nhóc được gặp lại tổ tiên nhaaaaa~

Kim Ngưu quay ra mỉm cười với cậu bé.

"Hả?" Trợn mắt nhìn cô là hành động duy nhất của cậu bây giờ.






- Rắn hổ mang-nọc độc.

"Chết" Cậu thì thầm. Trong một tích tắc, Thiên Yết chạy đến ngăn cậu bé chạm tay vào người Ngưu. Đũa thần chĩa thẳng vào cổ, cậu tức giận hô thần chú.

Rắn hổ mang cứ thế xuất hiện từ sau lưng cậu với nọc độc bắn xuyên quả chiếc cổ nhỏ bé ấy.

- Lần sau.... đừng có chạm vào bạn ta! Tên nhóc bẩn thỉu.

Đầu lìa khỏi cổ, cơ thể khuỵu xuống đất 'bịch' một cái đau đớn. Đôi mắt kia tức giận nhìn về phía Xử Nữ, lại nghĩ thầm "ít nhất có một đứa chết rồi"

Nhưng không!

Một Thiên thần Vàng son ẩn mình trong chú chuột bé bé xinh xinh, đưa ánh sáng lấp lánh cứu cô khỏi lớp băng lạnh giá ấy.

- Khụ! Ah.... mình còn sống..........

Xử Nữ ho vài tiếng, cơ thể lạnh toát và trắng bệch. 

"Không"

Nhân Mã đến ôm cô vào lòng, một ngọn lửa bập bùng quanh hai người họ, mang cái cảm giác thật ấm.

"Không"

- Xử Nữ, thật mừng là cậu ổn. Chúng tớ lo cho cậu lắm đấy.

"Không"

Kim Ngưu và Thiên Yết nhìn nhau cười, nhờ vào khả năng đóng kịch của Ngưu mà chúng mới có thể giết con quỷ đó.

"Không"

Chúng thành công rồi....

"Không!!!!!!!!!"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hmu... tui đây :'(

Mai tui thi rồi nên tui phải cố viết cho nốt chap lày :'(

Hmu deadline nhiều quá chạy hổng nổi :'(

Tạm pịt mn mk ôn típ đây :'(

Mjnk s3~ tkj t0^t m4', h3 h3 :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro