Chap 21: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng thì chúng nó cũng đã ngủ được sau cái đêm định mệnh ấy.

Nhưng thời gian chúng nó mới ngủ được....

Là 6 giờ. Cái giờ mà mọi người phải ra sân bay cho kịp chuyến bay trở về Việt Nam.

Thế là 12 đứa mắt nhắm mắt mở, mắt thâm cuồng ủ rũ đi xuống.

Nhìn chán quá đi!!!

- Cô ơi, em đói. Em muốn ăn bánh mì, muốn ăn phở, muốn ăn bún chả. Đói, đói! Giời ơi là giời.

Bảo Bình xách cái vali + túi quà, ngáp ngắn ngáp dài, tay còn lại thì xoa xoa cái bụng không.

- Đói thì lên máy bay ăn sau, có cơm hộp đấy. Ồn ào!

Chỉ vì Bình kêu nhiều quá, Song mới nổi quạu, lấy cái cớ để bịt miệng Bình.

- Thật ko? Có gì, có gì trong hộp cơm? Có Fanta ko? Có thịt bò ko?

Nhưng cậu đã lầm. Bình càng ngày càng kêu nhiều hơn.

- Đến quầy thủ tục rồi, trật tự giùm coi!

Xử Nữ cũng đang thiếu ngủ, mệt mỏi với mọi thủ tục rồi mà có cái con chim chích chòe ồn ào thế này....

"Chậc! Chọn cái ngày ánh sáng định mệnh gì mà kì quá" Xử bắt đầu cằn nhằn trong đầu, uể oải xếp hàng làm thủ tục.

- Mời mọi người.

Cùng lúc ấy, Kiều Uyên đã mua 16 chai nước khoáng mát lạnh về cho chúng nó (Uyên làm thủ tục đầu tiên)

- Cảm ơn bảo bối nha!

Trần Vinh xách hộ túi để nước, bẹo má Uyên như thay lời cảm ơn. Uyên còn đáp trả lại bằng cách bóp má Vinh nữa.

Còn 12 con người kia chẳng còn gì mà buồn ngủ được cả. Cẩu lương ngập mồm sao mà còn tâm trạng ngủ nữa.

- Đi mau. Cậu/Chú mày đã pháp luật đất nước "F.A dài lâu" rồi đấy.

Đám con gái thì cầm tay lôi xềnh xệch Uyên đi, trong khi đám con trai lại kéo chân Vinh như đúng rồi.

- Đau! Đau. Tha cho tớ/ tao đi mà.

*Lòng tự trong dân F.A cao, vui lòng ko rắc cẩu lương lung tung nhé 😌*

Khoảng 30' sau, chúng nó mới thể chạy lên sân bay. Cũng may là thủ tục về làm nhanh, chứ ko thì.....

- Nhanh cái chân lên coi!

Tưởng rằng nhanh thì khó nổi quạu, nhưng ai ngờ: đám con trai (trừ Vinh) lại bị kẹt bởi mấy bạn nữ sinh Nhật Bản.

- Chờ tí. Làm gì mà căng thế?

Thiên Bình đang selfie cùng mấy cô nàng Nhật Bản, mặc kệ cho đám con gái đang sốt ruột chảy hết cả mỡ.

- Nhanh lên luôn đi các cậu. Bảo chú phi công khởi hành luôn đi.

3' chờ đợi là lúc 5 đứa con trai đã kịp rời đi, trong khi Thiên đào hoa đây vẫn mải mê với hội khác.

Vừa nghe Xử phán cho một câu, Thiên vội vàng chạy về ngay.

Chúng nó là những hành khách đến muộn nhất.

Cũng may là học sinh người ta mới chỉ lườm thôi.

Chứ người lớn cẩn thận người ta xông vào đánh đấy.

Trên máy bay.
Giờ mỗi người thì một việc.
Hội Ngưu - Mã - Bình đang mải mê ăn cơm hộp.
Hội Xử - Ngư đang dùng thử mặt nạ dưỡng da lấy từ khách sạn 😧
Giải thì đang đọc tạp chí.
Hội Dương - Song đang xem phim "Nhật kí chú bé nhút nhát" trên TV của máy bay
Hội Yết - Kết thì ngủ.
Thiên Bình cũng dùng thử mấy hộp dưỡng da vớ từ khách sạn 😧.
Sư Tử thì nghe nhạc.
Couple cẩu lương đang đút cho nhau ăn 😧
Cô Hương đang xem phim tài liệu tiếng anh
Chú Kiệt cũng đang ngủ lun.

Liệu những hoạt động này có đủ để giải trí trong một quãng thời gian dài?

Khoảng 5 tiếng sau

Cả đoàn đã đặt chân xuống sân bay Nội Bài, khởi động xương khớp để xua tan đi cơn đau mỏi sau khi ngồi ê mông trên máy bay.

Giờ đã là 11h. Cả hội quyết định đưa chú Kiệt về thị trấn Hasu để ăn trưa luôn.

Tưởng rằng chú ko đồng ý, nhưng chú lại tán thành nhất trí. Thật tuyệt vời.

Chúng nó hò reo ầm ĩ. Tưởng chỉ có 3 giây ăn mừng thôi nhưng hội học sinh lại la hét thêm vài giây nữa.

Bởi vì chú Kiệt chính thức về thị trấn Hasu ở.

Cũng may lúc lên xe đám giặc này mới chịu im lặng, không thì lại đâm vào bờ đê thì chết.....

30' sau.

Đã ê cái đít rồi mà lại còn phải bê đồ, bọn con gái phải than thở vài câu mới chịu được:
- Thế này thì mông tớ thâm mất.

- Bắp chân tớ mà to ra thì khiếp lắm.

- Người tớ nhũn cả ra này.

Chỉ một lúc phàn nàn thôi. Song nhìn bà con, gia đình ra vui vẻ nhận đồ nhờ mua, cười toe toét cảm ơn cũng khiến chúng nó khỏe lên phần nào.

- Nào! Có đứa nào muốn ăn bún chả ko? Hôm nay cô "sêu" một bát đầy đủ từ 25k xuống 20k đây. Ăn 2 bát tặng kèm thêm một bát nữa nhé.

Nghe đến ăn uống, cái bụng của bọn học sinh, có khi cả chú Kiệt & cô Hương phải sôi sùng sục lên. Mấy bác nông dân vừa đi hái nho về cũng thèm thuồng mà đi ăn chung với mọi người luôn.

Thành ra cả làng cùng vào ăn :)))

Được cái nhà cô bán bún chả có cái sân to đùng, có mấy cái bàn siu to khổng lù đủ chứa người dân thị trấn đang mong chờ bữa ăn trưa.

Cũnh vì đông khách quá, mấy sao nữ cố tình gọi trước, ăn thật nhanh để ra giúp bà chủ quán.

Các vị PH cũnh nhiệt tình giúp đỡ lắm.

Có khi, làng này phải đặt tên là làng Đoàn Kết nhỉ?

Nhưng liệu, những ngày tháng hạnh phúc này có bền lâu?
____________________________________
Meo trở lại r đây.
Chap này thực ra là nhảm xít chủ yếu để nâng đỡ cho những chap quan trọng sau thui.
Hãy luôn theo dõi Meo nhé!
                          ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro