Chap 15: Drama couple người ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Meo nói trước là Meo thích bài này chứ không phải cho mấy đứa thất tình nghe đâu nhé 😌😌😌*

Đã 2 ngày kể từ khi Đại hội Thể thao kết thúc là sắp giữa tháng 6 rồi. (Trường này nghỉ muộn học muộn mina ạ)
Chỉ nốt hôm nay thôi là đến hè. Và cái lũ giặc thi đỗ ấy sẽ đến sân bay du lịch 4 ngày 3 đêm ở Nhật Bản ngày mai.

- Nè nè! Tui có nên mang theo mấy gói mì Hảo Hảo ko?

Kim Ngưu ngây thơ hỏi đám bạn đang ngồi lớp 11A2.

- Vớ vẩn. Ở đó có mì mà.

- Mang đi cũng không sao đâu, vì tui cũng ăn ké nữa.

Xử Nữ và Nhân Mã cùng ra hai ý kiến khác nhau. Thế là hai nàng lườm nguýt, bên thì nhất định mang theo mì, bên thì chửi vì mang đi cho nặng vali ra.
- Thôi mấy má, cho con nhờ. Chiều này lo mà đi thu hoạch nho đi, nó sai trĩu quả rồi đấy.
Cự Giải đang ê nhức toàn thân phải lên tiếng. Ừ nhỉ! Chiều nay phải đi hái nho đợt một mà.
- Nhưng mà nè, ở Nhật mùa hè lạnh hay nóng?
Kim Ngưu ngây thơ hỏi. Cô thực sự không hiểu biết gì nhiều về Nhật Bản đâu.
- Ưm ưm ưm....
Ma Kết nhét cái bánh ngọt của mẹ làm, từ tốn giải thích:
- Do chịu ảnh hưởng bởi không khí từ Thái Bình Dương nên nhiệt độ có thể lên đến 24°C, thời tiết nóng ẩm khá khó chịu. Nhà trường chọn thời gian đi du lịch vào tháng 6 là hợp lí nhất vì tháng 8 ở Nhật rất nóng, còn tháng 3 ở Nhật sẽ thường có bão đấy.

Ma Kết thông thái như chị Google trên mạng làm đám nữ há hốc mồm.
- Măm măm.... thế nếu mình đến mùa hè thì sẽ nên đi những đâu.

Một câu hỏi nữa đến từ Ngưu. Đã bảo là cô không biết gì về Nhật mà.

- Nếu là tui, tui thích nhất đến biển Okinawa thơ mộng và cánh đồng hoa Lavender tuyệt đẹp ở Hokkaido.
Song Ngư hồi tưởng đến cảnh tượng đẹp đẽ ấy trong khi chúng bạn đơ người ra " Biển Okinawa mà ở Hokkaido hả cô nương"

Xử Nữ táng hờ, nói:
- Cô nương ơi, ko phải thik đi thì đi đâu. Đi theo đoàn có hướng dẫn viên đó, hiểu hơm.

- Đau, biết rùi mà.

Trong lúc ấy thì Bảo Bình lại thở dài, khóc ròng nói:
- Tụi mik đi tháng 6, nên tớ ko thể tham gia lễ hội đèn lồng Obon rồi. Hu hu.

Bảo nhi tiếc nuối. Phải rồi. Tháng 7 mới có lễ hội đèn lồng Obon mà.
- Không sao hết, mình còn lễ hội Himeji Yukata ở tỉnh Hyogo cũng giữa tháng 6 mà.
Nhân Mã - đứa am hiểu biết về Nhật Bản giới thiệu cho đám bạn:
- Biết không! Ẩm thực thành phố Hyogo rất đa dạng cho Kim Ngưu, nào là thịt bò Kobe, caramel đựng trong lọ sành, bánh ngàn lá Mille-feuille cực ngon đấy.
Mới kể sơ qua mà nàng Ngưu đã thèm thuồng chảy nước miếng.
- Lâu đài Himeji, cảng Kobe, đảo Awaji, cầu Akashi Kaikyo cực cực đẹp làm cho mấy đứa ham chơi du lịch như tui cực kì thích lun í.

Mấy đứa bạn đã bị hấp dẫn về tỉnh Hyogo, chỉ riêng nàng Xử Nữ tự dưng vui vẻ cảm ơn.
- Arigatou Mã nha! Nhờ cậu mà tớ có thêm thông tin cho chuyến du lịch ngày mai rồi.

- Cái gì! Cả đám sẽ đi tỉnh Hyogo hả? Sao Xử biết?
Cả lũ hét lên trong khi Xử che miệng cười hô hố
- Ai biểu tui là lớp trưởng cưng của cô!

Cái hội đấy bực hết cả người, thật sự luôn ý.

- Con Kiều Uyên đâu???

Tố Nhi ngoài cửa lớp 11A2 hét lên. Ả lại định làm loạn lên đây mà
- Bạn Tố Nhi này đến đây làm gì?
Kiều Uyên từ trong lớp bước ra, vẻ mặt tuy khá bình tĩnh nhưng cũng xen lẫn vài cảm xúc như khó chịu, bực mình.
- Cậu tìm tôi có việc gì?

- Nói cho cô biết, hôm qua anh Vinh khen tôi mặc bikini đẹp đấy.
Nghe thông tin đó xong, Kiều Uyên bỗng phá lên cười trong khi Tố Nhi và đám bạn ngơ ngơ ngác ngác:
- Này nhé! Hôm qua Vinh và tôi cùng ở nhà với nhau đó. Ở nhà của MẸ VINH đó!
Tố Nhi nghe Kiều Uyên phá lên cười, tự lột ra vở kịch giả mạo của ả làm ả tức lắm, không biết phải nói gì cho trắng trợn sự việc. Bỗng Vinh từ xa bước đến. "CHÁT". Ả cầm lấy tay Kiều Uyên tự tát thật đau vào mặt ả, rồi lăn đùng ngã ra.
- Có chuyện gì đang xảy ra trước cửa lớp thế?
Vinh tò mò hỏi. Tố Nhi liền khóc nức nở, mếu máo với Vinh:
- Em...em chỉ muốn..... hẹn hò với anh... hức.... lần cuối.... hức trước khi từ bỏ anh. Nhưng.... hức..... Kiều Uyên....hức... lại tát em...hức..
Nghe Tố Nhi nói vậy, Vinh lo lắng đỡ ả lên, rồi quay ra mắng Kiều Uyên:
- Em làm gì vậy? Hành động của em thật ngu xuẩn.
Kiều Uyên đứng đờ người. Bạn trai cô đấy, tại sao chứ...
- Em.... em không....
Vinh tức giận, đẩy Tố Nhi sang một bên.
- Đủ rồi!!!
Thực sự Kiều Uyên như muốn gục ngã. Bạn gái của cậu mà cậu không hề cho cô một cơ hội nào ư?
- Này! Cậu không thấy quá đáng à.
Nhân Mã định vồ lên đánh thì bị Song Ngư và Xử Nữ giữ chặt tay, làm cô giãy giụa không thôi.
- Đúng là ngu ngốc mà.
Vinh giơ tay lên cao. Cậu muốn tát Mã, hay Kiều Uyên...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- CHÁT!
Vinh quay sang tát Tố Nhi, rồi xoa cổ tay.
- Sao anh đánh em.
Tố Nhi hét lên. Vinh cười khinh, quàng vài Kiều Uyên.
- Kiều Uyên. Bảo bối của anh ngốc quá, tát thứ rác rưởi này làm gì cho bẩn tay.
Tố Nhi nghe vậy mà tức giận, đen mặt. Ả hầm hập bỏ đi.
- Nếu anh nói thế.... sao anh vẫn đỡ cô ta lên?
Kiều Uyên rưng rưng nước mắt hỏi Vinh. Cậu cười, rồi xoa đầu cô bảo bối:
- Là anh muốn nhìn em lúc ghen đó. Vì trông em rất dễ thương.
Kiều Uyên phồng má, rúc đầu vào người cậu để lại những con bạn thân đang phải đau lòng đứng ăn cẩu lương.
___________________________________
Meo viết chap này có hơi ngắn nhỉ! Nhưng Meo muốn hỏi các reader nè: drama thế này là vừa chưa nhỉ?
                          ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro