Chap 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Những con rối điên loạn nhảy múa trong bữa tiệc chết chóc.

Ánh trăng mờ dần.

Mây đen bao trùm.

Trong góc phòng, có một con rối hỏng.

Nó im lặng nhìn.

Lắng nghe điệu nhạc tưởng chừng không bao giờ kết thúc.

Nó...... hỏng rồi.

Đôi chân cũng đã vỡ.

Ngay cả tên mình cũng không nhớ.

Nó nhìn về phía giữa sân khấu.

Nơi một con rối điên cuồng khiêu vũ một mình.

Nó nhìn đôi chân của mình.

Thầm lặng chờ đến điệu nhảy cuối....

" The Last Dance "

----------------------------------------------------------------------------------

 Trong bóng tối, cậu im lặng nhìn đống hỗn loạn bên dưới.

" Cũng chỉ là một cái xác. " - cậu nghĩ.

- Thật kì lạ, không phải sao?

Âm thanh kì quái kia lên tiếng.

- Cũng không hẳn...

Cậu đáp, mắt chăm chú nhìn cái xác kia như nó sẽ cử động.

Có gì đó không ổn.

Linh tính cậu mách bảo, toàn thân run lên.

- Ta nên đi thôi.

- Được.

---------------------------------------------------------------------------------------

 - Party lập mau! Tui nghi ngờ sắp có chuyện không hay xảy ra! 

Nhân Mã nói, thúc dục mọi người.

Bạch Dương nhìn về phía cái xác.

Cậu lặng người.

Dương Nhi.... mau ra đây..... nơi này ấm áp lắm....

Mau ra đây.... Ngồi cùng mẹ một lúc cũng được.....

Dương Nhi......

Dương Nhi.... đau quá..... ngực mẹ đau quá....

Dương Nhi.... mau đi đi....

Đôi chân cậu cứng đờ.

Đau, đau quá.

Cậu nhìn xuống tay mình.... đôi tay ấy nhuốm đầy máu.....

" Bạch Dương!!!!! " - tiếng hét kéo cậu trở lại. Hoảng hốt nhìn tay mình, cậu khẽ thở phào.

Không có gì cả.

Cậu quay sang nhìn Sư Tử.

Cô nhìn cậu với ánh mắt ngờ vực, tức giận hỏi: " Cậu có nghe thấy tui nói gì không vậy? " - Bạch Dương cười trừ, lắc đầu.

" Ôi trời ơi, ôi đất ơi, ôi Chúa ơi, ôi Phật ơi, cậu thật là.... " - cô thở dài. Véo tai cậu, cô kéo xuống.

Bạch Dương kêu lên một tiếng. Cúi đầu xuống.

Cô kiễng chân lên, hét vào tai cậu: " Tui nói, mau vào party! ".

Nói xong, cô liền quay mặt đi. 

Người đâu mà cao như cái cột đình... chiều cao của tui!!!! Tổn thương quá!!! TTvTT)

Nội tâm cô gào thét muốn chặt chân tên cao kều trước mặt.

------------------------------------------------------------------------------------

Cả hội đi về phía cái xác. Song Ngư và Song Tử vì thấy khó ngửi nên cách xa một chút. Những người muốn quan sát gần đều được Bảo Bình tặng một chiếc khẩu trang và đôi găng tay y tế chuyên dụng. Càng lại gần, cái mùi thịt thối quyện với mùi cháy xém cảng toả ra nồng nặc, nếu không có khẩu trang và găng tay, chắc họ đã nằm vật ra đất rồi.

Bảo Bình tiến lên. Cậu đảo mắt một vòng, cẩn thận khám nghiệm.

- Cái xác này bị thiêu sống.

Cậu lên tiếng.

- Không hẳn là thiêu cháy hết mà là thiêu ở mức độ làm thần kinh của nạn nhân bị sốc nhiệt mà chết.

Mọi người giật mình.

- Nhưng... ở trên ngực cái xác bị khoét mất, không phải sao?

Thiên Bình hỏi, cô cảm thấy thật tò mò.

- Đúng là ngực cái xác bị khoét mất...

Bảo Bình ngừng lại.

- Nhưng nếu nhìn kĩ, ta có thể thấy vùng bị khoét trông rất mới, vả lại, nó vẫn đang chảy máu. Nếu khoét rồi mới thiêu thì chỗ này phải cháy hết rồi. 

Cự Giải ngắt lời.

Thấy mọi người nhìn mình như nhìn sinh vật ngoài hành tinh, anh chỉ cười trừ.

- Cự Giải nói đúng.

Bảo Bình xác nhận. Cậu khá ngạc nhiên, tuy vậy, Cự Giải nói rằng cậu ta thích chơi game kinh dị mà dòng game ấy hiện nay càng ngày càng máu me. Tuy vậy thì Cự Giải vẫn cứ ung dung bước vào diện tình nghi của cậu.

- Vấn đề là... ai là thủ phạm. Nhìn cái xác, tớ có thể xác định rằng hung thủ là một người có tiền sử về bệnh tâm thần, không người bình thường nào lại giết người như thế này cả.

Thiên Bình cất lời.

- Và, nạn nhân bị thiêu cháy mà không ai phát hiện thì chỉ có thể là.... hung thủ thực hiện vụ án ở nơi thường thiêu đốt. Mà, để khiêng cái xác ra đây không làm ai nghi ngờ thì chỉ có thể đóng giả thành một thứ gì đó liên quan tới việc hỏa táng. Cái xác còn mới như vậy nên hiện trường hẳn không ở xa đây. Đồng thời, tôi biết rằng gần đây có một lò hỏa táng cũ.

Thiên Yết nói với bản mặt đơ đơ.

- Vậy còn chờ gì nữa, mau đến đấy! Thiên Yết chỉ đường.

Ma Kết lên tiếng.

" Ừm. " - mọi người gật đầu tán thành.

Không ai nhận ra, ở gần đó xuất hiện một bóng người.

khẽ mỉm cười nhìn họ.

Một nụ cười có chút khinh bỉ, có chút hứng thú lại có chút điên loạn.

Như một con rối bị hỏng,  nhìn chằm chằm vào họ.

Và.... bất ngờ chưa? 

Chân của hỏng rồi....hỏng nặng :)

Với một âm điệu ồm ồm, tởm lợm, nó cất tiếng:

- Hãy nhảy múa đi, hỡi con rối ngu xuẩn, cho đến khi mày chết....

--------------------------------------------------------------------------------

- Này...

- Gì vậy?

- Cậu nhảy đẹp thật đó!

- Vậy sao?

- Tất nhiên! Dạy tớ với!

- ...

- Đi mà!!!!

- Ừm....

...

..

.

- Này...

- Ừ?

- Một ngày nào đó, liệu cậu vẫn sẽ nhảy như vậy vì tớ chứ?

- Sao vậy?

- Trả lời đi, cậu đồng ý không?

- Được thôi.

- Cảm ơn cậu....

...

..

.

- Đó quả là một vũ công xuất chúng.

- Đúng vậy.

-...

...

..

.

- Này...

- Sao vậy?

- Nếu một ngày, tớ không còn ở đây nữa...

- Ừ?

- Liệu cậu vẫn sẽ nhảy như vậy vì tớ chứ?

- Tất nhiên là được.

- Cảm ơn cậu....

...

..

.

Con rối khẽ im lặng.

Con rối nhìn xung quanh.

Nó đang lạc.

Nó thấy sợ...

Và cũng thật nuối tiếc.

Đôi chân ấy... hỏng rồi.

_______________________________________________________________

Hế lu! Au đây babe!

Chap mới đây nè! Au có lâu quá không dợ?

                                                                                    Kí tên

                                                                    Con au chán chường /-\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro