Dreamshot #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----------------------------------------------------------------------------------

Septuplets AU

----------------------------------------------------------------------------------

Tại ngôi nhà của anh em Boboiboy, một bữa sáng đẹp trời nữa lại diễn ra.

"SOLAR! TỚ GHÉT CẬU!!!!"

Một bữa sáng đẹp trời.

Earthquake từ bếp bước ra xem chuyện gì đã xảy ra thì cậu thấy Thorn giận dỗi phồng má chạy lên tầng trên, dưới phòng khách là Ice đang mắt nhắm mắt mở, Solar đang ăn bánh và Blaze đang mồ hôi hột.

"Chuyện gì xảy ra với Thorn vậy?"

"T-tớ... " - Solar lắp bắp

"Đêm qua Solar thức khuya học bài làm Thorn bị khó ngủ. Trước lúc đó, cậu ta cũng xù hẹn với Thorn và giờ đang ăn cái bánh của người ta luôn." - Ice lấy tay dụi mắt rồi nhìn sang Earthquake - "Bữa sáng có chưa vậy Quake? Tớ đói."

Quake chỉ biết cười khổ.

"Tớ sắp xong rồi. Và cậu cũng nên xin lỗi Thorn đi, Solar."

Solar nghe vậy thì cúi gắm mặt xuống nhìn dĩa bánh đang ăn dang dở, miệng lẩm bẩm. - "Tớ không biết đây là của Thorn..."

Blaze vỗ vai Solar, lắc đầu, giọng có hơi chút giễu cợt.

"Tch! Tch! Làm Thorn giận thì trong nhà này chỉ mỗi mình cậu mới làm được đấy."

Solar liếc xéo Blaze, gạt tay cậu trai lửa ra khỏi vai mình. Bản thân Solar biết mình nên xin lỗi Thorn, nhưng khi đứng trước căn phòng chung của cậu và Thorn thì cửa đã bị khóa từ bên trong.

"Thorn." - Cậu gõ cửa - "Tớ, Solar đây. Cậu mở cửa ra đi."

Im lặng.

Solar nghĩ là Thorn còn đang giận mình. Cậu nghĩ là Thorn cũng cần không gian riêng nên cậu quay đi, định bụng sẽ xin lỗi sau.

Nhưng đến tận bữa tối, Thorn nhất quyết không bước ra khỏi phòng. Đến mức Earthquake phải mang cơm đến tận nơi và chỉ được vào trong với điều kiện là không có Solar đi theo. Khi Quake bước ra, cậu chỉ biết lắc đầu với những anh em còn lại của mình.

"Thorn bảo tối nay sẽ qua phòng Blaze ngủ. Cậu ấy không muốn gặp Solar."

Blaze nhìn sang Ice, người ở chung phòng với mình, thì nhận được cái gật đầu.

"Tớ thì sao cũng được. Miễn là các cậu đêm nay đừng quậy nát giường tớ." - Ice nhìn sang Cyclone, rồi bỏ về phòng lấy con cá voi bông của mình.

Đêm đó, Trio Troublemaker tụ hội đầy đủ tại căn phòng chung của Blaze và Ice. Cyclone và Blaze đều hăng say chơi điện tử với Thorn, cả hai đều cố để khiến Thorn quên đi chuyện của Solar và vui vẻ trở lại. Tất nhiên là cả hội bị cưỡng ép giải tán lúc 11 giờ đêm bởi Earthquake.

Khi màn đêm trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng ngáy của Blaze vang dội khắp căn phòng. Cảm giác có ai đó gọi, Thorn cố gắng mở mắt ra và thấy Cyclone đang ngồi trên giường chỗ cậu đang ngủ.

"Cyclone? Sao cậu chưa ngủ?"

Cyclone nghiêng đầu mỉm cười.

"Cyclone? Chắc cậu nhầm lẫn tớ với ai rồi. Tớ là Tinker Angin, tớ đến để mời cậu về với bọn tớ đấy, Peter Daun."

Nửa tỉnh nửa mê, Thorn cố gắng ngồi dậy. 

"Nhưng cậu là Cyclone mà? Và đi đâu chứ?"

"Đến Neverland, nơi cậu sẽ được vui chơi mãi mãi." 

"Thật không?" - Thorn lúc này đã tỉnh ngủ hoàn toàn, cậu lay Cyclone kia liên tục, khiến cậu ta có phần chóng mặt - "Vậy tớ sẽ được chơi với mọi người ư? Nhưng mà ... Solar..."

"Cậu ấy không được mời nên sẽ không tới đâu. Cậu có thể vui chơi thỏa thích mà không cần quan tâm tới cậu ta."

Thorn với tay lấy chiếc mũ quen thuộc của mình, leo xuống giường.

"Để tớ thay đồ và gọi Blaze dậy đã. Cậu chờ một lát."

Cyclone kia kéo tay Thorn lại.

"Không kịp đâu. Phải đi ngay cơ."

"Nhưng" - Thorn quay lại nhìn giường Blaze, hoàn toàn trống trơn.

"Mọi người đang đợi cậu ở đó rồi, Peter Daun."

Từ bên ngoài cửa sổ, một chiếc ván màu xanh bay thẳng vào trong phòng và lơ lửng trước mặt hai người. Cậu trai mắt xanh dương nhảy cẫng lên ván trước ánh mắt trầm trồ của người còn lại, cậu đưa tay ra hiệu cho Thorn.

"Đi thôi nào."

Thorn nắm lấy cánh tay đó, leo lên ván ngồi và ôm chặt lấy người đằng trước. Khi chắc chắn người đằng sau đã bám chặt lấy mình, cậu điều khiển chiếc ván bay hướng về bầu trời đầy sao. Thorn tròn mắt kinh ngạc vì lần đầu cậu được bay trên trời, mọi thứ đều trở nên bé tí trước mắt mình kể cả ngôi nhà của cậu.

"Peter Daun." - Người kia gọi, tay chỉ đến ngôi sao sáng phía trước - "Chúng ta sắp đến nơi rồi. Sẽ hơi rung lắc một chút nên cậu bám chặt vào tớ nhé."

Thorn lấy hai tay ôm chặt bụng của cậu ta, mắt nhắm nghiền sau khi thấy một cơn lốc xoáy khổng lồ nằm ngang giữa trời, và cả hai cứ thế bay thẳng vào giữa tâm của nó. Gió tát mạnh vào mặt cậu, khiến cậu bấu chặt vào người kia hơn. Bất ngờ, chiếc mũ của Thorn bị gió cuốn đi nhưng cậu không dám buông tay ra tóm lấy nó.

"Mũ của tớ!"

"Đừng quan tâm đến nó. Chúng ta đến nơi rồi."

Ánh sáng trắng ở đầu kia của cơn lốc làm lóa mắt Thorn. Khi cậu mở mắt ra, Thorn đang rơi tự do ở trên không. Phía dưới là rừng và biển, Cyclone lẫn chiếc ván bay đã biến mất.

"WOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!"

Khi còn cách mặt đất khoảng 10 mét, một cơn lốc xanh nhỏ xuất hiện và đỡ lấy cậu và đặt cậu xuống đất một cách an toàn. Một khối tròn phát sáng bay quanh Thorn.

"Cậu sao rồi, Peter Daun?"

"Cyclone? Sao cậu trông bé tí thế?"

Trước mặt Thorn, Cyclone giờ chỉ còn đúng một mẩu bé tẹo vừa trong lòng bàn tay, trang phục cũng đã thay đổi và sau lưng cậu có thêm một đôi cánh trong suốt.

"Tớ đã bảo tớ là Tinker Angin rồi mà. Mà thôi bỏ qua đi, cậu muốn đi đâu chơi trước đây? Lên rừng, xuống biển, đánh nhau với cướp biển, hay tham quan ngôi nhà cây của cậu?"

Mắt của Thorn sáng lên.

"Cậu nói gì cơ? Tớ có một ngôi nhà trên cây sao?"

Angin gật đầu. Cậu bay đến chỗ Thorn, dùng bàn tay bé tí của mình nắm áo cậu nhỏ kéo về một hướng.

"Đúng vậy. Theo tớ nào."

Thorn chạy theo Angin tới ngay giữa rừng, một ngôi nhà hoàn toàn làm bằng gỗ nằm ngay ngắn trên cây. Angin bay tới một cọng dây leo gần đó, đưa nó cho Thorn.

"Đây. Leo lên đi, trên đó có thể thấy được biển luôn đó."

Thorn có chút ngập ngừng. Cậu luôn mong muốn có một ngôi nhà trên cây của riêng mình, nhưng cậu không nghĩ đến việc leo lên cây nếu không xài thang. Angin bay lên trên, gọi vọng xuống.

"Lên đi Peter Daun. Không sao đâu."

Thorn nắm chặt lấy cọng dây leo, dùng hết sức đu lên đó. Bằng một cách nào đó, Thorn có thể dễ dàng leo tới ngôi nhà, như thể đó là một chuyện hết sức bình thường. Chưa kịp thắc mắc, cậu đã choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt mình. Xung quanh Thorn là một khu rừng rộng lớn, xa một tí là biển với tiếng sóng vỗ có thể nghe thấy, xa hơn nữa có một con thuyền khổng lồ giăng cờ màu đen.

"Peter Daun, nhìn nè." - Angin chỉ tay vào cánh cửa của ngôi nhà, trên đó có khắc một cái tên bằng phương pháp thủ công [Peter Daun] - "Cậu xem, không phải đây là minh chứng rằng ngôi nhà này của cậu à?"

Thorn ngắm nghía một cách tỉ mỉ. Đúng thật là nét chữ hệt như của cậu, nhưng cậu lại không nhớ gì hết. Thorn gãi đầu và mém giật mình khi thấy mấy con bọ ngựa bắt đầu xuất hiện đầy cánh cửa.

"Egh."

"Cậu đã nuôi chúng để canh giữ ngôi nhà đó. Cậu không nhớ à?"

"Không." - Thorn lắc đầu ỉu xìu, hai ngón tay chọt vào nhau.

Angin thấy cậu nhỏ buồn rầu nên cậu chỉ vào một đám khói đang bốc lên ngay mảng rừng gần biển.

"Daun, cậu nhìn kìa. Trại của người da đỏ đang bị bọn cướp biển tấn công rồi."

Chiếc thuyền mà Thorn nhìn thấy ban nãy nay đã tiến tới sát mỏm đá ven rừng, pháo được nã liên tục vào ngay một điểm và nơi đó đang bốc khói không ngừng. 

"Chúng ta phải làm gì đây?" 

Thorn hốt hoảng nhìn qua Angin, một nụ cười tinh nghịch được kéo đến tận mang tai đáp lại cậu.

"Chúng ta hãy đi tìm người cá nào, Peter Daun."

Nói xong, Angin bỏ Thorn ở đó và bay về phía biển. Thorn cũng chỉ biết chạy theo và cố không mất dấu cậu bạn tí hon. Tiếng cười của Angin vang vọng khắp khu rừng, Thorn cũng nhờ đó mà có thể bắt kịp cậu. 

Khi chạy được tới bãi cát, Thorn thấy Angin đang ngồi đung đưa chân trên một chiếc vỏ ốc bự màu lam nhạt. Cậu thở hổn hển, cố điều chỉnh nhịp thở.

"Sao chúng ta lại tới đây?"

Angin chỉ tay vào cái vỏ ốc, rồi bay xung quanh nó.

"Tớ khi nãy đã nói rồi, chúng ta đi tìm Air. Và đây, tới lượt cậu, thổi nó đi." - Angin nhấn mạnh - "Cậu mà không nhanh là đám bên kia tiêu mất đấy."

Thorn cầm nó lên, từ từ đưa nó vào miệng và dùng hết sức thổi một hơi dài. Không có bất kì âm thanh nào vọng ra, nhưng biển lại thay đổi. Một đợt sóng cao đánh mạnh vào ngay trước mặt Thorn, làm cậu bất giác lùi đôi bước. 

Một nhân ngư với chiếc đuôi bự và đôi mắt màu lam xuất hiện sau cơn sóng, cậu ta đang ôm một thứ gì đó giống như một con mực. Con mực đó giãy khỏi tay cậu nhân ngư và nhảy trở về biển, cậu ta lúc này cũng mỏi mệt mở mắt.

"Gì vậy Tinker Angin? Có chuyện gì mà gọi tớ dậy thế?" - Khi cậu ta đụng mắt với Thorn, cậu vẫy tay - "Ồ chào Peter Daun. Lâu rồi mới gặp cậu."

Thorn theo quán tính cũng chào lại. Trong suy nghĩ của Thorn, cậu nhân ngư này trông y hệt Ice của cậu.

"Air. Bên trại da đỏ lại bị Hook tấn công nữa rồi."

Air nhìn theo hướng Angin chỉ, cậu thở dài khi nhìn thấy cột khói và con thuyền gần đó.

"Lại nữa sao?"

Angin đáp ngay vai của Air, thì thầm vào tai cậu - "Giúp bọn tớ đi. Tớ sẽ nhờ Tanah làm cho cậu một ly cacao đặc biệt khổng lồ."

"Duyệt." - Air quay sang Thorn, tay đưa ra. - "Peter Daun, cậu đưa cái vỏ ốc đó cho tớ được không?"

Thorn bước tới, đặt nó vào tay của cậu nhân ngư. Đứng gần, cậu cũng phải công nhận là trông Air rất giống Ice, kể cả thần thái. Air lấy một hơi thổi vào vỏ ốc, khác với Thorn, lần này âm thanh vọng ra hệt như tiếng tù và. 

Bầu trời bắt đầu chuyển màu, mây đen kéo đến cùng tiếng sấm chớp thi thoảng kinh động không gian. Vài giây sau, từng hạt mưa nhỏ giọt xuống rồi trở thành một cơn mưa lớn đánh tan ngọn lửa. 

"Tuyệt lắm Air. Giờ bọn tớ phải đi xem họ như thế nào rồi đây." - Angin lại tiếp tục nắm áo Thorn kéo cậu chạy về hướng đám cháy, không quên vẫy tay tạm biệt cậu bạn kia. Thorn ngoái đầu lại, tính chào cậu ta thì đã nhận ra Air không còn ở đó nữa và mưa cũng ngừng rơi.

Thật may là hai nơi cũng không quá xa nhau, Thorn bắt đầu kiệt sức sau khi bị Angin lôi đi chạy khắp nơi liên tục như vậy. Khi đến nơi, cậu thấy hai cậu bé trạc tuổi cậu đang đứng trước tàn gỗ đã bị cháy rụi.

"Tên Hook đáng ghét đó lại gây chuyện." - Một người bực dọc dậm chân liên tục xuống mặt đất - "Nếu hắn mà bước lên đất liền, tớ sẽ đấm vào mặt hắn một cú ra trò."

Người còn lại trông bình tĩnh hơn - "Thôi nào Api."

Angin không ngần ngại bay thẳng và ôm lấy mặt của một trong hai.

"Tanah! Api! Lâu rồi không gặp!"

"Angin." - Cậu trai với đôi mắt đỏ cam chạy về phía Angin, đưa tay ra cụng với cậu - "Cậu làm gì ở đây?"

"Không lẽ cơn mưa khi nãy là do cậu?" 

Khi Angin bay về bên Thorn, cậu mới để ý ra rằng hai con người này giống hệt Blaze và Earthquake. Thorn nhào tới ôm lấy cậu con trai với đôi mắt vàng, bật khóc.

"Earthquake. Blaze. Cả hai không sao là tốt quá rồi."

Tuy không hiểu chuyện, cậu cũng đáp lại cái ôm của Thorn rồi vỗ nhẹ sau lưng, giúp cậu nhỏ thoải mái hơn.

"Bình tĩnh nào Peter Daun. Bọn tớ ổn mà."

Trong khi đó, Api nghệt mặt ra. - "Earthquake? Blaze? Đó là ai?"

Thorn rời vòng tay của người kia, ngước nhìn cậu với đôi mắt đẫm nước. 

"Earthquake?"

Cũng là đôi mắt hoàng kim dịu dàng nhìn cậu như mọi lần, nhưng người thì không đúng. 

"Xin lỗi, tớ chắc cậu nhớ nhầm rồi. Tớ là Tanah, tù trưởng ở đây và kia là Tiger Api."

Không phải là Earthquake và Blaze của cậu. 

Hai người này cũng giống như Air và Angin, tuy họ có cơ thể và tính cách rất giống với anh em của cậu. Nhưng tuyệt nhiên đó không phải là họ.

"T-tớ ... xin lỗi." 

Api thừa cơ khoác vai cậu. - "Đừng buồn mà Daun. Cậu không sai, người sai là tên Hook chết t-"

AHEM

Sát khí từ nụ cười hiền dịu kia làm không khí có phần ngột ngạt. Cả Api và Angin đều nhanh chóng nấp sau lưng Thorn, cái lạ là Thorn chỉ thấy Tanah đang mỉm cười với cậu và có vài bông hoa đang bay xung quanh.

"A-p-i~"

Từng từ của Tanah làm Api và Angin không ngừng la hét trong lòng, nếu không rời khỏi đây ngay thì trước khi quả đại bác tiếp theo được khai hỏa, chỗ này đã là mồ chôn của ai đó rồi. 

Angin lập tức nói đỡ.

"Tên Hook. Là tại Hook hết. Đi thôi Peter Daun, chúng ta đi tìm hắn trả thù cho nhà của Tanah và Api thôi."

"Phải, phải." - Api gật đầu liên tục phụ họa, tay nhanh chóng đẩy Thorn chạy đi - "Hãy đi đấm hắn và bắt hắn phải xin lỗi Tanah nào."

Ngay lập tức, bộ ba chạy biến đi chỉ để lại một Tanah trầm ngâm rồi thở dài bất lực.

"Angin thật là -"

Cậu quay lưng tìm trong đống đổ nát một số vật dụng cần thiết rồi cũng hướng ra phía biển.

Bên phía bộ ba tăng động, họ đang đứng ngay tại mỏm đá ngay cạnh con thuyền hải tặc khổng lồ. Api hăng hái nắm lấy tay Thorn chạy về phía trước.

"Đi thôi Peter Daun. Đến lúc cho tên đó một bài học vì dám đụng đến đàn gà nhà tớ nào."

Thorn bị lôi đi nhưng rồi chợt nhận ra phía trước là biển, từ chỗ cậu đứng đến con thuyền cũng là một khoảng rộng không thể đi tới hay nhảy qua được.

"Api à. Phía trước - "

Không để tâm đến những gì cậu nói, Api tiếp tục chạy, cho đến khi tới mép vực, cậu dậm mạnh chân lấy đà rồi cùng Thorn nhảy xuống.

"ANGIN!"

Được gọi tên, cậu tiên nhỏ dùng sức mạnh của mình gọi một cơn gió mạnh đưa Api và Thorn bay thẳng tới con thuyền mang lá cờ đen. 

"Còn sống" - Tim Thorn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đây là lần thứ hai cậu nghĩ mình sẽ chết trong ngày hôm nay rồi.

Nhưng vui mừng chưa lâu, Thorn nhận ra mình đã bị vây quanh bởi một đám cướp biển. Và trên mạn thuyền, bên cạnh bánh lái, một người nữa trong bộ áo hệt như các bộ phim hải tặc cậu từng xem. Chiếc mũ to màu đen, cái áo măng tô đỏ khổng lồ và đôi mắt đỏ rực, người đó khiến cậu phải rùng mình sợ hãi, kể cả khi đó người đó trông giống hệt người anh lớn của cậu.

"Petir Hook!" - Blaze chỉ tay thẳng vào mặt chủ nhân của con tàu - "Hôm nay có Peter Daun ở đây, ngươi sẽ không thể lộng hành được nữa đâu."

Người được gọi dồn sự quan sát vào Thorn rồi bật cười lớn. Petir đạp chân lên thành tàu, nhìn giễu cợt những kẻ xâm phạm.

"Peter. Peter. Peter Daun. À phải, kẻ thù truyền kiếp của ta." 

Ánh nhìn đó khiến Thorn phát hoảng. Thunderstorm sẽ không bao giờ nhìn cậu hay nói chuyện với cậu như vậy.

"Hãy giải quyết mọi ân oán tại đây nào, cậu bé."

Lũ cướp biển bắt đầu phá lên cười cợt coi thường cậu. Thorn không biết phải làm gì hết, nước mắt bắt đầu trào ra. Cậu không muốn ở đây.

"Peter Daun sẽ hạ gục ngươi." - Angin trên vai cậu mạnh mẽ hét.

"Đúng vậy." - Api cũng phụ họa - "Cậu ấy rất mạnh. Là số một. Cậu ấy sẽ đá mông ngươi xuống biển."

Cả Angin lẫn Api đều nhiệt liệt cổ vũ cho Thorn, khiến cậu bớt sợ hãi hơn. Trong lúc đó, từ hai bên hông, Petir rút hai thanh gươm yêu thích của mình ra và ném một cây ghim ngay trước mũi giày của Thorn.

"Sẽ chẳng vui nếu đối thủ không xứng tầm. Nhặt nó lên đi Peter Daun, và cùng chơi đùa nào."

Tuy không muốn nhưng Thorn vẫn nhặt thanh gươm lên, vì nếu không, Petir sẽ hại những người khác. Angin và Api đều đặt niềm tin vào cậu, cậu cũng muốn bảo vệ họ.

CHOANG!

Nhanh như chớp, thanh gươm trên tay cậu đã bị đánh văng tít lên tận đuôi tàu. Petir lấy gấu tay áo chà sạch thanh gươm trên tay mình.

"Chỉ có việc cầm chắc cũng không làm được. Có muốn thử lại lần nữa không?"

Đám hải tặc lại hùa nhau cười, lấn áp tiếng cổ vũ của hai người kia. 

Thunderstorm rất mạnh, Thorn biết điều đó. Và cả Petir Hook trước mặt cậu cũng thế.

Nếu chỉ so về sức mạnh đơn thuần, cậu không nghĩ mình có thể thắng được. 

Không thể.

"PETER DAUN." - Giọng của Angin khiến tất cả phải nín cười - "Hãy dùng sức mạnh đặc biệt của cậu. Hãy nhớ lại lúc ở ngôi nhà trên cây ấy."

Sức mạnh? Cậu có nó sao?

Tại ngôi nhà trên cây, lúc mà cậu leo lên cọng dây leo đó ...

"Đừng hòng sử dụng nó." 

Petir lao về phía cậu, tay nắm chặt thanh gươm hòng đánh bại cậu trong một đòn. Thorn trong cơn sợ hãi, cậu nhắm chặt mắt hét lên.

"Ensnaring Thorn!"

Từ dưới chân, một toáng dây gai xuất hiện và tóm chặt tay Petir lại, ngăn không cho người đó di chuyển.

"Tch!"

"Đúng rồi. Tuyệt lắm."

"Cậu làm được rồi."

Tiếng hò reo của Angin và Api khiến Thorn chực mở mắt. Cậu nhìn xung quanh rồi nhìn vào lòng bàn tay của mình, không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra.

"Đây là..."

Petir nhân cơ hội Thorn mất tập trung, cậu lấy kiếm chém đứt mớ dây gai rồi lại lao vào tấn công cậu nhóc. Angin đứng từ xa thét lên cảnh báo.

"Daun! Dùng Woven Leaf Trap đi!"

Thorn khi nhìn thấy Petir đang áp sát mình, cậu cũng chỉ biết nghe theo lời của Angin.

"Woven Leaf Trap."

Một lần nữa, những chiếc lá được bện chặt với nhau trồi lên từ dưới lớp ván thuyền và trói chặt toàn thân cậu thuyền trưởng lại, thanh kiếm yêu thích cũng bị ép phải rời khỏi tay. Petir cố cựa quậy nhưng không thể. Các thủy thủ đoàn của cậu khi thấy vị thuyền trưởng của mình bị bắt, chúng bắt đầu lo sợ, một tên trong bọn chúng hét lên rồi chạy tới toan tấn công Thorn.

Trước khi chạm được tới Thorn, Api đã dùng nắm đấm lửa của mình đánh văng tên hải tặc đó xuống biển.

"Đám lâu la các ngươi sẽ là đối thủ của ta."

Thế nhưng bọn chúng có ưu thế về số lượng hơn. Đám hải tặc bắt đầu bao vây xung quanh cả ba người, một mình Api và Thorn thì không thể xử lý từng tên một được.

"Peter Daun." - Angin chui ra từ trên đỉnh đầu của Thorn - "Hãy dùng chiêu ưa thích của cậu để kết thúc chuyện này nào."

Thorn tròn mắt nhìn cậu.

"Cùng nói theo tớ nào."

"Giant Venus Flytrap."

Một cây hoa bắt ruồi khổng lồ 3m sừng sững trỗi dậy, khiến mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào nó. Nó nghiêng sang trái, rồi sang phải, khi nó nhìn thấy cậu thuyền trưởng bị trói thành một cục ở giữa thuyền, nó nhào tới mở lớn miệng gặm nửa thân của Petir rồi giằng cậu trên không một cách vui thú.

"Thuyền trưởng!"

Không dừng lại, nó dùng cả thân hình khổng lồ của mình quét sạch đám cướp biển khỏi tầm nhìn của nó, trong khi vẫn đang ngậm chặt Petir. Chỉ trong vài giây, không còn bóng dáng bất kì tên nào còn sót lại trên tàu nữa.

"Chúng ta thắng rồi. Cậu giỏi lắm Peter Daun." - Api chạy lại vỗ vai Thorn.

"Cậu đúng là người hùng. Cậu đã đánh bại được Petir Hook và đồng bọn của hắn. Cậu đã đem lại hòa bình cho vùng đất này."

Những lời khen của Angin và Api khiến Thorn phải ngại ngùng, nhưng cậu cũng cố mỉm cười tươi hết sức có thể.

"Cảm ơn mọi người."

Cả ba cùng đập tay nhau, ăn mừng cho chiến thắng tuyệt đối này. 

Bên trong miệng của cây bắt ruồi, Petir không còn sức để vùng vẫy, cậu cứ thế để mặc cho nó muốn đem đi đâu thì tùy. Api đánh mạnh vào mông Petir, cười để lộ hàm răng trắng.

"Hahaha. Ngươi đã thừa nhận thua chưa hả Petir Hook?"

Nén cơn giận, cậu chỉ vỏn vẹn trả lời. - "Ừ. Ta thua rồi."

Và thế là với chiến lợi phẩm biết đi đó, cả ba cậu quay trở lại bờ biển, nơi mà Tanah đã dựng một chiếc lều bằng đất chờ mọi người trở về.

"Tanah! Cậu xem tụi tớ giỏi chưa nè."

Api chạy một mạch nhào tới ôm chặt Tanah, đắc chí khoe cho cậu bạn mắt vàng biết rằng thuyền trưởng Petir Hook lừng danh nay đã trở thành tù nhân của mình. Dù rằng Thorn chỉ muốn coi Petir là bạn, ít ra cậu ấy cũng đã hứa sẽ không gây hại cho bất kì ai nữa.

Tanah xoa đầu Api rồi ra dấu bảo Thorn cũng lại gần. Cậu nhìn quanh Thorn, khi chắc chắn không có gì bất thường, Tanah ôm lấy cậu, xoa tít mái tóc của cậu nhỏ rồi khẽ nói.

"Thật may cậu vẫn ổn."

Angin sau đó đề nghị hãy làm một bữa tiệc ăn mừng. Ai nấy cũng đều đồng ý, kể cả Petir. Tanah vì đã biết trước nên đã chuẩn bị sẵn củi lửa, trái cây và cả món cacao nức tiếng của cậu dành cho mọi người. Kể cả Air cũng xuất hiện và góp một đám cá cho buổi tiệc.

Thưởng thức các món ăn dưới bầu trời đầy sao và tiếng sóng vỗ rì rào, Api cao hứng bắt đầu diễn trò với những trái cầu lửa của mình, Air cũng cất giọng hòa nhịp trước sự tán thưởng của những người xung quanh. Angin thì thừa cơ hội cứ hết bay xung quanh rồi lại chọc phá Petir, đến mức Tanah phải dọa nhốt cậu tiên nhỏ vào trong một trái dừa rỗng ruột gần đó thì cậu mới ngưng.

Ai cũng vui vẻ. Thật tuyệt vời.

Nhưng Thorn lại cảm thấy không đúng.

Có một thứ gì đó thiếu ở đây.

Khi bữa tiệc kết thúc, chính xác là khi Tanah bắt mọi người phải về nhà đi ngủ, Angin đề nghị Thorn trở về ngôi nhà trên cây. Cả hai cùng đi dọc theo bờ biển, Thorn cất tiếng trước.

"Angin nè. Liệu ..... tớ có thể rủ Solar đến đây không?"

Angin chớp mắt liên hồi.

"Cậu sao vậy Peter Daun? Không phải cậu ghét cậu ta sao?"

Thorn cúi gằm mặt, các ngón tay không ngừng xoa lấy nhau.

"Khi sáng ... tớ có hơi quá lời với cậu ấy. Tớ nghĩ là Solar cũng không cố ý làm vậy đâu."

Thorn đã để cơn giận lấn át lý trí của mình. Cậu đã nói những điều không hay với Solar và bây giờ khi suy nghĩ kĩ lại, Thorn muốn xin lỗi cậu ấy.

Angin bay lại gần Thorn, ôm lấy chiếc má phụng phịnh của cậu rồi vuốt ve lấy nó. 

"Ôi Peter Daun, cậu thật là tốt bụng. Chỉ tiếc là ..." - Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Thorn, trong chất giọng có đôi phần thay đổi - "...Wendy Cahaya không bao giờ được phép đến đây."

"Ý cậu là sao, Angin?" - Thorn có chút bất giác cảm thấy đáng sợ - "Và tại sao ... cậu cứ gọi tớ là Peter Daun mãi thế? Cả mọi người cũng vậy?"

Không trả lời ngay câu hỏi đó, Angin lùi xa ra khỏi Thorn và quay lưng lại với cậu, ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng.

"Đây là Neverland - vùng đất của mọi đứa trẻ. Người lớn ích kỷ như Wendy Cahaya không được chào đón, vậy nên, cậu có thể an tâm chơi đùa ở đây với chúng tớ mãi mãi."

"Solar không có ích kỷ!" 

Angin có chút bất ngờ khi nghe Thorn trả lời. Cậu ngoái đầu lại, để lộ đôi mắt xanh được phản chiếu bởi ánh trăng.

"Cậu ấy đã làm phiền đến cậu, đã thất hứa với cậu, và còn ăn mất cái bánh mà cậu thích. Sao cậu lại còn bênh vực một kẻ xấu xa như cậu ta?"

"Không phải vậy ..." - Thorn bấu chặt áo của mình - "Solar phải thức đêm học bài vì ban ngày tớ đã cùng cậu ấy chăm sóc vườn cây của tớ. Solar đã quên mất lời hứa đi chơi với tớ vì cậu ấy còn rất nhiều việc khác, chúng khiến cậu ấy mệt mỏi mà tớ vẫn ép cậu ấy hứa với tớ ..."

Tay Thorn bắt đầu rung lên. Mặt đất dưới chân cậu bắt đầu xuất hiện những vũng nước nhỏ.

"... Cái bánh đó ... tớ để dành làm quà bất ngờ cho Solar. Nhưng mà ..."

Thorn vỡ òa ra khóc, cậu không còn cầm được những giọt nước mắt của mình nữa.

"Kẻ ích kỷ ở đây chính là tớ! Tớ muốn Solar ở bên tớ nhiều hơn, chơi với tớ nhiều hơn. Tớ muốn cậu ấy để ý đến tớ nhiều hơn. Tớ không muốn cậu ấy ghét tớ."

Nhìn thấy Thorn ngồi đó khóc, Angin cũng không khỏi đau lòng. Cậu bay đến xoa đầu cậu nhỏ, cố làm dịu đi tiếng khóc đáng thương đó.

"Được rồi. Ổn rồi Peter Daun. Đừng khóc nữa. Cậu là đứa trẻ ngoan mà." 

Tuy Angin không phải là người dịu dàng như Tanah, không hay phải chăm sóc người khác, nhưng cậu vẫn muốn an ủi cậu nhỏ này.

"Đừng buồn nữa. Còn có tụi tớ ở bên cậu nữa mà. Cậu sẽ không cần phải gặp lại cậu ta đâu."

"Ý cậu là sao?" - Thorn ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn Angin - "Không gặp lại ... Solar?"

Angin gật đầu lia lịa, khẳng định lại một lần nữa.

"Đúng vậy. Tuy rằng Wendy Cahaya không thể đến đây nhưng bọn tớ sẽ luôn ở đây chơi với cậu mãi mãi."

Không.

"Nếu vậy ... tớ muốn về nhà. Tớ muốn gặp lại anh em của tớ!"

"Peter Daun." - Mặc cho Angin trước mặt đang cười, Thorn lại không muốn tới gần cậu một chút nào - "Tớ vừa nói xong mà. Cậu sẽ ở lại đây chơi với bọn tớ mãi mãi. Vậy nên, cậu không thể trở về được đâu."

Không.

Không.

Không được trở về nhà.

Không được gặp lại mọi người.

Thorn không muốn thế.

Solar.

"Tớ không muốn!" - Thorn hét lên - "Tớ phải gặp lại Solar và xin lỗi cậu ấy!"

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA--!!!"

Một tiếng hét thất thanh vang vọng từ trên trời xuống. Khi cả hai ngẩng đầu lên thì thấy có một dáng người đang rơi tự do từ trên cao, không ai khác, Thorn có thể nhận ra ngay người anh em của cậu.

"Solar?! Vine Whip!"

Một sợi dây leo phóng lên tóm lấy Solar trước khi cậu ta chạm đất. Nhẹ nhàng đáp xuống, Solar lấy tay chỉnh lại cặp kiếng và mũ của mình, không quên kiểm tra xem tim mình còn nằm trong ngực không.

"Hú hồn hú vía. Phen này tưởng về chầu ông bà cố rồi chứ."

"SOLAR!" - Thorn nhào tới ôm chặt lấy cậu, không ngừng khóc - "Solar. Tớ cứ tưởng sẽ không được gặp lại cậu nữa chứ. Xin lỗi, tớ xin lỗi."

Cậu ngơ ra vài giây, khi nhận ra Thorn đang khóc thì cậu dùng tay vuốt dọc lưng cậu nhỏ, vỗ về cậu.

"Khoan đã." - Thorn ngước đầu lên hỏi - "Tại sao cậu lại ở đây?"

Solar gãi má nhớ lại chuyện ban nãy. 

Vì cậu không ngủ được nên có xuống bếp tính pha ít sữa ấm, nhưng bỗng nhiên Solar nhìn thấy một thứ màu trắng di chuyển trong phòng khách, cậu tới xem thử thì nhận ra đó là một con thỏ. Nó có bộ lông trắng tinh, đôi mắt đỏ rực và đang ngoạm lấy mũ của Thorn. Solar tính lấy lại cái mũ nhưng con thỏ nhanh chân hơn đã đạp đầu cậu và chạy vào vườn, khiến cậu phải chạy theo. 

Ra tới vườn, cậu thấy con thỏ chui vào trong một trong những cái hốc cây gần đó. Solar ngó vào trong nhưng lại bị trượt chân rồi té hẳn vào. Cái hốc cây đó rộng hơn Solar nghĩ, nó phát ra thứ ánh sáng khiến cậu chói mắt, và khi mở mắt ra cậu đang rơi tự do ở trên không.

Solar đưa cái mũ của Thorn, chỉnh nó nằm ngay ngắn như mọi khi trên đầu cậu nhỏ.

"Đây. Lần sau đừng làm lạc nó nữa nhé."

"Cảm ơn cậu." - Thorn buông Solar ra, lấy tay lau khô nước mắt của mình.

Mặt khác, Angin hoàn toàn không hài lòng vì mình bị bơ nãy giờ. Cậu ho nhẹ, gây chú ý cho hai con người kia.

"A hèm. Không thể ngờ là cậu cũng đã tới đây."

Thorn thì núp sau Solar, còn Solar lại tỏ ra vô cùng kinh ngạc.

"Cy...clone? Sao cậu trông bé tẹo vậy? Và còn cặp cánh nữa?"

Thorn níu áo cậu. - "Đó không phải là Cyclone đâu. Cậu ta là Tinker Angin, còn những người khác nữa ..."

"Cho dù là cậu có ở đây đi nữa thì cả hai người sẽ không trở về được đâu."

Cảm giác được Thorn đang run phía sau cậu, Solar lập tức hiểu rằng chính Angin đó đã đe dọa cậu nhỏ. Cậu giơ một tay lên bảo vệ lấy Thorn.

"Cậu không có quyền cấm cản bọn tôi. Cả Thorn và tôi đều sẽ về!"

Gương mặt của Angin tối sầm lại, không còn vẻ tươi vui như lúc ban đầu. Hai bên tay cậu xuất hiện hai cơn gió lốc xanh, cậu trừng mắt.

"Nếu đã nói nhẹ mà các cậu không nghe thì cũng đừng trách tớ."

Bằng linh tính, cả hai người đều lùi bước toan bỏ chạy nhưng ngay lập tức bị chặn lại bởi những chiếc đĩa gió cắm ngay mặt đất.

"Không được di chuyển. Và cậu không phải là đối thủ của tớ đâu, Peter Daun."

Thorn níu chặt áo của Solar hơn, cố suy nghĩ cách tìm đường thoát khỏi một Angin đang giận dữ như thế này. Một mảnh giấy nhỏ nhè nhẹ rơi ngay trước mắt Solar và cậu, bên trên có một dòng chữ.

"Solar... Leap?"

Khi Solar vừa dứt lời, quang cảnh xung quanh bị biến dạng và chỉ trong tích tắc, cả hai cậu đang đứng bên dưới một ngôi nhà trên cây. Không còn bóng dáng của Angin nữa. Thorn ngay lập tức nhận ra đó chính là ngôi nhà cây của Peter Daun mà cậu đã từng đến.

"Sao chúng ta lại ở đây?"

"Có lẽ đó là năng lực của cậu khi ở đây." - Thorn chỉ vào chính mình - "Tớ cũng có đó."

Solar nghệch mặt ra cố tiêu hóa những lời vừa rồi của Thorn, xong cậu tự vò đầu mình, chân đi đảo xung quanh tìm kiếm.

"Bỏ qua đi. Giờ tụi mình phải tìm cách trở về nhà đã, trước khi bị cái cậu Cyclone hột tiêu kia tìm thấy."

Và rồi Thorn lại leo lên ngôi nhà cây để tìm thứ gì đó có ích trong khi Solar tìm ở bên dưới, nhưng cả hai không tìm được gì cả. Khi đang chán nản đứng suy nghĩ, một cơn rung chấn nhẹ khiến Thorn giật mình té về phía sau. Trước khi đứng dậy, cậu nghĩ là cậu đã thấy thứ gì đó.

"Solar. Lại đây xem đi."

Đằng sau một bụi cây, có một chồi non ủ rũ cùng một tấm bảng nhỏ được cắm bên cạnh nó.

[Light Me]

"Light me? Chiếu sáng tôi đi à? Nhưng đang là ban đêm mà ... tìm đâu ra ánh sáng để -"

"Solar." - Thorn chợt nảy ra một ý tưởng quái lạ - "Khi ở đây, tớ có thể triệu hồi được cây cối, như Vine Whip hay Ensnaring Thorn. Ban nãy, cậu đã dùng Solar Leap, tớ nghĩ là cậu có sức mạnh liên quan đến ánh sáng."

Thú thật là cậu cũng khá bất ngờ khi Thorn có thể suy luận tốt như thế. Solar nhìn vào lòng bàn tay của mình, tập trung hít thở. Ít nhất cũng phải thử mới biết chắc được. Cậu chụm các ngón tay lại thành hình khẩu súng, chĩa về phía chồi cây.

"Light Shot."

Một tia sáng phát ra từ đầu ngón tay của cậu, khiến Thorn bên cạnh cũng ngạc nhiên mồm chữ O vì không ngờ cậu đã nói đúng. Mầm cây khi nhận được ánh sáng, nó lập tức lớn nhanh như thổi và trở thành một cây hoa ăn thịt khổng lồ. Không kịp để ai phản ứng, nó liền nuốt trọn Thorn và Solar vào bên trong rồi thở ra một tiếng đầy thỏa mãn.

Ở bên bờ biển, nơi Angin còn đang tức tối vì cả hai người kia đã mất dạng. Cậu lấy những quả cầu gió chọi xuống biển, khiến nước văng tung tóe cả lên. Sau khi có vẻ đã bớt giận, cậu quay lại, nhìn vào trong khu rừng nơi có bóng người đang đứng đó.

"Chính cậu đã đưa cậu ta tới đây phải không?"

"Nếu như Wendy Cahaya đã không được tới đây..." - Người đó bước ra, lộ đôi mắt đỏ thẫm dưới ánh trăng - "... Vậy thì Alice Cahaya có lẽ sẽ được."

"Petir Hook. À không, bây giờ tớ nên gọi cậu là Petir the White Rabbit mới đúng nhỉ."

Trang phục của Petir đã thay đổi rất nhiều so với lần gặp mặt trước, chưa kể trên đầu cậu còn có một đôi tai thỏ và chiếc đuôi nhỏ sau lưng.

"Cậu cũng biết rằng đó không phải là Daun mà chúng ta đang tìm kiếm. Và cậu nhóc đó cũng không cần chúng ta."

"Cả Cahaya kia cũng không phải." - Angin bĩu môi quay đi - "Cậu đã cố tình để lỡ một cơ hội chỉ để đưa cậu nhóc kia về sao?"

Petir gác tay trước ngực, một chân giậm nhịp nhàng xuống mặt đất.

"Còn nhiều cơ hội khác. Daun đó cần nó hơn chúng ta."

Angin chỉ có thể thở dài chấp nhận những gì Petir nói. Cậu ấy nói đúng, đó không phải là Daun mà cậu muốn tìm, có cố chấp níu kéo cũng không được gì cả. Cậu cũng không muốn Daun đó phải buồn.

"Alice Cahaya hả?" - Xóc lại tinh thần, Angin lại nở nụ cười như mọi khi - "Hôm qua là Neverland, hôm nay là Wonderland à."

Đôi cánh trong suốt của cậu bắt đầu rũ những hạt bụi phát sáng xuống, chúng nhiều đến độ che lấp cả người Angin và từ trong cơn mưa bụi ấy, một Angin với kích cỡ bình thường cùng đôi tai và chiếc đuôi mèo màu tím xuất hiện.

"Mew mew. Chesire Angin có mặt. Vì Alice chắc chắn về mất tiêu rồi nên chúng ta đi đâu chơi đây?"

Petir quay mặt về phía khu rừng - "Đến chỗ Mad Hatter Tanah đi. Hôm nay Api là Queen of Red nên tớ muốn chỗ nào đó yên tĩnh."

"Nghe được đấy. Ở đó thể nào cũng có cacao và bánh ngọt. Có nên rủ Air tới luôn không?"

"Air tới đó trước rồi."

"Vậy chúng ta đua xem ai tới đó trước nhé."

"Được thôi."

Sau đó, nửa cánh rừng ngập trong tiếng gió và ánh chớp. Nhưng vài phút sau, một cơn đại địa chấn kinh hoàng khiến nửa còn lại của khu rừng cũng phải khiếp vía. Petir và Angin im lặng nhập tiệc với một bên tai sưng tấy.

Tại một nơi khác, đôi mắt xanh lục từ tốn lộ diện. Thorn mơ màng ngồi dậy, nhận ra rằng mình đang ở trên giường của Ice. Từng chút một, cậu bắt đầu nhớ ra những thứ mà mình vừa trải qua. Thorn chợt nhớ ra là khi nãy cậu và Solar vừa mới bị một cây hoa khổng lồ nuốt chửng.

Cậu nhanh chóng leo xuống, bên giường dưới, Blaze vẫn đang ngủ ngon lành và hai tay của cậu rơi hẳn xuống dưới đất. Thorn nhẹ chân bước ra khỏi phòng, tránh làm người kia thức giấc. Cậu chạy về phòng mình, leo lên tầng trên tìm bóng dáng của cậu con trai nón trắng.

"Solar." 

Solar còn đang ngái ngủ nhưng khi nhìn thấy Thorn đang nhìn mình, cậu lật đật ngồi dậy và ngó xung quanh phòng.

"Tốt quá rồi, Solar không sao hết."

Khi Thorn tính đi xuống, Solar nắm lấy tay Thorn ngăn không cho cậu rời đi. Cậu kéo Thorn lên ngồi chung với mình, rồi giơ hai tay ra trước chờ đợi cậu nhỏ kia. Thorn thấy vậy cũng không còn kiềm chế được nữa, cậu lao vào vòng tay của Solar, ôm chặt lấy con người đó.

"Xin lỗi. Tớ xin lỗi." - Nước mắt bắt đầu rơi, và Solar cũng không ngại nhận lấy chúng - "Tớ đã nói những điều không đúng với Solar. Và nếu tại tớ mà cậu xảy ra chuyện gì, tớ sẽ hối hận suốt đời mất."

"Không sao đâu Thorn. Chúng ta đã trở về rồi, sẽ không còn gì làm hại cậu được nữa rồi."

"Cậu nhớ chuyện đã xảy ra ở đó sao?"

Solar gật đầu.

"Tớ cứ nghĩ đó là một giấc mơ. Nhưng nếu cả hai ta đều cùng trải nghiệm nó thì chắc đó là thật rồi."

"Hoặc do chúng ta là anh em sinh bảy. Chung tần sóng não nên có thể mơ những giấc mơ giống nhau."

Thorn bí xị ra. Cậu không nghĩ rằng đó chỉ là mơ khi mọi thứ lại diễn ra quá đỗi chân thật đối với cậu. Solar lấy tay vò tóc Thorn, khiến nó xù ra tứ phía.

"Thôi nào. Lát nữa hãy kể tớ nghe lúc tớ chưa tới nha, tớ tò mò về việc làm sao Cyclone bé tí kia với đôi cánh mỏng như vậy mà có thể giữ được cơ thể trên không lắm."

"Ở đó có một nhân ngư giống hệt Ice, hai người da đỏ y như Blaze và Quake, và còn có thuyền trưởng hải tặc Thunderstorm nữa."

Thorn hào hứng kể lại chuyến hành trình của mình, cậu khá tiếc khi không còn ngôi nhà trên cây nữa. Solar thì chăm chú lắng nghe, đôi khi cậu phá lên cười khi nghe tới vụ Petir Hook bị cho ăn hành. Cả hai cứ thế mà quên mất cả thời gian.

"Mới nghe Blaze ngáy một đêm mà cậu đã chịu hết nổi rồi à?"

Ice ở giường dưới với tay trùm mền lên quá đầu, cố tìm lại được sự yên tĩnh. Cả Thorn lẫn Solar đều phì cười ra với Ice. 

Một lát sau, Thorn khẽ nói.

"Cảm ơn vì đã cứu tớ. Tớ cũng xin lỗi về chuyện hôm qua."

Một cánh tay được đặt lên đầu cậu. 

"Lời cảm ơn được chấp nhận, nhưng lời xin lỗi thì không." - Không để Thorn lên tiếng, Solar tiếp tục nói - "Tớ cũng có lỗi. Cả hai ta đều có. Vậy nên chẳng ai nợ nhau gì nữa hết."

Thorn cúi gằm mặt, cố nén nước mắt đang chực trào.

"Vẫn là anh em chứ?"

"Mãi là anh em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro