End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[DREAM X GEORGE X DREAMXD]

THỂ LOẠI : GIẢ TƯỞNG

KẾT : SE ; DIE

SỰ KẾT HỢP CỦA DREAMSMP VÀ PEACEFUL 🤧

KHÔNG LIÊN QUAN TỚI TRUYỆN GỐC CỦA DREAMSMP

ĐÂY LÀ 1 TÁC PHẨM TRÍ TƯỞNG KHI THI HÓA CỦA HOANGSIMP
_________________________________________

Lịch sử khác..

1 đám cưới của Fundy và Dream, George đã phản đối và kéo Dream ra khỏi lễ cưới.

Nếu như lúc đó George không đứng lên?

NẾU NHƯ lúc đó George không phản đối hay...XD xuất hiện?

George yêu Dream, nhưng không muốn phá hoại ngày trọng đại của Fundy, DÙ cậu ghét con cáo đó. Nhưng thật tệ nếu chính cậu lại phá hủy ngày trọng đại của người cậu yêu.

...

Bỏ về, cậu đã ra khỏi chỗ ngồi ngày trong lúc Fundy trao nhẫn cho Dream. Ai cũng thấy được  George là kẻ si tình, có vẻ Dream cũng nhói tim chứ bộ nhưng biết sao được .

Bước ra khỏi nhà thờ, cậu không thể kìm được cảm giác đó..khóc cậu khụp xuống khóc hai đôi tay nhỏ che lại khuân mặt khiến người khác đau lòng đó, tình cảm của George ai cũng biết chớ sao anh lại không biết?

Một luồng gió mạnh lướt qua nhanh tróng và tróng tàn, cái người mặc áo choàng xanh, cái người được cho là thần linh có thể làm tất cả mọi việc, kẻ tàn bạo nhất lại đang đau lòng trước con người nhỏ bé hèn mọn kia.

Ai biết được hắn làm gì, chỉ thấy hắn đưa tay nâng niu khuân mặt của cậu mà đau lòng, hắn là "bạn" của cậu mà, hắn luôn tự nhủ như vậy...

Có lẽ hắn sẽ đưa cậu đến nơi cậu sẽ KHÔNG bao giờ khóc nữa,, chỉ một cái cụm đầu bây giờ cậu đã ngủ trong lòng hắn.

Tất cả mọi người bước ra khỏi lễ đường chỉ còn thấy cặp kính của George ở giữa đường.

2 năm

3 năm

4 năm

...

10 năm

Đã 10 năm trôi qua, không một ai biết gì về tin tức của cậu, George đang dần mờ nhạt trong tâm trí mỗi người...dần dần những cuộc tìm kiếm George cũng dần ít đi, chỉ có Dream và Sapnap luôn tìm kiếm người anh cả đấy. Chính vì luôn mải đi tìm kiếm George, Dream đã không quan tâm Fundy, 2 năm sau cả hai đã ly hôn.

12 năm trôi qua...có lẽ niềm hi vọng trong Dream dần bị dập tắt, tệ thật chính anh cũng không nhận ra mình đã yêu George đến nhường nào. Mọi thứ dần đi vào bế tắc..

Giữa mùa đông lạnh giá đấy, chỉ còn Dream đứng dưới gốc cây do anh và cậu trồng 14 năm trước, giờ nó to như cây...

Mệt thật...

Khu rừng này bị Dream san phẳng hết rồi, nhưng cớ sao lại không tìm thấy người chứ. Sai lầm lớn nhất cả đời của anh là lạc mất George. Khóc..cái con người mạnh mẽ đấy rồi cũng sẽ khóc trước sức mạnh tình yêu như con người thôi.

Chiếc lá cuối cùng đã rơi...mọi hi vọng thật sự đã dập tắt. Cuộc tìm kiếm sẽ chấm dứt.

Lướt theo chiếc lá đó, hình bóng quen thuộc xuất hiện dưới tán cây, quay đầu lại Dream ánh sáng yêu nhưng anh cũng nhận ra đó không ai khác là George. Bầu trời đen giữa mùa đông giờ đã chiếu nắng vàng xuyên qua những tán cây hình bóng cậu ngày càng rõ hơn...vẫn là dáng vẻ 12 năm trước, vẫn giống như cái ngày anh mất cậu. Bước ra bóng cây đôi mắt cậu nheo lại do ánh sáng...trông cậu như đã ngủ một giấc thật dài vậy.

Đôi tay nhỏ đó cố che bỏ ánh sáng chói loá, lúc này anh giật tỉnh ra tìm chiếc kính của cậu và chạy lại và đưa,  đeo kính lên cậu nhìn anh.

"Dream? Sao trông em...khác v-vậy?"

"OMG, GEORGE ANH ĐÃ Ở ĐÂU SUỐT 12 NĂM QUA VẬY ĐỒ CHẾT TIỆT NHÀ ANH EM ĐÃ TÌM ANH SUỐT, BÂY GIỜ EM SẮP KHÓC CẠN NƯỚC MẮT ANH MỚI XUẤT HIỆN À!?" - anh chạy lên ôm  cậu thật chặt như thể cậu sẽ biến mất lần nữa vậy.

"Hả?"

"ANH ĐÃ ĐI ĐÂU CHỨ!?"

"Em biết đấy lúc em làm đám cưới với Fundy anh ra ngoài rồi gặp DreamXD...sau đó- anh tỉnh dậy ở trong một cái hang..maybe?"

"DreamXD...!?"

...

Ai mà ngờ được XD đã khiến George ngủ suốt 12 năm...trong lúc Dream cực khổ tìm cậu. Nhưng không sao bây giờ George đang ở ngay đây...anh sẽ giữ cậu thật chặt, sẽ không bao giờ buông ra nữa đâu.

...

"Khoan? 12 năm!???"

"..."

"Omg...liệu anh đã bỏ lỡ chuyện gì không nhỉ..."

"Có chứ, Karl và Sapnap đã kết hôn, và anh biết không, em và Fundy đã ly hôn.."

"Hả!? Tại sao?"

"Tụi em không hợp nhau,...với cả cậu ta đã tìm cho mình hạnh phúc riêng,..,"

"Anh rất tiếc.."

"Cưới em đi George"

"Hả"

"Em nói là CƯỚI em đi, anh biết đấy những ngày không tìm thấy anh em cảm giác cô đơn đến trầm cảm với cả em đã nhận ra em yêu anh"

"..."

"Em yêu anh"

"Em yêu anh"

"Em yêu anh"

" Rồi rồi được rồi-"

Không để George Nói tiếp anh liền bế cậu lên :

"Đi làm đám cưới thôi"

Chiếc lá tiếp theo đã mọc ra, mùa xuân lại tới rồi..
_________________________________________

HE cho buổi đêm 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro