2. Beautiful death

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic ngắn nhe mn, vì quá vã với mấy cái tiểu thuyết SE

SE ,OCC

______________________

Cái chết của em đẹp lắm, em chút hơi thở cuối cùng của mình dưới một vườn hoa cúc xen lẫn với những loài hoa khác, bầu trời không mưa cũng không có nắng gắt, hiu hiu ảm đạm, xác em lạnh ngắt...

Biết tin em mất anh sợ lắm, anh gào thét ôm lấy xác em rồi khóc, trong anh thật tội nghiệp nhưng tiếc là em chẳng thể làm gì để ăn ủi người mình thương vì giờ đây, em chỉ còn là một linh hồn nhỏ nhoi, chỉ nhìn mà chẳng được chạm vào anh

Mọi người rất cố gắng để kéo xác em ra khỏi vòng tay anh, anh cứng đầu lắm

Em được đưa vào bệnh viện, khám sét mọi thứ thì người nhà và anh mới biết em bị ' Ứng thư giai đoạn cuối '. Mới đầu mọi người sốc lắm, em vui vẻ hoạt bát có lúc là tăng động luôn kìa vậy mà lại bị ung thư, đến cả anh người luôn hiểu em bênh cạnh em vậy mà lại không biết kia mà

" Tại sao vậy George..em có thể nói cho anh biết mà, sao lại phải giấu chứ, hay anh không đủ để em tin tưởng"

Anh nắm lấy bàn tay đã trở lạnh của em thì thầm, anh khóc rất nhiều đến nỗi mắt anh đỏ ửng cả lên

Anh không thể nào ngủ được, vì mỗi khi anh nhắm mắt lại là lại thấy em, thấy em với vườn hoa đó, thấy em nhắm nghiền mắt mặc cho anh kêu gào đến cỡ nào. Thật sự là đang hành hạ bản thân mà...

Đám tan của em anh chỉ biết núp bóng mình vào một góc tối, hai tay ôm đầu gối nhìn chăm chăm vào hình thờ của em, bất giác cười mỉm nhưng là nụ cười của sự đau khổ

" Em ra đi đột ngột quá.. làm anh thấy lạ lắm.. "

" George ơi, khi nào em mới quay trở lại ? "

" Em nói là sẽ không bỏ anh mà đúng không, rồi sao bây giờ anh lại không thấy em nữa ? "

" George ơi.. George à.. một gia đình nho nhỏ đang đợi chúng ta kìa.."

Anh lại dở thói lảm nhảm rồi, nhưng mà lời nói đó em cảm thấy vừa vui lại vừa buồn, tiếc là em không thể mắng anh vì cứ lảm nhảm, không thể ôm anh và nói thương anh, và.. không thể trao cho anh một nụ hôn để an ủi bớt đi phần nào sự đau đớn

Sau hai ngày làm đám tan xong, em được đưa đến lò thiêu. Anh không oà khóc như lúc nghe tin em mất nữa, mà thay vào đó anh cố cắn răng chịu đựng để không rơi giọt nước mắt nào nữa

' Anh thật mạnh mẽ, cố gắng như thế đến cuối đời nhé Dream '

Sau khi thiêu toàn bộ xác xong, mọi người lấy tro cốt em về và để lên bàn thờ

Bốn ngày sau khi xong việc, anh có đi vào căn phòng ngủ của em( ở nhà mẹ George á ) , anh ngồi trong bàn học của em nhìn ngắm mọi thứ

Ánh mắt bất ngờ dừng lại ngay một cuốn sổ tay, anh cầm nó lên và lật ra xem, là em viết cuốn sổ đó nhưng chỉ là ghi lặt vặt thôi, đến khi anh lật cuốn sổ tới trang cuối. Một tờ giấy với một tiêu đề ' Gửi người em thương ' . Anh liền đọc nó

' Em không biết phải nói như nào vì sự ra đi đột ngột mà không báo cho anh biết, vì khi em nói ra anh buồn rồi lại lo lắng cho em, hành bản thân phải thức khuya nữa. Cảm ơn anh vì thời gian qua đã ở bên em, chăm sóc và yêu thương em, thật sự là khoản thời gian đó vui lắm. Cố gắng chăm sóc cho bản thân mình nhiều lên anh nhé, phần đời còn lại của anh em không thể tiếp tục cùng đi được rồi. Cố lên em tin anh sẽ làm được mà !

Kí tên : George '

" Đúng là..ngốc quá đi "

Anh vừa đọc vừa cười cũng lại..vừa khóc, anh không biết vì sao lại như vậy nữa, anh thừa nhận rằng mình là kẻ yêu đuối thật đấy nhưng cũng không đến mức như này, em mà nhìn thấy anh như giờ không biết phản ứng sẽ ra sao nhỉ

" Anh đã cố gắng hết sức rồi.. giờ chỉ còn đợi em quay trở lại thôi. Kiếp sau ta có thể thành đôi một lần nữa không? Nhưng đừng giống bây giờ được chứ, chúng ta sẽ sống đến già và có những đứa con dễ thương "

Làn gió nhẹ thổi vào trong phòng, tiếng chuông gió leng keng như rằng em đã đáp lại anh, thật là ngốc mà...

' Nếu có kiếp sau em nguyện chúng ta sẽ thành một đôi đầy hạnh phúc '

" Yên nghĩ nhé George, anh sẽ cố gắng lo cho bản thân không để em thất vọng "




________________________

Cái tờ giấy gửi người em thương á tui ko biết viết gì cho có tâm trạng nữa nhưng thôi các cô đọc đỡ giúp tui nhé

Có vài chỗ lâu lâu đọc hơi cấn xíu mong mấy cô thông cảm ạ

Mãi yêu các cô (⁠•⁠ө⁠•⁠)⁠♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro