3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi màn đêm sâu dần sâu, anh đành chào tạm biệt lời ước hẹn ngày đó, cùng vòng tay ấm áp đã từng ôm chặt lấy anh."
_________________________

Sau khi học xong, Minh Hưởng cùng Đông Hách sắp xếp tập vở chạy thật nhanh lên phía đỉnh đồi. Đông Hách vẫn như mọi khi, vẫn dùng hết sức bình sinh mà chạy trước, Minh Hưởng thì cũng không muốn chậm lại phía sau, liền đuổi theo em.

Bởi vì chạy quá chậm, Minh Hưởng lúc đến nơi liền thấy em đã quăng chiếc ba lô dưới gốc cây thông từ lúc nào, đứng dang tay thật rộng, mặt ngước lên trời.

Minh Hưởng nhìn thấy khuôn mặt thời niên thiếu của Đông Hách, ngũ quan vô cùng hài hoà, làn da ngăm bánh mật của em, đôi môi nhỏ nhắn thi thoảng lại chu ra mỗi khi làm nũng, chiếc mũi cao, đôi mắt sáng ngời như chứ hàng vạn tinh tú trên trời đêm.

"Anh Hưởng, nhanh lên xem này."

Minh Hưởng nghe thấy Đông Hách gọi mình liền bừng tỉnh, vội vàng để cặp mình cạnh cặp Đông Hách rồi chạy lên phía đỉnh đồi.

Đông Hách mỉm cười thật tươi rồi lấy chiếc khăn mình mang sẵn trải lên nền cỏ. Quỳ gối nhanh nhẹn miết 4 góc cho thật đều sau đó liền hài lòng phủi tay mà gọi Minh Hưởng đang chậm rì rì bước đến.

Cả hai cứ như vậy mà cùng nhau nhìn ngắm thành phố trong khi chờ đợt mưa sao băng sắp diễn ra.

Đông Hách là một cậu thiếu niên đơn thuần, ít nói, Minh Hưởng cho là vậy. Em dù luôn mang trên mình một năng lượng tích cực với tất cả mọi người, luôn cố gắng tỏ ra là mình ổn, nhưng Minh Hưởng biết, em là một cậu bé có nhiều tâm sự, và em luôn biết cách giữ kín nó ở trong lòng như cái cách em sống bao năm qua thật tốt, ít nhất là để mọi người không phải phiền lòng.

Em thường sẽ gửi gắm tâm tư của mình lên những ngôi sao mỗi khi đêm đến. Em lúc đó sẽ nhắm mắt mỉm cười, để rồi khi mở mắt ra, em sẽ quên hết mọi phiền muộn ấy.

"Anh Hưởng..."

"Ừ?" - Minh Hưởng mắt nhắm nghiền ậm ừ.

"Thật đẹp."

Minh Hưởng chậm rãi mở mắt, nhìn Đông Hách mỉm cười. Khẽ liếc nhìn đến đôi mắt thậm chí còn sáng hơn cả triệu vì tinh tú trên kia mà nhộn nhạo trong lòng.

"Đúng vậy, thật đẹp."

Nhưng lúc này Đông Hách quay sang nhìn Minh Hưởng, ánh mắt dù vui vẻ, nhưng sâu trong đó chứa đựng bộn bề suy nghĩ, giọng nói kiềm nén lại nhẹ như gió đầu mùa thoang thoảng.

"Nhưng chẳng có thứ gì là tồn tại mãi mãi cả."

Câu nói nhẹ nhàng là thế, nhưng trĩu nặng tâm tư của một cậu thiếu niên 15 tuổi.

Lú Minh Hưởng nghe vậy cũng không biết nói gì, đau lòng liền thở dài mà ôm cậu để cậu dựa vào vai mình.

"Nếu vậy, hãy cùng tận hưởng từng giây phút như thế này để sẽ không còn gì phải tiếc nuối nữa nhé."

Lý Đông Hách ngồi vòng tay ôm chặt lấy đầu gối, đầu khẽ dựa vào lồng ngực ấm áp của Lý Minh Hưởng nhìn xa về phía thành phố nhộn nhịp kia, lại cảm nhận được luồng gió thổi đến mang theo hương thơm của cỏ làm bay nhẹ mái tóc mình và Minh Hưởng mà suy nghĩ nhiều điều.

"Hưởng, năm nay anh sẽ ước gì thế?"

Minh Hưởng đang ngồi duỗi thẳng chân, tay ôm Đông Hách, tay còn lại chống về phía sau nhắm mắt lại hưởng thụ thì nghe Đông Hách hỏi, liền suy nghĩ một chút rồi nói.

"Ừ... chắc lại giống những lần trước."

"Lại giống lần trước? Lần trước là anh ước cái gì?" - Đông Hách từ trong lòng Minh Hưởng nhướng mày nghiêng đầu hỏi.

Nhận lại là một sự im lặng, Đông Hách quả thật đã rất tò mò về điều ước của Minh Hưởng vào tất cả những lầm sinh nhật của anh, nhưng Đông Hách chưa bao giờ nhận được đáp án mà mình muốn cả.

Lý Minh Hưởng không trả lời, thầm nhích người kéo Đông Hách vào lòng chỉnh tư thế cho thoải mái, hai tay không tự chủ được siết chặt cái ôm hơn một chút mà chắn gió cho cậu. Khẽ nhìn xuống người trong lòng thấy cậu khép hờ đôi mắt nhìn về phía xa, cũng không quan tâm tới điều ước đó nữa mà chỉ đơn giản mím môi dụi đầu thật sâu vào cái ôm này.

Lý Đông Hách có lẽ sẽ chẳng thể đoán được, tâm tư của một thiếu niên 18 tuổi lại có thể trưởng thành đến vậy, và có lẽ sau này nữa, Minh Hưởng sẽ chẳng thể nói cho em nghe đáp án.

Cả đoạn tình cảm này, liệu có thể vì số trời đã định mà bị chia cắt hay không? Ngay cả Lý Minh Hưởng cũng không dám nghĩ đến.

"Hách của anh, anh ước rằng em sẽ mãi là mặt trời nhỏ hạnh phúc vui vẻ của anh, vĩnh viễn cùng anh thắp sáng thế giới của chúng ta."

Nhưng Hách à, liệu lời hứa năm đó, trên con đường quen thuộc mà chúng ta rảo bước cùng nhau đi, có thể được giữ gìn hay không?

Lý Minh Hưởng ngồi ở đó, ngắm nhìn ánh đèn nhân tạo nơi thành phố xa hoa bận rộn kia, tầm mắt dần trở nên nhoè đi khó hiểu, để rồi là cảm giác nóng hổi nơi gò má đối lập với cơn gió lạnh vô tình thổi qua lồng ngực trống rỗng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro