Shine: Nhịp đập con tim (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Lee Seokmin x Hong Jisoo.
Written by nils (leinggg) from Shine.

«Tôi nghe tim mình đập rộn ràng. Liệu anh có cảm thấy giống tôi không nhỉ?»

____

Đầu buổi sáng. Tôi ngồi trên chiếc bàn quen thuộc đã được 3 năm, bày la liệt nào giấy nào tờ. Chỉ còn vài phút nữa là vào tiết toán của thầy Kim chủ nhiệm. Cả lớp tôi đứa nào cũng hớt ha hớt hải, số là tầm tuần trước thầy gửi tặng cả lớp tờ phiếu bài tập với lời đe dọa cho trứng ngỗng những ai không làm. Bình thường thầy đã nổi tiếng ghê gớm, trù học sinh lại không cho gỡ điểm nên cả lũ sốc lắm. Tiếng bút bi lướt trên mặt giấy cứ sột sà sột soạt như đấm vào lỗ tai tôi, nhắc tôi biết rằng thời gian đang dần cạn kiệt. Gấp lắm rồi, và tôi vắt óc vẫn chưa giải xong bài đầu tiên (theo thầy Kim thì là bài căn bản). Bọn tổ trưởng bắt đầu đi thu bài để nộp lên phòng giáo vụ, và tôi biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu bản thân không hành động ngay bây giờ.

"Mingyu, Mingyu, ê thằng kia!"

"Ờ sao?" Nó đáp lời tôi, mặt vẫn cắm vào cái điện thoại.

"Mày làm xong phiếu bài tập chưa, tao mượn?" Tôi vừa nói vừa giơ giơ tờ giấy trước mặt nó.

"Có cái này cơ à?" Mingyu có vẻ ngạc nhiên lắm.

"Bữa nay mày sao đấy Seokmin, ấm đầu à mà lại đi làm bài tập. Mày có bao giờ làm đâu?"

"Ừ thì..."

"Bài với tập gì thôi bỏ đi, tao nghe đâu hôm nay có học sinh mới, giới thiệu chắc mất cả tiết ấy chứ. Có khi thầy quên rồi cũng nên, làm gì có ai nhớ dai thế. Lại chẳng ngon quá còn gì?"

"Ai bảo m—"

'Sầm'. Tiếng cửa trước mở ra cắt ngang những gì tôi đang định nói. Thằng nào vậy chứ? Suýt nữa tôi đã thốt lên mấy lời chửi thề. Thật may là tôi đã không làm thế, nếu không thì tôi đã đứng ngoài hành lang cả tiết thay vì ngồi trong lớp rồi, đó là thầy Kim, nổi tiếng ghê gớm và khắt khe nhất trường, chọc tức thì chỉ có chết như chơi, tôi dại gì chứ... Theo sau là một người khác, có dáng người nhỏ nhắn và mặt thì đang cúi gằm xuống đất. Học sinh mới thật à? Ở bàn kế bên tôi, thằng Mingyu bụm miệng cười trước cái cử chỉ cùng ánh mắt lóng ngóng của tôi, có vẻ châm chọc.

Kết thúc màn chào hỏi đầu tiết học, thầy gọi người đang đứng bên ngoài vào và giới thiệu cho cả lớp. Hừm. Vậy là Mingyu đã đúng. Cả một tập thể hơn ba mươi mấy con người nhìn chằm chằm vào cậu bạn kia, khiến cậu ta có vẻ khó xử, miệng cứ lắp ba lắp bắp không ra tiếng. Một lần nữa, thầy Kim lại phải cất lời, phá tan không khí yên ắng đến mức ngượng ngùng (hay đúng hơn là xì xào bàn tán) của lớp hiện tại.

"Các em, đây là bạn học mới của chúng ta, Hong Jisoo, trước đây bạn ấy là du học sinh ở nước ngoài, năm nay mới chuyển về đây nên bị chậm hai năm so với bình thường, vì vậy dù lớn tuổi hơn nhưng sẽ chung lớp với chúng ta. Tất cả hãy cùng giúp đỡ bạn nhé!" Thầy vừa nói vừa chỉ cho cậu chỗ trống phía cuối lớp, cậu cũng chỉ lí nhí mấy câu rồi lui xuống chỗ ngồi của mình.

"Chúng ta lấy sách ra học bài mới!" Chỉ một câu đấy thôi là tôi biết đống bài tập kia đã rơi vào quên lãng. May mắn thật. Tôi như mở cờ trong bụng, vừa huýt sáo vừa lấy sách bút ra. Tiết học bắt đầu.

____

Bạn học mới (lớn tuổi hơn tất thảy lũ chúng tôi), Hong Jisoo là một người khá kì lạ. Anh có vẻ ngoài ưa nhìn, ngoại hình thì đương nhiên không đến nỗi nào, nhưng tôi đang nói về tính cách kìa. Một người khá trầm tính, tôi nghĩ vậy sau khi anh chung lớp với tôi tầm một tuần.

Trong hầu hết tất cả những tiết học, anh chỉ ngồi yên một chỗ mà không bao giờ xung phong hay phát biểu ý kiến gì cả, và trong những giờ giải lao, khi mà bọn con gái túm tụm buôn chuyện trong lớp và lũ con trai (bao gồm cả tôi và Mingyu) chạy nhảy, hò hét ầm ĩ ngoài hành lang thì anh cũng chỉ im lặng phía cuối lớp cùng vài cuốn sách dày cộp. Cuối giờ học thì hầu như tất cả các học sinh trong ngôi trường này đều ở lại sinh hoạt câu lạc bộ thì anh luôn ra về từ rất sớm. Anh ta thực sự là người như thế nào? Anh ta sống theo kiểu 'tiết kiệm năng lượng' ư? Anh ta có người bạn nào không vậy? Rất nhiều những câu hỏi (có phần ngớ ngẩn) luôn hiện ra trong đầu tôi mỗi lần tôi nhìn thấy Jisoo hyung. Và khi tôi đem chúng kể cho Mingyu vào cuối giờ học lúc hai đứa đang thu dọn sách vở, nó chỉ đáp lại tôi bằng những lời không thể cộc lốc hơn.

"Mày rảnh quá không có việc gì làm à Seokmin? Tao không nghĩ mày cần thiết phải quan tâm đến người ta như thế đâu. Ý tao là,... Mày hiểu mà, đúng chứ?"

Chắc thế. Tôi gật đầu đáp lại nó, tay cầm cặp lên, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ.

"Ủa tao tưởng mày ở lại mà? Câu lạc bộ Âm nhạc thì sao?"

"Hôm nay tao cúp sớm, mẹ tao có việc ở công ty nên bắt tao về nấu cơm. Dọn dẹp nữa."

"Thôi mày cứ về mà làm con trai ngoan của mẹ, tao đi trước!" Không nói lấy một lời tạm biệt, nó đã xách cặp chạy vụt ra ngoài cửa lớp rồi, thằng quỷ sứ này. Thật hết lời với nó.

Tôi là một trong những học sinh ra về sớm nhất chiều hôm nay, mọi khi tôi đều về nhà rất muộn nên thấy có chút...kì lạ. Thật sự là không quen chút nào. Sao anh ta có thể về sớm như thế chứ? Có lẽ tôi sẽ bắt chuyện với anh vào lúc nào đó, ừ, có lẽ vậy.

Tôi ra khỏi lớp ngay sau đó và không hề biết rằng mình sẽ quay trở lại trong vòng 10 phút vì vừa phát hiện ra mình đã để quên điện thoại trên đường đi. Tôi còn tưởng mình đã làm mất nó rồi, thật may mắn là tôi chỉ để quên nó trong ngăn bàn ở lớp học. Tôi lấy nó ra khỏi đó trong một tíc tắc, quay lưng chuẩn bị ra về, chắc tôi sẽ phải chạy thay vì đi bộ về nhà vì ai biết được mẹ sẽ làm gì với tôi nếu tôi trễ giờ cơ chứ. Đó là lúc mà tôi nhận ra mình đã giẫm phải thứ gì đó dưới sàn nhà. Chà, tệ thật, một quyển sổ của ai đó để quên, giờ thì mặt trước của nó đã in một dấu giày to tướng rồi. Tôi nhặt lên và cố dùng tay để phủi sạch dấu vết mà mình vừa để lại. Ai lại có thể để quên thứ này chứ? Tôi nghĩ là tôi nên mở nó ra xem chủ nhân của nó là ai, rồi tôi sẽ trả lại người đó vào ngày mai, đương nhiên là có kèm theo vài lời xin lỗi. Có vẻ nó không phải là một quyển sổ bình thường, mà là một quyển nhật kí.

Ngày... Tháng... Năm...

Hôm nay tôi đã đi kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện. Bác sĩ nói rằng tôi bị mắc một căn bệnh hiếm gặp liên quan đến tim. "Nghĩa là số lần đập của tim của cháu thấp hơn so với người bình thường..." là những gì ông ấy đã nói về căn bệnh có cái tên 'nhịp đập thời gian'.

Tôi không còn nhiều thời gian nữa...

Ngày... Tháng... Năm...

Tất cả mọi người trong trường đã biết về căn bệnh của tôi. Tôi thật ngu ngốc khi nghĩ những đứa cùng lớp sẽ thông cảm cho tôi, chúng thậm chí còn rêu rao khắp nơi và chế giễu tôi nữa, thật tồi tệ. Làm sao tôi có thể ở lại đây nữa cơ chứ?

Ngày... Tháng... Năm...

Bố mẹ tôi sẽ chuyển công tác đi nơi khác, vậy nên tôi sẽ theo học ở một ngôi trường khác nằm ở ngoại ô thành phố. Tôi sẽ có một cuộc sống mới, sẽ không có ai biết về căn bệnh này cả. Tôi cũng không cần phải mệt mỏi với những mối quan hệ nữa, dù sao họ cũng sẽ không nhớ về tôi trong tương lai mà, đúng không?

Dù nó là của ai thì tôi cũng thật ngu ngốc khi đã nhặt lên và đọc nó. Chủ nhân của nó cũng không nên biết về chuyện này, không thì tôi sẽ trở thành một trong những con người tồi tệ đó mất. Tôi phải đặt nó về chỗ cũ, và coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nó vẫn thật tồi tệ, theo mọi nghĩa. Tôi chẳng thể làm gì khác cả, đáng lẽ tôi không nên làm vậy ngay từ đầu. Chợt tôi nghe tiếng cửa phòng bật mở bên tai. Tôi quay đầu lại, trên tay vẫn cầm quyển nhật kí. Người ngoài cửa là anh, Jisoo hyung.

Chết tiệt.

____

Đã một tuần trôi qua từ cái hôm tôi nhặt được quyển nhật kí ấy. "Học sinh mới' cũng đã biệt tăm từ sau hôm ấy. Thầy Kim nói với cả lớp rằng gia đình anh đã xin phép nghỉ một thời gian vì lí do sức khỏe. Không có ai hỏi gì thêm sau khi thầy giải thích về sự vắng mặt của anh vào đầu tiết, chỉ như thế và mọi thứ tiếp diễn như bình thường. Nhưng tôi lại không được như vậy, những câu hỏi quay mòng mòng trong đầu tôi gần như cả ngày trời, và chúng hầu như đều liên quan đến những gì đã xảy ra tuần trước, thật tồi tệ làm sao khi mọi chuyện (mà tôi đa phần phần muốn quên đi) cứ không ngừng tua đi tua lại trong đầu tôi như một thước phim quay chậm. Tôi không thể tập trung vào bất cứ thứ gì khi mà cái cảm giác áy náy này đang dần ăn mòn tôi. Hừm. Có lẽ tôi nên quyết định xem bản thân thật sự nên làm gì, càng sớm càng tốt. Nếu cứ như thế này mãi thì thật khó xử.

Cuối giờ học, tôi đã lấy hết can đảm để làm những việc tôi chưa bao giờ nghĩ tới, hay đúng hơn là chưa bao giờ dám nghĩ tới. Cũng giống như lần trước, tôi chẳng còn cách nào khác cả. Thầm nhủ như thế với bản thân, tôi rời khỏi trường thật sớm (mặc kệ sự ngạc nhiên của thằng Mingyu), trong cặp là cái-thứ-tôi-vô-tình-nhặt-được cùng địa chỉ của chủ nhân nó mà tôi đã phải cất công xin xỏ thầy Kim mới có được, đương nhiên là bằng đủ các lí do vớ vẩn khác nhau và lời hứa sẽ trở thành một học sinh ngoan ngoãn. Tôi đã nghĩ, tôi phải chuộc lại những thứ mình đã gây ra bằng mọi giá, dù tất cả chỉ là một sự tình cờ.

Tôi đã đứng trước cửa nhà anh gần 15 phút, khoảng thời gian đủ lâu để tôi nói lời xin lỗi và trả lại quyển sổ. Tôi sẽ phải làm nó thôi dù sớm hay muộn, mọi việc đang trôi như một cuộn phim quay sẵn trong đầu tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, ding dong. Bấm chuông lần một. Lần hai. Lần ba. Không có ai ra mở cửa. Tôi tự hỏi liệu có ai ở nhà không. Có thể họ đang có việc gì đó nên không ra được chăng? Ừ, có thể.

Thêm 10 phút nữa, tôi chưa bao giờ thấy bản thân kiên nhẫn như lúc này. Dù sao mọi chuyện cũng là do tôi gây ra, nên đây chắc cũng được coi là một trong những việc cần làm để chuộc lỗi. Hẳn là thế rồi. Tôi đứng yên như một cái máy, chờ đợi, tự thắc xem tại sao mình không ra về từ mấy phút trước. Xung quanh im ắng đến lạ thường. Nhưng giọng nói của ai đó cất lên đã phá vỡ cái sự yên lặng ấy.

"Xin lỗi nhưng cậu đang làm gì trước cửa nhà tôi vậy?" Tôi quay đầu lại, là anh! Một thứ cảm xúc kì lạ thoáng trào dâng, vui mừng, hồi hộp, rồi lại chuyển sang buồn và hơi áy náy... Tôi sẽ phải làm gì bây giờ? Chà, tôi chẳng phải suy nghĩ nữa rồi, cơ thể tôi hành động nhanh hơn đầu óc nhiều.

"V-vâng, nếu anh không nhớ t-thì tuần trước đã xảy ra một số chuyện và.... cái này!" Tôi cúi người, miệng thì lắp ba lắp bắp và tay đưa anh quyển nhật kí - "Em muốn trả lại nó cho anh! X-xin lỗi anh vì đã làm vậy!"

Anh cầm lấy quyển nhật kí từ tay tôi, khuôn mặt có phần ngạc nhiên. "Tôi đã tưởng một kẻ trông như cái loa phát thanh như vậy sẽ mang chuyện của tôi đi rêu rao khắp nơi và vứt thứ này đi từ lâu rồi chứ." Sẽ thật là ác độc nếu tôi làm vậy, có lẽ đã có hiểu lầm gì đó ở đây rồi.

"Cậu biết đấy, chuyện tương tự đã từng xảy ra với tôi lúc trước nên tôi không nghĩ cậu sẽ tìm đến tận đây và trả lại nó cho tôi đâu. Theo một ý nghĩa nào đó, nó khá là kì lạ đấy."

"Hyung, em chắc chắn sẽ không bao giờ làm thế, dù là trong trí tưởng tượng của anh." Không.Bao.Giờ. Tôi lặp lại những từ ngữ ấy với chính mình. "Xin lỗi anh lần nữa vì đã đọc trộm nó, nhưng em không cố ý và...tất cả chỉ là tình cờ thôi!" Đúng vậy, chỉ là tình cờ thôi, tất cả mọi chuyện.

"Tôi hiểu, chắc cậu có thể về được rồi đấy, đứng ngoài này mãi cũn—"

"Còn một chuyện nữa em muốn nói với anh!"

Lần này thì không phải tình cờ, mà là một mong muốn nhỏ nhoi của tôi.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro