14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc lâu sau, Jiu vẫn bị sợi xích đánh tới tấp, việc trận đấu vẫn chưa xuất hiện đột phá khiến mức năng lượng từ khán đài giảm dần. Nhưng họ ở trên đó không thể nhìn thấy được những gì mà Jiu đang phải đối mặt.

Những sợi xích.

Linh hồn.

Jiu thở hồng hộc cau mày nhìn những đoạn xích nằm la liệt dưới sàn đá. Sợi xích rốt cuộc dài đến đâu ?

" Này, thú thực thì tôi chưa từng thấy qua thanh kiếm này đấy! Cô chém đứt được sợi xích của tôi vốn đã là điều chưa ai làm được, đã thế, lại chém đứt rất nhiều lần. Không tồi. "

" Cái sợi xích đó là cái quần gì vậy chứ.. "_ Jiu lầm bầm.

" Cái này á?? "_ Phó Tinh nhấc một tay áo choàng lên, hướng về phía cô.

" Một chuỗi linh hồn, những linh hồn thối rữa. Linh hồn của tù nhân. "

Jiu im lặng một lúc. Phải rồi, Phó Tinh từng làm trong Hội Đồng. Và thứ cậu ta làm, là hành hình. Hành hình ở thế giới này không hề hủy hoại thân xác của phạm nhân, mà sẽ rút linh hồn của phạm nhân, tức là không thể nào đến được cây cầu Sinh Mệnh để tái sinh. Hình thức này chỉ áp dụng cho những tội phạm cấp cao hoặc sát nhân.

" Tôi hành hình cũng kén chọn lắm đấy! Cho cô thưởng thức một bản kêu khóc của linh hồn nhé! "

Jiu chưa kịp phản ứng đã nghe vô vàn những tiếng thét chói tai. Nó khó chịu như nghe tiếng cào bảng vậy. Âm thành này không phải kêu khóc, đúng hơn là tiếng rít lên rùng rợn, đệm cả những tiếng cười lạnh sống lưng. Jiu ra sức bịt tai, mắt cũng nhắm chặt lại. Rồi, một, rồi hai nhịp thở phả vào tai, rợn người. Một thứ bốc ra mùi hôi thối, đen và hư ảo, cơ thể gần như trong suốt và không hề có chân, với cái miệng nhợp nhợp chất đỏ như máu kề sát đến, như chỉ chờ Jiu nhìn vào mắt nó, đôi mắt trắng đục.

" Phó Tinh muốn ta làm sao nhỉ ?? Không nhớ nữa, nhưng nuốt linh hồn của cô nom được đấy! "

Nó há cái miệng ra, hai má hóp vào và gầm lên. Jiu đứng chết trân ở đó, nhìn cái thứ có vẻ như là một linh hồn trước mặt, ánh mắt vô hồn, tay buông thõng nhưng vẫn giữ trên tay thanh kiếm của Bora. Vụt. Thanh kiếm vung lên, chém ngang thân trên của nó, lại thêm tiếng hét thất thanh, nó tan biến.

Lúc này Jiu mới hoàn hồn, nhìn sang Phó Tinh. Tiếng thét chói tai đã biến mất từ lâu. Chuyện gì vừa xảy ra vậy chứ ??

" Trận đấu dưới đó không ổn. "_ Bora lên tiếng

" Em cũng thấy thế. Nhưng không biết đó rốt cuộc là gì. "_ Yoohyeon đáp lại, giọng có chút gấp gáp.

" Linh hồn. Hoặc oan hồn. Đại loại là một sự tồn tại của những thứ chẳng tốt đẹp tí nào. Vừa nãy chị dùng thanh kiếm đó cứu cô ấy một lần, nhưng không chắc có thể cứu cô ấy một lần nữa đâu. Hy vọng Jiu có thể trụ đến khi hết thời gian quy định của một trận đấu. "

Trong lúc phổ biến luật lệ ở ngày đầu tiên, trước khi bắt đầu vòng 1.2, người chủ trì đại hội đúng là có nhắc đến giới hạn của một trận đấu. Nếu quá 40 phút, trận đấu sẽ buộc phải dừng lại.

" Chỉ còn cách đó thôi, bởi trừ quy định về thời gian thì không còn luật lệ nào khác, từ vũ khí đến cách thức chiến đấu. "_ Dami im lặng hồi lâu rồi bất chợt lên tiếng, tiến đến vỗ vai Yoohyeon như trấn an.

Dưới sân đấu trường, Jiu vẫn chưa thể cử động được. Cậu ta làm cái quái gì vậy chứ!

" Vậy là cô giết một linh hồn rồi đó, còn nhiều lắm, cô muốn nghe gì nhỉ ? "

Jiu nghiến răng, tuy khi nãy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cảm giác kiệt quệ này chắc là do đám linh hồn đó. Trước tiên phải tìm cách đối phó được chúng đã.

Lại một tràng cười man rợ hòa vào những tiếng khóc của phụ nữ, tiếng gầm gừ điên cuồng và tiếng hét cao vút. Jiu chịu đựng những thứ âm thanh kinh hoàng đó mà đảo mắt xung quanh. Đấu trường đã trở nên u ám từ bao giờ, càng khiến việc tìm kiếm khó khăn hơn với một lớp sương mỏng bao quanh. Một tia sáng vàng lóe lên rồi sớm bị nuốt trọn bởi ngọn lửa đen, một linh hồn quỷ dị đi đến, nhẹ nhàng hơn tên vừa nãy, một người phụ nữ mặc trang phục quý tộc, bước đi khoan thai, nhưng sự ưu nhã không thể xóa được sự dị thường từ đôi mắt khát máu trợn trừng. Bà ta ngoẹo đầu sang một bên. Lần này Jiu nhanh tay phóng một quả cầu lửa về phía mụ, nó xuyên qua người mụ, nhưng mụ vẫn không hề hấn gì, còn quả cầu lửa bay thẳng vào tường, lõm một lỗ. Cô truyền lửa vào thanh kiếm, lửa sáng được một khoảng vừa đến mụ, cô lao tới đâm vào thân mụ, và mụ biến mất, tiếng cười, gào khóc, la hét cũng đi theo mụ. Và thoáng đâu đây tiếng vỡ của kính, nhưng vì quá nhỏ và ngắn mà Jiu không thể biết nó phát ra từ hướng nào cả. Rát quá, ngọn lửa của cậu ta vẫn đang cháy một cách điên cuồng, và sự đau đớn mà nó mang lại cho cô chẳng hề có dấu hiệu suy giảm.

10 phút.

" Nhanh lên thôi nào! Jiu, thử xem cô đánh được hết chúng không nhé! "_ Tiếng của Phó Tinh vọng tại từ phía đối diện.

Jiu đứng yên không đáp. Sàn đấu trường ngày càng tối, và thứ bao phủ lấy nó không phải một lớp sương, mà là một tầng khói đen. Không nên manh động, biết đâu xung quanh còn hàng tá thứ linh hồn quỷ quái gì đó từ sợi xích của cậu ta.

" Cái thứ đen xì đó là khói à ?? "

" Em nghĩ thế, giờ thì chúng ta không thể quan sát diễn biến trận đấu nữa. "_ Dami nói, giọng trầm xuống.

Từ dưới chân Jiu, một đốm lửa đỏ cam bé tí nhảy phóc lên, hai cái tai dài, và cái đuôi tròn tròn. Nó nhanh chóng lao về trước, nhảy một bước, nó tách làm đôi, cứ liên tục như vậy đến khi Jiu có thể nhìn rõ xung quanh.

Đám linh hồn xung quanh nhiều không đếm xuể. Tên nào cũng ghê tởm, nhếch nhác và ngập mùi máu tanh. Gương mặt méo mó nhìn cô, theo lệnh Phó Tinh đánh đến, chuyển động rất nhanh. Chúng đánh đến khi quân số giảm gần nửa liền ngừng lại, Jiu lúc này cũng rã rời.

5 phút.

Năm phút vừa qua khiến Jiu vô cùng chật vật, những âm thanh mà chúng tạo ra khiến cô có chút choáng váng nhưng vẫn phải tập trung quan sát phía trước. Giờ thì trên sân đấu trường còn lại chừng mười tên, và một Phó Tinh. Chúng không đánh nữa, đổi lại là cậu ta tiếp tục chiến đấu. Với sự hỗ trợ từ những linh hồn vừa giúp bào mòn sức lực giờ lại phân tán sự chú ý khiến cậu ta trông không có vẻ gì là khó khăn cả. Những cú đấm liên hoàn cộng thêm tác dụng của ngọn lửa đen, Jiu mệt mỏi lúc này bị đưa vào thế bị động, chỉ có thể thủ. Trong khi cơ thể bị thiêu đốt, từ bên trong lẫn bên ngoài, Jiu vẫn cố gắng chịu đựng những đòn đánh tới tấp của đối thủ, đồng thời cũng duy trì cảnh giác với đám linh hồn.

Khán đài vẫn căng thẳng bàn tán về trận đấu đang được diễn ra. Tuy không thể biết rõ tình hình ẩn trong lớp khói đen dày đặc, những âm thanh ghê rợn, tiếng bước chân, tiếng thở và cả tiếng " ầm " của tường đá khiến họ biết rằng trận đấu cuối cùng này đang diễn ra rất quyết liệt.

2 phút.

Chú thỏ con cuối cùng bị linh hồn kia nuốt chửng, trả không gian đấu trường về một màu tối om. Hắn là linh hồn cuối cùng, nhưng không tan biến như những linh hồn khác lúc bị đâm. Hắn trông dữ tợn hơn, điên loạn hơn những linh hồn khác rất nhiều. Nhưng hắn chỉ đứng yên chứ không vồ vập tấn công Jiu. Mà hắn cũng không cần làm thế, vì Jiu chưa kịp quen với bóng tối thì cậu ta đã cho cô lãnh vài cước rồi. Jiu chẳng còn sức mà chống đỡ, Phó Tinh thì vui vẻ chơi tung hứng.

Jiu hé mắt nhìn. Chết chưa nhỉ ? Có vẻ chưa!

Và...

Thứ trông như cái lồng kính nhỏ bọc trong đống lửa đen mình vừa bay ngang kia là gì nhỉ ??

Không thắc mắc nữa. Phó Tinh lại dùng lực lên gối, Jiu cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn, ho mấy cái, lồng kính đang nằm ngay phía sau, một chút nữa! Jiu dùng hết sức xoay người vài vòng, mũi kiếm hướng về phía ngọn lửa đen được cô truyền đến một lớp lửa đỏ rực.

" Bắt được rồi nhé ! "

Sợi xích của cậu ta tóm lấy cổ chân Jiu, siết chặt. Cô chưa kịp tiếp đất, tên linh hồn đó từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt, há miêng thật to để lộ hàm răng nhọn hoắt. Nó bắt đầu hút linh hồn của Jiu. Nhưng bằng một lực từ dưới chân, cô bị ném đi, Jiu nhanh tay chặt đứt sợi xích vướng víu rồi bật dậy, linh hồn đứng trước mặt, cô nhắm mắt chạy tới rồi nhảy bật lên, liền xuyên qua thân thể của hắn, và lần này, Jiu ném liền bốn quả cầu lửa xuống phía dưới khiến bản thân nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với cái lồng kính. Một tiếng vỡ thật giòn.

Bàn tay nhớp nháp bóp cổ cô từ phía sau, lại bắt đầu chuỗi động tác cũ, bắt đầu hút. Nhưng vài giây sau gã gầm lên, hoàn toàn biết mất. Jiu vẫn còn chút ý thức tiếp đất an toàn. Giữ thăng bằng với thanh kiếm của Bora, Jiu ho sặc sụa, thở gấp.

Hết giờ.

" Thời gian quy định của trận đấu đã hết, vì cả hai vẫn còn khả năng chiến đấu, kết quả hoà, trận đấu không tính điểm. " _ Chú voi tí hon xuất hiện từ phía trên tuyên bố_ " Trận đấu khép lại một ngày đầy nhiệt huyết của đại hội, Hẹn gặp lại các bạn vào hai ngày sau! "

Minji được Yoohyeon đưa về nghỉ ngơi. Hai ngày sau sẽ đến lượt của Dami, và ngay sau đó giải đấu sẽ tiến vào vòng thi mới. Tất cả đều đang chuẩn bị. Bora nói với tình hình này, Minji sẽ không thể lập tức tham gia vòng tiếp theo dù hình thức thi đấu là gì, Dami có lẽ cũng sẽ ở cùng Minji sau lượt đấu của mình, vậy em có khả năng cao sẽ tham gia vòng thi tiếp theo. Yoohyeon nghe được mỗi đoạn đầu của cuộc họp nhóm vừa nãy, em lo cho chị nhiều hơn là những thứ đó.

< To be continued >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro