[JiYoo] Nơi ta chờ nhau (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiU nhìn những đám mây trôi trên bầu trời, chốc lại chuyển tầm mắt về phía người con gái đang vui đùa dưới tán cây anh đào. Khóe môi cô vô thức nở nụ cười, ánh nhìn cũng bao hàm sự dịu dàng hiếm thấy.

Yoohyeon thích thú nhìn không gian thơ mộng với những cánh hoa anh đào tung bay phấp phới. Đưa tay hứng lấy từng cánh hoa rơi xuống lòng bàn tay, em sắp xếp chúng qua lại để tạo thành hình ngôi sao 5 cánh rồi hớn hở đem khoe với JiU.

"JiU unnie ~ chị nhìn xem."

JiU mỉm cười nhìn thành phẩm của Yoohyeon, cô lắc đầu, trông ra em vẫn còn trẻ con lắm.

Dưới ánh nhìn chờ mong của Yoohyeon, JiU đưa tay chạm vào một cánh hoa. Giữ trong lòng bàn tay, cô nắm chặt rồi đưa cánh hoa gần khuôn miệng, nhẹ nhàng hôn lấy.

"Chị làm gì vậy JiU unnie?" Yoohyeon tỏ ra khó hiểu.

Sau khi thấy JiU kết thúc hành động, em càng bất ngờ hơn khi đôi môi được phủ bởi cánh hoa vừa rồi. JiU giữ yên tư thế thật lâu, mặc cho hai má em dần đà đỏ lên.

"Cái này người ta gọi là "hôn gián tiếp" đấy." JiU ghé tai em thủ thỉ và một lần nữa thành công khiến gương mặt trắng trẻo đỏ như trái cà chua.

Biết Yoohyeon hay ngại ngùng, JiU mới thôi trêu chọc. Cô thu lại cánh hoa, sau lại ướm lên môi mình. JiU lặng lẽ nhắm mắt, như muốn giữ lấy thật lâu khoảnh khắc nhỏ nhoi vào trong lòng. Cô thực sự mong muốn thời gian có thể ngừng trôi, để cảm giác hạnh phúc như thế này còn mãi.

JiU cất đi cánh hoa vào túi áo, cô gương mắt nhìn Yoohyeon mắt đã đẫm lệ. Dường như em đang có cùng suy nghĩ hay đúng hơn là cùng mong muốn với mình. Là chẳng biết từ khi nào và bao giờ, hai trái tim kia như đã hòa làm một.

Yoohyeon ôm lấy JiU, em rúc sâu vào hõm cổ cô, yên lặng rơi nước mắt. JiU tất nhiên đáp lại, cô thậm chí càng ôm khít lấy em. Đôi tay gầy gò vuốt lấy mái tóc đen mượt mà, vỗ nhẹ bờ vai đang run rẩy.

"Yoohyeonie, em có thể hứa với chị không?" JiU đột nhiên cất lời.

Yoohyeon nghe thấy, em tách khỏi người JiU và được người kia lau đi những giọt nước mắt chực trào rơi xuống gò má. Em chớp mắt vài cái để tầm nhìn được rõ hơn, thấy hình bóng bản thân phản chiếu trong ánh mắt người kia, không chút do dự gật đầu.

"Một ngôi sao không thể mất đi bất kỳ cánh nào, nếu không nó cũng chẳng thể hoàn hảo như ban đầu. Chị tạm thời lấy đi một cánh, tựa như là một lời hứa giữa chúng ta. Nếu sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, mong là Yoohyeonie có thể tìm lại cho mình một cánh hoa khác. Đừng cố kiếm tìm một cánh hoa đã trở thành quá khứ, hiểu chứ?" JiU thốt ra thành lời, nhưng từng con chữ kia lại như một mũi tên cắm vào trái tim yếu mềm, khiến vết thương rỉ máu.

Đã hết thời gian rồi, đến lúc em phải ra đi...Yoohyeon à!

Yoohyeon không đáp, ngược lại xoay người đi đến chỗ hoa anh đào. Tay chạm vào thân cây, em nhắm mắt lẩm bẩm vài câu mà JiU không thể nghe thấy.

Cô cứ vậy mà ngắm nhìn em, không gian chợt lắng đọng. Dù là khung cảnh có thơ mộng hay hữu tình đến đâu, nhưng đối với JiU bây giờ chỉ là hình ảnh mà sau này sẽ trở thành hư ảo.

###

"Kết quả thế nào?" JiU cất tiếng hỏi khi vừa nhìn thấy Handong cầm bản xét nghiệm bước ra khỏi phòng.

Handong không đáp, cô thở dài, trong lòng đâu đó chợt đau.

JiU bất đắc dĩ mỉm cười, nhưng nụ cười chị mang lại chứa niềm cay đắng. JiU lẳng lặng đến bên khung cửa sổ, vịnh tay vào tấm màn treo màu xám.

Handong thu hết động thái của JiU vào mắt, khóe mắt cô cay cay như muốn rơi lệ.

"JiU unnie...sẽ có cách thôi mà. Xin chị đừng bỏ cuộc!" Đôi đồng tử bao phủ bởi màn nước mỏng, cô xót xa khi nhìn thấy người chị mình sớm đã tuyệt vọng.

JiU xoay người, chị đi đến và ôm lấy đứa em yếu đuối của mình. Vuốt lấy mái tóc mượt mà, JiU hôn lấy đỉnh đầu cô như một lời an ủi.

"Dongie...không cần vì chị mà đau lòng, cũng xin em đừng hao công tốn sức. Chị đã sớm biết kết quả rồi." Lời nàng nói tuy dịu dàng nhưng lại như dao kéo cứa lấy cõi lòng ưu thương của Handong.

"Chị à...rồi sẽ được thôi mà!!" Handong đã hoàn toàn mất kiểm soát, cô ôm chặt lấy JiU, cúi đầu vào vai chị mình bật khóc.

"Đừng quá đau lòng. Xin em..."

###

"Yoohyeon, Yoohyeon à...em sao vậy? Yoohyeonn!!!!"

"Hả?? Chuyện gì vậy chị?" Yoohyeon bừng tỉnh khỏi cơn mê, em giật mình gấp hỏi.

"Sao em như người mất hồn vậy? Chuyện gì thế Yoohyeon?" Siyeon quan tâm hỏi, cô thấy được em đang rất mệt mỏi.

"Em không sao thật mà. Chị yên tâm." Yoohyeon nở nụ cười trấn an Siyeon. Em xoa nhẹ thái dương cho tỉnh táo, chống chọi lại cơn đau đầu đang bắt đầu trở lại.

"Em nghỉ ngơi một chút đi Yoohyeon, trông em mệt lắm đấy. Hôm nay tới đây được rồi." Siyeon vươn tay đặt lên vầng trán Yoohyeon, làm động tác mát xa qua lại nhằm để em bớt căng thẳng.

Yoohyeon yên lặng hưởng thụ, đầu óc em dần mơ màng. Trong tiềm thức liền hiện lên hình bóng người con gái mà mình hằng mong nhớ, dù chỉ một chút thôi cũng khiến tim em nhói đau.

"Siyeon unnie...cảm ơn chị. Khoảng thời gian qua không có em ở đây, chị có lẽ đã vất vả nhiều." Yoohyeon chân thành nói, cảm thấy bản thân đã mắc nợ Siyeon khá nhiều.

"Đừng nói vậy, chúng ta là bạn, việc của em cũng là của chị. Huống hồ lúc trước là em vấp phải tai nạn, chứ hoàn toàn không muốn như thế đúng không?" Siyeon nhẹ nhàng khuyên nhủ, nói đến việc Yoohyeon lâm nguy khiến em mất tích một khoảng thời gian dài, thật càng nghĩ càng lo lắng.

"Bây giờ em đã không sao rồi. Chị cũng đã đỡ đi một phần gánh nặng." Siyeon gật đầu đồng ý với Yoohyeon.

"Nhưng Siyeon, còn SuA unnie?" Nhắc đến tên người kia, động tác của Siyeon có phần ngưng trệ.

"Chị ấy yêu chị và không phải chị cũng vậy hay sao? Tại sao chị không một lần đấu tranh với mọi người?" Yoohyeon hoàn toàn không phải người trong cuộc, em tất nhiên sẽ không hiểu hai người họ nghĩ gì. Nhưng với em bây giờ, quan trọng nhất là hạnh phúc của Siyeon.

"Nhưng em và SuA có hôn ước với nhau, Yoohyeon à. Chị chẳng qua cũng chỉ là người ngoài, có yêu chị ấy thì cũng chẳng thể làm gì." Siyeon lại tiếp tục động tác sau câu nói, ánh mắt phức tạp nhìn Yoohyeon.

Yoohyeon bỗng yên lặng, đầu em chạy loạn những suy nghĩ ngổn ngang. Em nhất thời không biết phải làm thế nào cho đúng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro