Behind a girl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình yêu trong em dành cho tôi có bao nhiêu, tôi đã tự thắc mắc như vậy. Em chấp nhận tôi, rồi như bông đùa em chẳng màng quan tâm, thú vui của em kết thúc thì tình cảm cũng chẳng còn lại gì. Tôi đối với em có bao chân tình, có dùng cả đời chắc cũng không đếm xuể. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày nhận được sự thật đau thương đến vậy. Tôi đã từng đọc một vài cuốn tiểu thuyết, khi đó tôi đọc được một cuốn kết thúc không có hậu, tôi nhớ, tôi đã khóc rất nhiều, buồn thay cho nữ chính, đánh mất khoảng thanh xuân rồi nhận lại sự phản bội từ nam chính, trùng hợp thay, bản thân lại vướng vào hoàn cảnh tương tự.

"Em có từng yêu tôi không?"

Đã bao lần tôi muốn hỏi em như vậy, nhưng tôi đâu dám, vì tôi biết, em nào có yêu tôi, là tôi từ đa tình vậy thôi. Ừ thì, tôi khá may mắn so với những kẻ cuồng si theo đuổi em, khi được em chấp nhận, đồng ý làm người yêu tôi, nhưng vui sướng đó còn không bằng một nửa đau thương. Bên em, tôi cũng không khác gì một người bình thường, có khi còn không bằng, vì em bận với những cuộc vui mà em cho rằng "đó là cuộc sống", em còn trách tôi, sống mà không biết tận hưởng, tôi thì nghĩ, tôi đang cố gắng tận hưởng từng giây từng phút bên em đây, điều đó mới là điều quan trọng nhất với tôi, cuộc sống của tôi là em rồi.

Người yêu, mối quan hệ của em và tôi là như vậy, tôi vui vẻ với nó dù chỉ là trên danh nghĩa, tôi nghĩ chỉ cần mình tôi yêu em là đủ, miễn là em đừng rời xa tôi. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, tôi có chịu đựng giỏi đến đâu cũng không thể dối lòng rằng mình ổn, tôi thực sự không ổn chút nào đâu, biết rằng bản thân sẽ đau lòng lắm, nhưng tôi nghĩ, có lẽ tôi nên buông tay em thì hơn, đó cũng là cách để tôi giải thoát cho chính mình.

[ . . . ]

"YooHyeonie! Chúng ta dừng lại nhé, sẽ lại là chị em tốt như đã từng được không? Chỉ là chị thấy giữa chúng ta tình cảm chưa đủ để tiếp tục kiểu quan hệ này. Đừng lo cho chị, chị sẽ ổn thôi. Chị sẽ đến Đại Lục, sẽ tìm một công việc tốt như biên đạo múa chẳng hạn, chị đã đặt mua một căn hộ nhỏ giữa lòng thành phố Bắc Kinh, nó nhỏ nhưng đủ rộng để trưng bày hết những bức tranh YooHyeonie đã từng vẽ tặng chị, tuyệt lắm đúng không? Chắc chị sẽ nhớ YooHyeon của chị nhiều lắm, không biết em có nhớ chị không nhỉ *cười*. 9 giờ tối nay chị bay rồi, em có thể đến đó không? Chị muốn gặp em lần cuối trước khi đi"

YooHyeon sau khi nhận được tin nhắn lập tức bỏ cuộc vui còn đang dang dở, thoát ra khỏi quán bar ồn ào, lái xe chạy thẳng về nhà. Em thầm mong trong lòng rằng MinJi vẫn chưa rời đi, có như vậy em mới có thể dễ dàng ngăn cản chị. Cầm điện thoại trên tay, em liên tục gọi cho chị, nhưng đáp lại chỉ còn những hồi chuông kéo dài vô vọng

- Chết tiệt, MinJi. Chị không được đi đâu hết

Kim YooHyeon, em là đang vô cùng hối hận, là do em đã không biết trân trọng những gì mình đang có, tình yêu của em, nó tồn tại nhưng em có bao giờ để tâm đến nó? Em đơn thuần nghĩ rằng chị sẽ luôn bên cạnh em thôi, em đã không nghĩ đến ngày chị sẽ bỏ em đi như vậy. Xem ra, là em quá ích kỷ, em chỉ nghĩ đến bản thân mà không hề để ý đến cảm nhận của chị, chị đã đau lòng vì em nhiều rồi nên mới quyết định buông tay, đúng không MinJi? Em giờ có muốn khóc cũng không khóc được, lỗi là do em gây ra, người phải rơi nước mắt là MinJi, còn em, chắc em không có tư cách đó

Về đến nhà, vội vã tìm kếm bóng dáng quen thuộc, em không cho phép bản thân được chậm chễ dù chỉ một phút. Rồi em nhận được sự trống vắng của căn nhà, những tưởng chỉ cần trở về nhà là có thể tìm thấy chị, nhưng sao chị đi nhanh quá, có phải là đã nghĩ đến việc rời đi từ rất lâu trước đó rồi không? Em không trách chị, là em sai mà

YooHyeon biết bản thân sẽ chẳng dễ dàng tìm được chị lúc này, em lái xe đến sân bay dù còn những hơn hai tiếng đồng hồ nữa chị mới đến, nhưng em không còn cách nào khác, chỉ biết chờ đợi chị ở đại sảnh. Ánh mắt ráo riết nhìn xung quanh, lâu lâu lại liếc nhìn đồng hồ một lần, thời gian hôm nay với em bỗng trôi chậm quá, tưởng như chị cũng đang đi xa dần.

Em nghĩ nếu để chị đi, có hay không đó cũng là để tự trừng phạt bản thân, cũng đáng lắm, nhưng em vẫn còn ích kỷ lắm, chị đi rồi, nhỡ không trở về nữa thì sao? Em thực sự không muốn vậy đâu

8 giờ, người người chen lấn làm thủ tục check in, em đưa mắt tìm kiếm người em yêu, dòng người đông đúc khiến em khó khăn để nhận ra chị, em còn không biết chị mặc đồ màu gì, cũng không nhớ kiểu tóc chị ra sao, hoặc giả như chị nhìn thấy em thì tốt rồi

"Chết tiệt, Kim YooHyeon, mày tệ thật"

Tự thầm rủa bản thân, đôi chân không thể đứng yên một chỗ, em chạy xung quanh chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy chị. Ông trời, thì ra ông vẫn còn thương em lắm, tìm thấy chị rồi. Thở phào nhẽ nhõm, đôi môi khẽ kéo lên một nụ cười rồi tiến đến trước mặt chị

- MinJi, tìm thấy chị rồi

Em ôm chị, cái ôm đã từ lâu không có giữa hai người, MinJi mỉm cười gắn chút thâm tình, tự hỏi có phải đây là cái ôm chứa yêu thương từ em không, là ảo tưởng cũng được, như vậy cũng đủ mãn nguyện, xem như là lần sau cuối đi

- Trước khi đi còn có thể nhìn thấy em, còn được em ôm, xem ra cũng không tệ

- Chị . . .

- Chị phải vào trong rồi. Chị đi rồi, em nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, đừng để bị ốm, còn nữa, em không được uống nhiều rượu, cũng không được đi chơi về muộn nữa, chị sẽ rất lo. Ừm . . . ừm . . . còn . . . còn có . . . - dặn dò em đủ thứ rồi như không kìm được, đôi môi chị đánh liều chạm vào môi em, rồi thật nhanh liền dứt ra, nuối tiếc một chút nhưng sẽ tốt hơn là để bản thân yếu lòng không nỡ buông

- Chị . . . chị đi nhé - xoay người tiến đến cửa check in, nước mắt lặng lẽ buông lơi sau những kìm nén. Biết đến khi nào Kim MinJi mới có thể lại nhìn thấy em một lần nữa, người đã chiếm đi kí ức tuổi thanh xuân của chị

- Kim MinJi. Em . . . nhất định sẽ đi tìm chị . . . chờ em - YooHyeon bỗng nhiên hét lớn, sự nghiêm túc trong giọng nói khiến chị tin tưởng em thật nhiều

- Sẽ . . . - chị dừng bước nhưng không quay lại, chỉ thì thào câu trả lời rồi tiếp tục bước đi, biết rằng YooHyeon sẽ không nghe thấy được, đó cũng chỉ là bản thân chị ngầm chấp nhận em thêm lần nữa, bé con của cô khiến chị yếu đuối như vậy đấy

Nhìn chiếc máy bay di chuyển xa dần trên bầu trời, YooHyeon còn nuối tiếc một điều

"Quên nói với chị rồi . . . Em yêu chị"

*4 năm sau*

Bắc Kinh, Trung Quốc

Tại buổi triển lãm tranh của một họa sĩ trẻ danh tiếng có tầm ảnh hưởng khắp Châu Á, với đề tài về tình yêu và tuổi trẻ, bức tranh chính khổ to được đặt giữa căn phòng, tựa đề bức tranh có ghi 'Behind a girl' nó là một kiệt tác của họa sĩ người Hàn Quốc, Kim YooHyeon. Bức tranh mà YooHyeon mất đến 4 năm để hoàn thành, cũng là bức tranh em tâm đắc nhất, vì người trong bức tranh là người em luôn muốn gặp, là người em vẫn mong nhớ mỗi đêm. Trong tranh, là tấm lưng của một cô gái, mái tóc nâu dài qua vai lất phất vài sợi trong gió cùng bờ vai gầy nhỏ gọn, người đến xem tranh đoán già đoán non, chắc cô ấy phải đẹp lắm, YooHyeon nghe được không khỏi tự hào, phải, chị ấy rất đẹp

Buổi triển lãm kết thúc, căn phòng thưa bớt, cho đến khi chỉ còn lại một người vẫn không dời mắt khỏi bức 'Behind a girl'

Dường như, kiệt tác của YooHyeon xuất hiện rồi

- MinJi. Tìm được chị rồi - YooHyeon không khỏi vui mừng nhìn người trước mặt

- . . .

- Em đã nói sẽ đi tìm chị mà, đúng chứ?

- . . .

- Hôm chị đi, em đã quên không nói điều này

Người kia chỉ im lặng chờ đợi, dù sao thì chị vốn đã chờ đợi rất giỏi

- Em yêu chị

- . . .

YooHyeon nhìn đến tay trái của MinJi, chưa có nhẫn

- Xem ra chị vẫn chưa lấy chồng nhỉ? - em mỉm cười hài lòng vì điều này

- Em sẽ vui hơn nữa nếu chị chưa có bạn trai

- . . .

- Và sẽ hạnh phúc lắm nếu chị vẫn chờ em

- . . .

- . . .

- Chị vẫn luôn chờ em

.

.

.

.

.

End

8:35 p.m
2019.1.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro