Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết qua bao lâu cậu và hắn cũng nằm lên giường đi ngủ. Cả hai đều nhắm mắt lại nhưng ai cũng đều biết trong lòng đối phương có nhiều điều cần nói nhưng ai cũng giữ lấy cho nặng lòng mình. Dưới ánh đèn ngủ ảm đạm của đêm hôm đó, cậu mở mắt ra nhìn người đàn ông trước mắt. Vẫn là người đàn ông tuyệt sắc đó nhưng đã vì áp lực cuộc sống mà hai gò má gầy hóp lại. Anh ta cũng không còn chú trọng bản thân vẻ bề ngoài của mình nhiều như lúc bên cậu nữa. Mà thay vào đó bộ râu rậm rạp cứ theo thời gian mà mọc dài lên. Cậu nhận ra một điều mà bản thân không thể chối cãi được

Dunk nhìn thẳng vào người đàn ông đang nằm bên cạnh mình. Tại sao anh ta lại thay đổi quá nhiều như vậy? Người mà cậu đã từng yêu sâu đậm vậy mà giờ đây lại mang đến cho bản thân toàn là nước mắt. Cái cảm giác bất lực đến đau lòng khi không thể bày tỏ những gì bản thân mong muốn khiến cậu rơi vào khoảng lặng cùng đứa bé trong mình.....
Ngay sáng ngày hôm sau, Joong tập hợp tất cả người làm trong nhà, thậm chí cả quản gia cũng phải kinh ngạc trước sự sát khí đầy nghiêm túc này. Hắn ra lệnh cho bà quản gia bỏ hết thuốc của Dunk ra khỏi phòng cậu không bao giờ để được lặp lại chuyện nỳ thêm bất kì lần nào nữa. Lần này là do may mắn thoát chết không biết lần sau những viên thuốc đó còn làm gì đến Dunk nữa. Tất cả mọi vật sắc nhọn trong nhà thậm chí là đó chỉ là một con dao gọt trái cây nhỏ cũng không được để Dunk nhìn thấy. Hạn chế tất cả những thứ có thể làm cậu bị thương bởi người mà đã không thiết tha sống thì không biết họ sẽ làm những gì làm hại chính bản thân mình.
Hệ thống camera trong nhà được túc trực trặt trẽ hơn luôn có người giám sát tất cả mọi hành động của cậu. Dù Dunk luôn cảm thấy không thoả mái nếu không muốn nói là rất khó chịu với hành động kiểm soát không biết điểm dừng đónh nhưng không ai có thể làm trái đi ý của hắn và luôn có vệ sĩ đứng túc trực ngoài phòng cậu không một chút sơ hở. Và một điều quan trọng nếu không làm vậy chẳng ai có thể dám đảm bảo cậu sẽ không làm điều gì tồi tệ hơn thế.....

5 tháng sau

Joong từ ngày lên nhận chức. Hắn cũng đã phát huy toàn bộ công lực của mình. Đúng như lời tuyên bố của luật sư trong buổi họp báo ngày hôm đó, tuổi trẻ thì tài cao, thời gian sẽ trả lời cho tất cả. Hắn đã chứng minh cho những ai còn nghi ngờ năng lực lãnh đạo của mình bằng việc thu mua toàn bộ cổ phiếu nhiều khu phước hợp làm ăn của giới tài phiệt về cho công ty. Tỉ lệ cổ phiếu công ty ngày càng tăng cao. Toàn bộ cổ đông lớn nhỏ tranh nhau từng miếng mồi ngon về tay mình, nhân viên cổ đông từ lớn đến nhỏ từ tôn trọng đến ganh ghét thì cũng phải công nhận về tài lãnh đạo có tổ chức của hắn. Trên thương trường ai cũng phải công nhận năng lực của vị chủ tịch này. Ở độ tuổi hiện tại, hắn là người thành công nhất khó ai có thể vượt mặt, tiếng tăm lừng lẫy bốn phương giới tài phiệt nào cũng muốn một lần có cơ hội hợp tác với hắn.

Tính đến thời điểm hiện tại con của họ cũng được tám tháng chỉ còn một tháng nữa là đứa bé ấy sẽ chào đời. Suốt mấy tháng trời ròng rã, cứ uống thuốc rồi tại tẩm bổ hết món này đến thứ khác tình trạng sức khoẻ của Dunk cũng tiến triển nhiều hơn. Cậu không còn vô cảm như trước nữa thay vào đó chịu ăn uống hơn....
Cả hai cứ sống với nhau như vậy mỗi người một nhiệm vụ riêng của mình nhưng cuối ngày cũng ngồi ăn với nhau được bữa cơm. Hắn cũng đưa cậu đi khám thai định kì, ra ngoài nhiều hơn tiếp xúc với thế giới bên ngoài khiến sức khoẻ cậu cũng cải thiện hơn đáng kể.

Nỗi oán hận ngày nào của cậu dành cho hắn cũng nguôi ngoai theo thời gian. Không phải cậu tha thứ nhưng cũng không còn hận đến thấu xương thịt như những ngày đầu nữa. Suốt mấy tháng trời ròng rã thấy anh ta cứ luôn lo cho căn bệnh quái gỡ của mình rồi một mình lại điều hành công ty, nhiều đêm thức để trông cậu đi vào giấc ngủ, không ai trong hai nhắc đến hay nhớ những chuyện trong quá khứ nữa nó cũng không phải là vấn đề để hai người cãi nhau sau cái ngày Dunk bị sốc thuốc. Hắn cũng học cách kiên nhẫn hơn trong công tác tư tưởng thuần hoá suy nghĩ của cậu. Đôi lần, khiến cậu vô thức bật cười trong sự vụng về của hắn. Dunk cũng dần thoả mái hơn với từng cử chỉ chăm sóc của Joong. Không còn né tránh những nỗi sợ vô hình kia nữa. Ngày hôm đó, là ngày nghỉ hiếm hoi của hắn trong mấy tháng qua. Dunk chủ động đề nghị Joong đưa mình đi mua đồ sơ sinh cho con. Bầu vượt mặt dáng đi của cậu trông cũng nặng nề hơn. Joong tỏ vẻ không thích lắm khi đi mua với cậu nhưng vẫn chấp thuận đưa cậu đi.

Dunk cứ lượn lờ một vòng quanh siêu thị còn hắn cứ đi theo sau nhưng mắt thì cứ cắm vô điện thoại. Cậu thở một hơi dài khi thấy hình ảnh đó. Trong thâm thâm Dunk thật sự hiểu tính chất công việc của hắn dù có là ngày nghỉ hay bất kì nơi nào thì có việc đột xuất là điều không trách khỏi, Dunk cũng mặc kệ sau vài hơi thở bất mãn của mình thầm nghĩ. Bận đến thế cơ à? Mà biết anh ta có bận nhưng đã đi cùng cậu thì nên chú ý vào người đi cùng chứ thể hiện sự tôn trọng của bản thân mình. Cậu cũng chẳng bận tâm với con người vô tâm ấy.

" Em mua xong chưa? Đi về thôi"

Thật ra Dunk muốn đi thêm chút nữa nhưng nghe hắn nói vậy cũng đành ra quầy thanh toán đi về. Trên đoạn đường về ấy Dunk không nói một lời với hắn. Cậu và một người có cá tính mạnh thế nên dù nóng giận hay hạnh phúc, vui buồn hay giận dỗi bực tức thì cũng không thể giấu trong lòng mà nó luôn thể hiện hết lên trên mặt. Hắn cũng nhận ra điều đó nên cũng hỏi han vài câu

"Em muốn mua thêm gì cứ nói cho quản gia họ sẽ mua, đừng đi lại nhiều"

Dunk phất lờ đi câu nói ấy, nó giống kiểu sự quan tâm của trách nhiệm vậy trong có chút tự nguyện nào. Đi qua con đường đầy kỉ niệm của cả hai khiến cậu cũng phải hoài niệm đôi chút về những ngày tháng rong chơi tự do tự tại cùng hắn. Về đến nhà, vệ sĩ chạy lại xách đồ lên phòng cho Dunk. Đến giờ dùng bữa, Dunk bị hắn giữ lại ở phòng ăn.

" Ngồi xuống đi! Hôm nay chúng ta ăn ở đây"

Dunk ngồi xuống ghế trên bàn toàn món tẩm bổ cho cậu với còn những món ngày trước cậu thích nữa. Dunk là người khó ăn nên khẩu vị của cậu cũng rất đặc biệt, Dunk cũng bất ngờ về hương vị của nó. Hoá ra anh ta còn nhớ rõ sở thích của cậu đến thế. Trong suốt bữa ăn cả hai vẫn cứ im lặng không ai bắt chuyện với ai. Joong lâu lâu lại nhìn vào điện thoại đang có thông báo trên bàn. Điều này vốn dĩ làm dấy lên một sự nghi ngờ và tò mò của Dunk. Nhưng cũng vì cái tôi quá lớn nên cũng chỉ ôm cục tức trong lòng thôi. Đến lúc hạ đũa ăn cơm xong cậu định quay lưng đi lên phòng thì hắn theo sau nắm lấy tay cậu trong sự ngạc nhiên không giấu nổi trên khuôn mặt.

" Đi theo anh..."

Bàn tay thô sơ nổi từng gân xanh đan xen ngón tay vào cậu. Tim cậu đập nhanh như thứ gì đó thúc đẩy một thứ không đơn giản từ hành động của hắn.

" Anh...anh làm gì vậy?"

Hắn bỏ ngoài tai những câu hỏi hấp tấp đó của Dunk dẫn cậu lên trên tầng. Cả hai đứng trước căn phòng mà lần đầu cậu đến ở hắn đã sắp xếp cho cậu. Cũng quá lâu rồi Dunk cũng dần quên sự xuất hiện của căn phòng mà mình từng ở. Joong đưa tay nắm cửa mở cánh cửa gỗ xoan thơm nhẹ đó. Hắn vô tình luồn tay qua hông cậu đảy nhẹ theo từng bước chân vào bên trong. Dunk ngạc nhiên về khung cảnh bên trong đó.

Dunk nhìn qua Joong với ánh mắt đầy sự ngạc nhiên, khi ấy cậu dậm chân tại chỗ nhìn một vòng xung quanh. Phía bên trong được gia công lại toàn bộ, thay vì là một căn phòng đơn giản thô sơ nhạt nhẽo như trước thì đã được đổi thành một căn phòng toàn đồ em bé. Trên tường sơn lên màu sơn vàng được hoạ rất nhiều hướng dương và tulip.

"Em thích không?"

Hắn nhìn theo từng khẽ tay Dunk vuốt nhẹ theo từng chi tiết nhỏ trong căn phòng. Cậu ngắm nhìn nó không nguôi.

"Anh đã làm nó hết à?"

Joong bắt đầu kể cậu nghe về quá trình đó.

" Anh đã phải tham khảo và cân nhắc rất nhiều về concept của căn phòng của con chúng ta. Anh lấy luôn tại nơi này bởi nó gần phòng chúng ta em có thể dễ dàng qua lại hơn. Anh lấy theo sở thích của em lên ý tưởng là nhờ kiến thúc sư hoạ tiết từng bông hoa hướng dương nhỏ trên tường, dưới gạch nền nhà anh sẽ thay hoàn toàn bằng gạch gỗ để con nếu có hiếu kì chạy nhảy thì sẽ không bị ngã, bởi anh biết ít nhiều nó cũng sẽ vụng về như em. Anh chọn ghế sofa trắng bởi nó sẽ làm hài hoà căn phòng, khi em qua chăm con sẽ có ghế để ngồi. Giường của con anh chọn loại to có ngăn bởi anh nghĩ trẻ con sẽ thích giấu đồ chơi bánh kẹo trong đó. Đúng không?"

Dunk dừng chân lại theo từng nơi mà hắn mô tả chi tiết.

" Vậy....vậy là lúc đi mua đồ anh không để tâm đến vì đã chuẩn bị hết rồi sao?"

Joong nói tiếp lời cậu.

" Vậy em nghĩ con của chúng ta một tháng nữa sẽ chào đời mà lại không có sự chuẩn bị gì hay sao? Anh muốn cho em bất ngờ nhỏ thôi. Chắc em cũng sẽ không giận anh vì đã tự ý lấy đi căn phòng của em đâu. Phải không?"

Dunk vô tư cười thầm trong bụng. Căn phòng này đẹp thật. Bình sữa anh ta cũng mua rất nhiều loại, khăn tắm quần áo, tã sữa cũng được xếp gọn trên ngăn tủ kia. Bên trong có nôi tự động để cậu khi ru đứa bé ngủ cũng không mất sức hơn. Tổng thể căn phòng rất vừa mắt với Dunk nó không quá tối một cách vừa phải có đủ ánh sáng mặt trời tiếp xúc vào nên bật tông từng bông hoa được phát hoạ trên tường kia. Nó rất chỉnh chu không một sai sót như tính cách của hắn vậy.

" Anh muốn những thứ thuộc về anh phải là độc nhất vô nhị. Không muốn trùng tung với bất kì thứ gì đại trà ngoài kia hết. Con chúng ta sẽ được thừa hưởng hết những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này. Đây chính là điều đầu tiên mà anh sẽ làm cho con bé"

Không biết nó có hợp ý em không? Nếu chưa thì anh sẽ sửa từ từ lại theo đúng sở thích của em. Dunk dương mắt theo những câu nói tiếp theo của hắn.

_____________________________________

Đm t muốn viết kiểu nghiệp quật cha Joong quá mấy m ơi=)))

21/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro