Chương 11 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Dunk! Em sao vậy? Ổn không? Em không ăn nữa à? Tại sao lại nhìn Gia Đình đó rồi ngồi thẫn người ra thế!"

Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ " Gia Đình" như nhằm khẳng định từ khoảng khắc này ngay hôm nay tại nơi này Dunk đã mất đi người bố đáng kính của cậu rồi, trong sự nửa vui nửa cảm xúc khó tả khi thấy Dunk như vậy nhưng hắn vẫn cố mỉa mai trên đau đớn của cậu. Dunk giật mình nhìn lại Joong. Cậu không muốn ngồi lại chứng kiến thêm điều gì nữa và cũng không thể nuốt được từng món ăn sang trọng trên bàn nữa rồi. Cậu chợt nghĩ trên đời này món cháo cũng thật dễ nuốt đấy chứ nó không khó như cậu nghĩ nó dễ nuốt hơn những gì cậu đang phải nếm trải ngay bây giờ.

" Chúng ta đi về đi tôi không muốn ở đây nữa"

Từng chữ như ghẹn lại cổ họng khó khăn thốt ra từ miệng Dunk. Joong vẫn tỏ ra bình thường quan tâm hỏi han cậu, Dunk đứng bật dậy với lấy túi xách của mình chạy thật nhanh ra thang máy Dunk cố gắng che đi khuôn mặt đang ửng đỏ để không phải để bố cậu vô tình nhìn thấy sự có mặt của cậu nơi đây. Joong cũng chạy thật nhanh từ phía sau cậu. Dunk bấm thật nhanh thang máy đi xuống, cả hai vào bên trong

" Em sao vậy? Có chuyện gì à?...Tại sao lại căng thẳng như vậy?...."

Chưa kịp nhận lại câu trả lời cửa thang máy mở ra Dunk vô thức kéo lấy tay anh ta chạy thật nhanh ra khỏi nơi này.

" Anh đi lấy xe đi... Chúng ta đi đi mà...Tôi xin anh đấy"

Joong đưa thẻ xe cho nhân viên và để nhân viên mang xe lên. Từ lúc đó đến giờ Dunk cứ nắm lấy tay Joong mà không rời nửa giây và cũng không nói gì cả. Joong cũng không hỏi thêm nhiều chỉ đợi làm theo ý muốn của cậu. Xe đã lái lên trước của nhà hàng Dunk mở phốc cửa xe ra mà lên ghế ngồi cậu thẫn người ra trên đường Joong lái xe. Joong lúc này mới hiểu được tầm quan trọng của sự việc mình làm đối với Dunk không ngờ cậu lại shock đến ngưỡng như vậy....

" Anh.... Anh có thể giúp tôi một chuyện được không?...."

" Em nói đi"

" Tôi muốn đi uống chút rượu.... Mình đi uống được không? Một chút thôi..."

Joong nghe được lời đó xoay người nhìn lại Dunk cả hai cứ bốn mắt nhìn nhau như vậy. Trời tối lúc bấy giờ rất ảm đạm từng tia sáng đèn đường nhộn nhịp kia chiếu vào xe của hai người. Thành phố Bangkok đẹp đến não lòng người..... Từ những thứ mình phải chứng kiến ngày hôm nay Dunk đã quên đi ý định muốn trốn thoát khỏi Joong rồi vì cậu chợt nhận ra trên đời này còn có người khiến cậu đau hơn là hắn.....

Joong đã gật đầu đồng ý với lời đề nghị đó của Dunk. Hít một hơi dài hỏi cậu

" Em muốn đi đến bar uống hay về nhà chúng ta....."

Dunk suy nghĩ một hồi lâu. Cậu nhìn hắn vài giây rồi ngoảnh mặt đi. Từ khi nào trong câu nói và suy nghĩ của anh ta lại nghĩ " Nhà của chúng ta". Ý anh ta muốn nói là nhà của cậu và hắn à? Hay anh ta thương hại mình? Anh ta nghĩ mình bị bố bỏ rơi rồi mẹ cũng không cần mình nữa mà cưu mang mình như thế!

" Về nhà đi... Em không có tâm trạng để ồn ào...."

Joong nắm chặt tay vào vô lăng đạp ga chạy thật nhanh về ngôi nhà ở vùng ngoại ô. Dunk vì quá mệt nên cũng nằm gả lưng một chút. Đến khi về nhà Joong quay sang vô thức khựng lại vài giây để nhìn rõ khuôn mặt đang say giấc này. Cậu có khuôn mặt vô cùng điển trai nếu không gọi là quá xinh đẹp như mỹ nhân vậy. Thế mà giờ đây hắn lại cảm thấy không hề vui với tình trạng hiện giờ của cậu. Hắn nhẹ nhàng mở cửa qua ghế bên mở cửa và lay nhẹ người Dunk dậy. Hắn nhấn nút mở dây an toàn cho cậu.

" Dunk dậy thôi... Về đến nhà rồi."

Dunk mệt mỏi mở tròn hai mắt nhìn hắn. Chân cậu đã tê buốt đến mức bước xuống xe giờ đây cũng khó khăn, hắn đỡ cậu được vài bước rồi bế phốc cậu lên tay mà đi vào nhà. Anh ta hỏi cậu muốn lên phòng đi ngủ không, thì bị Dunk thẳng thừng tù chối. Cậu nhảy xuống ra khỏi vòng tay Joong. Bước đến bên tủ rượu mà lấy chai Chivas ra uống. Từng ly từng ly cứ thế mà được cậu nấc trọn. Joong đến bên cạnh chỗ cậu ngồi xuống sofa và bình thản lên tiếng.

" Em uống cũng đã uống rồi. Vậy bây giờ kể tôi nghe về vấn đề của em được chưa?"

Vừa nói tay hắn vừa rót một ly rượu đầy cạn ly với Dunk

" Từ lúc thấy gia đình ấy trong nhà hàng rồi đến lúc sinh nhật thằng bé ấy. Mặt em không còn tí cảm xúc nào cả. Hãy nói hết ra đi... Em im lặng quá lâu rồi đấy"

Dunk lúc này mời rơi từng giọt nước mắt xuống. Anh thấy người đàn ông đó không đó chính là....ông ta chính là..bố của tôi. Chắc nói đến đây anh ta cũng đã hiểu phần nào. Joong thông minh đến vậy cơ mà. Đúng vậy, chắc anh nhìn cũng đã biết...ông ta đã đi ngoại tình sau lưng mẹ con tôi, đến luôn cả việc có một đứa con lớn như vậy rồi. Vậy mà bố tôi đã lừa dối hai mẹ con tôi. Anh nghĩ xem bố tôi có còn thương tôi nữa không? Anh biết không khi còn bé. Bố tôi đi công tác rất nhiều, ông đi nhiều đến nỗi có khi hai tháng ông chỉ về có một, hai lần để gặp tôi. Ông cũng chẳng để ý nhiều đến mẹ con tôi. Ông ấy mỗi lần về đều mang cho tôi một món quà coi như lời xin lỗi. Bài ca ấy tôi đã phải nghe tới phát gấy cả người. Số đồ chơi ấy bây giờ cũng phải xây được một toà tháp rồi đấy chứ, anh tin không?

Joong vẫn rồi cầm ly rượu nhâm nhi mà nghe câu chuyện của cậu kể.

Lớn lên một chút, bố tôi không còn thời gian ăn những bữa cơm nhà đúng nghĩa nữa. Mẹ tôi cũng tiếp quản công ty và kinh doanh một số tài sản ông bà ngoại tôi đã để lại. Số lần ba người nhà tôi ăn cơm cùng nhau phải đếm trên đầu ngón tay. Tôi biết giữa bố mẹ có vấn đề hôn nhân với nhau từ rất lâu rồi nhưng tôi không muốn biết nó quá rõ bởi tôi biết, nếu tôi biết tôi sẽ đau lòng như ngay lúc này. Mắt không thấy tim không đau, vậy mà nó cũng đến rồi, tôi không biết bố mẹ còn giấu tôi điều gì nữa.

Dunk nói ra từng câu từng chữ song đó tiếng khóc của cậu cũng dần rõ hơn. Anh xem, nhìn từ ngoài vào ai ai cũng nghĩ tôi hạnh phúc lúc nào cũng mang danh cậu ấm vậy mà mấy ai biết gia đình tôi từ lâu đã dần tan nát rồi. Anh có biết? Khoảng khắc đó... chính cái lúc tôi thấy ông ta bước vào tôi gần như chết lặng, tôi cố trấn an bản thân chắc mình hoa mắt nhìn nhầm người thôi, cho đến khi ông ta cất giọng nói của mình lên, trong lòng tôi hình tượng người bố mà tôi hằng xây dựng đã sụp đổ hoàn toàn. Tôi đã phải gồng mình lên đến cỡ nào để bước ra khỏi nhà hàng ấy. Tôi ăn chơi tụ tập bạn bè vừa để vui chơi, thoả mãn cuộc sống của mình và cũng muốn bản thân sa ngã vào những đêm nửa tỉnh nửa mê, đắm mình trong men rượu trên bar để bản thân quên đi hiện thực cô đơn, lạc lõng trong chính mái ấm của mình. Tôi không muốn về căn nhà rộng lớn ấy để nhìn thấy cảnh chống rỗng bốn phương không lấy một người yêu thương mình. Vậy nên, tôi muốn chuyển ra ngoài sống tôi nghĩ anh biết điều đó mà, phải không?

Joong lắng nghe những lời tâm sự của Dunk, cậu cứ rót từng ly từng ly rượu rồi nấc hết sạch đến khi chai rượu đã đến một nửa mới được anh ta ngăn cản lại lấy lại chai rượu từ tay Dunk.

" Em đã uống nhiều rồi đấy.... Dừng lại được rồi"

Dunk vùng vẫy với những sự ngăn cản của Joong mà khóc to hơn

" Anh biết không? Tôi chưa say mà...tôi vẫn nhận thức được người đang ngồi trước mặt tôi đã bắt tôi đến đây cơ mà..."

" Vậy nên đưa lại cho tôi đi. Chẳng phải anh đã cho phép tôi về nhà uống rượu sao?"

Dunk với lấy tay Joong để lấy lại bình rượu vô tình trượt cả người vào ngực hắn. Dunk lấy lại ý thức định đẩy cơ thể mình ra thì bị hắn giữ người lại. Cả cơ thể và hai khuôn mặt áp sát gần vô nhau.

" Em thấy chưa ngay cả ngồi còn không vững kìa."

Dunk rơi lệ trước gương mặt sắc sảo này. Dunk lên tiếng hỏi hắn.
Anh à! Có cách nào để mình hết đau lòng hơn không, anh hãy chỉ tôi đi, tôi không chịu nổi nữa rồi. Tôi muốn bản thân mình vượt qua đêm nay mà quên đi những thứ tối nay mình chứng khiến. Anh giúp tôi đi.

Joong vẫn chăm chăm nhìn người trước mặt rơi từng giọt nước mắt xuống ướt thấm qua mảnh áo mình. Joong biết khi nói câu đó là Dunk đang nửa gạ gẫm hắn, rất muốn cả hai sẽ máy mưa với nhau. Và cách gải quyết tất cả là phải có một đêm thật đau đớn và sung sướng đến nỗi ngất trên giường đi, thà đau thân dưới nó cũng còn hơn đau nát trái tim, hắn biết điều cậu muốn nhưng hắn vẫn bình tĩnh cất giọng lên

" Em có chắc là muốn quên đêm nay không?"

Dunk nấc lên mình ly rượu cuối cùng gạ môi mình cắn vào cổ hắn. Hình ảnh Dunk bây giờ trong mắt hắn lả lơi vô cùng, cậu dường như đã quay lại con đường ham mê dục vọng, bất cần đời như ngày cả hai người đã chạm mặt nhau khi Dunk bị gã dâm tình trong hộp đêm quấy rối. Cậu như trở thành con người khác trong mắt hắn khiến hắn cũng phải cuốn theo dục vọng, khao khát này.

" Em rất muốn. Anh làm được không?"

Dunk vừa dứt câu. Hắn lao đến như một con hổ đói đã lâu ngày treo miệng mà hôn thật mạnh vào môi cậu. Mút thật mạnh vào theo từng hồi. Cậu nhảy thẳng lên cơ thể mà quỳ cụp chân lên đùi anh ta. Tay cậu cứ thế mà mở từng nút áo của hắn ra. Cậu như được giải phóng hết bức bối trong lòng mình ra bên ngoài. Dunk nhiệt tình trên cơ thể hắn

" Em biết chỉ riêng như này, miệng em sẽ không thể giúp anh phóng ra được đâu"

Joong vừa nói vừa luồn tay ra sau lưng cậu đẩy thật mạnh cơ thể dưới của cậu tiếp giao thẳng với cơ thể mình. Dunk bị khích thích đột ngột mà rên nhẹ lên nụ hôn rời đi ngửa người ra đằng sau. Joong kéo tay cậu chạy thẳng lên phòng. Cửa phòng Joong mở ra, anh ta ném thẳng cậu lên giường hai tay cởi hết nút áo còn sót lại phanh hết toàn bộ cơ trên của mình với Dunk. Cậu mở rộng hai chân từ từ cả hai trườn người lên nhau. Joong mút mạnh cổ Dunk những vết hôn chi chít đang đỏ ngầu lên. Hắn cởi phanh hết toàn bộ áo quần của cậu vứt hết xuống sàn nhà. Cậu không phản kháng chỉ biết bản thân đang mê man vì men rượu trong cơ thể đang nóng dần lên. Hắn chống tay xuống giường hôn ngực cậu rồi từ từ đưa miệng mình lướt dài một đường xuống bụng và chạm vào hông của cậu. Dunk như thể bị kích thích và ưỡn người co thắt từng cơn, mà rên lên từng hồi khiến bản thân khi nghe được cũng ngượng mà ửng hết hai má hồng.

" Đừng kìm nén cảm xúc của mình. Anh muốn nghe...."

" Ah~~ Joong...a....anh"

Đôi chân thon dài nõn mở rộng ra tất cả bộ tư mật của Dunk phô bày ra trước mắt hắn khiến hắn chìm sâu vào cảm ái đang "lên" của bản thân mình. Hai ngón tay của hắn tiến vào trong hậu huyện của cậu nới lỏng ra, nó cứ đi đến nơi này rồi nơi khác trong người cậu, rồi xoay tròn khiến những giọt tinh dục bắt đầu tua ra, từng ngón chân bây giờ chỉ biết bấu thật mạnh vào ga giường. Miệng hắn không ngừng nhâm nhi hai nhũ hoa của Dunk đang đỏ ửng lên. Dunk buông thả bản thân hai mắt cứ nhắm mở nhìn lên trần nhà, sự lả lơi của cậu biểu hiện rõ trên khuôn mặt, đến mức như bị hắn ăn mòn hết lí trí.

" Dunk....Cho anh nhé"

Cậu mở mắt ra nhìn Joong. Cậu không nói gì đưa tay luồn ra sau tóc của anh ta, kéo sát mặt hắn tại hôn lên môi mình. Cậu gật đầu một cái như ngầm chắc chắn các quyết định của mình.
Joong đưa dương vật bán cương gân guốc kia vào trong hậu huyệt của Dunk, rời môi nhau Joong vừa đưa đẩy hông vào nhẹ nhàng từ từ. Khuôn mặt anh ta dúi nằm vào hõm cổ phải của cậu, cả hai tiếng thở dốc vang lên theo từng nhip hoà vào cùng nhau. Tay cậu bám chặt vào vai hắn in từng đuốc ngón tay lên ấy. Hai chân kẹp ngang hông anh ta đưa đẩy theo từng nhịp thúc vào của hắn. Cả cơ thể cậu như bị tê dại kéo theo là hương thơm rượu còn vương như mật ngọt trong khoang miệng khiến Joong rơ lưỡi mút môi cậu đến sưng tái hết lên. Hắn bắn thẳng tinh vào trong huyện dục của Dunk khi dương vật đã cương cứng, quan hệ trần kích thích bội lần quan hệ sài bao.

" Ah~~ Joong... anh bắn ra vào bên trong tôi rồi"

Đùi non, xương chậu của cậu ma sát lên xuống vào bả đùi ngoài của hắn khiến dục ái của Dunk càng tăng lên
Lần này, cảm giác nó không mãnh liệt như lần đầu làm tình của hắn và cậu, nhẽ nhẹ nhàng hơn, hắn không thúc từng nhịp mạnh nữa mà thay vào đó vừa đưa đẩy vừa đôi lúc nhìn vào mắt cậu. Hắn sợ cậu đau và tổn thương chăng?

Tiếng khóc nấc của cậu vang lên khi đến những cái dập cuối cùng của đêm nay khiến Joong dừng lại hành động của mình nhìn cậu. Dunk bỗng nhiên quay về trạng thái ban đầu thu mình lại gả đầu mình vào bờ vai Joong khóc thật lớn. Joong ngồi dậy đỡ Dunk lên. Dunk ôm lấy hết một vòng bụng của hắn.

" Em nghĩ em nghĩ quên được khi chọn cách làm tình với anh. Nhưng khó thật đấy. "

Joong xoa nhẹ mái tóc an ủi cậu

" Anh đưa em đi tắm, thoả mái hơn là em ngồi đây rồi chúng ta sẽ nói chuyện"

Dunk gật đầu đồng ý. Joong vào phòng tắm xả nước ấm ra bồn cả hai cùng ngâm mình cùng nhau trong ấy. Funk gả người vào ngực Dunk cơ thể này ấm áp và cho cậu cảm giác an toàn đến lạ thường. Anh ta đỡ cậu dậy lau khô người cho cậu, đỡ cậu ra ngoài phòng đặt Dunk xuống giường.

" Anh đi đâu vậy?"

Dunk níu tay anh ta lại khi thấy hắn quay người đi.

" Em nằm đợi anh, anh đi pha sữa cho em, anh sẽ lên ngay thôi"

Một lúc sau anh ta quay lại cầm ly sữa ấm đưa cho Dunk. Cậu nằm trên giường uống một nửa ly sữa nhìn vào người đàn ông trước mắt đang bôi thuốc cho cậu sau cuộc hoan ái đêm nay mà không thể suy nghĩ. Anh ta vẫn vậy, vẫn như lần đầu của cả hai. Vẫn tôn trọng cậu và là người chăm sóc cậu sau trận ấy. Đặt ly sữa xuống giường hắn và cậu cùng nhau lên giường đắp chăn lại, Dunk đặt đầu vào vòng tay của hắn, má áp vào ngực hắn cảm nhận được từng nhịp tim đập trong lồng ngực.

Anh ta bắt đầu kể cho cậu nghe về quá khứ của chính bản thân mình.

___________________________________

Đến hẹn lại lên. Anyway, author sẽ cố viết trong thời gian còn rảnh chứ qua tuần là ôn thi, deadline pressing sấp mặt lun. Và nếu bức quá là off từ giờ đến Christmas còn hông thì 2 tuần 1 chương nha=)))))

Additional thêm vài pic kiểu Dunk ngồi lên đùi Joong thật ra trong fic là sẽ phanh thân trần ra rùi, hai vùng giao tiếp nhau...nói chung tùy theo imagine của từng nhỏ rau răm nha=)))

17/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro