xxxvii; renjun x jisung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''nhanhhhh!! vào đây với em.''

với nụ cười đầy bất lực trên môi mình, renjun để mặc jisung ẩn mình vào bên trong hàng bán đĩa ở bên kia đường. đây là một đại lý bán đĩa khá lớn nằm ở trung tâm seoul. thằng nhóc kéo renjun đi qua hết dãy này đến dãy khác, cho đến khi cả hai nhìn thấy một kệ đựng toàn đĩa phim hoạt hình disney.

''anh nhớ chỗ này chứ?''

anh bật cười.

(renjun hứng khởi chạy sang khu bán đĩa phim hoạt hình để mua cho con em họ mình bản dvd của frozen. anh ngó ngang ngó dọc trước khi nhận ra cái dvd nằm trên kệ đĩa ở tít trên cao.

''mẹ nó chứ, sao không nghĩ tới những đứa lùn như tao?'' miệng thầm buông một câu chửi thề, anh quay sang xung quanh tìm một cái ghế hay cái thang nào đó để trèo lên. renjun đi vòng mãi mà vẫn chẳng thấy cái ghế nào, rốt cuộc đành quay lại chỗ cũ và cố gắng nhảy lên nhảy xuống, thầm mong bản thân có thể đột nhiên với tới cái giá cao tít ấy.

bỗng renjun nghe thấy một tiếng động kỳ lạ ở góc bên trong của cái giá đĩa. là tiếng khóc của ai đó. anh từ từ tiến đến.

ở trong góc khuất đằng sau cái kệ đĩa là một cậu nhóc trông có vẻ nhỏ tuổi hơn renjun. cậu ấy ngồi sụp dưới sàn, lưng tựa vào bức tường đối diện cái giá đĩa, cơ thể thỉnh thoảng lại giật lên một cái vì nấc.

renjun ngồi xuống mặt đối mặt với cậu ấy, một tay đặt lên vai người kia.

''cậu ổn chứ?''

cậu nhóc kia không nói gì mà chỉ lắc đầu, hai hàng nước mắt vẫn liên tục chảy xuống. renjun không biết phải làm thế nào, cũng thể tự nhiên ôm lấy một người mới gặp. vì thế nên anh đã làm thứ mà anh tự tin nhất.

và renjun cất tiếng hát.

''for the first time in forever
there'll be music, there'll be lights
for the first time in forever,,'

'',,i'll be dancing.. throught the night''

anh giật mình dừng lại khi nhận ra cậu nhóc kia vừa hát theo mình.

''anh có giọng hát hay đấy.'' người kia nói, giờ đây đã nín khóc. ''cám ơn.''

renjun mỉm cười vỗ nhẹ lên vai cậu ấy. ''tôi cần cậu giúp một chuyện.''

cậu nhóc kia nhướn mày khó hiểu nhìn anh, tay giơ lên lau đi hàng nước mắt trên mặt mình. ''hả?''

''tôi không... cái dvd frozen ở tít trên cao...'' anh ngượng ngùng xoa xoa mái tóc đằng sau gáy mình, mắt liếc sang chỗ khác để tránh ánh nhìn của người kia.

cậu trai kia nhìn vẻ mặt xấu hổ của renjun mà bỗng dưng bật cười. renjun chầm chậm ngẩng lên nhìn cậu ấy rồi cũng bật cười theo. không biết vì một lý do ngớ ngẩn nào đó, mà cả hai đứa đã ngồi cười như thế cả năm phút.

''cậu tên gì thế?''

''jisung.''

''tôi là renjun.''

một nụ cười mỉm hiện lên trên môi người kia.)

renjun bật máy quay lên rồi mỉm cười quay sang với jisung. ''tất nhiên là anh nhớ chứ. đây là nơi bọn mình gặp nhau lần đầu tiên mà.''

''anh quay lại làm gìiii?? tắt đi, tắt đi.'' jisung ngại ngùng giấu mặt đằng sau lưng renjun rồi kéo tay anh ra đằng sau cái giá đựng đĩa, chính là cái góc khuất nơi cậu đã từng một lần ngồi khóc ở trong đấy.

renjun đã luôn có thói quen quay lại từng khoảnh khắc mỗi khi hai đứa ở với nhau kể từ khi quen jisung. mặc dù cậu nhóc luôn bảo là ngại lắm mỗi khi anh giơ máy lên trước mặt, nhưng anh biết lần nào xem lại video cậu cũng ngồi cười một mình.

''sao nào? sao lại kéo anh vào đây? muốn tỏ tình hay gì à?'' renjun cười cười, anh đặt máy lên cái kệ ở đối diện và để nó tự động quay.

hai chữ ''tỏ tình'' khiến cả người jisung nóng bừng lên, cậu dùng đôi bàn tay quá khổ che lấy khuôn mặt đỏ lựng của mình.

lúc mới quen jisung, renjun chưa bao giờ nghĩ ràng cậu nhóc cao hơn mình cả một cái đầu này lại dễ xấu hổ đến thế. người thì to lớn nhưng suốt ngày giấu bản thân ở đằng sau lưng anh, đến một cái nắm tay cũng không có mà chỉ dám túm lấy một góc áo của anh và bám theo anh hết từ góc này sang góc nọ. renjun đã nghĩ rằng cậu là người đáng yêu nhất anh từng gặp.

dù đã kiễng chân lên rồi, anh vẫn phải kéo cả người jisung xuống mới có thể nhìn thằng vào mắt cậu. renjun nhẹ nhàng gỡ hai tay jisung ra.

''anh chờ hơi lâu rồi đấy. em có định nói không hay là để anh?'' renjun mỉm cười vuốt mái tóc bông dày của người kia.

''anh... anh chờ gì chứ? em có nói là em sẽ.. tỏ tình đâu!''

renjun không chịu nổi nữa mà nhón chân lên hôn chụt một cái lên môi jisung. lần này mặt cậu ấy có lẽ sắp đỏ bằng mái tóc chenle mới nhuộm. (chenle là bạn cùng lớp với jisung)

''này! sao anh lại làm thế? chỗ này đông người mà.'' jisung giật mình ngó nghiêng xung quanh.

''vớ vẩn. chỗ này là góc khuất không ai nhìn thấy cả. giờ thì lại đây. anh đợi lâu rồi, park jisung.''

nói rồi renjun kéo jisung vào một nụ hôn khác, lần này sâu hơn, chậm rãi hơn, và nhẹ nhàng hơn. jisung vòng tay quanh eo renjun rồi xốc anh lên, renjun ngay lập tức vòng chân qua kẹp chặt lấy hông cậu, hai tay ôm chặt lấy đầu cậu và nhấn sâu nụ hôn hơn. renjun mỉm cười rời ra một chút, trán vẫn áp chặt vào người kia.

''park jisung, anh yêu em.''

jisung thơm một cái lên má renjun. ''em cũng thế. cám ơn vì đã xuất hiện ở đây và hát cho em nghe lúc đó. cám ơn vì đã luôn ở bên em.''

viết cái này khi nhìn thấy rensung vào cửa hàng đĩa cùng nhau trong 1 video nào đó của dream. có lẽ vài ng sẽ thấy bộ đôi này khá kì lạ vì nó k toát ra đc sự romantic. đúng vậy, mình cũng k thấy. nhưng đoạn jisung xấu hổ quay mặt đi và renjun cười lớn vì th em giai quá dễ thương khiến mình muốn biến nó thành romantic. well fiction is unreal.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro