8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu màn đêm buông mang theo những giấc mơ tăm tối là thứ khiến hai người muốn né tránh, vậy thì Lisa và ả nọ cũng không cần ngủ làm gì. Thà là cứ quấn lấy nhau, cảm nhận niềm đau và sung sướng xác thịt… Còn hơn là bị vây hãm bởi ác mộng. Vắng Lisa, McQueen không thể nào yên giấc. Còn vắng đi McQueen, Lisa sợ mình sẽ mộng mị trong ảo ảnh giết chết McQueen lần nữa. Cô đã chọn tin tưởng đôi bàn tay ả, tin vào đôi tay vẫn còn sót lại chút niềm đam mê dành cho nghệ thuật vẹn nguyên.

- Lisa, cô đẹp như một tác phẩm nghệ thuật vậy… cô có cảm nhận được không? Tôi đang chạm vào cơ thể xinh đẹp này… Có khi tôi cũng nên sao chép ra một cô Lisa khác đấy?
- Cô thích như vậy lắm sao?

Lisa khẽ hỏi. Và McQueen dừng một lúc.

- Không… không phải đâu, Lisa.

Biết mình lỡ lời, ả tội nhân S-419 cố sửa sai. Nhưng Lisa lại ngồi dậy ngay lập tức. Cô gọi bướm ma đến tấn công McQueen, làm ả gục ngay trên người Lisa.

Bàn tay trái của Lisa vuốt ve mái tóc người nọ, đặt lên đỉnh đầu ả một nụ hôn dịu dàng.

- Hãy ngủ thật say, S-419.


McQueen bò khỏi giường mình từ sớm. Ả thấy đầu đau ê ẩm, người lơ lửng như vừa trải qua một giấc mộng mơ hồ. Ả không thể nhớ được giấc mơ mà bản thân đã nhìn thấy, nhưng cũng không quá bận tâm.

Dõi mắt đến phía giường Lisa, ả nhìn thấy người kia đang ngủ, nhưng có một điều gì đó lạ lẫm toát lên từ Lisa mà McQueen không thể nào giải thích được. Lisa nằm đó, vậy mà cảm giác lại xa cách vô cùng. Hàng mi khép chầm chậm, McQueen mường tượng lại đêm qua. Thân thể Lisa ngay bên dưới ả, khuôn ngực cô phập phồng những đam mê, quấn quít lấy McQueen, có chút vụng về kèm vẻ quyến rũ mê người.

McQueen nằm lại xuống giường, ả đặt tay lên ngực, rồi tay còn lại sờ đến eo. Cảm giác đêm qua rất chân thực, nhưng cũng mơ hồ và rời rạc lắm.

Chợt giường bên kia, Lisa tỉnh giấc. Cô bước xuống giường, chậm rãi chuẩn bị cho buổi sáng, không thèm ngó lấy McQueen. Theo thói quen, ả đon đả đến gần người tội nhân nọ, mỉm cười.

- Cô Lisa sáng nay trông xinh đẹp hoàn mỹ như một tác phẩm nghệ thuật vậy!
- …

Lisa im lặng nhìn người nọ. Đôi mắt đẹp không biểu lộ chút biểu cảm, rồi Lisa tiến đến gần, chủ động mỉm cười. Một nụ cười hiếm khi xảy ra, làm McQueen phải tròn mắt kinh ngạc. Tội nhân S-355 đã mỉm cười với ả! Nhưng cô nàng lại lặng im và làm ra cái vẻ bí ẩn, lướt tà áo đen với lớp vải lót xanh thẫm ngang qua McQueen. Như một ngọn gió xuân, đẹp đẽ và thơm mùi hoa cỏ dịu dàng.

- Cô Lisa, chờ đã-

McQueen gọi với theo, vậy mà Lisa lại vụt chạy đi mất. Rồi ả cũng chạy theo bóng nhà phê bình nghệ thuật, bàn tay cố nắm lấy chút gì đó thuộc về Lisa.

Hành lang hôm nay như dài vô tận, tối tăm và ẩm thấp, có chạy bao nhiêu cũng không thể nào đuổi kịp người trước mặt. Những cây dương xỉ mọc lên hai bên vách tường tựa như đã ở đây lâu lắm rồi. McQueen dừng chân một lúc, tay bám lên bờ tường đã bị dương xỉ bám đầy. Khi đôi mắt ả lướt đến bức tường, một thứ dịch nhầy màu xanh Klein chảy xuống từ trên trần nhà, bám vào tay McQueen. Ả nhanh rút tay khỏi bức tường, nhìn thứ dịch xanh Klein đang nhỏ từng giọt xuống sàn một cách chậm rãi. Rồi ả lại tìm kiếm bóng hình Lisa phía xa. Khoảng cách giữa họ đã ngày một dài thêm, làm McQueen cảm thấy có chút vô vọng. Ả tiếp tục đuổi theo Lisa, nhưng thứ dịch nhầy màu xanh Klein kia lại dán chặt chân ả xuống sàn nhà, khó mà di chuyển. McQueen quỳ xuống sàn, cố thoát khỏi thứ dịch xanh Klein đang lan dần lên người, nuốt chửng ả.

Chợt những con bướm xanh xuất hiện từ tứ phía và vây lấy McQueen thành một vòng tròn. Cái thứ dịch nhầy màu xanh Klein nhơ nhuốc kia cũng tan biến khỏi cơ thể McQueen một cách nhanh chóng. Ánh sáng xanh dịu dàng của đàn bướm bắt đầu khiến hàng mi ả trĩu nặng và rồi khép dần.

Rồi McQueen bừng tỉnh.
Vừa rồi là mơ chăng?

Ả theo thói quen, dõi mắt trông sang bên kia, lại thấy Lisa nằm trên giường bên kia như mọi lần. Ánh trăng sáng xuyên qua ô cửa sổ, rọi lên khuôn mặt Lisa một thứ ánh sáng trắng xanh dịu dàng. Cô cũng chợt tỉnh giấc, nghiêng đầu nhìn về phía giường McQueen. Nhận thấy vẻ lúng túng hiện rõ trên mặt tội nhân S-419, Lisa liền đánh tiếng.

- Sao cô vẫn chưa ngủ? Cái đầu trống rỗng kia còn có thể nghĩ nhiều đến khó ngủ hay sao?

Lời thăm hỏi có phần khó nghe của Lisa vậy mà lại làm người kia bình tĩnh hơn. Ả hít một hơi thật sâu, mỉm cười, một nụ cười giả tạo xảo quyệt như mọi khi.

- Không có gì đâu thưa cô Lisa, tôi chẳng qua chỉ vừa gặp mấy giấc mơ kỳ quái thôi.
- Còn có thứ kỳ quái hơn cô à?
- Ha ha, cô Lisa lúc nào cũng thật khéo đùa.

McQueen bật cười, ả ngồi dậy, nhìn về phía giường Lisa.

- Tôi không đùa.
- Xem như tôi đặc biệt trong mắt cô Lisa vậy?
- Thôi cái giọng tởm lợm ấy đi.

Lisa đáp, rồi cô trở mình, xoay lưng về phía giường của người đối diện.

Sự lặng im và lạnh lẽo làm cho màn đêm như kéo dài hơn. Lần này là Lisa tỉnh giấc, cô trông sang phía giường bên kia, thấy McQueen đã ngủ say. Ánh sáng xanh lam lập lòe đang lặng lẽ tan biến trên đôi má McQueen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro