1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, tội nhân Lisa bừng tỉnh giấc khi nghe thấy một giọng nói đứt quãng vang lên khắp căn phòng giam.

- Ah… đừng! Trả lại cho tôi… đừng mà… không… tôi không muốn…

Tiếng rên rỉ thê lương đến từ phía chiếc giường đối diện bên kia phòng, là giường của tội nhân mang số hiệu S-419, McQueen. Còn nơi đây là phòng giam giữ của Cục kiểm soát khủng hoảng Minos, gọi tắt là MBCC. Lisa và người nọ đều là những "tội nhân" với năng lực đặc biệt và có liên quan đến những vụ án MBCC đang thụ lý, vì vậy mà họ bị giam giữ tại đây. Ngoại trừ việc không được rời khỏi nơi này, thì MBCC không quá khác so với một ký túc xá lớn. Hai tội nhân sẽ được xếp chung phòng, chỉ trừ những tội nhân cấp S phải được cách ly để theo dõi riêng, tránh sự ảnh hưởng lên chỉ số Mania quá nhiều. Nhưng việc một tội nhân cấp B như Lisa lại được xếp cùng phòng với tội nhân cấp A mới đến, McQueen, quả là một điều hiếm gặp tại đây.

Lisa khó chịu ra mặt. Cô ngồi dậy, đôi mắt màu vàng hổ phách hướng về phía giường McQueen một ánh nhìn ghét bỏ. Tiếng rên rỉ vẫn tiếp tục, làm Lisa không thể nào ngủ tiếp. Cô bước xuống giường, hai chân chạm xuống đôi dép vải mềm đi trong nhà, hướng về giường người kia. Bóng dáng mảnh mai của Lisa chậm rãi bước đến ngày một gần.

Khi đã ở gần giường người kia, Lisa nhận thấy McQueen đang vã mồ hôi khắp trán, mắt nhắm nghiền, miệng không ngừng tuôn ra những tiếng nỉ non bi thương.

- Dừng lại… tôi không muốn… những thứ này… ném hết đi…

Ánh mắt kiên định của Lisa đặt lên khuôn mặt sợ hãi của người trên giường. Có vẻ như ả đang có một cơn ác mộng cố xâm chiếm lấy tiềm thức, mới khiến McQueen phải run sợ đến vậy.

- Hừm, ồn ào. Ngay cả khi ngủ cô ta vẫn gây phiền phức.

Lisa lắc đầu. Mái tóc đen gần chạm vai đung đưa theo chuyển động của cô. Bàn tay thon dài mạnh dạn lay động người trước mặt, chờ đợi sự bừng tỉnh. Nhịp thở khó nhọc của McQueen khiến ả trông rúm ró đến tội. Chợt bàn tay người đang mộng mị nắm chặt lấy cánh tay Lisa. Những ngón tay ả bám víu vào một niềm hy vọng mơ hồ, tựa như khi cả hai lần đầu gặp gỡ tại triển lãm Witching Hour lần ấy. Bị kéo tay bất ngờ, Lisa ngã xuống bên cạnh McQueen, mặt đối mặt. Nhiệt độ phòng có chút lạnh, tay McQueen cũng thế. Ả nắm lấy bàn tay người bên cạnh, áp lên má. Ấy vậy mà Lisa vẫn không đẩy cô ả kia ra, giờ đây tội nhân kia cũng đã ngừng rên rỉ. Khuôn mặt khi ngủ của người nọ trông hiền lành hơn hẳn cái vẻ lém lỉnh mà McQueen thường ngày vẫn trưng ra bên ngoài.

Tội nhân Lisa nằm rúc vào lòng người kia vì lạnh, bàn tay chủ động của người nọ liền nhanh vòng qua cơ thể cô, ôm chặt lấy.

- Gì đây? Cút ra. - Lisa có ý phản kháng.

Thế nhưng McQueen vẫn nằm im lặng. Chóp mũi ả cọ vào mái tóc mềm của cô nàng trong lòng. Ả ngủ yên hẳn, nhịp thở cũng đều đặn ấm áp hơn. Cựa quậy một lúc, Lisa cũng bỏ cuộc. Cô đành ngủ yên trong lòng người tội nhân cùng phòng, dù ngoài mặt vẫn ra vẻ ghét bỏ ả lắm.

- Cô Lisa, chào buổi sáng! Hôm nay trông cô cũng thật xinh đẹp.

McQueen mỉm cười, vẫy chào người tội nhân phía bên kia phòng. Trái với vẻ tươi tỉnh của ả, Lisa trông khó chịu hơn hẳn ngày thường. Khuôn mặt cô lộ vẻ đăm chiêu, còn không thèm bắt bẻ câu chào của người nọ.

- Sao thế? Cô Lisa không khỏe à? Sắc mặt tệ quá… - McQueen tiến đến gần hơn. - Chà, đừng nói là cô Lisa đây để ý đến tôi rồi nên mới mắc bệnh tương tư nhé?

Môi ả vẽ ra một nụ cười tươi, đẹp tựa gió xuân đang dạo chơi cùng hoa cỏ. Ả cố gắng thu hút sự chú ý của Lisa hơn ai hết. Bởi chỉ có mình cô gái này không lúng túng trước những lời chọc ghẹo của ả mà thôi.

- Sáng sớm đã nói những điều không hay. Tôi đã bảo cô tránh xa ít nhất 5 mét.

Lisa đáp, bằng một giọng lạnh lẽo như mọi khi.

- Chúng ta bị giam chung phòng mà, cô Lisa không thể đòi tôi đứng cách quá xa. Vả lại, tôi muốn ngắm cô Lisa rõ hơn bằng đôi mắt này.

McQueen đưa tay chạm nhẹ lên đôi má Lisa. Nhất thời theo phản xạ, cô nàng vung tay trái, tát ả một cú khá đau.

Nhận lấy cái tát bất ngờ, McQueen đứng hình mất vài giây. Bản thân ả không nghĩ rằng Lisa sẽ làm thế. Dù lẽ ra Lisa phải tát ả từ lần đầu gặp mặt rồi.

- Cũng mạnh tay thật đấy… Nhưng được cô Lisa tát là niềm vinh hạnh lớn của tôi.
- Cô điên à?
- Tôi? Điên sao? Ha ha…

Nụ cười nhạt nhẽo dần tắt, McQueen liền nắm lấy bàn tay phải của người con gái trước mặt, áp lên má mình.

- Nhanh, tát tôi lần nữa bằng cả bàn tay này. Bằng đôi tay đã vẽ ra bức "Hồ điệp" nổi tiếng làm nên tên tuổi của cô Lisa đây…

Người nọ nhanh rút tay lại, không quên ném cho McQueen một ánh nhìn khó chịu vô cùng.

- Cô đúng là cái đồ phiền phức bệnh hoạn, S-419.

Lisa đáp. Rồi cô nhanh chóng rời đi, mặc kệ McQueen vẫn còn đang đứng đó lẩm bẩm một mình.

- "S-419"? Cô ấy thật sự gọi mình bằng số hiệu tội nhân à? Chán ghét đến vậy sao? Nhưng đêm qua…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro