3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở về căn hộ của Meguro, Micchi cảm giác anh ấy rất lạ, suốt quãng đường về đây, chỉ im lặng nắm chặt tay mình.

"Anh mở cửa đi ạ."

"Em mở đi."

Bàn tay Meguro vẫn nắm lấy không buông, Micchi bị hành động này của anh làm cho bật cười, cậu quơ quơ tay còn lại trước mặt anh cười tinh nghịch.

"Nhưng mà em không có chìa khoá, làm sao mà mở."

Lúc này Meguro mới chịu bỏ tay ra, nhìn cậu như đang nghĩ gì rồi bước đến mở khoá cửa.

"Lần sau đến anh làm cho em một chiếc."

Micchi còn chưa kịp phản ứng lại câu nói của anh ấy thì đã bị Meguro kéo vào nhà, một tay anh ôm lấy eo thon thả của cậu, tay còn lại đặt sau gáy, áp sát cậu lên cửa.

Mắt nhìn mắt, bắt đầu từ trán, ôn nhu đặt lên đó một nụ hôn.

Mặt đối mặt, dừng lại ở môi, anh hôn cậu, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Sợ doạ cậu chạy mất, lại không kìm được bản thân mà mong muốn chạm vào.

Meguro đến lúc này mới có thể tin rằng mình không phải đang mơ, chỉ là giấc mơ này quá đẹp, khi nãy cứ nắm chặt tay em cũng vì sợ một khắc tay buông ra, em ấy sẽ theo cùng giấc mơ phủ đầy tuyết trắng này mà biến mất.

Cảm nhận được cậu hơi run rẩy trong vòng tay mình, Meguro mới tách môi ra, ghì đầu vào cổ cậu, nhẹ giọng đến cực điểm.

"Anh chưa từng trở nên như thế này trước bất kỳ một ai cả."

"Lo được lo mất, muốn tiến lên một bước phải suy nghĩ kĩ đủ một trăm lần."

Micchi cảm nhận được anh đang bất an, cậu vòng tay ôm lấy anh, còn không biết làm như thế nào an ủi nên vụng về vỗ lưng anh thật nhẹ.

"Anh đã từng nghĩ, nếu được ở bên cạnh em thì tốt, còn không thì anh tình nguyện vĩnh viễn tương tư."

"Micchi, yêu một người đến như vậy có thảm hại quá hay không?"

Cậu nghe anh nói đến đây không nhịn được mà cảm thấy đau lòng, người khác nói Meguro anh khó gần, không dễ tiếp cận, biết bao nhiêu người muốn từ anh một ánh nhìn cũng không thể, vậy mà giờ đây lại bị tình cảm giằng xé đến như thế này.

"Meguro"

Cậu gọi tên anh, tay đẩy nhẹ vai, để anh nhìn vào mắt mình.

"Em không biết nhiều về tình yêu, nhưng không một tình yêu nào lại thảm hại cả. Anh đừng nghĩ vậy."

"Được rồi, mình vào trong thôi, anh không mặc áo ấm, nãy giờ chắc cũng lạnh lắm rồi."

Meguro bị cậu đẩy vào trong phòng khách, trong khoảnh khắc anh quay lưng đi vào, cậu ngồi xuống lấy đôi giày của mình để cạnh đôi còn lại giống y hệt trên kệ tủ, lòng vui như trẻ con vừa được cho kẹo ngọt.

"Anh thay đồ đi nhé, em vào đun trà cho."

Micchi đi vào bếp, cậu bật nước lên, nhìn ngắm xung quanh, nhà anh ấy gọn gàng nhưng lại có hơi lạnh, những đồ dùng trong nhà cũng ít, chắc hẳn anh ít khi có thời gian ở lại đây. Mà cũng phải, lịch trình Meguro dày đặc, từ phim với cậu cho đến lịch trình cá nhân hay nhóm, vậy mà mỗi khi cậu có dịp gì anh đều dành thời gian tặng quà và gửi lời chúc đến, bất cứ khi nào cậu tham gia chương trình gì anh đều nhắn tin bảo đã xem qua.

Trước người như vậy, tim có là tuyết, cũng phải chịu tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro