I have a dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khó khăn cựa mình ngồi dậy khỏi giấc ngủ vỏn vẹn vài giờ đồng hồ. Gió thổi mạnh khiến những cành cây khô héo đập vào nhau tạo ra thứ tiếng ồn chói tai, nó khiến tôi tỉnh giấc. Những đám mây xám xịt tỏa ra, bám chặt lấy bầu trời làm cho nó trở nên mù mịt. Mưa chảy róc rách, dính trên khung cửa sổ rồi vỡ toang khi rơi xuống mặt đất. Mùi đất ngai ngái cứ thế tuồn vào khoang mũi, ghim chặt vào buồng phổi tôi, không bao giờ buông.

Tôi bước ra khỏi buồng ngủ, tiếng dép kêu rin rít khi bị kéo lê trên nền đá hoa cương đắt tiền. Mái tóc tôi rối bời vì chưa được chải chuốt, mà theo cách mẹ tôi gọi nó là ổ quạ, gương mặt phờ phạc tái nhợt hẳn đi. Nếu thêm tí máu giả chảy dài trên mặt, chắc hẳn tôi sẽ dọa chết khiếp bọn nhóc tỳ trong xóm.

- Catherine, con có biết mấy giờ rồi không?

Mẹ tôi ngồi trên chiếc sofa bọc vải lexington, trên tay bà là một tờ báo về chính trị chằng chịt các con chữ. Chắc hẳn mẹ yêu nó lắm, vì cách mẹ cầm tờ báo ấy còn nhẹ nhàng hơn cách mẹ nắm cổ tay tôi, nhiều lúc tôi cảm thấy ghen tị với thứ công việc ấy. Giọng nói của mẹ tôi vang lên trong căn nhà yên ắng đến lạnh gáy, tông giọng không quá cao hay quá thấp, nhưng từng câu chữ đủ làm tôi sởn da gà.

- Con xin lỗi.

Tôi cúi đầu nhìn xuống đôi bàn chân đang run rẩy của mình, mong rằng bà sẽ không mắng nhiếc tôi, hoặc làm những điều đáng sợ hơn vì đã vi phạm một trong những điều luật mà một cô tiểu thư quyền quý " không nên có ".

- Tốt nhất đừng để việc này tiếp diễn, con yêu của mẹ.

- Vâng thưa mẹ.

Đôi mày mẹ tôi chau lại, nhưng con mắt vẫn không rời khỏi tờ báo. Bàn tay bà vẫn âu yếm chúng, giống như cái hồi mà mẹ tôi còn vuốt ve mái đầu tôi, tầm hơn chục năm về trước. Thật may mắn là bà ấy không tỏ ra quá cáu gắt về việc tôi ngủ dậy không đúng giờ, bầu trời hôm nay thôi cũng đủ khiến tâm trạng tôi trở tồi tệ rồi.

Tôi ngồi vào bàn ăn với đủ món mĩ vị trên đời, nhưng tiếc thay tôi lại ngồi ăn chúng một mình mà không có lấy một bóng người vảng vất xung quanh. Kể từ khi cha tôi mất, mẹ tôi trở nên trầm uất hơn bao giờ hết, và bà quyết định dồn hết tâm sức vào công việc. Bỏ quên đứa con luôn nhớ nhung mẹ nó trong những ngày chớm đông, và cứ thế tuyết trắng phủ lên trái tim tôi một sự lạnh lẽo âm ỉ.

Tôi nhấc một thìa súp bí đỏ lên miệng, thứ chất lỏng đặc sệt màu vàng óng tràn vào khuôn miệng tôi nhưng nó nhạt toẹt, chẳng có vị gì. Dạo này cơn chán ăn của tôi lại tái phát, những món ăn tôi từng thích đều trở nên nhạt thếch như nước lã. Mùi súp bí đỏ thơm ngào ngạt, hòa quyện với hương sữa béo ngậy, nhưng nó chẳng thể nào át được cái mùi tiền, cái mùi của sự giàu sang, và cả cái mùi của sự lạnh nhạt.

Tôi bỏ dở bát súp trên bàn rồi lại đi lên phòng, tiếp tục với đống bài luận văn cần được làm.

...

Tôi có một giấc mơ.

Tôi mơ thấy mình ngồi vắt vẻo trên tảng băng trôi nổi ở ngoài Bắc Cực, không có gì cả. Thứ màu đen huyền ấy chảy dọc trên vai, nhẹ nhàng ôm lấy tôi như đang an ủi một tâm hồn dần vụn vỡ. Bất chợt, trên đầu tôi bắt đầu xuất hiện những vết sáng, tựa tấm lụa đào lấp lánh bao phủ hết màn đêm. Tiếng cực quang nổ tanh tách, rền vang như một bài hát hào hùng nào đấy, một bài hát dành cho những vị thần. Tôi thích cực quang, rất thích thứ ánh sáng phương bắc huyền ảo chỉ xuất hiện trong vài ba phút. Tôi luôn mong muốn được đặt chân đến Iceland hoặc Thụy Điển để ngắm nhìn những dải màu lẫn lộn với nhau trên bầu trời. Nhưng không ngờ tôi lại thấy nó trong mơ.

Đằng sau tôi có tiếng bước chân, càng lúc tiếng bước chân ấy càng to hơn. Tôi quay đầu lại, tò mò xem cái bóng cao khều khào đang tiến lại gần mình là gì.

- Ai đấy?

Tôi hỏi ngay cả khi biết rằng sinh vật lạ lùng đấy sẽ không đáp lại lời nói của mình. Tôi thấy cái thân ảnh đấy tách ra khỏi bóng đêm sâu hun hút, hóa ra là con người.

Cậu ta đến gần, rồi ngồi phịch xuống tảng băng nhỏ hẹp, chỗ ngồi ngay cạnh tay phải của tôi. Người cậu ta gầy nhòm, từng khớp xương xẩu lộ rõ trên làn da xanh xao tái nhợt. Mái tóc cậu ta rối bù, những lọn tóc trước trán che đi hai con mắt khiến chúng trở nên bí ẩn.

- Cậu là ai?

Cậu ta không nói gì, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn những mảng màu xanh lục loang lổ trên nền trời đen kịt. Chúng nhảy múa, nhảy múa trên giọng hát của các vị thần.

- Cậu tên gì?

- Toska.

Tôi tỉnh dậy khỏi giấc mơ.

Tôi tỉnh dậy khi thấy Toska biến mất với cực quang ngay trước mắt. Tiếng sấm nổ mạnh mẽ, xé toạc bầu trời ra làm hai mảnh. Xé tan luôn cả giấc mơ của tôi đi.

...

Tôi ghét đi học, đương nhiên ai cũng ghét việc ấy, ngoại trừ mấy đứa mọt sách luôn cạnh tranh nhau để ngồi chễm chệ lên đầu bảng điểm của trường. Tôi ghét cay ghét đắng cái việc ấy, ghét việc luôn phải gồng mình lên để nhồi nhét tất cả mớ kiến thứv vào trong đầu. Nó lặp đi lặp lại hàng ngày một cách túng quẫn, nhưng tôi bắt buộc phải đi học. Vì mẹ tôi bảo " một tiểu thư quyền quý cần phải học giỏi ".

Nắng vàng rực rỡ, chiếu thứ ánh sáng lấp lánh như pha lê lên vạn vật. Những rặng mây trắng lủng lẳng trôi nổi trên vạt trời xanh thẳm. Gió thổi xào xạc, mơn trớn lên làn da tôi một cảm giác mát lạnh. Tâm hồn tôi theo gió mà cuốn đi, đến một nơi nào đó rất xa mà tôi không hề biết.

- Trò Catherine, người có số điểm cao nhất lớp. Tôi muốn dành lời khen ngợi cho em về điểm A trong kì thi lần này. Bài luận của em rất xuất sắc.

Thầy giáo nói, tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào tôi. Tiếng bàn tán xì xào, lớp học trở nên ồn ào như vỡ trận. Tôi có thể cảm nhận thấy cái nhìn tóe lửa từ bọn mọt sách hay những đứa luôn cho mình là thượng đẳng trong lớp. Và tôi thì không thích bị nhìn như thế một chút nào.

- Em cảm ơn thầy.

Tôi đáp lại lời khen của thầy giáo một cách lịch sự, mặc dù cho ông ấy khiến tôi trở nên khó chịu bằng sự bàn tán của lũ bạn. Tiếng xì xào càng lớn, phạm vi của những lời nói xấu càng lúc càng lan rộng, rộng hơn cả nụ cười hiền từ của vị thầy giáo đang đứng trên bục giảng.

Tôi cầm bài luận văn trên tay, dù cho con điểm A đỏ chói có nằm ngay giữa tờ giấy, tôi vẫn không cảm thấy vui sướng tí nào. Như một trận đại hồng thủy càn quét lấy tất cả sự vui vẻ, niềm tự hào mà tôi từng có. Đáng lẽ ra tôi có thể được điểm A+ nếu như tôi có gắng hơn một chút nữa. Tôi cảm thấy chán nản, buồn bã, thất vọng cho dù mình có số điểm cao nhất lớp.

Vài ngày sau, tôi đến lớp với chiếc cặp nặng trịch trên vai và một vài vệt sẹo dài còn rỉ máu trên người. Không biết từ bao giờ, ngăn bàn của tôi chất đầy đống rác, bã kẹo cao su, vỏ lon nước rỗng, giấy vụn. Mặt bàn thì chi chít những dòng chữ chửi rủa kinh người. Nhưng những thứ đó cứ như chất độc gây chết người, bắt đầu từ việc ăn mòn da thịt, sau đó ngấm sâu vào máu với nội tạng, cuối cùng tấn công tới tim và não bộ. Và tôi sẽ chết dần chết mòn, chết trong chất độc của sự đùa cợt ấy.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy chán ghét trường học như thế. Tâm hồn vô tư của những đứa trẻ này đã bị làm cho ô uế bởi sự ghen tị. Chúng để lại cho nhau những cái nhìn lạnh lùng và đầy thù hằn, những lời nói miệt thị và những hành động gây tổn thương cho người khác. Có lẽ bọn chúng sẽ không nghĩ tới tính nghiêm trọng của vấn đề, vẫn sẽ tiếp tục ghim những con dao sắc lẹm vào trái tim của những kẻ yếu thế. Đến khi nào đứa trẻ ấy chết đi mới bắt đầu lo lắng, lảng tránh sự thật rằng do chúng nên một sinh mạng nữa phải nằm xuống dưới lòng đất. Vì suy cho cùng, bạn học của tôi cũng chỉ là những đứa trẻ, thích nói vài câu bông đùa có hại.

...

Tôi có một giấc mơ.

Tôi mơ thấy mình ngồi trong một căn phòng chứa đầy những bức tranh sặc sỡ. Chúng được treo trên vách tường mục gỗ, còn vài tấm thì nằm ngổn ngang dưới mặt sàn. Ngọn nến trong cháy rực lên như lửa đỏ, nhưng chỉ đủ để chiếu sáng một góc phòng bé tí tẹo. Mùi ẩm mốc xộc lên, độc chiếm lấy buồng phổi yếu ớt của tôi, kinh tởm.

Toska ngồi trước mắt tôi, ngón tay gầy miết dọc theo cây bút chì, chuyển động nhẹ nhàng trên tờ giấy trắng phau. Trăng treo trên đỉnh đầu, quấn quanh lấy Toska như một làn khói mỏng manh và lấp lánh.

- Toska, cậu đang làm gì đấy?

Tôi phá vỡ sự yên lặng trong căn phòng chật hẹp, Toska ngừng công việc vẽ vời của mình lại, rồi nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt lạnh lẽo ấy giờ đây không thể nào bị mái tóc bù xù của cậu ta che đi một lần nữa.

- Vẽ một bức tranh bằng nỗi buồn, tô màu chúng bằng nước mắt.

Cậu ta nói, giọng nói khản đặc vang lên trong màn đêm u ám, nuốt lấy tất cả vì sao trên bầu trời. Đôi mắt buồn bã của Toska khiến tôi thêm phần ám ảnh, khi con ngươi màu đỏ ối giờ đây lại lúng liếng ánh trăng bạc. Nó xoáy sâu vào tâm trí tôi, nhìn thấu được mọi tâm tư tận đáy lòng.

- Hôm nay thật kỳ lạ Toska à, dù mọi thứ có diễn ra một cách tốt đẹp thì tôi vẫn không thể ngưng dằn vặt bản thân mình.

- Tôi muốn cố gắng hết sức, nhưng đến cả việc đơn giản nhất là đạt điểm A+ tôi cũng không thể.

- Tôi thấy nặng nề, khó chịu, cả cơ thể tôi đau nhức. Làm ơn hãy cứu lấy tôi, Toska.

Tôi nói, gần như là sắp khóc. Tròng mắt ngập trong nước, chỉ trực chờ trào ra. Tiếng quạ kêu trong không gian ngột ngạt, mây đen kéo đến che khuất đi ánh trăng điêu tàn. Tất cả trở nên quánh đặc lại vào với nhau, khiến tôi không thể thở nổi. Chỉ còn ánh sáng lập lòe từ ngọn nến đang dần cạn sáp, như thể hy vọng của tôi cũng đang bị dập tắt.

- Đừng cố gắng khi bản thân không thể.

Toska đưa tôi bức họa mà cậu ta vừa hoàn thành. Đôi môi khô khốc mấp máy vài câu chữ không tròn vành, còn bàn tay gầy xơ xác ấy khẽ chạm nhẽ vào tôi. Một cô gái, ngâm mình trong làn nước đục ngầu, người chằng chịt các vết thẹo dài. Cô ta ngồi bó gối, mặc cho những dòng máu đen xì túa ra như thác đổ. Một bức họa châm biếm kinh người.

Nến tắt, trả lại khoảng không tăm tối cho căn phòng, chỉ còn tiếng quạ vang lên đều đều. Tôi tỉnh giấc, Toska biến mất rồi, giấc mơ ấy cũng biến mất theo cậu ta.

...

Tôi mệt mỏi, ngồi nhìn đăm đăm vào cái ti vi to quá khổ nhưng lại không để ý nó chiếu gì. Tôi mất tập trung vào mọi thứ, tựa như một tờ giấy nhau nát bay tự do trong không trung. Tôi dần trở nên lười nhác, ì ạch và thụ động. Mọi quy tắc của một cô tiểu thư quyền quý đều bị tôi phá vỡ, không còn gì cả. Tôi đã làm những người tin tưởng tôi trở nên thất vọng. Đã vài ngày rồi tôi chưa có một giấc ngủ tử tế. Mỗi lần nhắm mắt là những câu nói chửi rủa bủa vây lấy bộ não đang dần biến chất của mình. Mỗi lần nhắm mắt là thêm một nỗi sợ hãi với xã hội tàn nhẫn. Cảm xúc tiêu cực càng ngày càng chồng chất, chúng dày xéo tôi, đẩy tôi tới bước đường cùng.

Nếu như ngày xưa ông bà tôi khao khát được sống, khao khát được có một cuộc sống công bằng, không cần phải lo nghĩ tới cái ăn cái mặc. Thì tôi của hiện tại mong muốn được chết đi, từ bỏ một thế giới hòa bình và bình đẳng, từ bỏ sự giàu sang của bà mẹ mình để lại. Tôi muốn được chết đi để không phải chịu cô đơn trong cái xã hội vô tâm của hiện tại, để không phải chịu những lời thì thầm cay đắng từ phía sau lưng. Tôi muốn được tự do để tâm hồn không bị gò bó trong cái nhìn miệt thị của người khác. Và tôi hôm nay nói:

Hôm này là một ngày thật đẹp để chết.

Tôi nhìn lên bầu trời trong vắt, màu nắng vàng gắt gỏng đan thành tấm chăn trải dài xuống nền đất. Trời hôm này đẹp thế, nhưng sao không có đám mây nào chạy ngang qua? Nhìn bề ngoài sao vui vẻ và yên bình thế, mà sao không có lấy mỗi niềm vui trong tâm hồn thật sự? Tôi cầm lấy chiếc gương đã vỡ tàn tành, cố nở một nụ cười thật tươi để lần cuối cùng được thấy bản thân mình khi đẹp nhất. Nhưng nụ cười gượng gạo ấy là khiến tôi càng ghê tởm bản thân, cái sự giả tạo ấy lại làm cho tôi thêm phần ghê tởm.

Cuối cùng, tôi vớ lấy lọ thuốc an thần từ trên mặt bàn, thật may khi tôi đã mua nó khi đi khám. Không cần biết bao nhiêu, tôi đổ hết các viên thuốc ra lòng bàn tay, dốc thẳng chúng vào trong miệng mình. Vị thuốc đắng ngắt, chúng lờ lợ. Nhưng ít nhất, chúng giúp tôi có một giấc ngủ dài. Cả người tôi trở nên tê dại, tôi nằm xụi lơ xuống nền đất, về với đất mẹ khô cằn nhưng đầy yêu thương.

Tôi sẽ không cần phải suy nghĩ quá nhiều về áp lực từ học hành. Không còn phải e sợ trước cái nhướn mày khó chịu từ mẹ tôi. Tôi sẽ không còn cảm thấy buồn bực trước lời đàm tiếu của mấy đứa bạn cùng lớp. Cũng sẽ không phải gắng gượng với công việc thi cử. Tôi sẽ không cần phải oằn mình chống chọi với sự cô đơn, vì tôi đã có Toska rồi.

Tôi sẽ được tự do.

Tôi muốn mơ thấy mình chạy nhảy trên chốn thiên đàng. Vượt qua những tầng mây bồng, bay tới các vì sao lấp lánh trong vũ trụ. Tôi muốn bơi qua những rạn san hô màu sắc, lặn biển với cá voi, hòa mình vào dòng nước êm ả. Tôi muốn được khiêu vũ dưới cực quang, nhún nhảy trên những nốt nhạc trầm bổng. Tôi muốn nắm lấy tay Toska, cùng cậu ta chu du trên khắp thế gian đẹp đẽ.

Tôi muốn được tự do.

Hết.

Toska ( danh từ ) ( tiếng Nga ): nỗi đau âm ỉ, âm ỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro