Kì nghỉ 'khắc sâu' (kết thúc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày nay ở cùng Nordic phải nói là gà bay chó sủa, anh em cậu rất chịu chơi, liên tục mở tiệc, ăn mừng suốt ngày, thậm trí ngay cả là ngày Halloween cũng không tha, không chỉ vậy mà còn dùng hình dạng bán thú của mình chơi lớn mấy trận, thậm trí dù biết Finland mới có năng lực cũng không sao, vô cùng nhiệt tình lôi kéo Fin khiến y muốn trốn cũng trốn không thoát.

Đã vậy cái tên Ukraine không biết nghe trộm được tin y đổ lỗi cho cậu ta từ đâu ra mà cứ suốt ngày gọi điện bắt bao đi ăn để đền bù cho việc làm tổn thương 'tâm hồn trong sáng bé nhỏ' của cậu ta. Finland nghe xong không ngăn nổi nét mặt khinh bỉ của mình, sao cậu ta có thể nói được câu đó nhỉ, không thấy hổ thẹn với danh dự đàn ông của mình à. Đã nợ anh trai nhà đó một bữa nhậu thì chớ, giờ thêm cả đứa em, chẳng lẽ đây là nghiệp quật cho vụ y chửi sau lưng ông già kia sao? Finland nghiêm túc suy nghĩ, tìm cách xù nợ.

Trong khi ở bên này Finland trải qua những ngày vừa hạnh phúc vừa phiền não thì ở phía bên kia chân trời, người đàn ông lịch lãm đưa tay vuốt ve bức hình đám cưới, lực tay nhẹ nhàng lưu luyến coi thứ trong tay như trân như bảo. Trong bức hình là một cặp vợ chồng mới cưới mỉm cười rạng rỡ trong ngày hạnh phúc nhất đời mình, người vợ hiền từ cùng người chồng giỏi giang, cả hai trông như một cặp đôi hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người, hạnh phúc đong đầy trong tấm hình đủ để khiến bất cứ ai xem nó đều mỉm cười chúc phúc cho họ, tuy nhiên, ở đây, đáy mắt người cầm ảnh lại chẳng ánh chút tươi cười nào mà chỉ có đau thương nhàn nhạt như có như không.
" Thưa ngài, Sweden gửi thư yêu cầu phân lớp."
" Ta biết rồi. Để đó đi." Người đàn ông đặt khung ảnh xuống, khôi phục dáng vẻ hoà nhã thường ngày, mỉm cười tiếp nhận thư.
" Ồ, Finland đã có năng lực rồi này. Hơi trễ nhỉ. Là người thứ 5 trong tháng này phải không?"
" Thưa đúng ạ, không biết lý do vì sao mà các quốc gia từng không có năng lực giờ lại có. Đến tận giờ đa số các CH đã có năng lực hết rồi, chỉ còn dư lại hai ba trường hợp là chưa có nhưng theo tôi nghĩ với lần thức tỉnh muộn này, năng lực của bọn họ sẽ sớm xuất hiện vào ngày tới."
" Vậy thì ta phải sớm bắt tay vào làm việc thôi, có rất nhiều việc cần làm trước giải thi đấu hàng năm. Ta hy vọng lần này sẽ không phải dời lịch lại." Chỉnh kính mắt của mình, người đàn ông cúi đầu ghi ghi chép chép, nhận ra quản gia của mình vẫn đứng đó, ông hỏi:
" Còn điều gì cần thông báo sao?"
" Không thưa ngài, tôi chỉ có một thắc mắc."
" Ta đang nghe đây."
" Ngài có thấy lần thức tỉnh này có trùng hợp quá không? Vào lúc những sinh vật bị lây nhiễm hoạt động mạnh mẽ thì lần thức tỉnh muộn lại đến", quản gia lắc đầu, "tôi nghĩ lần thức tỉnh này không đơn thuần như những lần trước. Tôi nghĩ nó có liên quan đến vợ-" Người đàn ông đưa tay lên ra dấu hiệu ngừng nói, quản gia tuân theo im lặng.
" Ta biết ông đang lo lắng điều gì nhưng chúng ta không thể vì thế mà bỏ hết mọi hoạt động của trường được. Trách nhiệm của chúng ta chỉ là bảo vệ thật tốt ngôi trường này cùng với những học sinh ở trong đó. Còn vấn đề về các sinh vật kia xuất hiện thì ta nghĩ các CH khác cũng nhận ra rồi, giờ chắc họ đang lên kế hoạch giải quyết chúng, chúng ta không cần phải phiền lòng vì nó nữa."

Ở nhà của Ussr, Russia vừa nhận xong cuộc gọi từ cha của mình, quay qua liền thấy thằng em trời đánh mắt long lanh nhìn anh, lông mày không ngừng giật lên xuống như bị động kinh. Thằng này sáng nay ăn nhầm cái gì à? Càng nhìn càng thấy ngứa tay.
" Mày bị sao vậy?" Ukraine không trả lời, cười tươi rói
" Mắt bị tật thì nhanh nhanh sửa lại đi, không cần cố gắng khoe ra cho mọi người nhìn đâu. Tuần sau, cha và ba về rồi, coi chừng lại bị phạt một trận trước trường đấy." Russia hy vọng Ukraine sẽ theo thường lệ phản bác lại mình nhưng không, cậu vẫn giữ bộ dạng hớn hở đầy mưu mô khiến Russia gai mắt. Ngày đang vui, không muốn đánh nhau với đứa em, Russia quay người muốn rời khỏi thì bị Ukraine chặn lại, cậu nhe răng cười khoái trí mềm giọng kêu "Russia~" làm anh nổi hết da gà da vịt.
" Anh thích Finland phải không?" Hài lòng thấy anh trai cau mày, Ukraine tiếp tục, "Đừng lo, em không có ý gì đâu. Em chỉ khá bất ngờ khi anh thích Finland thôi, cậu ta dù sao cũng là kẻ thù cũ của cha và là người chuyên cãi nhau, đánh nhau với anh."

Thằng nhóc này lại muốn tống tiền anh nữa sao, Russia sờ ví chờ Ukraine nói tiếp.

100% anh ta đang nghĩ cậu nói ra để tống tiền, Ukraine sắp giữ không nổi nụ cười trên mặt, mãi mới có cơ hội hỏi rõ trả thù tên anh trai đáng ghét này nhưng chưa gì đã tự đào hố chôn mình, chắc sau khi biết được Russia thích Finland thì não cậu bái bai mấy ngày nay nên thế, chắc do sự thật quá nổ não.

Finland học giỏi đấy, kỹ năng chiến đấu cũng tốt cực kỳ, mặt lại đẹp trai, tuy không đẹp bằng cậu nhưng bù lại có dáng người cao ráo, tính cách hơi thum thủm nhiều chút nhưng cũng coi như là đạt đủ tiêu chuẩn của trai đẹp, người thích Finland không phải không có nhưng toàn là mấy đứa nhóc thụ nhỏ xinh xinh, điển hình là Estonia đáng yêu, nhìn mặt thằng nhỏ là biết nó yêu Finland thế nào rồi. Thế nhưng giờ Russia lại thích Finland ư!!! Chuyện kinh động vãi cả ra. Ukraine chìm sâu vào suy nghĩ của mình mà để hiện thực qua một bên.

Một người im lặng, hai người im lặng, bầu không khí dần trở nên lúng túng, mặt Russia dần đen lại còn Ukraine đã bay tận đẩu tận đâu.
" Ukraine..." Ukraine tỉnh lại đối mặt với Russia đã mất kiên nhẫn. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, anh cố thoải mái chờ Ukr nói tiếp nhưng tất cả những gì cậu làm chỉ là cười hì hì rồi chạy lên lầu để lại Rus đầy khó hiểu.
Không phải muốn tống tiền anh hả?

Nói thật là nếu nhìn ở một khía cạnh tích cực nào đó thì hai người này quả là anh em với nhau, chả sai lệch được miếng nào.

Thế là sau một buổi chiều bình yên, số người hoang mang về cuộc sống đã tăng từ một lên hai trong khi vấn đề, được xưng là shock bay não, đặt tên bởi Ukraine, vẫn chưa được giải quyết.

××××××××××××

Sau ba ngày liên tục ăn tiệc chúc mừng, đến ngày thứ tư Finland không cần ăn tiệc nữa mà chuyển sang ăn thức ăn chó của ngày kỉ niệm yêu nhau của hai anh trai cùng hai em trai. Là anh ba trong gia đình 5 người đồng thời là người duy nhất fa, Fin cảm tưởng như bị bỏ rơi, lạc lõng giữa cuộc đời đầy thức ăn chó cùng trái tim hồng phấn. Nhìn người thân mình show ân ái vô tội vạ, Fin ngẩng mặt làm ngơ, hết chăm chú nhận xét hoa văn trên trần nhà lại thưởng thức đường vân rõ đẹp dưới chân, quay cho đến khi cổ mỏi gần chết mới có thứ khác xuất hiện cứu rỗi y khỏi cuộc sống đau đớn này.

<<Tin nhắn mới từ Russia: Trốn được chưa?>>

Finland bấm chữ nhắn lại: <<Trốn được đầu anh chứ trốn>>

Vừa bấm nút gửi, bên ngoài đồng thời vang lên tiếng chuông cửa. Đừng nói là tên kia đến ngay lúc này nha, Fin tưởng tượng cảnh gia đình Nordic khi nhìn thấy con trai của kẻ thù cũ xuất hiện 'bắt cóc' Fin đi, không cần nghĩ cũng biết cực kì náo nhiệt.

Hai cặp đôi nhỏ lớn thấy toàn bộ cảnh Fin mờ ám cười vui khi đọc tin nhắn kết hợp cùng việc Finland ôm lấy Estonia ở ngưỡng cửa, họ nhanh tay bỏ lớp vợ chồng thâm tình mà đeo lên mình vai phụ huynh khó tính nhìn Estonia khiến thằng bé đổ mồ hôi hột liên tục, bấu víu lấy người Fin Fin tự hỏi mình đã làm gì sai.

Muốn câu Finland nhà chúng ta không dễ đâu!!

Cả bốn người không biết được nội dung tin nhắn cũng không thấy được vẻ mặt ngạc nhiên của Fin khi nhìn thấy Estonia nên hiểu lầm cứ thế diễn ra cực kì trôi chảy cùng tốt đẹp.

" Anh Fin Fin." Finland cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng từ các anh của mình, y liền nhích người che cho cậu nhóc cùng với dùng ánh mắt cảnh cáo hai cặp đôi nhiều chuyện xem trò hay. Sweden, Norway, Denmark và Iceland bất đắc dĩ phải dời tầm mắt.
" Hôm nay đến thăm anh à." Finland xoa đầu đứa nhỏ dễ thương này rồi nhéo má nó, phúng phính thật mềm.
" Dạ, dúng dồi..." Finland nghe vậy mỉm cười dẫn vào sau khi một lần nữa uy hiếp đám anh em nhìn lén ở góc cửa. Estonia tuy ngại ngùng nhưng nụ cười trên môi lại rạng rỡ hơn bao giờ hết, cậu vui vẻ khi được anh Fin ôm và nắm tay.
" Em có mang cho anh và mọi người một ít đồ, trong đó có cả giấy tờ của anh nữa đó." Estonia đưa bộ hồ sơ cho Fin, trước ánh mắt mong đợi của cả nhà Nordic cùng Estonia, Finland cầm bút điền vào giấy.

Một tuần sau.

Người đàn ông lịch lãm ngồi ở bàn làm việc vừa dò tìm vừa viết giấy tờ thì khựng lại, ngước lên, người đó chỉnh sửa lại áo quần mình cho phẳng phiu, đặt cây bút trên tay xuống, hắng giọng lịch sự chào: "Chào cậu Finland. Tôi là United Kingdom, hiệu trưởng của trường, rất hân hạnh được gặp cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro