3. Lam Cảnh Nghi cùng tông chủ sâu không lường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảnh Nghi, mau mau đưa nội tổ mẫu đi gặp tiểu bảo bảo."
"Nội tổ mẫu, người muốn gặp tiểu bảo bảo cũng phải đợi đến sáng a, nửa đêm tiểu bảo bảo nhất định ngủ ngoan trong bụng mẫu thân nó rồi."
"Lam Cảnh Nghi, ngươi vô tâm vô phế không nhận hài tử thì thôi đi, cớ sao ngươi cũng không cho ta nhìn nó một cái? Ta chết ta chết cho ngươi vừa lòng."
"Nội tổ mẫu, người đã chết từ lúc ta lên ba rồi. Người nói tiểu bảo bảo đó là hài tử của ta?"
"Ta chỉ có một nội tôn là ngươi, không phải hài tử của ngươi thì là của ai?"
"Nhưng ta còn chưa có thành thân làm sao có thể có hài tử?"
"Ngươi còn dám nói? Ngươi ngay cả hài tử còn không nhận nói chi thành thân? Tức chết ta!!!"

Lam Cảnh Nghi thở dài, vài canh giờ trước hắn tuân thủ gia quy mà rơi vào mộng đẹp, kết quả lại thấy bản thân rơi vào mộng cảnh gặp nội tổ mẫu. Nội tổ mẫu lại một đánh hai mắng nói hắn có hài tử. Thật hết cách mới đành đưa nội tổ mẫu đến gặp tiểu bảo bảo gì gì đó.

Đến trước một gian nhà gỗ, nội tổ mẫu liền không thấy đâu chỉ để lại vỏn vẹn một câu "Ngươi vào đi, ta không muốn xem các ngươi tú ân ái."

Cạnh Nghi nửa tò mò nửa ngờ vực bước vào trong nhà gỗ. Lời chưa kịp ra đến miệng đã thấy một cảnh vượt tầm tưởng tượng của bản thân. Trước mắt hắn là một Cảnh Nghi lớn hơn một chút đang gọi Nhiếp tông chủ hai chữ Nương tử...

Sau đó, liền tỉnh.

Lam Cảnh Nghi ngây ngốc một chút lại nhận ra lồng ngực có chút nặng. Trọng điểm người trên thân cùng người trong mộng kia không sai biệt lắm...

Hoài Tang nhướng mắt chớp chớp trên môi nở nụ cười quỷ dị phun ra một câu không thể quen hơn "Ta không biết, ta không biết, ta thật sự không biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro