3 - Cơ hội có 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi nằm dài trên bàn học như thường lệ. Lấy cuốn sách che trước mặt vờ như là một học sinh chăm ngoan đang đọc sách, thật ra là để che giấu sự lười biếng bên trong.

Em chìm vào mộng đẹp mất rồi.

- Mời trò Hanagaki đọc tiếp bài.

Em vẫn không hay biết gì về việc giáo viên vừa gọi em, em vẫn đang say giấc nồng. Em đang mơ đến những món "cao lương mỹ vị" rồi nói mớ nữa.

- Trò Hanagaki !

Chifuyu ngước nhìn qua phía Takemichi rồi lay lay vai em.

- Takemichi, dậy ! Cô gọi mày kìa !

Thấy cách gọi thông thường vẫn không đủ đô với Takemichi, Chifuyu đành dùng tuyệt chiêu "mạnh nhất" để gọi em.

- Takemichi, Draken-kun bảo với tao là chiều nay sẽ không đón mày về và còn cấm mày ăn khoai tây chiên nữa đó.

Chifuyu vừa nói vừa cười khúc khích. Quả đúng như dự đoán của Chifuyu, em đã hoảng hốt bật dậy.

- Chifuyu ! Chuyện này là thật hả ?

Vừa dứt câu, Takemichi đã thấy lạnh sống lưng. Cô giáo đang nhìn chằm chằm em với ánh mắt sắc lạnh. Mặt em tái mét lại.

- Trò Hanagaki. Đây là lần thứ mấy em ngủ trong giờ học rồi ? Phạt em ra đứng ngoài hành lang đến hết tiết !

Takemichi lủi thủi đi ra ngoài, Chifuyu thì đang cố nhịn cười. Cả đám bạn thời trung học - Mizo của em cũng thế. Ghim rồi nhá.

Đứng ngoài hành lang chán ngắt, em lướt mắt qua từng lớp học đối diện, họ vẫn đang học chăm chú. Có vài người thì đang nhìn qua phía em rồi bụm miệng cười. Em đang cố nuốt tức giận vào trong.

-------------------------

Tan học, Takemichi chạy thẳng về phía Draken mà than thở. Draken cũng quá quen với trường hợp này rồi. Chỉ biết xoa đầu em và an ủi em vài câu.

- Takemichi, đừng buồn nữa. Lát tao nấu món mày thích cho há !

- Ye, Draken-kun là tuyệt nhất !

Draken cảm thấy có gì đó sai sai, à không, cũng đúng đúng ấy chứ.
Cái câu "Draken-kun kun là tuyệt nhất"...nó cứ vang mãi trong đầu Draken đây không thôi. Trong lòng thì đang quắn quéo vì vui mà bên ngoài thì mặt lạnh tanh như mọi thường.

Draken vẫn chở Takemichi về như mọi ngày. Trên suốt quãng đường đó, họ nói chuyện, cười đùa cùng nhau. Chẳng ai để ý rằng, Draken rất trân trọng những giây phút như thế này.

Anh chở em về đến thẳng nhà của em. Cất xe vào chỗ trống rồi lăn vào bếp nấu ăn cho Takemichi. Draken không thể thiếu cái tạp dề thân quen kia, đeo chiếc tạp dề màu hường phấn vào, anh bắt đầu trổ tài.

Takemichi lúc nào nhìn Draken đeo chiếc tạp dề kia cũng bụm miệng cười. Draken biết hết nhưng anh chẳng để bụng, vì làm cho người mình thương vui vẻ là một niềm vui bất tận còn gì.

Dưới mắt nhìn của Takemichi, Draken chẳng khác gì một đầu bếp tài ba cả. Từng thao tác khi thái, cắt đều không hề dư thừa hay là sót một cái nào. Takemichi nhìn lại bản thân mình mà tủi thân.

" Mày vô dụng quá đi Takemichi..."

- Takemichi, xong rồi này.

Draken bày các món ăn mình nấu ra bàn, Takemichi lướt mắt qua một lượt rồi giơ ngón tay cái tán thưởng cho Draken. Ngồi xuống bàn, em nhâm nhi từng món. Món nào món nấy đều ngon bá cháy.

Ăn xong, không thể để Draken làm hết được nên Takemichi đã nhận nhiệm vụ rửa chén.

Xong xuôi hết rồi, em lại vùi đầu vào đống bài tập khó nhằn của các giáo viên đưa. Ngồi đấy gần 30' nhưng não em chẳng nghĩ ra được gì ngoài cách mặt dày hỏi bài hoặc đưa hẳn bài tập cho Draken giải.

" Từ khi nào mà mày mất liêm sỉ thế hả Takemichi ! "

- Bài tập khó quá hay gì mà nhìn mặt mày căng vậy ?

Trúng tim đen của Takemichi rồi.

- Khó quá thì để tao chỉ cho. Đâu, đưa tao xem nào.

Takemichi ngại ngùng đưa quyển bài tập cho Draken xem qua.
Sau đấy, anh đã giảng rõ cho em từng cách để làm, làm em mừng hụt. Tưởng anh chỉ ra thẳng kết quả luôn thì hay phải biết.

- Mày muốn tao chỉ mày luôn kết quả sao Takemichi ? Mày phải tự làm thì mới hiểu được chứ. Mày không làm được là vì không hiểu bài hoặc không thể áp dụng công thức đấy.

Trúng tim đen x2. Em đang rất thắc mắc là tại sao Draken lại hiểu mình đến như thế.

- Mày làm xong rồi thì ngủ sớm đi nha. Tao thấy dạo này tần suất ngủ trong giờ học của mày tăng cao rồi đấy.

Draken nhắc nhở em, em ậm ừ cho có lệ. Tại sao em hay ngủ trong giờ học á ? Vì bận cày phim, lo lắng mấy chuyện không đâu và còn nhiều điều khác nữa.

Draken sẽ qua đêm tại nhà em một hôm vì lo là em sẽ thức khuya, vì anh muốn nên ở lại thôi. Chẳng ai nói gì.

Đang chuẩn bị ngủ thì thấy ánh sáng mờ mờ phát ra từ phòng em.
Mở cửa đi vào, bắt ngay tại trận, em đang ngồi cày phim.

- Tao đã dặn mày điều gì Takemichi ?

- Ừm... thì..dặn đi ngủ sớm.

- Thế sao mày không làm ?

Draken khoanh tay đứng nhìn em, em thì ngồi theo kiểu quỳ gối truyền thống của người Nhật. Nhìn vào chẳng khác nào hình ảnh "người mẹ" đang giáo huấn "đứa con" ngỗ nghịch của mình.

- Tao chỉ thức khuya hôm nay nữa thôi...vì phim tao cày đang tới đoạn gay cấn...

- Thế thì ngày mai xem tiếp. Mày sợ phim mọc cánh rồi bay đi mất à ?

- Không...

Draken đi đến tắt đi chiếc điện thoại, sắp xếp lại chỗ ngủ rồi nằm xuống. Tay ra hiệu bảo em vào nằm cùng. Takemichi toát mồ hôi lạnh rồi.

- Draken-kun...phòng mày ở bên kia mà.

- Tối nay, tao sẽ nằm đây canh mày.

Từng lời nói của Draken đều làm Takemichi sợ hãi. Dù thân nhau cách mấy đi nữa, Takemichi vẫn còn sợ Draken... không hẳn là sợ, mà là nể cái sức mạnh cơ bắp kia. Dù đã rút khỏi giới bất lương nhưng sức mạnh của Draken vẫn thế. Lạng quạng thì chắc bị bụp ngay chứ chẳng đùa.

- Nhanh lên Takemichi.

Takemichi từ từ lại rồi nằm xuống, nằm cạnh Draken làm em tái mét cả mặt mày.

- Rồi, chúc mày ngủ ngon Takemichi. Với cả, đừng có canh lúc tao ngủ say rồi mở điện thoại lên cày phim đấy.

- V-vâng.. chúc mày ngủ ngon... Draken-kun..

Giọng em run lẩy bẩy, Draken muốn cười nhưng vẫn cố bình tĩnh. Tối đấy, vì sợ hãi mà Takemichi đã ngủ li bì tới sáng. Draken thì như vớ được vàng, ôm em vào lòng mà ngủ.

Giấc ngủ tuyệt nhất của Draken từ trước tới giờ.

------------------------------

Ngồi xem xong Doraemon, tôi chuyển qua cày :

- Tôi là Tsushima ( Ore Tsushima, Tập 75 ) - chiếu trên Muse Việt Nam.

Cả bộ này nữa...

- Mob Pyscho 100 ( Tập 2 ) - chiếu trên Muse Việt Nam.

Xem xong cái tôi lại quên mất việc viết fic (╯︵╰,)
Cảm thấy mình tồy quá.

23/1/2022.
Cảm ơn bạn vì đã đọc fic của tôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro