1 - Yên bình nhỉ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draken và Takemichi - họ đã rửa tay gác kiếm trở thành những công dân lương thiện như bao người.

Draken thì mở một cửa hàng xe moto cùng Inuipi, còn Takemichi thì quay trở lại với cuộc sống học đường thường lệ. Không còn phải lo nghĩ về những cuộc tranh chấp lớn nhỏ giữa các băng đảng. Ai cũng có một cuộc sống yên bình của riêng mình.

---------------------------

- Chifuyu...khi nào mới hết giờ vậy ?

Takemichi chán chường nằm dài lên bàn, uể oải hỏi người cộng sự thân thiết của mình.

- 30 phút nữa. Mày hỏi tao câu này 5 lần rồi đấy Takemichi.

Chifuyu thở dài trả lời Takemichi.

- Còn lâu thế...

Takemichi chẳng còn chút sức lực nào khi nghe câu trả lời của Chifuyu. Em ghét những những tiết học vào buổi trưa, em không thể nào tập trung được vì nắng nóng oi bức và thường vào buổi trưa luôn khiến người ta buồn ngủ.

- Oaaa, tao buồn ngủ quá..!

Nhìn Takemichi ngáp lên ngáp xuống, Chifuyu chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm. Ngày nào Takemichi cũng than buồn ngủ cả, Chifuyu tự hỏi là vào buổi tối Takemichi làm gì mà giờ lại buồn ngủ đến mức độ đấy ? Đi ăn trộm nhà người ta à ?

Takemichi hướng mắt nhìn ra hướng cửa sổ lớp, những cơn gió nhè nhẹ mát rượi làm em cảm thấy dễ chịu.

* Reng reng reng ! *

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên, cả lũ học sinh trông như cái xác không hồn lúc nãy còn than vãn vì hết giờ quá lâu giờ lại vực dậy, nhanh chóng cất sách vở vào cặp, chào giáo viên rồi ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ.

Takemichi cũng chẳng khác họ là bao đâu. Theo miêu tả của Chifuyu là lúc đấy nếu có cuộc thi chạy marathon khả năng cao là em về nhất chắc luôn.

- Ye ! Hết giờ rồi !

Takemichi vừa đi vừa nhảy chân sáo trông rất yêu đời. Chifuyu chẳng hiểu sao cộng sự của mình có thể bừng sáng ngay khi nghe tiếng chuông lớp. Chẳng hiểu nổi.

- Tao về trước đây Takemichi !

- Ừ ! Mai gặp nhé !

Chifuyu gật đầu rồi chạy vèo đi mất. Takemichi ngoái đầu lại nhìn sân trường mới vừa nãy còn ồn ào, náo nhiệt thế mà giờ đã im lặng đến lạ.

" Có lẽ mình cũng nên về sớm. Mà Draken-kun đâu nhỉ ? Sao giờ còn chưa đến đón mình ? "

Takemichi ngó nghiêng xung quanh tìm Draken nhưng chẳng thấy đâu.

- Takemichi !

Nghe thấy tiếng gọi thân quen, em liền chạy đến phía người đó.

- Sao đón tao trễ thế ?
Takemichi phồng má giận dỗi.

- Tại tao bận tí việc ở cửa hàng, xin lỗi nhé ! Lên xe đi.

Draken xoa nhẹ đầu Takemichi rồi đội nón bảo em lên xe. Em cũng nhanh chóng làm theo. Ngày nào cũng vậy, từ cái lúc gác kiếm đến giờ, Draken đã thỏa thuận với Takemichi rằng sẽ đón em về sau những buổi học. Vì sao Draken lại làm thế ? Bí mật !

Takemichi ôm chặt lấy eo của Draken như những chú mèo con đang sợ hãi điều gì mà nép sát vào người chủ làm Draken phải phì cười.

- Takemichi sao mày ôm tao chặt thế ? Sợ à ?

- Không hề ! Tao không có sợ đâu nhá !

Em giận dỗi đáp lại.

- Đừng giận tao chứ ! Chút tao mua khoai tây chiên cho.

Nghe đến khoai tây chiên là mắt Takemichi sáng bừng như thấy vàng.

- Thật không ?

- Thật !

Takemichi cười tủm tỉm và quên mất lời trêu lúc nãy của Draken chỉ vì được anh mua cho khoai tây chiên, cảm thấy em chẳng khác mấy những đứa trẻ.

- Gió mát nhỉ Takemichi ?

- Ừm, mát lắm !

------------------------

- Nè Draken-kun...

Takemichi nhỏ giọng gọi Draken.

- Hửm ? Sao thế ?

- Chút cho tao chạy xe được không ?

- À, được chứ !

Chạy được một hồi, Draken bước xuống xe nhường cho Takemichi lên lái. Takemichi háo hức lái xe.

- Tay lái mày cứng rồi đấy Takemichi !

- Cảm ơn mày !

Cả Draken và Takemichi đều nở một nụ cười tươi.

Bầu trời đã xế chiều rồi, trên đoạn đường quen thuộc kia, ta thấy hai cậu thiếu niên đang cùng nhau trò chuyện vui vẻ và vô tư thưởng thức những phút giây yên bình này.

-----------------------

- Draken-kun ! Sau này hãy để tao chở mày !

- Hả ? Mới được tao khen vài câu cái lên khí chất thế à ?

- Ha, không hề nhá ! Chỉ là tao thấy tài lái xe của mình quá đỉnh nên tao muốn lái và chở mày !

Draken cười lớn khi nghe Takemichi nói, cảm giác như anh là một cô gái và Takemichi đang tỏ ra ga lăng để thu hút anh. Draken cười mãi làm Takemichi vừa quên đi chuyện ban nãy giờ lại nhớ như in và cơn giận dỗi này còn được chất chồng thêm nữa chứ.

- Hứ, tao nói đúng mà sao mày lại cười chứ !

- Thì cũng đúng đấy nhưng tay lái tao cứng hơn mày nhiều !

Sau tràn đấy, họ im lặng. Draken ngồi sau xe đang tận hưởng những làn gió kia. Anh cảm thấy người mình thương thầm rất trẻ con nhưng...cũng đáng yêu không kém...

- Yên bình nhỉ Draken-kun ?

- Ừm, rất yên bình.

Có lẽ người mang lại cho Draken cảm giác yên bình chỉ có thể là Takemichi thôi.

Draken luôn có suy nghĩ rằng : Takemichi thật sự rất ngốc. Nếu mà thổ lộ chắc cậu ấy lại chẳng hiểu cái sất gì...

Lắc đầu bỏ qua, Draken cũng chẳng bận tâm gì nhiều về chuyện đấy. Đối với anh, những khoảng thời gian bên em như lúc này cũng tuyệt lắm chứ.

Những cơn gió kia

Vuốt nhẹ lên mái tóc

Nâng niu nhẹ khuôn mặt

Hôn nhẹ lên đôi môi

Tình yêu chớm nở tự bao giờ ?
••••••

Yên bình thật

Mọi thứ

Cảnh vật

Con người

Cả tình yêu đơn phương này
••••••

Ôi, tình yêu này khiến tôi ngây ngất trong men say

Chỉ mong em hãy chấp nhận nó như một món quà..

----------------------
Tôi viết gì vậy cà, không biết có gọi là ngọt không nữa...?
Tâm trạng đang khá thất thường nên mạch truyện cũng cà giựt theo.. ehe 💦

- Toyukiio -
16/1/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro