Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry đang trôi nổi một đám mây, một đám mây mềm mại và chói sáng. Kể từ cuộc hẹn hò của họ ở Hogsmeade, Draco luôn tìm tới cậu và dành thời gian cho cậu.

Giấc mơ của cậu đã thành hiện thực. Dù thỉnh thoảng Draco có hơi lạnh nhạt, nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt kỳ lạ nhưng nhiều khi ánh mắt hắn lại khiến chân Harry run lên.

Cậu chưa bao giờ nghĩ Draco là một người lạnh lùng như vậy, nhưng đúng là hắn ít khi nói về bản thân trong khi Harry muốn biết tất cả về Draco, những thứ hắn thích, loại nhạc yêu thích của hắn... Harry thực sự ngạc nhiên vì Draco không muốn trở thành một cầu thủ Quidditch chuyên nghiệp,

Cậu có rất nhiều câu hỏi.

Chiều hôm nay, Draco đã đề nghị họ học nhóm. Cậu đã bồn chồn suốt khoảng thời gian hai người chưa gặp nhau, Harry cứ liên tục nghĩ về Draco.

Lúc cậu nhìn thấy hắn ở cửa thư viện, còn chưa kịp vui mừng thì tâm trạng cậu đã trùng xuống khi thấy Draco đang nói chuyện với một học sinh của Nhà Ravenclaw, cậu ta hẳn là học dưới bọn họ một năm, quan trọng là trông cậu ta rất đẹp trai.

Dù Harry chưa bao giờ thừa nhận nhưng có vẻ như cậu đã hơi ghen một chút, cách Draco mỉm cười với cậu ta như thể có gì đó khác giữa bọn họ.

Ngay khi cậu nhóc Ravenclaw liếc thấy cậu, Harry liền tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Chào, mình đến rồi." Draco lườm cậu, nhưng nét mặt hắn nhanh chóng thay đổi.

"Chúng ta gặp nhau sau nhé, Altair." Draco nói, chào tạm biệt với một nụ cười tuyệt đẹp, Harry chợt cảm thấy buồn bã, cậu đã nghĩ Draco không có hứng thú với ai khác.

Altair cũng nở một nụ cười rất tươi. Và như vậy với Harry là quá đủ rồi, cậu tóm lấy Draco và kéo hắn vào thư viện, họ sẽ cùng làm bài tập theo đúng kế hoạch.

Chàng trai tóc vàng đi theo Harry và ngồi xuống một cái bàn. Cậu đang rất khó chịu, một giờ tiếp theo Harry không hề ngẩng lên nhìn Draco. Cậu tự nhủ mình không làm gì sai cả, hai người họ chỉ đang nói chuyện, có thể Draco đang giải thích với cậu ta lý do hắn đến thư viện vì có hẹn với cậu, dù vậy thì Harry vẫn không thôi bực dọc.

Cậu biết mình nên im lặng, không cần phải hỏi bất cứ điều gì, nhưng sự nghi ngờ vẫn khiến cậu phải nói ra. "Anh quen cậu Ravenclaw đó à?" Câu hỏi vừa nói ra cậu đã hối hận vì Draco trông không thoải mái lắm.

"Cha mẹ chúng tôi là bạn bè." Hắn giải thích ngắn gọn.

Nhưng Harry cảm thấy có gì đó còn hơn thế trong lời nói của Draco. Sự khó chịu dồn nén thành nước mắt, sẽ thật nực cười nếu cậu bật khóc trước mặt hắn chỉ vì những chuyện như thế này.

"Anh thích cậu ấy à?" Giọng nói của Harry nghe thật quá đáng thương, Draco nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu mà không nói gì.

Nhưng sau đó hắn đã làm điều mà cậu không thể ngờ tới, Draco nghiêng người hôn cậu. Cảm giác thật mềm, rất mềm. Đám mây bao bọc xung quanh Harry ngày càng dày và mịn thêm.

"Tôi thích cậu." Draco nói khi môi họ rời nhau.

Hắn đã rất khó chịu khi Porfes xen vào cuộc trò chuyện giữa mình và Altair, từ mùa hè trước khi gặp cậu, hắn đã nhận ra chàng trai Ravenclaw kia có ý với mình. Altair có mọi thứ mà hắn thích, vẻ ngoài đẹp trai, có nụ cười mà ai cũng yêu quý, xuất thân từ một gia đình ngang hàng với nhà Malfoy và họ cũng biết nhau từ nhỏ. Altair phù hợp với mọi điều kiện của Draco nhưng tán tỉnh cậu ta cũng không dễ dàng gì, hắn đã đưa ra nhiều ngụ ý nhưng lúc nào cậu ta cũng lảng tránh.

Altair đã rất ngạc nhiên khi thấy hắn ở cửa thư viện, họ đã nói chuyện cho đến khi Gnomite tức giận đi tới, và sau đó cậu ta đã im lặng cả giờ. Hẳn là cậu ta đã nhận ra điều gì đó không ổn, tính tự chủ cũng không tốt lắm. Câu hỏi của Harry khiến hắn ngạc nhiên, sự quan tâm của hắn đối với Altair thể hiện rõ ràng đến vậy sao.

Hắn nhận ra là mình sắp rơi vào một hoàn cảnh khó chịu khi cậu nhóc Gryffindor kia dường như sắp khóc. Hắn không thích thấy người khác khóc, điều đó thật khó xử và hắn không biết phải làm gì.

Vẫn còn hai tuần nữa mới đến buổi khiêu vũ, khi mọi chuyện kết thúc, hắn có thể tập trung vào Altair và quên đi cậu bé mắt ngấn nước đầy khó chịu này.

Nhưng bây giờ Draco phải cố chịu đựng nên hắn đã hành động mà không cần suy nghĩ, chỉ để đổi lấy cho mình một khoảng thời gian không có nước mắt và phàn nàn.

Hắn hôn cậu, điều đó sẽ có hiệu quả và cậu sẽ để hắn yên, đúng không?

Quả nhiên là vậy, Harry không khóc nữa, thay vào đó là một nụ cười mỉm. Đó cũng không phải là một nụ hôn chân chính, nó đơn thuần chỉ là một cái chạm môi. Nhưng không hề khó chịu, ngay cả khi cậu ta đáp lại nụ hôn. Hắn thậm chí còn có ý tưởng điên rồ muốn đẩy nụ hôn sâu hơn nhưng tạ ơn Merlin, hắn đã lấy lại được lý trí và tiếp tục với kế hoạch của mình.

"Tôi chỉ thích cậu thôi." Hắn nói, chàng trai tóc nâu phát điên lên vì sung sướng, cậu ôm chầm lấy hắn, Draco đưa tay lên nhẹ nhàng xoa mái đầu bù xù đó.

Hãy để hai tuần còn lại trôi qua thật nhanh bởi vì tất cả chuyện này đang dần trở lên kỳ lạ, kỳ lạ đến mức dù cả hai đã tách nhau ra nhưng hắn vẫn cảm nhận được hơi ấm của cơ thể cậu trên làn da mình. 

------------

(cont)

Au: Sh1m1

Trans: Chun

(Bản dịch được dịch trực tiếp từ tiếng Tây Ban Nha (độ chính xác 80%). DO NOT REUP!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro