What I thought

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco tựa đầu lên khuỷu tay. Ngắm người con trai tuyệt đẹp nằm cạnh anh – Draco yêu cậu ấy, người đang dính đầy tinh dịch của chính mình và tiểu huyệt đang rỉ ra tinh dịch Draco đã bắn vào. Nhưng sau đó, Draco lại khen ngợi, anh nghĩ rằng Harry luôn trông thật hoàn hảo, xinh đẹp khi không mặc gì, rạng ngời trong áo chùng Thần Sáng và đáng yêu trong trang phục hằng ngày. Draco lẩm nhẩm bùa làm sạch lên người cả hai và bùa làm tiêu tan, nhưng sự háo hức không làm anh ngưng nhìn gương mặt của Harry một cách thỏa mãn.

"Harry, Hermione mời chúng ta đến nhà cô ấy ăn tối vào thứ sáu tuần sau." Draco nhẹ nhàng nói.

Mắt Harry trở nên sắc bén hơn khi cậu cau mày. Nó làm cho đôi con ngươi màu lục bảo sáng lên và Draco lại một lần nữa cảm thấy hài lòng khi đã chữa lại thị lực cho Harry. Nhưng lời cậu nói sau đó lại không hề giống với suy nghĩ của anh.

"Tôi không hề kể với cô ấy về anh." Harry ngồi dậy, tìm đũa phép của mình.

Dường như có một nỗi sợ không tên cuộn trào trong lòng Draco.

"Em không kể với cô ấy về..."

"Không có 'chúng ta' nào cả." Harry nói khi cậu đứng dậy. Trông cậu thật xa cách. "Ý tôi là, hai đứa mình chỉ chơi đùa thôi. Chứ đâu có hẹn hò, thế nên đó không phải là việc Hermione phải quan tâm."

Draco sững lại. Anh có thể cảm nhận được biểu cảm trên mặt mình dần biến mất – một phản ứng tự nhiên và anh nhẹ nhõm rằng Harry đang bước về phòng tắm, nên cậu không thể thấy được vẻ mặt đó.

"Nếu anh muốn đến ăn tối thì tôi cũng không cản được." Harry nhún vai nói.

Vì thế cậu không thấy được biểu cảm như đang vỡ nát của Draco.

"Anh..." Draco muốn nói Anh hiểu, nhưng lại thôi, anh chẳng nói gì cả. Thay vào đó anh lại nói, "Anh phải đi rồi. Mai anh phải làm sớm." Draco nghĩ lý do ấy thật giả dối, nhưng Harry chỉ nhún vai lần nữa rồi đi vào nhà tắm.

Harry không thấy được những gì Draco thấy, bởi vì anh cứ ngỡ rằng mình gần như chuyển hẳn đến sống cùng cậu. Quần áo anh nằm trong tủ cậu, xà phòng của anh ở trong phòng tắm nhà cậu và sách của anh để trên bàn trong thư phòng cậu. Trong suốt sáu tháng qua, Draco đã ngủ lại nhà cậu chín mươi sáu lần, họ làm tình với nhau chín mươi bảy lần vào mỗi buổi sáng và Harry đã làm bữa sáng cho Draco chín mươi sáu lần đó. Anh không hề đếm mấy lần đó.

Mẹ kiếp, Draco kìm lại một tiếng nấc nhưng vẫn thấy đau lòng. Anh qua loa mặc lại quần áo. Sự thoả mãn của lần làm tình ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Ra khỏi phòng ngủ, anh triệu hồi gia tinh của mình, bảo nó tìm lại đồ đạc của anh và đem chúng về Thái ấp. Kreacher nhìn anh với ánh mắt tổn thương, nhưng chính anh mới là người bị tổn thương lúc này. Harry không cho phép anh dùng mạng Floo hay là cho anh biết bùa bảo mật của ngôi nhà, nên anh phải rời đi bằng cửa trước. Đó là minh chứng rõ rằng nhất, rằng Harry không tin anh và cũng không muốn anh.

Draco Độn thổ về thẳng thư phòng của mình tại Thái ấp, tim đau đớn, nước mắt cuối cùng cũng rơi khi anh khụy xuống giữa thư phòng.

Harry không hề lo lắng khi Draco không trở lại vào ngày hôm sau hay ngày kế đó. Harry cho rằng Malfoy bề bộn công việc hoặc có thể anh bận gì đó. Bản thân Harry cũng thường ra ngoài vì những nhiệm vụ của Thần Sáng mà.

Kỹ thuật tuyệt vời của Malfoy làm cho ham muốn của Harry vơi đi vài ngày, chắc khoảng một tuần bởi Malfoy gần như làm cậu mỗi ngày trước đó, vì thế nên Harry cố kìm chế, cậu bắt đầu luyện tập để lờ đi dục vọng đang sôi sục của mình. Cậu thủ dâm, nhưng không đủ thoả mãn. Bất giác một tuần đã trôi qua mà Malfoy vẫn chưa xuất hiện tại Số 12 Quảng trường Grimmauld. Harry tự hỏi liệu cậu có nên đi club hay không, tất nhiên là club của Muggle.

Nhưng Harry quyết định đợi, bởi vì sự căng thẳng sẽ làm cho kĩ thuật của Malfoy thêm tuyệt vời.

Lại một tuần nữa trôi qua, khi mà toàn bộ trụ sở Thần Sáng bị dìm trong vụ án ngầm của cộng đồng pháp thuật quốc tế – buôn lậu sinh vật huyền bí lẫn con người. Tất cả những vụ án được chuyển đến Cục Tình báo Phép thuật thật sự đáng thất vọng và điều đó nhắc Harry rằng cậu đang thật sự cần làm tình. Cậu cá rằng Hermione sẽ rất "vui vẻ" – cô ấy là một Unspeakable* - Harry chắc chắn rằng cô ấy sẽ nhận vụ án. Điều đó nhắc Harry về bữa tối vào thứ sáu của Hermione.

(*: nhân viên thuộc cục tình báo phép thuật – đây là một chức vụ giống tình báo viên nhưng thông tin nhiệm vụ sẽ được giữ bí mật không nói ra, được bảo vệ bằng bùa chú, nếu bí mật bị tiết lộ thì người biết bí mật đó sẽ chết)

Khi cậu đến nơi, Malfoy không có ở đó, khiến cậu tự dưng khó chịu. Loại độc dược quỷ quái gì mà cần đến hai tuần làm việc không ngừng để hoàn thành chứ? Harry tin chắc là nó không tồn tại.

"Draco đâu rồi?" Hermione mỉm cười hỏi.

Harry nhún vai, "Sao mình biết Malfoy ở đâu chứ?"

Vẻ mặt Hermione chùng xuống, cô nhìn cậu với ánh mắt thất vọng, Harry không hiểu tại sao. Bởi vì cô ấy mới là người phụ trách vụ buôn lậu quốc tế chứ không phải Harry (Hermione không thể nói cho cậu cô ấy đang làm gì* nhưng Harry có thể đoán)

(*Ở đây Hermione không thể nói vì cô là Unspeakable)

Ron làm Hermione sao nhãng khi cậu ấy bước vào phòng ăn.

"Draco vừa gửi cú đến. Nói rằng cậu ấy xin lỗi vì có việc đột xuất." Ron nói với cả hai. Hermione nhíu mày, rồi Ron nói tiếp, "Ừm và Draco bảo rằng cậu ấy sẽ nói với em vào thứ hai, Hermione." Họ đều liếc sang Harry rồi nhìn nhau. Ngầm trao đổi gì đó.

"Cậu ấy làm việc nhiều quá." Hermione nói và Harry gần như dại ra. Draco? Từ khi nào mà Malfoy bắt đầu thân thiết với bạn của mình vậy?

"Ừ, chồn sương không thể đổi lông của mình được mà." Ron nói, nhưng chẳng có bất cứ ý mỉa mai nào mà là sự thân thiết kỳ lạ.

Harry tự nhủ mình nên ngủ nhiều hơn và nên đi gặp Lương y, bởi vì những rối loạn nhận thức này sẽ ảnh hưởng đến bản năng Thần Sáng của cậu mất.

Bữa tối diễn ra rất vui vẻ, Ron và Hermione chẳng hề nhắc đến Draco một lần nào nữa.

Trên đường về nhà, cuối cùng thì cậu quyết định đi club. Bên trong club Muggle rất ồn, náo loạn và hoàn toàn không có phép thuật. Cậu có thể ở đó như một người bình thường và không lo bị bắt gặp hay bị nhận dạng. Merlin, nếu cậu phải nghe một lần nữa câu "Ôi, tôi tưởng cậu phải cao hơn chứ" từ một phù thuỷ nào đó cố bắt chuyện, thì cậu sẽ điên lên mất. Lên giường với Malfoy sau một ngày dài ngu ngốc ở Bộ rất tuyệt, nhưng có lẽ Malfoy không thèm quan tâm đến chuyện tào lao dính đến đời sống tình dục của Cậu-bé-sống-sót, với những bình luận mỉa mai, Harry cũng chẳng muốn nói thêm gì nữa.

Harry đạt được điều cậu muốn vào đêm đó – một tên tóc nâu cao to chơi cậu sướng đến ngất. Nhưng rồi ngày hôm sau Harry lại cảm thấy ham muốn hơn. Malfoy vẫn không xuất hiện ở nhà Harry, nên cậu lại đi club.

Sáng chủ nhật, Harry nhận ra rằng không ai giỏi bằng Draco trong chuyện giường chiếu cả.

Cậu cảm thấy mình phải dùng toàn bộ sự dũng cảm của một Gryffindor khi gửi cú cho Malfoy để mời anh đến, cái chính là đó giờ Harry chưa từng gửi cú cho Malfoy. Malfoy có thể nói rằng Xin lỗi hoặc Tôi bận hay Tôi không muốn chơi cậu.

Đó cũng là khi Harry đi loanh quanh trong nhà của mình, cậu nhận ra tủ áo mình hình như hơi trống – tuy quần áo của cậu đều ở đó – sữa tắm và các vật dụng khác của cậu đều ở đó, nhưng cậu chắc chắn rằng trên bệ phòng tắm có nhiều thứ hơn – phải không?

Điều đó nhắc cậu nên đi khám bệnh, chắc Hermione sẽ tự hào về tính tự giác của cậu.

.

Nếu Harry không kể với Hermione về họ thì chắc là Draco đã kể trong lúc vô ý. Dù sao thì Hermione cũng là một Unspeakable và họ làm việc trong cùng một văn phòng ở Tầng Chín. Cô ấy phát hiện sự đáng nghi của anh, vào ngay ngày hôm sau khi Draco nhận thức được sự ngu ngốc của mình, nhưng cô chẳng nói gì cả.

Thay vào đó, Hermione giao nhiệm vụ của họ cho Draco và họ rời đi để đến phía nam lục địa tìm kiếm thông tin về nguồn gốc của các sinh vật huyền bí bị buôn lậu.

Draco ở lại Bộ qua nửa đêm sau khi họ trở về, kiểm tra lại tất cả dữ liệu, trao đổi thông tin, các tài liệu khác mà họ nhận được từ các Unspeakable và các Thần Sáng khác. Anh không thích giờ nghỉ, vì lúc đó anh lại nhớ đến khi anh ngửi được mùi hương của tên đàn ông khác trên người Harry – đặc biệt là sau một ngày dài làm nhiệm vụ – và hồ nghi khó chịu trỗi lên, khiến anh nghi ngờ rằng Harry đã từng ra ngoài quan hệ với người khác.

Draco đã nghĩ mùi hương đó chỉ là từ các đồng nghiệp Thần Sáng khác của Harry, hay là mấy tên tội phạm cậu bắt được. Draco nghĩ họ là của nhau. Draco đã nghĩ rằng họ đang yêu đương. Draco đã sai.

Vào mỗi buổi sáng, Hermione mang nguyên bình trà vào phòng làm việc của họ nhưng lại để anh một mình. Tất nhiên, cô ấy vẫn tò mò liếc nhìn anh.

Anh là một Unspeakable, một trong những người giỏi nhất, Merlin chết tiệt – nhưng thậm chí anh còn nhận ra.

Vụ án buôn lậu nhanh chóng được phá bởi các Unspeakables và Thần Sáng hợp tác với nhau. Ron là một trong số ít các Thần Sáng bị kéo vào vụ án – cậu ấy đã làm việc với các Unspeakable trước đó và đã lập một Lời Thề Bất Khả Bội để giữ bí mật về hoạt động của họ, thậm chí phải ký các thủ tục liên quan những ba lần. Draco cảm thấy vinh hạnh khi chiến đấu cùng người đàn ông này. Ron là một trong rất ít người mà Draco tin tưởng giao phó sự an toàn của mình. Phần lớn phù thuỷ và pháp sư vẫn có thể thấy Dấu hiệu Hắc ám trên cánh tay trái của anh và họ thích đạp anh xuống hơn là nâng anh lên.

Vào thứ sáu, Hermione nhắc anh về bữa tối "Nghe này, cậu là bạn của mình và cũng là bạn của Ron. Cậu được chào đón mà" Draco tặng cho cô một nụ cười và cô cũng cười đáp lại nhưng chủ đề này rơi vào quên lãng. Tất nhiên anh không đến – anh thật sự không thể gặp Harry lúc này, nhất là khi có Hermione và Ron, nhất là khi anh sẽ bối rối và Hermione sẽ lại an ủi anh, rồi ôm lấy anh vì anh biết rằng mình sẽ khóc và anh không muốn để cho Hermione thấy những giọt nước mắt của mình, anh cũng không muốn Ron hay Harry thấy chúng.

Dù vậy, anh vẫn nhớ gửi cú cho Hermione và Ron – tuyệt vọng không có nghĩa là sự lễ độ của anh biến mất – trước khi anh kịp nhận một nhiệm vụ đơn giản, làm việc một mình. Giám đốc Unspeakable – Cracker giao cho Draco thêm một nhiệm vụ đặc biệt nữa, khiến anh bận rộn. Nhưng lại không đủ bận để khiến anh không đau lòng khi Harry gửi cú cho anh chỉ để yêu cầu làm tình.

Draco từ chối.

Anh cũng từ chối luôn cả lời mời đi chơi của Pansy

Draco thân mến. Mình cho phép cậu vắng mặt cuối tuần này, tất nhiên không phải vì mấy thứ cậu đang dính vào.

Mình sẽ đến đưa cậu sang Pháp làm tóc vào hôm nào đó tuần sau.

Yêu, Pans.

Cô ấy còn gửi kèm theo một hộp socola Bỉ.

.

Thứ hai mang Hermione đến như một cơn lốc

"Đừng để Harry ảnh hưởng đến cậu, Draco! Cậu giỏi hơn thế mà." Cô ấy nói khi rót cho anh một tách trà và đặt đĩa socola yêu thích của anh cùng món sữa trứng Danishes lên bàn. "Mình mời cậu đến ăn tối bởi vì mình muốn thế."

"Xin lỗi, Hermione." Draco nói khi cởi áo chùng thí nghiệm ra sau khi hoàn thành xong thí nghiệm của mình

"Tối nay đến ăn tối cùng bọn mình đi, à không, chỉ mình và Ron thôi." Hermione cười ngượng, "Dù sao thì chúng ta cũng sẽ làm chung một vụ án mà."

Draco gật đầu, "Mình sẽ đến."

Một mẩu giấy note xuất hiện trên bàn của họ. Đội Unspeakable 75 đã tìm được manh mối mới, tất cả các đội trên khu nhiệm vụ đến báo cáo. Draco và Hermione lập tức chuẩn bị hành động. Độc dược, vũ khí sẵn sàng, khoác lên chiếc áo chùng của Unspeakable.

Họ hoà vào dòng người mặc áo chùng màu xanh đậm đang túa ra, một sự nhộn nhịp mờ nhạt lan dần trong không khí.

.

Một tuần sau. Những lần chơi đùa khiến ham muốn càng giảm và đã hơn ba tuần kể từ lần cuối Draco làm cậu, Harry thấy Malfoy tại một khu xà lim của Bộ. Cậu nhíu mày, lơ đãng ném tên phù thuỷ hắc ám mới bắt vào xà lim. Harry chắc chắn là bây giờ Malfoy trong sạch.

Họ đang ở một mình, nên Harry tiếp cận anh.

"Malfoy!"

Malfoy quay lại và giọng nói của anh không chút cảm xúc, "Thần Sáng Potter."

"Anh làm gì ở đây vậy?" Quá muộn để Harry nhận ra phù hiệu của Unspeakable. Cái gì cơ?

Malfoy vô cảm nhìn cậu, "Tôi phải giết cậu nếu tôi nói với cậu."

"Tôi tưởng anh là một Bậc thầy Độc dược làm chủ một dãy cửa hàng thôi chứ." Harry nói mà không suy nghĩ.

Malfoy sững lại. Bộ áo chùng màu tối của Unspeakable rất có lợi trong việc giúp anh lẩn vào bầu không khí trong nhà tù của Bộ, nhưng làn da và mái tóc của anh tỏa sáng bất kể lúc nào. "Xin lỗi vì đã làm cậu thất vọng. Chúc một ngày tốt lành, Thần Sáng Potter." Malfoy quay đi ngay lập tức.

Harry vụng về đuổi theo Malfoy, "Chờ đã, Malfoy. Sao gần đây anh không đến?"

"Tôi phải giết cậu nếu tôi nói với cậu." Malfoy đáp mà không quay đầu lại. Sự vô cảm từ giọng nói của Malfoy bắt đầu làm Harry tức giận, nó làm cậu chỉ muốn đẩy Malfoy vào tường và ép cung.

"Malfoy! Tôi muốn nói chuyện với anh." Harry gần như đâm sầm vào Malfoy khi anh đột nhiên đứng lại.

Mắt Malfoy loé lên, anh kéo Harry vào một phòng thẩm vấn riêng. Malfoy khoá cửa và phù phép nó rồi quay sang Harry.

"Chuyện gì quan trọng đến mức cậu không thể liên lạc qua đường dây chính thức của Thần Sáng – Unspeakable vậy hả, Thần Sáng Potter." Harry hi vọng Malfoy sẽ giận dữ một chút nhưng thay vào đó anh chỉ đơn giản đứng đó, đũa phép vẫn nắm chặt trong tay trái.

"Nghe này, nếu không phải chuyện công thì tại sao gần đây anh không ghé qua? Nếu... nếu.. anh chán việc chỉ chơi như bình thường thì ta có thể thử gì đó khác."

Gương mặt của Malfoy không còn vô cảm nữa, môi anh cong lên tạo thành một nụ cười nhưng đôi mắt anh vẫn sáng quắc và lạnh lùng. Điều đó khiến Malfoy trông nguy hiểm. Như một tên phù thuỷ hắc ám đang chuẩn bị tấn công. "Harry, tôi không có thứ hứng thú tầm thường đó, đặc biệt là việc chơi cậu."

"Sao cơ, anh nghĩ tôi chưa đủ giỏi à? Anh nghĩ chuyện này bình thường ư? Một phù thuỷ bình thường bị chơi bởi một Tử Thần Thực Tử." Harry nhận rõ mình đang nói sai gì rồi khi thấy nụ cười của Malfoy càng nở rộng, cậu có thể thấy răng của anh.

"Một nửa dân pháp thuật ở nước Anh có thể nghĩ tôi thậm chí còn không bằng lớp bùn dưới giày họ," Malfoy nói (và Harry đồng ý rằng điều anh nói là sự thật), "Nhưng tôi không quan tâm đến họ nghĩ gì. Tôi biết rõ giá trị bản thân mình, và tôi sẽ không hạ mình đi làm đồ chơi tình dục cho cậu."

"Nhưng anh mới là người chơi tôi mà." Harry vội vàng nói vì đó là sự thật. Harry không phải là đồ chơi tình dục của Malfoy sao? "Và... và..." cậu nói tiếp khi mà Malfoy vẫn im lặng "Chuyện gì đã xảy ra khi anh không đến vậy?"

Malfoy nheo mắt lại. Harry thoáng nghĩ rằng Malfoy sẽ bỏ đi. Cậu cầm lấy đũa phép của mình để chuẩn bị ngăn anh lại nhưng rồi Malfoy nói.

"Cậu có tin rằng tôi đã nghĩ chúng ta không chỉ là bạn tình? Rằng tôi đã nghĩ chúng ta đang yêu nhau?" Mắt Malfoy tối lại.

Miệng Harry há hốc ra, vậy không ổn chút nào vì cậu là một Thần Sáng, lạy Merlin. Họ chưa từng bàn về việc hẹn hò! Harry không bao giờ nghĩ mình sẽ yêu đương với Malfoy. Quá nhiều hận thù, quá nhiều sự căm ghét. Chưa kể Cứu Thế Chủ của thế giới phép thuật và một Tử Thần Thực Tử thì làm sao có thể bên nhau được chứ? Harry nhanh chóng khép mồm lại khi Malfoy nói tiếp.

"Tôi đã nghĩ rằng cậu không muốn nói với ai, chỉ muốn một bí mật riêng của hai ta, bởi thế sẽ không có bài viết nào trên báo chí có thể làm ta phải chia tay, hay nghi ngờ lẫn nhau. Rằng tôi đã từng mong chờ mình sẽ có lúc được chuyển đến sống cùng cậu?" Nụ cười của Malfoy biến mất và vẻ vô cảm kia lại xuất hiện. "Tôi đã ngu đến nỗi mất tận sáu tháng mới nhận ra điều đó, trong khi tôi nghĩ rằng chúng ta đang ân ái, thì cậu lại cho rằng tôi chỉ đơn giản là chơi cậu*."

(*làm tình khác với 'chơi' là có tình cảm ◑ω◐ )

Malfoy nhìn cậu và Harry sửng sốt. Ân ái ư? Nhưng họ đâu có yêu nhau, điều đó là không thể nào. Harry lắc đầu. Malfoy chỉ đang suy nghĩ thái quá lên thôi.

Cuối cùng thì Malfoy hơi gật đầu và nói bằng chất giọng đều đều, "Chúc cậu ngày tốt lành Thần Sáng Potter" rồi im lặng rời đi.

.

Trong bữa tối tiếp theo với Hermione và Ron, Harry nhìn chằm chằm cô. "Harry?" cô ấy vừa hỏi vừa đóng cửa sau khi cậu bước vào.

"Sao cậu không nói với mình Malfoy là một Unspeakable?" Harry chất vấn, "Và đừng bảo rằng cậu sẽ phải giết mình nếu cậu nói với mình, thông tin đó không bảo mật."

Cô ấy sắc lẻm liếc cậu, "Mình tưởng cậu sẽ giận. Nhưng rồi khi mấy cậu yêu nhau – mình nghĩ Draco nói với cậu rồi."

"Và từ khi nào mà cậu gọi Malfoy là Draco?"

"Từ đợt huấn luyện Unspeakable. Thôi nào, Ron đang chuẩn bị bữa tối đấy." Hermione quay đi. Tại sao gần đây mọi người thích quay lưng lại với cậu vậy chứ? "Ron có làm món Ấn đấy. Từ khi Draco giới thiệu chúng cho anh ấy, Ron bị ám ảnh rồi."

Ron đã ngồi sẵn ở bàn. Hermione nhẹ nhàng nói với Ron nhưng cậu ta chỉ trưng ra nụ cười cực ngố. "Chuyện gì về Draco thế?" Ron hỏi mà mồm nhồm nhoàm thức ăn.

Harry chỉ tay vào Ron, "Và tại sao cậu cũng gọi Malfoy là Draco? Mình tưởng hai người ghét nhau chứ."

"Gì cơ?" Ron có vẻ bối rối, "Sao cậu vẫn gọi cậu ấy là Malfoy?" tiếp đó Ron trông có vẻ hứng thú, "Có phải lại là chuyện tình thú gì giữa hai người không?"

"Mình và Malfoy chưa từng yêu nhau hay hẹn hò. Hắn đã nói gì với mấy cậu?" Mọi thứ đều sai trái quá, cứ như Harry vừa tỉnh dậy ở một chiều không gian khác nơi mà Malfoy thân với Hermione và Ron và họ cũng thân thiết với hắn!

"Ừ thì," Hermione trông có vẻ không tin nổi, "Cậu ấy không nói gì cả. Mình chỉ nhận ra qua ánh mắt của cậu ấy khi nhìn cậu qua cửa Bộ, hay hình của cậu trên tờ Nhật Báo Tiên Tri..."

Ron gật đầu, "Đối với một Unspeakable mà nói thì đôi khi Draco không biết che giấu cảm xúc của mình."

Sự im lặng bao trùm lên căn phòng. Ron dừng ăn và cậu cùng Hermione đều nhìn Harry.

"Giờ thì mình hiểu rồi." Hermione thì thào. Cô nhìn Harry với ánh mắt thất vọng và cô ấy ánh lệ, "Đó là vì sao gần đây cậu ấy lại như thế."

"Như thế nào cơ?" Harry hỏi như gắt lên, việc Hermione và Ron về phe Malfoy làm cậu cảm thấy như mình bị phản bội nặng nề. "Ảo tưởng? Tên đần?"

"Mình tưởng cậu biết nhiều hơn thế." Hermione lại quay đi lần nữa. "Đệt." Giọng của cô như vỡ òa, Harry biết mọi chuyện bắt đầu xấu đi khi Hermione chửi thề. "Mình biết có chuyện tồi tệ xảy ra mà, nhưng... Draco..."

Ron thương hại nhìn Harry, anh đặt tay lên cánh tay Hermione, "Ăn cơm thôi, được chứ? Hermione? Harry?"

Hermione chỉ câm lặng gật đầu, còn Harry như còn muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Bữa tối chẳng vui vẻ chút nào.

.

Sau lần chạm mặt với Harry, Draco cảm thấy tốt hơn tuy không khá hơn là bao, nhưng anh đã có thể sống cùng với bọn Tử Thần Thực Tử khi Voldemort còn ở trong nhà anh, nên đây chẳng là gì cả. Anh đã rất ngu ngốc khi đặt ra các giả thuyết, trong khi điều duy nhất mà anh thật sự giỏi chính là công việc của mình.

Vụ án buôn lậu quốc tế tiến triển theo từng giờ, các Unspeakable vô cùng cực khổ. Bộ phận Thần Sáng đang gào thét muốn tham gia và Bộ trưởng Shacklebolt đã cho phép một đội Thần Sáng tham gia cùng với các Unspeakable giải quyết vụ án này.

Các Thần Sáng đang đứng trong Phòng Hội Nghị 5 ở Tầng Chín, chín mươi phần trăm trong số họ trông tự tin, lúng túng hay kinh ngạc. Phòng Hội Nghị 5 gần giống như phòng khách tại các Thái ấp. Trần nhà cao, cửa sổ rộng được bao phủ bởi ánh sáng và nội thất sang trọng. Đây cũng là phòng họp duy nhất chỉ yêu cầu họ ký mười văn bản, cùng một bùa chú tại lối vào ở Tầng Hai để cho các khách tham quan không lên Tầng Chín.

Ron trông rất thoải mái trên một trong những chiếc sofa đỏ, khi Draco và Hermione bước vào. Những Unspeakable khác đã đến rồi, cách biệt với nhóm Thần Sáng. Ron không ngồi cùng với các Unspeakable như Draco nghĩ mà thay vào đó anh ngồi cùng một trong các Thần Sáng.

Harry.

Harry đang ngồi cạnh Ron, trông có vẻ không thoải mái lắm. Hermione bước thẳng về phía Ron và Draco đi theo sau cô ấy. Anh đập tan những cảm xúc ngổn ngang trong đầu mình bằng một búa dán mác "chuyên nghiệp". Anh sẽ không để Harry ảnh hưởng đến công việc.

"Unspeakable Granger và Malfoy." Ron chào và bật cười, "Đây là Thần Sáng Potter."

Hermione đảo mắt, nhưng cũng hùa theo, "Thần Sáng Weasley. Rất vui được gặp cậu Thần Sáng Potter."

Draco cũng gật đầu, "Thần Sáng Weasley, Thần Sáng Potter."

Harry nhìn Draco với ánh mắt hồ nghi nhưng Draco lại lờ đi và ngồi xuống sofa, cách xa Harry.

Giám đốc Unspeakale Croaker đến, khiến các Unspeakable im lặng ngay lập tức, và tạ ơn rằng các Thần Sáng làm theo kịp. Ông gửi các tập hồ sơ bay đến tay mọi người và nhanh chóng phác thảo các đầu mối hiện tại, lên kế hoạch các cuộc tấn công. Croaker không dong dài, mọi chi tiết được tóm tắt rất nhanh. Các Thần Sáng trông có vẻ choáng khi ông nói xong.

(Đây rõ ràng là điều đặc trưng của Unspeakable – không thích phí thời gian nói chuyện trong khi họ có thể nghiên cứu thêm việc khác.)

"Mình là đặc vụ 23?" Harry thích thú nói, nhìn qua các giấy tờ trong bộ hồ sơ của mình.

Draco đứng lên để lại Hermione trở thành một bộ ba.

"Xin thứ lỗi, Unspeakable Granger, các Thần Sáng." Draco nói, ép bản thân mình nhìn vào mắt Harry với ánh mắt vô cảm.

Hermione phất tay với anh, nhưng ánh mắt của cô nói lên tất cả. Draco vội trở về phòng làm việc của họ.

Anh hít vào một hơi thật sâu. Anh vẫn đau. Nhưng không quá nhiều như trước và Draco mong rằng mình sẽ vượt qua nó. Thứ bảy đi chơi cùng Pansy nghe có vẻ hay, anh cũng cần phải tìm quà cho mẹ mình, người đã chịu sự hờn dỗi của anh tại Thái ấp.

.

Lẽ ra Harry nên vui khi cậu có thể tham gia vào vụ án buôn lậu. Cậu có thể làm việc với các Unspeakable, sử dụng các thiết bị của họ. Cậu thậm chí có cả mật danh riêng.

Nhưng cậu biết tại sao mình lại không vui nổi.

Malfoy đang đứng bên kia căn phòng, trò chuyện cùng các Unspeakable khác. Khác với Thần Sáng, Unspeakable không mặc áo chùng công khi làm nhiệm vụ. Thay vào đó họ mặc bộ y phục màu đen bằng da rồng. Hermione nhìn có chút đáng sợ khi mặc chúng và Draco thì trông nguy hiểm. Harry chưa bao giờ thấy Malfoy như thế và điều đó làm cậu không thoải mái.

Vì điều đó khiến cậu nhận ra mình còn chưa thấy rất nhiều mặt khác ở Malfoy, nhiều điều cậu không biết. Dù là bạn tình cả nửa năm. Cậu chưa bao giờ thấy một Unspeakable Malfoy tự tin, đỉnh đạc và chuyên nghiệp, không phải là tên đần Malfoy. Nó không giống với Malfoy hồi còn ở Hogwarts, hay Malfoy thời chiến. Không giống với Malfoy mà cậu đã thấy khi ở trên giường với nhau.

Harry cảm thấy bị phản bội khi nhận ra Ron đã làm một vài nhiệm vụ cùng với các Unspeakable. Cậu thậm chí còn cảm thấy bị phản bội hơn khi nhìn Ron trò chuyện với Malfoy rất tự nhiên.

Khi Croaker gửi mọi thứ cần thiết tới, Hermione lấy ra một cái vô-lăng – Khoá cảng.

"Đừng chết nhé các Thần Sáng." Một Unspeakable phấn khởi nói.

Ron bật cười, kéo Harry đến khoá cảng của anh. Malfoy đã cầm lấy vành vô-lăng, ngón tay bám vào lỗ hổng bên trong. Với Ron bên trái và một Unspeakable khác bên phải, Draco đối diện với Harry.

Malfoy lướt mắt qua ba người, "Sẵn sàng chưa?" Anh hỏi. Tim Harry rơi thịch một tiếng khi họ gật đầu.

Cậu ghét sự lạnh lùng của Malfoy trước mặt cậu. Họ đã ngủ với nhau tận sáu tháng. Chắc phải có chút gì đó chứ?

"Tốt." Malfoy vẫy đũa phép và chiếc khoá cảng kéo họ đi.

.

"10m về phía trước, bên phải cậu." Giọng Hermione truyền đến tai cậu, "Các đội vào vị trí. Đặc vụ 7-B, 19, 23 và X chuẩn bị."

Draco là đặc vụ X, nên anh di chuyển vào vị trí. Họ đang ở ngoại ô nước Pháp, gần biển. Trời tối và không có trăng. Bên cạnh anh, đặc vụ 7-B làm tan biến một phần của bức tường và họ lẻn vào một toà nhà sang trọng. Hay đúng hơn là trông bề ngoài có vẻ sang trọng. Mùi hôi thối của máu tanh và thối rữa làm cho Draco nhớ đến thời chiến và đặc vụ 19 bên cạnh anh – Ron đang nhìn anh với ánh mắt quyết tâm. Đặc vụ 23 – Harry bên cạnh Ron và cậu không hề nhìn Draco lấy một cái, không một lần kể từ khi họ đến Pháp.

Sự náo động thoáng lên trong khoảnh khắc đó nhưng rồi Draco bị bao phủ bởi sự nguy hiểm dày đặc của trận chiến – anh đang thở và sống trong khoảnh khắc này. Chú ngữ liên tục xuất hiện trong đầu anh và bùa phép liên tục bắn ra từ đầu đũa, nhanh hơn cả khi anh đọc chúng thành lời. Toàn bộ khu vực sáng lên và Draco chẳng còn thời gian để hoảng loạn nữa. Anh biết rằng Hermione nhìn thấy được mọi thứ anh đang thấy và cố ghi chép lại tất cả.

"Đội Ngôi Sao, lập bùa bảo vệ ngay! Đội 75, C-2, lập tức cứu viện!"

Các phù thuỷ và pháp sư đang rơi vào thế hạ phong, được bọc lại trong một vòng bảo vệ. Những người còn có thể chiến đấu thì thét lên những lời nguyền, nhưng Ron và Harry đã siết chặt lấy đũa phép. Đặc vụ 7-B thiết lập một vùng phép thuật chết phòng ngừa khả năng mất phép – tuy không phù hợp với đạo đức Thần Sáng. Anh ta không thèm để ý cái trừng mắt của Harry, phù phép luôn tên buôn lậu thành một Squib tạm thời.

Kết thúc cũng nhanh như bắt đầu. Hermione và đặc vụ Moon chúc mừng bọn họ đã thành công nhiệm vụ lần này. Mã 5 của Unspeakable đang thu thập bằng chứng và Hermione đến gần, cô đọc một loại bùa chú quét và chữa lành nào đó.

"Cảm ơn đặc vụ Wing." Ron cười nói. Cậu ta vẫn còn thích thú về mật danh ngẫu nhiên mà họ bốc được ở bộ phận Unspeakable.

"Ừ cảm ơn." Harry cũng nói.

Hermione mỉm cười, vén tóc ra khỏi mặt mình, "Làm tốt lắm đặc vụ 15, đặc vụ 23, đặc vụ X."

Đợt hành động này đã tìm ra căn cứ chính của bọn buôn lậu. Mã 5 Unspeakable bắt đầu đem thông tin về Tầng Chín để phân tích.

Khi họ quay về Bộ, đội ngoại giao thông báo cho Thần Sáng về việc các Bộ Pháp Thuật nước khác muốn thương lượng với các nạn nhân và viết ba bản báo cáo – phiên bản mở rộng cho các thành quả của Unspeakable, phiên bản kiểm duyệt cho các thành quả của các Thần Sáng ở Anh Quốc và phiên bản chính thức thông báo cho truyền thông và các Bộ Pháp Thuật ngoại quốc.

Giám đốc Unspeakable Croaker bước vào văn phòng của họ sau bảy giờ, khiến bất ngờ Draco, bắt lấy cả hai tay họ.

"Làm tốt lắm các Unspeakable. Lỗ hổng an ninh đã lan khắp Tầng Chín."

Draco có vẻ hoảng sợ, Hermione thì bật cười và thậm chí Croaker cũng cười, trông ông ấy gần gũi hơn. Ông đưa cho họ một thẻ kim loại cùng một xấp đơn để ký.

"Cảm ơn." Draco cuối cùng cũng thở ra.

Croaker tiếp tục mỉm cười. "Ariana đang trong quá trình thăng chức cho các cậu và chúng ta sẽ gọi người đến sửa lại căn phòng cho cậu."

Nói thật thì Draco không quan tâm lắm đến việc tăng lương hay không gian phòng làm việc – anh không cần chúng. Nhưng khoảng trống ở Tầng Chín nghĩa là toàn bộ các ngân hàng, thông tin mà các Unspeakable có thể truy cập, kể cả của Muggle hay bất cứ thứ gì khác – giờ đây nằm gọn trong tay anh.

.

Cũng đã một thời gian kể từ lần cuối Harry thăm Luna. Cô dẫn anh đến cánh đồng gần nhà để tìm gì đó. Và thậm chí Luna cũng gọi Malfoy bằng tên.

"Nhưng em đã bị giam trong hầm nhà hắn mà." Harry chỉ ra.

Luna lơ đãng cười, "Đúng vậy. Anh biết ở nhà Draco có rất nhiều Finklepop không? Chúng rất có lợi trong việc gia tăng niềm vui cho ngôi nhà."

Harry chớp mắt. Cậu có đến Thái ấp bao giờ đâu? Đều là Malfoy đến chỗ cậu, đúng không?

"Em đã bảo Draco cho chúng uống sữa và chúng rất thích. Harry anh cũng làm vậy đi"

Malfoy đang hủy hoại cuộc đời cậu. Thân thiết với bạn của Harry, thậm chí Hermione cũng đứng về phía Malfoy – nhưng cả Harry cũng không hiểu nổi những hành động đáng ngờ ấy. Và thậm chí bây giờ Malfoy bắt đầu hủy hoại cậu theo một cách kỳ lạ hơn thế nữa, anh còn trở thành một Unspeakable cực giỏi.

"Đi nào Harry, em thấy mình thấy mấy con Finkepuffle ở đằng kia!" Luna nhảy chân sáo về phía trước.

Luna cũng quay lưng lại với cậu.

Cô dừng lại, đung đưa đầu, mái tóc vàng ánh lên, tuy không sáng bằng Malfoy. "Anh đã làm gì rồi, Harry? Anh có nhớ không?" Cô ấy hỏi, nhìn thẳng vào anh với ánh mắt không hề mơ màng chút nào. Cô nhanh chóng quay lại với việc tìm mấy con Finkepuffle, nhưng lời nói của cô ấy bám sâu trong tâm trí Harry mấy ngày liền.

.

Ý tưởng cuối cùng cũng đánh vào đầu Harry và cậu quyết định xem lại kí ức của mình.

Cậu không xem ký ức gần đây nhất về Malfoy – mắt anh long lên sòng sọc, tóc rối loà xoà và thân thủ linh hoạt khi anh tránh mấy bùa chú Hắc ám. Nhưng cậu xem ký ức đêm cuối cùng họ làm tình. Malfoy đang nhìn cậu với ánh mắt đó! Hình ảnh họ đang làm khiến Harry cảm thấy không thoải mái và khó chịu.

"Harry, Hermione mời chúng ta đến nhà cô ấy ăn tối vào thứ sáu tuần sau."

Harry cau mày với Malfoy trong ký ức. Có phải hắn ta vừa gọi cậu bằng tên không? Có phải hắn vừa gọi Hermione bằng tên không?

"Tôi không kể nói với cô ấy về anh."

Harry trong ký ức nói, nhưng Harry thật sự lại tập trung vào vẻ mặt của Malfoy, một nếp nhăn xuất hiện trên gương mặt của Malfoy trong ký ức.

"Em không kể với cô ấy về..."

"Không có 'chúng ta' nào cả. Ý tôi là, hai đứa mình chỉ chơi đùa thôi. Chứ đâu có hẹn hò, thế nên đó không phải là việc Hermione phải quan tâm."

Vẻ mặt của Malfoy trong ký ức đột nhiên giống vẻ mặt của Malfoy gần đây. Trống rỗng và không cảm xúc.

"Nếu anh muốn đến dùng bữa tối thì tôi cũng không cản được."

"Anh phải đi rồi. Ngày mai anh phải đi làm sớm."

Harry trong kí ức không để ý, nhưng Harry có thể thấy được Malfoy đang cắn chặt răng.

Lòng nhói đau và tâm tình cậu chùng xuống. Nhưng sau khi xem lại đống kí ức đó cậu ăn không vào nữa.

Bản năng kêu gọi Harry nên xem thêm vài kí ức nữa – đó là một bí ẩn mà cậu cần phải khám phá. Thế nên Harry uống chút cà phê nữa và bắt đầu xem tiếp.

Ký ức tiếp theo là khi họ đang "vận động buổi sáng" – uể oải, chậm chạp – và Malfoy tỏa sáng trong ánh bình minh, khi anh lại nhìn Harry bằng ánh mắt đó. Kí ức tua nhanh đến đoạn Harry đang làm bánh kếp cho bữa sáng và Malfoy nở nụ cười tươi đến chói mắt ấy, khi anh nhận lấy bánh từ cậu. Harry biện minh. Mình làm bánh kếp ngon mà.

Harry xem tiếp ký ức khác. Tối, và Harry trong kí ức cũng rên rỉ và tiếng da thịt va chạm vang vọng khắp phòng. "Bắn ra nào Harry." Malfoy nỉ non bên tai Harry, "Em làm được mà."

Cậu ra và Draco cũng bắn ra theo đó, rồi họ đổ rạp xuống giường cùng nhau và Malfoy ôm lấy cậu.

"Ngủ ngon, Harry."

"Ừm, ngủ ngon, Draco."

Malfoy hôn lên tóc cậu là điều cuối cùng Harry thấy được khi ký ức kết thúc.

Harry sụp xuống bên chậu Tưởng ký.

Qua từng kí ức, từng bộ phận trong cậu bắt đầu đau. Đầu tiên là dạ dày, nó vẫn đang cuộn lên nặng nề, như muốn nhũn ra, kế đến là lồng ngực cậu đau đến nỗi khó thở khi nhớ đến ánh mắt đó – ánh mắt của Draco khi anh nhìn Harry, rồi đến tim thắt lại và đập đứt quãng khi nụ cười Malfoy bắt đầu ám ảnh tâm trí cậu, Harry nhận ra Malfoy đã cười rất nhiều, rất nhiều với cậu. Cổ họng thắt lại khi Harry nhận ra thứ thiếu mất trong tủ quần áo của cậu là quần áo của Draco, thứ thiếu trong phòng tắm của cậu là xà phòng, sữa tắm của Draco, thứ thiếu trong nhà bếp là cái tách đặc biệt của Draco mà Parkinson và Zabini tặng vào sinh nhật trước đó của anh, và thứ thiếu trong thư phòng là sách thần chú và tạp chí Quidditch của Draco.

Rồi mắt và mũi Harry bắt đầu đau vì khóc khi cậu nhớ đến vẻ mặt tức giận của anh tại khu xà lim của Bộ.

"Cậu có tin rằng tôi đã nghĩ chúng ta không chỉ là bạn tình? Rằng tôi đã nghĩ chúng ta đang yêu nhau?"

"Tôi đã nghĩ rằng cậu không muốn nói với ai, chỉ muốn một bí mật riêng của hai ta, bởi thế sẽ không có bài viết nào trên báo chí có thể làm ta phải chia tay, hay nghi ngờ lẫn nhau. Rằng tôi đã từng mong chờ mình sẽ có lúc được chuyển đến sống cùng cậu?"

"Tôi đã ngu đến nỗi mất tận sáu tháng mới nhận ra điều đó, trong khi tôi nghĩ rằng chúng ta đang ân ái, thì cậu lại cho rằng tôi chỉ đơn giản là chơi cậu."

Harry biết đôi khi cậu rất chậm chạp trong chuyện tình cảm, đôi khi cậu không nhận biết được cảm xúc của mình. Harry đổ lỗi cho gia đình Dursley và Voldemort, nhưng lần này thậm chí Ron cũng thấy được.

Draco yêu cậu.

Hay có thể là đã từng yêu cậu bởi vì Harry không biết liệu Draco còn yêu cậu nữa không và tất nhiên lên giường với người lạ làm sao có thể so sánh được, bởi vì Draco là đang ân ái.

Và Harry đã vô cùng ngu ngốc khi khiến anh phải bỏ đi.

Mọi hình ảnh của Draco lặp đi lặp lại trong đầu Harry, tất cả chỉ còn lại hình ảnh Draco tập trung cao độ trong trận chiến, lúc đó anh cũng rất đẹp và điều đó càng khiến cậu đau lòng hơn.

Việc duy nhất cậu có thể nghĩ được là gọi cho Hermione. Giây phút cô xuất hiện trong ngọn lửa, Harry oà khóc lên. "Hermione... Mione, mình... mình... Draco..."

Mặt cô đanh lại rồi lập tức thả lỏng, "Đến chỗ tớ đi Harry."

Harry gật đầu rồi khó khăn đọc thần chú để đến chỗ Hermione. Cậu nhào vào lòng cô, vùi mặt vào tóc cô. Hermione thật tốt bụng khi để cậu làm bẩn tóc cô bằng nước mắt và nước mũi.

"Mình là một tên ngốc, mình đã nói với Draco... rằng... rằng... bọn mình..."

Hermione cắt lời cậu, "Đừng nói chuyện đó với mình. Nói với Draco ấy."

"Bằng cách nào chứ?" Giọng cậu như một đứa trẻ đi lạc, nhưng cậu đang bế tắc, "Nếu Draco tìm được người khác rồi thì sao? Đã một tháng rồi và Draco thì rất đẹp trai, giàu có và quyến rũ."

"Gửi cú cho cậu ấy. Gọi qua mạng Floo. Đến Thái ấp." Hermione nói, "Nếu cậu chịu ký một cọc thủ tục thì cậu có thể tìm thấy cậu ấy ở Tầng Chín."

Harry sẽ làm bất cứ điều gì.

.

Sáng thứ ba, Hermione nhìn Draco với ánh mắt kỳ quái. Draco nhướng mày, "Vừa có chuyện gì vui à?"

"Có thể nói là thế."

Draco lắc đầu. Gryffindor cố trở thành Slytherin.

Nghiên cứu của anh về việc đánh lạc hướng và vô hiệu hoá Lời nguyền Chết chóc diễn ra tốt đẹp. Ban đầu anh làm dự án này là vì Harry, nhưng bây giờ đó là dự án tuyệt nhất của anh khi không chiến đấu. Các Unspeakable khác cũng hứng thú với dự án này, dù họ nghĩ Draco vẫn còn là Tử Thần Thực Tử, một chút xíu thôi, nên anh thích chơi đùa với Lời nguyền Chết chóc. Croaker ủng hộ việc đưa dự án này vào nhóm chống lại các Lời nguyền Không thể Tha thứ, ông cũng không nghĩ đến ba lời nguyền còn lại.

Có người vừa xông vào văn phòng của họ. Draco đang làm việc sâu bên trong phòng thí nghiệm nên anh mong Hermione sẽ tiếp khách. Như thường lệ Draco nghe thấy giọng của Ron.

"Draco!" Hermione gọi, "Đi ăn trưa thôi."

Draco hơi giận nhưng vẫn bỏ công việc của mình xuống. Ron đang ngồi cạnh bàn của Hermione, cậu ta mỉm cười chào Draco. Vẫn luôn hoà đồng như thế. Ron có được một đặc quyền đó là Thần Sáng duy nhất được chào đón ở Tầng Chín này.

Harry cũng đến.

Draco cố không đeo lên lớp mặt nạ vô cảm như mọi khi vì Hermione và Ron đang nhìn, anh cũng không muốn họ thấy lần trước khi khoác lên lớp mặt nạ của Unspeakable chuyên nghiệp, anh đã kìm nén cảm xúc của mình khỏi bùng nổ. Anh không thể làm vậy nữa, không phải trong tình huống thân thiết, bình dị này. Cuối cùng Draco chọn cách hành động lịch sự.

"Chào, Harry."

Harry có chút lúng túng, cậu nhìn chăm chú Draco qua hàng mi của mình, "Chào, Draco."

Đệt. Draco vẫn thấy cậu đáng yêu đến ngớ ngẩn.

"Đi thôi." Hermione nói, Draco nhìn chăm chăm làm cô nhướng mày. Merlin chết tiệt, cô ấy đi cùng với Draco quá nhiều rồi.

Nhưng khi Draco nhìn Harry, anh thấy mình đang ngốc nghếch hy vọng. Tim đau và giận dữ. Nhưng họ không nói chuyện với nhau là lỗi của Draco. Anh phải tự bảo vệ bản thân khỏi tổn thương, thật đấy, và anh không thể đổ lỗi hay trách Harry về điều đó.

Draco cởi áo chùng ra. Anh có mặc quần áo Muggle bên trong vì anh biết Hermione và Ron vẫn thèm món Ấn, Draco ăn được, dù Hermione đã hơi ngán. Draco biết sự yêu thích món Ấn của Harry cũng giống như của Hermione – vào đúng dịp và ở một mức độ cực thấp.

"Đi nào." Ron đang nói khi anh dẫn họ đến Điểm Độn thổ tư nhân ở Tầng Chín. "Mình vừa tìm được một chỗ mới, Draco mình cá là cậu thậm chí không ăn cay được như vậy đâu!"

Draco bật cười, "Muốn thi à?"

"Tất nhiên!"

Hermione bất đắc dĩ lắc đầu, "Vậy còn tụi mình thì sao?"

Ron phẩy tay, "Còn mấy lựa chọn chán ngắt nữa mà nên đừng lo." Ron nói khi họ vừa Độn thổ đến địa điểm gần nhà hàng nhất, nhưng họ vẫn mất năm phút đi bộ trong đám đông Muggle ở Luân Đôn để tới nơi.

"Sao cậu tìm được chỗ này?" Draco ngồi xuống cạnh Harry, Hermione đã xếp anh ngồi đó. Tờ menu làm dạ dày anh réo lên và toàn bộ thức ăn sẽ tỏa ra hương thơm như thiên đường mất thôi.

"Trong một cuộc đột kích, nếu cậu chịu tin."

Draco đảo mắt, "Ồ Thần Sáng." Chắc chắn Harry đã thấy anh cười, bởi vì nụ cười cũng xuất hiện trên gương mặt cậu và nó tuyệt đẹp.

Draco đầu hàng trước sự thiên vị của anh với bất cứ điều gì liên quan đến Harry.

"Lạ thật, mình không hiểu các Unspeakable khác Thần Sáng chỗ nào." Harry nhẹ nhàng nói.

Draco và Hermione nhìn nhau và đồng thanh, "Bọn mình phải giết cậu nếu nói với cậu."

Ron cười khúc khích vào tờ menu và Harry cũng bật cười. Bồi bàn đến ghi order và nhận lại menu.

Đây là tất cả những gì Draco muốn – Draco, Harry và bạn bè ngồi cùng với nhau, cùng tranh cãi về đội Quidditch nào giỏi nhất. Hermione mỉm cười, cô ấy sẽ đưa ra chủ đề và kết luận hợp lý vào phút cuối, Ron với ánh như bị tổn thương khi mọi người bảo với anh rằng đội Chudley Cannons vẫn hơi tệ và Harry vẫn cố thuyết phục Ron ủng hộ đội Puddlemere United, nhưng Draco đã biết rằng đội Montrose Magpies mới là nhất dù họ có một cái tên bình dân đi chăng nữa.

Draco có chút xúc động. Anh sẽ dẹp tình dục qua một bên lập tức nếu nó có thể khiến anh trở thành bạn với Harry. Cùng với Hermione và Ron. Và một ngày nào đó, anh sẽ dẫn Pansy, Blaise và Greg đến. Tại Thái ấp, Andromeda, Teddy và Luna cùng với cả cha mẹ anh, rồi khi đó Draco có thể thấy tất cả những người thân thương của mình ở cùng nhau.

Trong khi Draco và Hermione đang tranh cãi về vài học thuyết ma pháp nào đó "dù ánh sao quá nhỏ thì nó vẫn xấp xỉ một phương trình Arithmancy" Ron rõ ràng đã trộn thêm rất nhiều ớt vào món của Harry khi cậu mải ngắm Draco, thế nên cậu bỗng nhiên ho sù sụ rồi uống hết nước trên bàn. Ron cười lăn lộn còn Draco thấy thương Harry, kín đáo ếm một bùa rửa sạch để làm trôi đi vị cay trong miệng Harry.

Harry cười với anh rất tươi, "Cảm ơn Draco," trước khi lườm Ron, "Cậu nợ mình chuyện này đấy."

Bữa trưa kết thúc, Hermione và Ron đi thanh toán để Harry và Draco bên ngoài. Draco biết cô ấy muốn gì.

Harry trông thật nhỏ bé khi đi trên vỉa hè cách xa đường chính, "Em mong chúng ta có dịp như vậy lần nữa." Harry đáng yêu nói.

Draco nhún vai, cố giữ sự lãnh đạm của mình, "Ron và Hermione chắc chắn sẽ tổ chức thêm một lần nữa."

"Ý em là chỉ với riêng anh thôi." Harry cắn môi dưới.

"Hửm?" Draco nói chậm rãi, Hermione thích kéo anh vào những chuyến đi chơi thế nên anh chắc chắn là mình sẽ có mặt mà.

Với em.

"Anh không biết em đã hối hận thế nào đâu. Em đã rất ngu ngốc, chẳng khác nào một tên đần hay một tên khốn... và... và... em xin lỗi." Đôi mắt lục bảo của cậu sáng lên khiến cậu trông đẹp hơn bao giờ hết, "Anh đã đúng, chuyện không chỉ là tình dục, nhưng em đã quá chậm chạp để nhận ra. Mọi thứ bắt đầu đau nhói khi em nghĩ về anh và em thật sự rất muốn quay trở lại. Hơn thế nữa – em muốn chúng ta trở thành một đôi, để thét lên với thế giới rằng Draco Malfoy là của tôi và tôi cũng chỉ thuộc về anh ấy." Giọng cậu nhỏ dần gần như không nghe được, "Em nghĩ em yêu anh mất rồi."

Ấm áp lan dần trong tim Draco, mang không khí đến phổi anh và sức mạnh cho cơ thể anh.

"Em xin lỗi, em thậm chí đã ngoại tình với vài tên Muggle nào đó. Em không ngờ mình lại ngu đến thế. Nhưng em sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Thế nên Draco, tha thứ cho em nhé?"

Có thể Draco hơi ngây thơ và ít giống một Slytherin như cha anh mong muốn. Nhưng Hermione, Ron và Harry rõ ràng đã làm anh bị ảnh hưởng bởi Gryffindor và anh muốn bắt lấy cơ hội này. Anh cầm lấy đôi tay đang lúng túng đung đưa của Harry. Nhìn vào mắt cậu nói đơn giản "Ừ" và hạnh phúc khi thấy vẻ mặt cậu rạng ngời lên cùng với ánh mắt bừng sáng cùng môi nở nụ cười thật tươi. Harry chưa bao giờ nhìn Draco với ánh mắt ấy và anh nghĩ mình sẽ trân trọng ký ức này suốt cả quãng đời còn lại của mình. Harry nghiêng đến muốn được hôn, nhưng Draco chỉ hôn nhẹ lên chóp mũi của cậu.

"Draco?" Harry hơi bối rối.

"Hai ta sẽ làm việc này thật đàng hoàng." Draco nói "Hai ta sẽ hẹn hò và không làm tình cho đến cuộc hẹn thứ sáu – hoàn toàn không. Và em sẽ đến Thái ấp để gặp cha mẹ anh."

Harry cau mày nhưng nhanh chóng giãn ra khi cậu nhìn anh đầy hy vọng và thương yêu, "Vậy đây có tính là lần hẹn hò đầu tiên không?"

Draco bỏ cuộc, kéo Harry lại hôn lên môi cậu ngay trên vỉa hè của Muggle, bên ngoài cửa hàng Muggle tại Luân Đôn, xung quanh đều là Muggle. Trán hai người kề vào nhau, anh thì thầm trên làn môi cậu, "Ừ." Draco chưa bao giờ thấy hạnh phúc như lúc này, quên hết tất cả đau đớn trước kia.

Nhưng Draco nghĩ giờ đây anh không cần phải nhớ đến nỗi đau ấy nữa, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp lên thôi.

Hermione và Ron bước đến và ôm lấy họ.

Khi họ tản bộ về Bộ, Harry nắm lấy tay anh mỉm cười mơ màng và Draco cũng cười. Lần này thì Draco không ngại bị gọi là một Hufflepuff khi đang yêu.

.

Cuộc hẹn thứ hai là bữa tối tại nhà hàng phù thuỷ sang trọng. Cuộc hẹn thứ ba là bữa sáng tại quán cà phê. Cuộc hẹn thứ tư là chuyến dã ngoại sau khi đi dạo chơi ngoài đồng cùng Luna. Và cuộc hẹn thứ năm là bữa trưa tại Thái ấp với cha mẹ Draco, Teddy và Andromeda.

Đến cuộc hẹn thứ sáu, Harry tổ chức ở nhà cậu tại Quảng trường Grimmauld.

"Rất lãng mạn." Draco nói khi anh ngồi vào bàn.

Harry cùng Kreacher đã chuẩn bị nến và ánh sáng, bầu không khí trở nên ấm áp. Harry đã nấu một bữa tối kiểu Ý và rất hợp với chai rượu đỏ Draco mang đến. Trái tim Harry vẫn đang lâng lâng, mơ màng nghĩ đến việc hưởng thụ khoảng thời gian cậu ngồi đây với Draco.

Dù vậy, cậu cũng rất hưởng thụ việc mắt Draco tối lại khi họ ăn bánh tiramisu. Phần bánh còn lại bị bỏ dở, Harry xoay sở để ếm bùa bảo quản lên thức ăn ngay trước khi Draco nhấn cậu lên tường. Bắt đầu từ việc môi Draco lướt phớt lên môi Harry. Lưỡi anh đánh nhẹ môi trên của cậu, Harry mở miệng mình ra ngay lập tức. Nóng bỏng, ướt át và nó thiêu trụi dây thần kinh của Harry, từng cơn khoái cảm chạy qua người cậu.

Draco áp sát người vào cậu, Harry có thể cảm thấy dương vật cứng rắn đâm vào đùi mình. Draco rút lưỡi ra và Harry thở hổn hển.

"Lên phòng đi."

Trái tim Harry nảy lên khi Draco áp trán họ vào nhau, ngón tay cái của anh lướt trên gương mặt cậu. Draco nhanh chóng mang cậu về phòng ngủ của họ. Harry cũng đã chuẩn bị cả phòng ngủ – dầu bôi trơn nằm trên bàn, ánh đèn mờ ảo quanh giường. Cậu trèo lên giường và bắt đầu tự cởi áo nhưng Draco giữ lấy tay cậu lại và hôn lên tai cậu.

"Để anh."

Thì ra tình yêu là như vậy, Harry thở dài. Sự cởi mở và ánh sáng lấp lánh trong mắt Draco khi anh nhìn Harry như thể cậu là người xinh đẹp nhất, như thể cậu là ánh mặt trời của anh. Tờ Nhật Báo Tiên Tri có thể nghĩ Draco bắt Harry làm nô lệ tình dục cho mình, nhưng họ chưa từng thấy Draco như thế này và Harry cũng không muốn bất kì ai thấy anh thế này. Với lại, Harry sẽ thách thức tất cả những ai muốn tự dâng mình lên làm nô lệ cho Draco.

Đây là yêu.

Sự dịu dàng của ngón tay Draco khi cởi áo Harry. Môi Draco và hơi thở nóng rực của anh phả lên làn da cậu. Harry bắt đầu vùng vẫy khó chịu khi Draco cởi quần áo cậu và hôn lên từng milimet trên cơ thể cậu, cả những giọt tinh dịch trắng ngà trên dương vật của cậu.

Những nụ hôn nóng hổi của Draco làm cậu không thể chịu được. Nhìn anh rời giường, nhìn anh chậm rãi cởi từng món quần áo. Không thể chịu được từng mili làn da của Draco. Draco nhìn cậu với ánh mắt nóng bỏng và Harry rên nhẹ.

Đường cong dương vật của Draco như đang mời gọi cậu ngậm lấy nó nhưng Draco che người anh lại bằng cách đè lên người Harry, làm cậu chẳng thể suy nghĩ được gì nữa, lưỡi đâm vào miệng cậu. Và Merlin ơi, những gì Harry có thể làm được là nức nở và rên rỉ, say mê chìm đắm trong hoang lạc khi làn da trần trụi của họ chạm vào nhau.

Draco nhấc người khỏi nụ hôn và Harry tự tách hai chân mình ra. Cúc huyệt của cậu đóng chặt vì đã lâu không làm, cậu không tự mở rộng trước. Cậu muốn Draco làm việc đó cho mình. Tim cậu đập nhanh hơn trước nụ cười nhếch mép của Draco khi anh đẩy ngón tay đầu tiên vào. Nụ hôn của Draco trở nên đói khát, như muốn nuốt lấy cậu khi anh cho ngón tay thứ hai vào trong. Harry đã rất nhớ việc này, và dương vật của cậu rỉ nước đầy trên bụng cậu.

"Thật chặt và nóng." Draco thì thầm.

Cậu khó chịu, vẫy vùng, rên lên trong miệng Draco khi anh nuốt lấy những tiếng rên của cậu. Ôi...a, nữa điDraco. Khoái cảm rực cháy tuyệt đẹp ấy, sự run rẩy khi bùa bảo vệ đắp lên. Mắt cậu nhắm chặt lại khi Draco trêu đùa điểm G của cậu.

Cuối cùng Draco cũng đặt cái gối bên dưới Harry và cậu tự kéo gối đến bên dưới mông, lộ ra tiểu huyệt ướt sũng rỉ ra thuốc bôi trơn, đang mấy máy và trống rỗng. Quy đầu to lớn của anh đâm vào bên trong cậu và Harry nhận ra lý do tại sao Draco lại thích tư thế nằm ngửa như thế này, thì Draco có thể thấy Harry và cậu cũng có thể thấy Draco.

Đôi mắt xám tối lại bởi tình dục và tình yêu khi anh đẩy vào trong cậu. Harry rít lên với cảm giác được lấp đầy đột ngột, cậu luôn thắc mắc không biết làm cách nào mà dương vật to lớn của Draco có thể vừa tiểu huyệt của mình. Draco nắm hai chân cậu để lên vai mình, làm cậu gần như gập nửa người khi anh cúi xuống hôn cậu, lưỡi anh vờn qua vờn lại trong miệng cậu. Nóng và lộn xộn cũng giống những cú thúc của Draco, chậm chạp nhưng mang đến khoái cảm như những cơn sóng.

"Anh phát điên vì em, Harry, chỉ mình em... a, anh cần em, chỉ mình em."

"Làm ơn, Draco." Harry cầu xin. Khoái cảm lan đến từng đầu ngón tay cậu. Dương vật của cậu cương cứng đến đau đớn kẹt giữa ngực họ. Harry cong người lên cố tìm kiếm sự đụng chạm.

"Em muốn anh... nhanh hơn... nhanh quá... mạnh..."

"Em là của anh." Draco gẩm lên. Sự rung động làm dương vật cậu ngứa ngáy và tim đập nhanh hơn.

"Ưm... của... anh"

Ngón tay Draco bấu chặt lấy hông cậu, và Draco đang càng ngày nhanh hôn như muốn siết lấy cậu không chừa lối thoát.

"Của anh."

Harry cong người và rên lên nức nở khi cậu bắn, tay cậu liên tục cào cấu lên lưng và cánh tay Draco. Anh không chạm vào dương vật cậu, anh muốn làm cậu đến mức bắn ra và từng cú thúc đã làm Harry thấy choáng váng, nóng rực và ham muốn nhiều hơn nữa. Cậu cảm nhận nơi kết nối của mình với Draco nóng và chặt hơn, làm cậu không kiềm chế được phải nức nở và rên rỉ với từng cú thúc.

"Anh yêu em nhiều lắm, Harry." Draco nghiêng tới hôn lên cổ cậu, vẫn không ngừng thúc vào trong cậu và Harry cũng không thể ngừng rên. "Mở mắt ra, Harry. Bắn ra đi. Harry, để anh ngắm em."

Harry cố mở mắt ra trong cơn ham muốn, Draco ở đó và sau tất cả những gì đã xảy ra, Harry chỉ có thể thấy đôi mắt xám bạc của Draco. Cậu bắn mạnh ra, nức nở tên của Draco liên tục. Anh vẫn thúc vào người cậu và khoái cảm cứ đánh vào đại não cậu đến mức trước mắt cậu trắng xoá, những gì cậu cảm nhận được là sự sung sướng.

Draco thúc sâu vào người cậu, bật ra tên của Harry khi anh bắn vào bên trong cậu.

Không biết qua bao lâu, Harry xoay người. Cúc huyệt cậu co rút, tinh dịch rỉ ra từ đó và đầy trên ngực cậu. Harry đã hiểu sự thay đổi của việc đơn thuần lên giường và làm tình ân ái, cậu chắc rằng mình sẽ rất thoả mãn với điều đó. Mọi thứ ngọt ngào và thư thái.

Nhưng tuyệt nhất là Draco đang ở bên cạnh cậu, mỉm cười say đắm với ánh mắt giống như ánh mắt Harry bây giờ vậy.

Và đây chính là tình yêu. Draco.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro