Kẻ bí ẩn đêm hôm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*đây là phần tui lấy ý tưởng trên tóp tóp để viết đã có xin phép rồi nhé, chúc các bồ tèo ăn kẹo vui vẻ nà.
………………………………………………………


Trong căn phòng hoa lệ dưới tầng hầm nhà Slytherin, không ngừng phát ra tiếng da thịt va vào nhau khiến người ta phải đỏ mặt khi nghe, tiếng thở dốc của 2 thân thể đang quắn lấy nhau trên giường. Mồ hôi mặn chát lăn dài trên tấm lưng to lớn của kẻ đang không ngừng đâm rút, mùi tình dục tràn ngập trong không khí.

- A...chậ...m...đã~

Harry xụi lơ nằm trong giường phía dưới đã bị Draco bắt nạt đến sưng đỏ, tiếng lép nhép mỗi khi hắn đâm vào rồi rút ra khiến cậu đỏ mặt ngượng ngùng, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên ngọt ngào. Trong phòng không có 1 tia ánh sáng nào, Harry đang trong trạng thái mất thị lực tạm thời. Mỗi tế bào và giác quan còn lại trở nên nhạy cảm hơn bình thường gấp đôi.

Draco đã mất hết lý trí bây giờ hắn chỉ muốn thỏa mãn cơn dục vọng của bản thân, muốn chiếm đoạt thân thể mềm dẻo dưới thân mình.

Những cú thúc sâu rồi lại rút ra gần hết rồi lại đâm mạnh vào, mỗi cú đều nhắm đến điểm nhạy cảm của Harry.

Harry rên đến lạc vọng cự vật đã bắn đến không còn gì để bắn ra nữa, Draco từ trên cao nhìn xuống đôi môi đỏ mọng bị hắn cắn đến sưng lên, cái lưỡi nhỏ đỏ đỏ hơi lú ra mỗi khi cậu rên.

Nuốt khang 1 tiếng hắn nhịn không được liền cúi xuống hôn lấy đôi môi kia, lưỡi quắn lấy lưỡi cùng nhau đùa giỡn. Mật ngọt trong suốt do Harry không kịp nuốt chảy dài trên làn da trắng ngằn ấy.

Nụ hôn sâu kết thúc cũng là lúc Harry hết dưỡng khí, hắn đành tiếc nuối rời đi kéo theo 1 sợi chỉ bạc.

Cuộc làm tình của 2 kẻ không tỉnh táo chìm đắm trong dục vọng, vẫn cứ tiếp tục cho đến gần sáng. Khi Draco mệt mỏi mà gục trên người của Harry, còn cậu đã ngất đi từ lúc nào chả hay.
………………………………………………………

- Ừm~

Mới 4 giờ sáng nhưng Harry đã lờ mờ tỉnh dậy, cựa quậy người thì cơn đau từ eo ập đến khiến cậu hít 1 ngụm khí lạnh. Theo thói quen thì cậu mò mẫm cặp kính tròn của mình, nhưng mãi chẳng thấy đâu.

- Quái lại sao lại không thấy đâu rồi!

Harry lẩm bẩm một câu rồi cố gắng mò xung quanh, sau 1 hồi cố gắng thì cũng tìm được cặp kính thân yêu.

Vội đeo vô thì thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là một màu xanh không thể quen thuộc hơn!!!

- Cái quái gì đây!!

Cậu sợ hãi ngồi dậy hét toáng lên, bởi vì động tác của Harry mà cự vật của Draco đang chôn trong tiểu huyệt ấm áp cũng bị rút ra. Kéo theo đó là vô số tinh dịch tối qua hắn để lại bên trong cũng chảy ra ngoài...

Harry khẽ rên 1 tiếng rồi run run quay lại nhìn bên cạnh...

Giây phút thấy mái tóc màu bạch kim cùng làn da tái nhợt kia, cậu chính thức hóa đá...

Draco Malfoy đang nằm ngủ bên cạnh cậu, quan trọng hơn hắn không mặc gì cả!!

Giờ phút này Harry mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cơn đau từ địa phương kia cùng eo như đang nhắc nhở cậu.

Harry vội nhìn lại mình cậu đang trần như nhộng, khắp cơ toàn những dấu hôn dấu răng. Nhất là trên đùi những dấu răng rải rác khắp nơi có chỗ còn rớm máu...

- Bộ cậu là cẩu à? Cắn gì mà lắm vậy!!

Cậu nhìn không được trừng kẻ đang ngủ kia mắng 1 câu, Draco đang ngủ thì nghe tiếng mắng của cậu khẽ câu mày. Nhưng vì tối qua vận động quá mệt mỏi nên hắn rất nhanh đã ngủ tiếp.

Harry bị dọa thêm 1 lần nữa vội vàng lết tấm thâm đau nhức của mình, nhẹ nhàng rời giường rồi vội vàng mặc quần áo vào.

Chất dịch trắng đục kia vẫn cứ chảy ra khiến cậu khó chịu, lườm kẻ chủ mưu đang ngủ kia 1 cái. Rồi vội vàng lấy 1 cái áo chùng của Draco mặc vào che đi gương mặt, rồi lén lút rời đi sở dĩ phải mặc áo chùng của hắn vì đây là hầm nhà Slytherin. Nếu cậu cứ vậy mà rời đi chắc chắn sẽ bị đàn rắn xảo quyệt kia chú ý nga!!

Harry không muốn ngày mai sẽ xuất hiện tin đồn cậu qua đêm tại hầm nhà Slytherin đâu!! Đều đó thật kinh khủng mà!

Bên ngoài vẫn còn tối nên khá vắng vẻ, Harry khéo léo lách đi trong màn đêm thành công về tháp Gryffindor an toàn.

Cẩn thận đi về phòng ngó thấy Ron vẫn say giấc nồng, có lẽ cậu ấy đang rất mệt sau cuộc vui tối qua.

Rón rén vào nhà vệ sinh Harry trút bỏ hết quần áo, nhìn mình trong gương cậu thầm mắng 18 đời tổ tiên nhà Malfoy.

Khắp nơi trên cơ thể Harry đều có dấu vết của Draco, nhất là tiểu huyệt vừa sưng vừa chảy ra chất dịch trắng kia.

- Rốt cuộc cậu đã ra bao nhiêu ở bên trong vậy chứ!! Đồ con chồn sương chết tiệt kia!

Harry vừa mắng vừa cho tay vào môi đống "tiểu Draco" kia ra, với nhiêu đây cũng đủ khiến 1 cô gái có thai rồi chứ chả đùa!

Trầy trật 1 lúc cuối cùng cậu mới giải quyết xong, bước ra với cơ thể sạch sẽ  thoải mái. Harry lúc này mới ngó tới cái áo chùng khi nãy "mượn" tạm của Draco, suy nghĩ 1 lúc cậu quyết định vứt nó vào sâu trong gương đồ rồi ngã mình lên chiếc giường thân yêu.

Cậu đã quá mệt mỏi để suy nghĩ về việc đêm qua rồi, giờ chỉ muốn ngủ vì cả người cậu đều đã rã rời vì đau. Chuyện gì cứ để sáng rồi tính tiếp giờ phải ngủ đã.
………………………………………………………

Đến sáng rốt cuộc Draco cũng tỉnh giấc theo đồng hồ sinh học của mình, thứ đầu tiên hắn cảm nhận được là cơn nhứt đầu. Cau có đưa tay đỡ trán hắn nhớ lại đêm hôm qua, trong bữa tiệc có 1 cô ả ngu ngốc nào đó bỏ tỉnh dược hắn…

Khi phát giác ra Draco vội vã trở lại kiến túc xá, sau đó thì dần trở nên mơ hồ...

Rồi 1 cơ thể mềm dẻo cùng hắn dây dưa, triền miên quắn lấy nhau. Đối phương không ngừng nỉ non bên tai hắn, những tiếng rên đầy ngọt ngào lời cầu xin đầy mê hoặc.

Tạo nên 1 loại tình dược mạnh hơn bao giờ hết, khiến Draco chìm đắm trong dục vọng. Hắn khi đó chỉ muốn thao chết kẻ dưới thân mình thôi.

Nhìn chỗ bên cạnh đã lạnh từ lâu, Draco có chút khó chịu vì người đó dám bỏ đi!!

- Chết tiệt!!

Hắn cố gắng nhớ lại gương mặt của người đó nhưng không tài nào nhớ được, nhưng cái giọng đó rất quen thuộc với hắn.

Cọc cằn đi xuống giường Draco đi vệ sinh cá nhân, thay đồ chuẩn bị đi tới nhà ăn. Nhưng trong lòng hắn vẫn rất khó chịu, gương mặt cau hiện lên chữ "kẻ sống chớ gần".

Lúc lấy áo chùng hắn mới phát hiện mình mất 1 cái, rồi 1 vật gì đó ở chân giường thu hút hắn.

Draco đi lại giường cúi người nhặt thứ đó lên, thì không khỏi ngạc nhiên...

- Sao thứ này lại ở đây...chẳng lẽ là...

1 suy nghĩ khó tin hiện ra trong đầu Draco, nhưng hắn cũng không chắc chắn lắm về suy nghĩ đó.

- Ha...làm sao có thể là em ấy chứ...

Draco thở dài 1 câu rồi ném chiếc cà vạt màu đỏ vừa nhặt được lên giường, rồi nhanh chóng ra khỏi phòng đến phòng ăn.
………………………………………………………

Bước đến dãy bàn nhà Slytherin hắn ngồi xuống chỗ quen thuộc, không quên ngó sang dãy bàn nhà Gryffindor tìm bóng dáng của cậu.

Nhưng hình như Harry vẫn chưa đến thì phải, hơi thất vọng Draco thu hồi ánh mắt. Sát khí từ lúc dậy đến giờ vẫn chưa từng tan đi, khiến đàn rắn lo sợ tự giác tránh xa Vương Tử nhà họ ra.

- Này Blaise tối qua ai vào phòng tao?

Blaise đang ăn sáng nghe hỏi vậy thêm cái sát khí xung quanh của Draco, không khỏi rùng mình 1 cái.

- Làm gì có ai, sao vậy?

Draco không đáp lại Blaise mà bắt đầu dùng bữa sáng, lâu lâu lại ngó sang chỗ Gryffindor nhưng không thấy bóng dáng của Harry đâu.

Đều này càng khiến tâm trạng của hắn tệ hơn, ăn bừa 1 ít rồi Draco đứng dậy rời đi trước sự khó hiểu của đàn rắn.
………………………………………………………

Lớp đầu tiên của hôm nay là môn độc dược, vừa hay là nhà Slytherin học cùng nhà Gryffindor. Nghĩ đến đây tâm trạng của Draco mới tốt hơn 1 chút vì được gặp Harry.

Đúng vậy Draco thích Harry...kẻ thù không đội trời chung với hắn từ năm nhất, ấy lại là người trong lòng của Vương Tử nhà Slytherin...

Nếu để người khác biết được chắc chắn sẽ náo loạn đến mức, quý ngài không mũi mà có sống dậy thì cũng chả ai để tâm mất!!

Thở dài 1 tiếng Draco mang theo tâm trạng bực tức đi đến lớp độc dược.
………………………………………………………

Bên đây bực tức cau có thì bên chỗ tháp Gryffindor, Harry đã thức sau 1 giấc ngủ ngắn. Những chuyện tối qua như 1 thước phim chạy dài trong đầu cậu...

Hình ảnh cậu cùng Draco quắn lấy nhau trên giường, con quái vật to lớn  đó của hắn không ngừng thúc vào trong, còn cậu chỉ có thể nắm chặt ga giường nhận lấy từng cú thúc miệng không ngừng ngâm nga khúc rên rỉ trong cơn khoái lạc!!

- Aaaaaaaaaa chết mất thôi!!

Harry chỉ cần nhớ lại nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cả người cậu đỏ lên như con tôm luộc, xấu hổ chôn mặt vào gối. Hiện tại Ron đã ra ngoài sảnh ăn sáng còn với Hermione, khi nãy cậu lấy lý do mệt nên muốn ngủ thêm.

Nghe giọng của Harry có chút khàn, cùng với nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của cậu nên 2 người bạn của cậu cũng nghĩ chắc là hôm qua chơi vui quá nên cũng tin lý do đó. Nên cũng để cho Harry ngủ thêm 1 xíu nữa...

Thật ra giọng khàn là do tối qua rên quá nhiều, mệt mỏi là do bị tên thú tính nào đó lật qua lật lại cả đêm!!!

Giờ cả người Harry đau đến rã rời 1 ngón tay cũng không nhấc lên nổi, nhất là phần eo và nơi địa phương kia đau rát không nói nên lời!!

- Mà giờ làm sao dám gặp cậu ta đây...

Harry sau khi ổn định lại tâm trạng thì thở dài cảm thán 1 câu, nếu như bình thường thì chắc chắn cậu sẽ tự tin mà lao vào cãi lộn với Draco. Nhưng bây giờ xảy ra chuyện này đừng nói đến thoải mái cãi lộn, đến cả việc nhìn mặt hắn thôi cũng đủ khiến Harry ngượng ngùng rồi.

Bất giác cậu đưa tay chạm lên môi nhớ lại vô số nụ hôn của Draco dành cho cậu tối quá, ngọt ngào có điên cuồng có. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến lòng cậu thấy vui rồi.

- Hình như mình lại thích cậu ta thêm 1 chút rồi

Harry có 1 bí mật đó là cậu đang tương tư kẻ thù truyền kiếp của mình, đó là bí mật nhỏ trong lòng cậu chẳng biết từ lúc nào. Nhưng cậu dần trở nên thấy vui vẻ với những trò đùa của hắn, mỗi ngày đều mong chờ những lần đụng độ cãi nhau của cả 2 chỉ để có thể gần Draco thêm chút nữa...

Tuy rằng tối qua cả 2 lao vào nhau đều trong tình trạng không hề tỉnh táo, nhưng đói với Harry thì đây là 1 việc cả đời cậu cũng thể nào quên. Vì cậu đã thân cận với Draco đến mức da thịt dính lấy nhau.

- Có lẽ tên đó sẽ không nhớ gì đâu, vì tối qua trong phòng rất tối cậu ta không thể nhìn thấy mặt. Mà sáng nay mình rời đi sớm vậy nên chả có gì chứng minh người đó là mình cả, bị hỏi cứ việc chối là xong thôi mà!

Harry cố chấn an bản thân mình rồi sau đó cũng xuống giường đi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị xong xuôi cậu nhanh chóng đi đến lớp độc dược.
………………………………………………………

Trên đường đi ai cũng chú ý đến dáng đi kỳ lạ của Harry, còn cậu trong lòng thầm mắng 18 đời tổ tiên nhà chồn sương. Mỗi bước đi của cậu như cực hình vậy từ phần eo trở xuống đau đến tê liệt mất cảm giác.

Trải qua 7749 con đường cực hình đến lớp, thì giờ đây Harry lại trải qua kiếp nạn mang tên "MÔN ĐỘC DƯỢC" làm sao mà cậu có thể đối phó với Xà Vương với cái eo đau nhứt này chứ!?

Ôi quần rách Merlin ơi, có phải kiếp trước cậu diệt ổ nhà rắn nên kiếp này mới phải khổ sở với 2 con rắn chúa nhà Slytherin này không!!!

- Này Harry sao cậu không vào lớp mà đứng ngây ra vậy?

Ron và Hermione vừa ăn xong bữa sáng, thì đi đến lớp luôn vừa đến đã thấy bộ dạng ngây ngốc của Harry đang đứng trước cửa. Ron thấy vậy vội nhào đến khoác vai cậu hỏi.

- Oái!!

Harry bị Ron dọa cho thoát khỏi mạch suy nghĩ mà hét toáng lên vì giật mình, cả người Ron ngã vào người cậu khiến Harry mất thăng bằng ngã nghiên.

Kết quả là cả Ron và Harry nằm đè lên nhau trước cửa lớp, dưới sự cười nhạo của học sinh nhà Slytherin.

- Này 2 cậu không sao chứ

Hermione bất lực thở dài rồi đi đến xem tình hình cả 2, Ron đứng dậy trước xoa xoa cái lưng của mình. Riêng Harry mãi chả thể đứng dậy được vì cái eo cậu đau đến chảy mồ hôi lạnh, phải để Ron đỡ mới đứng dậy nổi

- Sao vậy Harry? Cậu đau ở đâu à sao chỉ mới dựa 1 cái đã ngã vậy?

Harry nghe vậy miệng cười cười, tay thì xoa xoa cái eo của mình cố gắng lựa lời trả lời Ron.

- Không sao, chỉ là hông tớ có chút đau thôi có lẽ là hôm qua say nên va vào đâu đó rồi.

Ron nghe thế thì sốt sắng hỏi thăm Harry, sau khi xác nhận cậu không sao thì cả 3 mới đi vào lớp.

Mà một màn ồn ào kia làm sao mà Draco không thấy cho được, hắn đã chú ý từ lúc Harry xoa eo rồi đến câu nói hông hơi đau của cậu. Đều này càng khiến hắn nghi ngờ chiếc cà vạt kia là của Harry.

Nhưng mà chỉ nhiêu đây làm sao mà đủ bằng chứng để nói Harry là người tối qua, cho đến khi lúc Harry lướt qua bàn của Draco. Hắn đã tinh mắt phát hiện ra vết hôn lấp ló trên cổ cậu...

"Tìm thấy em rồi con mèo nhỏ"

Draco khẽ cong khóe môi nụ cười đểu cáng thường ngày lại xuất hiện, chỉ nhiêu đây thôi cũng đủ xua tan cái sự cau có khó chịu sáng giờ của hắn rồi.

Tuy tìm được rồi nhưng hắn cũng không vội vì Xà Vương đã vào lớp và bắt đầu tiết học, dù sao Harry cũng không thể trốn được nên cứ từ từ đã.

Cả tiết học hôm đó Harry luôn có cảm giác là ai đó nhìn chằm chằm vào mình, nhưng khi cậu nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai cả. Ánh mắt đó như muốn xuyên thủng cậu, khiến Harry phải rùng mình mấy lần vì lạnh sống lưng.

Hôm nay đặc biệt ở chỗ đầu tiết Xà Vương sẽ dạy công thức, đến giữa tiết thì sẽ cho học sinh thực hành. Còn ngài ấy thì vội vàng đi đâu đó, trước khi đi còn không quên dặn lớp tự học trong im lặng.
………………………………………………………

Harry đang phải vật lộn với đám thảo dược thì Draco từ đâu đi đến, vẫn là cái giọng thiếu đánh như ngày nào.

- Ra ngoài với tao một chút nào Pottah, chúng ta có vài chuyện cần nói.

Harry đang tập trung cắt thảo dược thì nghe giọng của Draco, trái tim đập loạn hết cả lên. Từ lúc bước vào lớp học cậu đã cố tỏ ra bình thường và lờ đi Draco, khi thấy hắn không để ý đến cậu hay hỏi bất cứ gì lạ Harry đã thở phào nhẹ nhõm vì Draco không nhớ gì hết, nhưng cũng rất hụt hẫng vì hắn quên a...

Nhưng sao tự nhiên hắn lại muốn nói chuyện với cậu chứ? Chả lẽ Draco nhớ ra gì rồi sao!!!

Nuốt nước bọt Harry cố gắng giữ bình tĩnh, giấu đi sự lo lắng mà đáp trả Draco như thường ngày.

- Tao với mày thì có chuyện gì để nói chứ? T...tao còn phải làm bài tập không đi, mày mau lăn đi Malfoy.

Draco có thể dễ dàng nhìn thấy sự lo lắng qua đôi mắt của Harry, hắn lại càng chắc chắn với suy đoán của mình.

- Làm sao? Mày đang sợ gì à

Nhìn nụ cười đắc ý của hắn thì Harry chắc chắn, Draco đã nhớ gì rồi chết thật giờ chỉ có liều mình chối bỏ thôi dù sao hắn cũng không có bằng chứng gì mà.

- Sợ gì? Sao tao phải sợ chứ Malfoy!

Draco nghe vậy thì tiến lại gần Harry hơn, kề cận bên tai của cậu mà thì thầm.

- Đúng là không sợ, nên tối muộn lẻn vào phòng của tao. Rồi sáng sớm vội vàng rời đi!

Cái giọng trầm ổn cùng hơi thở của Draco khiến cả người Harry như tê liệt, những hình ảnh điên cuồng tối qua ùa về trong đầu.

Harry giật thót lùi về sau tránh đi gương mặt vẫn giữ nét bình tĩnh, nhưng tai đã nhuốm vài vệt đỏ rồi.

- Tao k...không có!!

Giấu đi sự xấu hổ của mình Harry vẫn quyết sống chết chối bỏ.

- Có hay không...thì chỉ cần lột đồ ra là biết hay sao? Bằng chứng vẫn còn trên người Cứu Thế Chủ đây mà.

Harry nghe vậy liền nhớ đến mấy dấu hôn khắp người cậu...chết thật!!

Ron bị hành động của Harry làm cho chú ý, liền nhìn sang cậu bạn thì thấy Draco đang ở đó với nụ cười đắc ý.

- Malfoy, mày lại muốn chọc ghẹo gì Harry nữa?!!

Draco nào để Ron trong mắt hắn đang vui vẻ nhìn vẻ mặt hết xanh rồi lại đỏ của Harry, đúng là mèo con của hắn đáng yêu quá mà.

- Ai dám chọc ghẹo Cứu Thế Chủ đây, tao chỉ muốn xác nhận con mèo đêm qua đã...

Nghe đến đây Harry liền hoảng loạn cắt ngang lời của Draco, ra hiệu hắn đi theo mình ra ngoài.

- Malfoy, ra ngoài nói chuyện.

Nói xong Harry đi thẳng ra ngoài cửa lớp, Draco cũng vui vẻ mà đi theo sau.

Đến 1 góc vắng người Harry đã lên tiếng giải thích trước khi Draco kịp nói gì.

- Tao không có lẻn vào phòng mày!

- Ồ vậy mày chuốc thuốc tao rồi quang minh chính đại vào phòng cùng tao sao?

Draco biết Harry không chuốc thuốc hắn mà là 1 con ả ắt ơ nào đó đã làm, nhưng hắn vẫn cố tình nói vậy để bắt  Harry phải thừa nhận việc tối qua.

- Tao không hề chuốc thuốc mày!!

Draco cười khẩy 1 tiếng tỏ vẻ không tin lời Harry nói.

- Sao tao biết được có phải là mày hay không chứ, Pottah?

Harry lúc này đã bị hắn ép cho bối rối, nói năng không hề suy nghĩ cậu chính thức bước vào cái bẫy của Draco.

- Bởi vì tao cũng bị chuốc thuốc, nên mới làm chuyện đó với mày!! Còn việc vì sau xuất hiện trong phòng của mày thì do câu thần chú chết tiệt kia!!

Đây là câu mà Draco mong chờ nãy giờ, cuối cùng con mèo nhỏ này cũng dính bẫy mà thừa nhận rồi nga.

-

Ồ, mèo con thừa nhận rồi sao?

Harry nhìn nụ cười của Draco thì biết bản thân vừa dính bẫy của hắn. Liền hít 1 hơi ổn định lại tâm trạng.

- Chuyện đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, nên hãy quên nó đi Malfoy!

Draco hơi cau mày khi nghe Harry nói vậy, gì đây tai nạn ngoài ý muốn? Còn kêu hắn quên đi à còn lâu nhé mèo nhỏ.

- Nói vậy là ngài đây không muốn chịu trách nhiệm sao?

Harry nghe đến đây thì nghệch mặt ra, trách nhiệm gì chứ rõ ràng người bị đâm là cậu mà!!

- Trách nhiệm gì chứ? Dù g..gì người bị làm là tao chứ không phải mày. Thì sao tao phải chịu trách nhiệm chứ?!

Càng nói về sau giọng của Harry càng nhỏ dần, dù gì thừa nhận việc bị người ta làm đã đủ xấu hổ rồi. Mà người đó còn là người trong lòng thì xấu hổ liền gấp đôi!!

- Phải rồi, dù gì người bị làm cũng là Cứu Thế Chủ đây mà.Vậy nên tôi sẽ chịu trách nhiệm mà, ngài yên tâm.

Nhìn gương mặt đang xấu hổ của Harry, hắn rất vui vẻ nhưng vẫn không quên việc chính là thừa cơ hội hốt con mèo nhỏ này về. Draco không biết liệu Harry có cảm giác gì với mình hay không, nhưng nhìn biểu hiện nãy giờ của cậu hắn thật sự muốn đánh cược 1 ván.

Harry nghe hắn nói muốn chịu trách nhiệm với cậu, thì tim đập lệch 1 nhịp vui mừng có nhưng mà xen lẫn vào đó là sự lo sợ. Harry sợ đây lại là 1 trò đùa của Draco, sợ hắn tùy hứng rồi 1 thời gian sẽ vứt bỏ cậu...Harry sợ...nên vẫn là thôi đi đừng hi vọng gì hết...

Hít sâu 1 hơi Harry ổn định lại tâm trạng của mình, sự xấu hổ khi nãy mất đi nhường chỗ cho sự lạnh nhạt với Draco thường ngày.

- Trách nhiệm gì chứ? Dù sao cũng chỉ là sự cố thôi mà, tao không cần mày chịu trách nhiệm gì hết Malfoy. Dù gì tao cũng coi đêm hôm đó như dẫm phải đuôi chồn sương, nên bị chồn sương cào 1 cái thôi.

Nói rồi không đợi Draco nói thêm gì Harry đã quay người vội vàng rời đi.

- Aizzzz, đúng là con mèo nhỏ mà kiêu ngạo thật nhưng mà mình thích.

Nhìn theo bóng dáng rời đi của Harry hắn không có biểu hiện khó chịu gì, Draco không vội vì hắn còn việc quan trọng cần phải làm.

Draco cần phải loại bỏ hết nguy hiểm và chướng ngại vật, mới có thể an tâm rước em về nhà.

Harry sau khi rời đi thì quay lại lớp độc dược trước khi Xà Vương quay lại, Ron thấy gương mặt của cậu đỏ ửng sau khi trở về thì liền lo lắng hỏi thăm. Nhưng Harry đã lắc đầu bảo ổn nói Ron không cần lo lắng rồi tiếp tục làm bài tập của mình, cậu đâu thể nói với Ron là đêm qua cậu với Draco đã quắn lấy nhau cả đêm rồi khi nãy hắn muốn chịu trách nhiệm với cậu được!!!
………………………………………………………

Sau buổi nói chuyện đó Harry tưởng chừng như mọi thứ sẽ bình thường trở lại. Nhưng chuyện cậu ngờ tới lại xảy ra, không biết từ đâu xuất hiện vô số lời đồn về việc cậu đã qua đêm với Draco!!

Ban đầu cậu cũng không biết đâu nhưng trong 1 buổi sáng, cậu đến nhà ăn như bình thường thì phát hiện ra rất nhiều ánh mắt đổ dồn lên người cậu.

Mãi đến khi đến phòng ăn cậu bị 1 tên đứng chặn đường, nói với cậu bằng giọng kiêu căng mà Harry ghét nhất.

- Ồ xem ai đây nào? Là Cứu Thế Chủ đáng kính đây mà, không biết liệu ngài đây có muốn cùng tôi trải qua 1 đêm chứ?

Nói rồi tên đó bật cười cùng lũ bạn của mình, Harry khó chịu cau mày nhìn tên đó. Trong lòng có chút hoảng loạn, vì không tự nhiên mà tên này lại đến đây gây sự như vậy, chắc chắn là có cái gì đó kích thích gã mới nói như thế...chẳng lẽ nào chuyện đó bị phát hiện rồi...

- Tôi không hiểu cậu nói gì hết, còn giờ phiền tránh ra tôi muốn đi ăn sáng!

Harry dù khó chịu nhưng vẫn giữ nét hòa nhã, lịch sự tối thiểu giấu đi nỗi lo lắng của mình mà đáp trả tên kia. Bây giờ cậu đã đau đầu vì chuyện của Draco và cậu lắm rồi, nên không muốn dính vào rắc rối nữa.

Mà tên kia như điếc vậy dù cậu có nói như thế rồi vẫn cố chấp tiến đến, vươn đôi tay đầy mỡ không khác gì cái móng heo kia ôm lấy eo Harry.

- Yên tâm tôi sẽ nhẹ nhàng với ngài mà, sẽ không mạnh bạo nhưng Vương Tử Malfoy đâu.

Giây phút này Harry vừa khó chịu, vừa hoảng sợ vùng vẫy thoát ra sự vây hãm của tên đó.

Bỏ qua vấn đề vì sao tên này biết chuyện đó thì bây giờ Harry cảm thấy thật kinh tởm, cái mùi cùng cái chạm của tên kia đều khiến cậu chán ghét nó không giống như mùi trên người của Draco. Mùi táo xanh xen lẫn chút bạc hà thanh mát, bàn tay to lớn trắng đến tái nhợt kia luôn lạnh lẽo nhưng lại khiến Harry cảm thấy an toàn và dễ chịu.

- Ồ vậy sao? Ví dụ giờ cậu ta đồng ý thì mày có dám đụng tới không? Hmm

Harry cùng tên kia đang giằng co trước cửa phòng ăn, thì 1 giọng nói trầm ổn lạnh lẽo như đến từ địa ngục vang lên. Tên kia sau khi nghe xong có chút run rẩy nhìn về phía phát ra tiếng nói...

Người vừa nói không ai khác chính là Draco, hắn đang đứng sau lưng Harry dù cho bộ dạng bây giờ của hắn có chút khó coi...

Gương mặt tuyệt mỹ kia nay đã xuất hiện quằn thâm, bên má còn có 1 vết bầm tím. Nhưng dù vậy cũng không thể nào làm mất dáng vẻ bật đế vương của Draco, khí tức của kẻ bề trên chèn ép khiến tên kia hoảng sợ buông Harry ra lùi về sau mấy bước.

- Malfoy?!! Không phải vài ngày nữa mày mới về trường sao!!....

Harry sau khi được thả ra có chút mất thăng bằng mà loạng choạng, rồi cậu rơi vào lòng ngực to lớn của người  đang đứng phía sau cậu. Rồi trên eo xuất hiện thêm 1 bàn tay ôm lấy Harry kéo vào lòng.

- Thật là tôi chỉ mới rời đi mấy ngày, cậu đã dính vào rắc rối rồi sao lại không ngoan như thế hmm?

- Tôi...không có mà!!

Harry theo thói quen liền cãi lại sau khi nghe hắn nói vậy, cậu cũng có muốn dính vào rắc rối đâu. Này là rắc rối tự tìm đến cậu mà, Harry còn đang không hiểu chuyện gì đây này.

Mọi người xung quanh phòng ăn được 1 dịp dọa sợ, vì cảnh tượng Cứu Thế Chủ đang trong lòng Vương Tử Slytherin òm...rất tự nhiên mà cãi nhau....

Họ đã quen với cảnh tượng cả 2 người đó gặp nhau là cãi lộn, đánh nhau nay thấy cảnh tượng thân mật như vậy cảm thấy có chút kinh và không quen!!!

Còn 2 nhân vật chính kia vẫn đang rất vô tư vờn nhau, mà không hề để ý đến ánh mắt của mọi người. Riêng 2 cậu bạn thân của Harry thì đã sốc đến mức quên cả việc lên giải cứu cậu bạn thân của mình.

- Chút nữa tôi có chuyện cần nói với cậu, giờ thì ngoan ngoãn 1 chút để tôi giải quyết chuyện này.

Sau khi đã trấn áp được con mèo đang cựa quậy trong lòng, Draco mới liếc mắt nhìn tên kia đã bị dọa cho sợ xanh mặt.

- Sao nào? Có muốn thử nữa không, tao chắc chắn mày sẽ không sao đâu. Nhưng cả gia tộc mày có sao hay không thì tao không chắc.

Tên kia bị những lời đó của Draco dọa cho sợ ngã khụy xuống đất, gã chỉ định lợi dụng lúc Draco vắng mặt trêu ghẹo Harry thôi. Nhưng không ngờ Draco lại về đúng lúc như thế, lại còn bảo vệ Cứu Thế Chủ đến như vậy.

Lời đồn "Cứu Thế Chủ chỉ là bạn giường của Vương Tử Slytherin" kia đúng là bịp mà, cử chỉ hành động của Draco đã nói lên tất cả. Bọn họ khác con mẹ nó gì người yêu đâu, lần này tên đó trêu sai người rồi!!

Draco nhìn bộ dạng sợ đến không nói nên lời kia của gã quý tộc, mà chỉ cười khinh bỉ 1 cái rồi. Rồi nhân lúc Harry vẫn còn ngơ ngác với suy nghĩ gì đó, liền nắm tay cậu dắt đi nơi khác.

2 nhân vật chính dần khuất bóng thì cả căn phòng, liền trở nên ồn náo loạn. Có nữ sinh thì khóc không ra nước mắt, vì 2 nam thần của trường "yêu" nhau, có người thì đang suy nghĩ nên kể lại việc này như thế nào với gia đình.

Ron và Hermione lúc này vẫn chưa hết kinh hoàng, Ron tròn mắt nhìn sang Hermione lấp bấp nói.

- Hermione...chuyện...n...ày là sao vậy? Họ thật sự là như vậy sao???!!!

Hermione cũng hiếm khi bày ra biểu cảm ngạc nhiên, cô nhìn về phía cửa nói.

- Mình cũng không chắc nữa Ron, nhưng có vẻ lời đồn kia đúng nhưng chỉ được phân nửa.

Ron nhận được câu trả lời thì liền vò đầu bứt tóc, khóc không thành tiếng.

- Tại sao cứ phải là con chồn sương đáng ghét đó chứ!!
………………………………………………………

Draco dắt Harry rời khỏi đám đông kia, hôm nay cả hắn và cậu đều không có tiết vài buổi sáng.

Hắn đi trước còn Harry đuổi theo sau, cậu nhìn mười ngón tay đang đan chặt lấy nhau kia. Trong lòng không khỏi thấy vui mừng, được crush nắm tay còn gì tuyệt hơn thế chứ.

Draco dắt Harry lên thẳng tháp Thiên Văn, đến nơi hắn thả tay cậu ra rồi quay người lại nhìn thẳng vào mắt Harry.

Lúc bàn tay kia thả ra Harry có chút tiếc nuối, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Draco. Cậu không khỏi hoang mang lo lắng, vì vết bầm tím cùng quằn thâm mắt kia.

- Này Malfoy, chuyện gì xảy ra với mày vậy!?

Cách xưng hô tuy đã trở lại như cũ nhưng sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt Cứu Thế Chủ, khiến Draco vui vẻ không thôi.

- Trước tiên đừng để ý đến nó, mà hãy nghe tôi nói trước nhé Harry?

Harry càng lo lắng hơn khi nghe như vậy, lòng cậu như có lửa nóng lòng muốn biết Draco bị cái gì nên nào để ý cách xưng hô thật mật kia. Cậu gật đầu theo bản năng coi như đã đồng ý với hắn.

- Tôi biết nói ra đều này sẽ rất buồn cười và khó tin, nhưng tôi yêu em Harry à. Draco Malfoy này đã từng rất kiêu ngạo không tin và xem thường vào cái được gọi là yêu, nhưng từ cái ngày em gạt bỏ cái bắt tay ấy tôi đã rất ấn tượng với em. Lúc đó tôi vì sự kiêu ngạo của mình, vì bị em từ chối mà sinh ra ghét bỏ chỉ muốn gây sự với em.

Nhưng lâu dần tôi nhận ra mình không ghét em nữa, thay vào đó là 1 thứ cảm xúc khác. Tôi muốn thấy em cười nhưng là cười với tôi chứ không phải ai khác, tôi muốn em chỉ được để ý đến 1 mình Draco Malfoy này. Dần dần cảm xúc xa lạ kia sinh sôi nảy nở dần theo từng năm, và rồi tôi nhận ra đó là yêu.

Nói đến đây Draco chợt dừng lại nhìn Harry vẫn còn đang ngơ ngác, tiếp nhận lượng thông tin này.

Hắn tiến đến gần cậu rồi cúi đầu tựa trán vào vai Harry tiếp tục thủ thỉ.

- Harry à con trai của kẻ tội đồ ấy yêu em, thề với Merlin đây không phải trò đùa. Vì trong tim tôi đã khắc sâu hình bóng em, nếu 1 ngày phải lựa chọn tôi sẽ chọn vứt bỏ tất cả để bảo vệ em.

Harry nãy giờ vẫn còn chưa hết sốc vì lượng thông tin khổng lồ này, Draco yêu cậu ư? Đây chắc không phải giấc mơ nào đó chứ, nếu đây là 1 giấc mơ cậu nguyện sống trong mơ mãi mãi. Cái gì là sứ mệnh kia cậu không muốn ôm lấy nó nữa.

Từ lúc ý thức được xung quanh, Harry luôn phải sống để làm hài lòng người khác, rồi 1 cái sứ mệnh chết tiệt  không biết từ đâu rơi xuống người cậu. Nó hút cạn năng lượng của Harry khiến cậu mệt mỏi vô cùng.

Nhưng từ giây phút cậu nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với Draco, kẻ vẫn luôn gây rắc rối cho mình. Thì mọi thứ dần khá hơn, mỗi khi được gặp hắn dù chỉ là lướt qua thôi cũng đủ khiến Harry tràn trề năng lượng rồi.

Cậu không dám mong cầu gì hơn nhưng lần chọc ghẹo, những lần lướt qua nhau. Nhưng giờ đây Draco đang tỏ tình với cậu....nếu đây là 1 giấc mơ thì cậu xin ích kỷ 1 lần để ở bên trong giấc mơ này mãi mãi.

Harry vươn tay chạm lên mái tóc màu bạch kim mềm như tơ kia, hít 1 hơi ổn định lại giọng rồi khẽ nói.

- Draco à anh có chắc là chính mình đã yêu thật lòng chưa? Anh có chắc đây không phải là cảm xúc nhất thời hay tệ hơn là 1 trò đùa nào đó. Tôi từ khi sinh ra đã mất tất cả rồi, nên đã không còn gì để mất trừ tình yêu của đời mình ra nữa. Nên nếu anh muốn đùa thì cũng không được gì giá trị hơn đâu.

Draco lúc này mới ngước mặt lên nhìn Harry, hắn nắm lấy tay cậu đặt lên ngực của mình.

- Em nghe thấy chứ Harry? Nó đang đập vì em đấy, nếu 1 ngày nó ngừng đập cũng chỉ có thể vì em thôi. Còn tình yêu của em chính là thứ vô giá nhất, mà cả đời Draco Malfoy này mong cầu có được.

Harry nghe rất rõ trái tim của Draco đang đập, nó đang đập rất nhanh. Được rồi lần đối đầu này cậu thua rồi, là cam tâm tình nguyện thua trước Draco tình yêu của đời cậu.

Harry di chuyển tay lên mặt Draco khẽ xoa vết bầm tím.

- Được rồi, lần này em sẽ thử đánh cược 1 ván với kẻ thù truyền kiếp của mình, em cược tất cả những gì tôi có vào tình yêu của anh Draco.

Draco nương theo tay của Harry rồi dụi vào đó, như 1 đứa trẻ đang làm nũng vậy.

- Cảm ơn em tình yêu của tôi, Draco Malfoy này xin thề với Merlin đến khi chết trong tim cũng chỉ có 1 mình Harry Malfoy.

Harry cong môi cười khi nghe vậy, sau cậu lại không biết Draco còn có vẻ mặt như trẻ con được cho kẹo thế này. Thôi thì đặt cược 1 lần vậy thắng cũng được mà thua cũng vậy, không quan trọng gì cả chỉ cần có thể ở bên cạnh Draco là được.

Chợt Harry nhớ đến chuyện gì đó, liền chạm lên vết bầm tím trên má Draco.

- Vậy rốt cuộc mấy ngày qua anh đã gặp phải chuyện gì vậy, vết thương này là sao?

Draco bị hỏi tội có chút tránh né ánh mắt của Harry, sau 1 lúc suy nghĩ hắn khẽ thở dài 1 tiếng rồi nói.

- Tôi đã nói chuyện và khuyên cha của mình thay đổi phe, đừng đi theo hắn ta nữa. Tất nhiên ông ấy không chấp nhận, trong lúc nói chuyện cha tôi tức giận cha tôi ném quyển sách trên tay về phía tôi. Sau đó ông ấy biết lý do là vì tôi yêu em thì càng tức giận nên đã cấm túc tôi ở trong phòng.

Sau cùng vẫn là mẹ của tôi khuyên ông ấy thả tôi ra, nhưng có vẻ ông ấy mù quáng tin tưởng hắn ta quá nên vẫn cố chấp không đổi phe...

Harry nghe đến đây trong lòng xót xa cho hắn vô cùng, có lẽ đây là lần đầu tiên ông Malfoy làm Draco bị thương mà lý do là vì cậu...

- Vì em mà làm như thế có đáng không?

Draco sao có thể không nhìn thấy thấy Harry xót cho hắn chứ, hắn lần nữa cúi đầu chôn mặt vào hõm vai Harry.

- Đáng, chỉ cần là vì em thì tất cả đều xứng đáng. Yên tâm đi mẹ rất ủng hộ tôi bà ấy sẽ khuyên được cha tôi mà, vì Malfoy coi trọng nhất là vinh quang gia tộc mà, nên chỉ cần cho ông ấy thêm thời gian xem xét tình hình thì sẽ có suy nghĩ khác thôi.

Harry không nói thêm gì cậu xoa đầu dỗ dành Draco, có lẽ lựa chọn của cậu là đúng rồi ván cược này Harry đã nắm chắc 99.9% phần thắng rồi.

Mặc kệ tương lai có ra sao, họ cũng sẽ không buông tay nhau ra. Cứ như thế mà vượt qua thử thách, người ngoài nghĩ gì về mối quan hệ của họ khi biết được ư? Họ không quan tâm đến vì trong mắt họ chỉ có hình bóng đối phương.

Draco từng ngày đêm cầu nguyện với Merlin rằng trong mắt của Harry chỉ có hình bóng của hắn, trong tim của cậu chỉ được khắc tên Draco Malfoy...

Và hình như Merlin đã nghe được và đã đáp ứng nguyện vọng của Draco rồi này. Đây giống như 1 lời nhắc nhở của Merlin với các phù thủy trẻ đừng có lôi tủ quần áo của ông ra nói nữa, ông nghe được hết đấy!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro