6. Retrouvailles

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý nhỏ: Đây là phần nối tiếp của "Amour Sans Fin" nên để tránh việc không hiểu về phần này, hãy đọc phần kia trước nhé các ngoan xinh yêu của tôi.
[11706 từ]
_______________________________________

Người ta hay nói tình yêu sâu đậm đến đâu thì cũng chỉ có thể tìm được nhau 3 kiếp, nhưng hắn lại là ngoại lệ vì kẻ cô độc ấy luôn tìm được em.

- Harry, anh yêu em.

Đã 10 kiếp trôi qua sau lần Draco lập lời thề kia, hắn vẫn luôn vẫn luôn đi khắp nơi để tìm lại cậu tình yêu của cuộc đời Draco.

Có những kiếp đến khi hắn tìm được Harry rồi nhưng, cậu lại đang ở cạnh người khác. Draco đến chậm nhưng nhìn đôi mắt hạnh phúc của cậu hắn không nỡ cướp cậu về, vì tình yêu của hắn đâu còn nhớ gì từ ký ức kiếp trước chứ.

Thôi thì không yêu được thì hắn sẽ ở cạnh cậu như 1 người bạn tri kỷ, che chở bảo vệ. Những người bạn từng hỏi hắn có đau lòng không?

Draco chỉ cười đầy chua xót rồi lắc đầu trả lời.

- Có chứ, nhưng nhìn thấy em ấy hạnh phúc như thế tôi lại mềm lòng. Không muốn phá vỡ nó vì em đâu nhớ gì ở kiếp trước, Harry chỉ cần hạnh phúc là tôi thỏa mãn rồi...
………………………………………………………

Mi dài khẽ động Draco từ từ mở mắt ra nhìn trần nhà vừa xa lạ cũng vừa quen thuộc, giấc mơ đêm qua cứ như 1 thước phim ký ức của Draco.

Cánh tay Draco có chút tê Harry nằm trong lòng hắn có chút cựa quậy, nhưng đang bất mãn vì hắn cử động làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của em.

- Đúng là như con mèo nhỏ mà.

Draco nhìn hành động đó của cậu thì khẽ cong khóe môi, mắng yêu 1 câu rồi hắn từ từ rút cánh tay lại. Chỉnh cho tư thế của Harry lại để cậu nằm thoải mái, hắn không vội rời giường mà ngồi đó ngắm nhìn gương mặt Harry lúc ngủ.

Ngũ quan tinh tế, lông mi dài và dày môi đỏ nho nhỏ như quả dâu tâu. Bé con của hắn đúng là thiên thần mà.

Rồi hắn di chuyển ánh mắt xuống tay của Harry, trên ngón áp dụng của cậu ánh sáng bạc lóe lên. Vẻ mặt Draco tràn ngập hạnh phúc mà cầm tay cậu lên, đặt lên ngón tay đeo nhẫn kia 1 nụ hôn đầy trân trọng.

- Chào mừng em về nhà, tình yêu của tôi.

Harry vẫn đang ngủ nên không thể nghe lời đó của Draco, hắn cũng rời giường đi vệ sinh cá nhân sau khi nói.
………………………………………………………

Những tia nắng ấm sáng sớm xuyên qua tấm màn mỏng nơi cửa sổ, dịu dàng chiếu lên mặt Harry. Cậu khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt, với tay lên tủ đầu giường tìm mắt kính của mình.

Cùng lúc cánh cửa phòng cũng mở ra, Draco vừa bước vào đã thấy cảnh tượng, Harry còn mơ ngủ mò mẫm tìm kính của mình.

- Nếu em không chịu tỉnh ngủ, thì còn lâu mới tìm thấy kính đấy Harry à.

Hắn vừa nói vừa đi lại giường vươn tay lấy cặp kính đặt lên tay Harry, cậu sau đeo kính vào liền quyết định chơi xấu. Ôm ngang eo Draco dụi dụi mặt  vào bụng hắn giọng điệu có chút ngái ngủ.

- Chồng à, em còn buồn ngủ mà~

Draco có chút chịu thua mà xoa cái  đầu rối cậu, động tác rất nhẹ nhàng như đang chạm lên món đồ cổ dễ bể.

- Ngoan, quá giờ ăn sáng rồi. Em biết tôi không thích em bỏ bữa sáng mà ngoan xinh yêu.

Harry thấy kế làm nũng thất bại liền lăn ra ăn vạ, ôm chặt eo của Draco chôn mặt vô cái body 6 múi ngon nghẻ đó của hắn.

Draco thấy hành động đó thì bất đắc dĩ cười 1 cái, rồi trực tiếp bế cậu lên đi thẳng vô phòng tắm trên đường đi không quên mắng yêu vài câu.

- Em đó học được trò trẻ con này ở đâu đấy?

Harry đạt được mục đích thì rất vui vẻ, 2 tay vòng qua cổ hắn gương mặt tô điểm thêm 1 nụ cười.

- Chồng à, em đâu có học đâu.

Draco bế cậu vào trong phòng tắm rồi đặt cậu lên bồn rửa mặt bằng sứ trắng tinh xảo, Harry ngoan ngoãn ngồi đợi hắn phục vụ cậu.

Sau gần 20" cuối cùng Harry cũng đã tỉnh táo và sạch sẽ, Draco mới hài lòng xách cậu ra ngoài ăn sáng.

Nhìn vào ly sữa nóng trên bàn, Harry khẽ cau mày nhìn Draco.

- Chồng à...

Draco cầm ly cà phê được người làm vừa bưng ra, lên hớp 1 ngụm rồi làm như không nghe thấy cậu kêu.

Thấy hắn cố tình không nghe Harry liền ngồi xuống chỗ của mình, nhìn ly cà phê đen của Draco mà bất mãn kêu ca tiếp.

- Draco à, em khỏe rồi mà vậy nên cho em uống cà phê nhé!?

Draco đặt ly cà phê xuống bàn ngón tay thon dài của thư sinh ấy, chạm lên dao nĩa bằng bạc. Giọng điệu đầy kiên quyết trả lời.

- Em có cần anh nhắc cho nhớ, 5 tháng trước ai vừa nhập viện vì viêm dạ dày cấp nhỉ? Harry

Câu hỏi này triệt để dập tắt hi vọng của Harry, hắn nói đúng 5 tháng trước cậu vì mải mê với công việc mà bỏ bê bản thân. Nên đã nhập viện với tình trạng suy dinh dưỡng và, viêm dạ dày cấp...

Nhưng mà không phải nhờ vụ bị bệnh đó cậu mới quen được hắn hay sao? Vậy tính ra 1 lần nhập viện này của Harry lại lời 1 anh người yêu chất lượng bên ngoài đẹp trai bên trong lấm tiền!!

- "Còn không phải nhờ nó mà em với anh mới quen nhau hay sao"

Harry sau cùng vẫn chịu thua mà tiếc nuối, dời ánh mắt từ ly cà phê của Draco sang ly sữa của mình. Không quên ai oán 1 câu trong miệng với âm lượng chỉ 1 mình cậu nghe.

Draco nhìn cậu đang "tra tấn" miếng trứng được làm tỉ mỉ kia, thì có chút buồn cười vì hành động của bé mèo con.
………………………………………………………

Trong suốt bữa sáng Harry sẽ thi thoảng kể cho Draco nghe những câu chuyện ở chỗ làm, còn hắn thì im lặng nghe cậu kể đôi khi sẽ đáp lại vài câu.

Bữa sáng cứ bình yên như thế diễn ra khi kim đồng hồ chỉ đến số 8, Harry cũng đã thay sang bộ vests đi làm quen thuộc. Còn Draco thì như thói quen giúp cậu thắt cà vạt, vì nếu để cậu tự thắt chắc chắn sẽ chẳng ra hình dạng gì đâu!!

Công việc hiện tại của Harry là luật sư cậu đang làm việc trong 1 công ty luật khá có tiếng trong thành phố. Còn Draco hiện tại đã phó viện trưởng của bệnh viện thánh Mungo, hắn hơn cậu 5 tuổi nhưng mà vẫn giữ được nét trẻ trung đẹp trai của tuổi đôi mươi. Đôi khi Harry thật sự nghi ngờ hắn có thật là đã 32 tuổi không đó.

Chuẩn bị xong xuôi cậu không quên hôn lên môi Draco 1 cái trước khi đi, rồi trước khi cánh cửa nhà đóng lại Harry nói lời tạm biệt với hắn.

- Tạm biệt chú chồng nha, em đi làm đây yêu chú.

Cách xưng hô "chú chồng" này Harry hay dùng để trêu chọc Draco, ban đầu hắn cũng không thích lắm nhưng thấy cậu vui vẻ gọi vậy dần cũng chiều theo.
………………………………………………………

Mùa xuân đã về những cánh hoa hồng phấn mang mùi thơm dịu dàng, được người ta đặt cho chiếc tên mỹ miều đáng yêu là sakura kia bắt đầu thức giấc sau giấc ngủ dài. Những cành cây khô khan của mùa đông như được mặc thêm áo mới, không khí buổi sáng trong lành khiến người ta thư thái.

Đứng trước tòa nhà cao tầng đồ sộ kia Harry thu lại bộ dạng hạnh phúc vui vẻ khi ở bên cạnh Draco, thay vào đó là bộ mặt nghiêm nghị sắc sảo lạnh lùng của mình. Sải bước đi vào trong tiếng giầy da chạm lên gạch men sứ sạch sẽ bóng loáng, giờ này mọi người vẫn chưa đi làm nhiều nên vẫn còn khá vắng rất dễ để Harry tìm thấy cậu bạn thân Ron của mình.

Ron đang đứng đợi thang máy Harry nhanh chóng bước lại vô vai cậu bạn thân 1 cái.

- Ron lâu rồi không gặp, tuần trăng mật thế nào? Tốt chứ

Ron bị cậu dọa cho giật mình nhảy toán lên, sau khi biết đó là Harry thì ai oán quay lại trừng cậu.

- Harry à cậu dọa tớ rồi.

Harry cười hì hì nói xin lỗi với Ron, cậu cũng không phải cố ý đâu mà do từ thời đi học Harry đã có thói quen kêu Ron như vậy rồi a~

- Tuần trăng mật rất tuyệt nha, nếu có dịp cậu nên đến đó nghỉ dưỡng đi Harry sẽ không khiến cậu thất vọng đâu.

Ting!

Cánh cửa tháng máy mở ra cả 2 bước vào trong, Harry nhìn gương mặt hạnh phúc của Ron thì cảm thấy rất an tâm. Tháng trước 2 người bạn thân của cậu là Ron và Hermione đã chính thức về chung 1 nhà.

Cả 2 vừa có tuần trăng mật hạnh phúc 1 tuần liền, thật tốt khi 2 người bạn mà Harry quan tâm nhất đã tìm được bến đỗ cho mình. Nói đến đây Harry bất giác chạm lên chiếc nhẫn bạc trên tay mình.

-"Hình như cậu cũng tìm được bến đỗ cho mình rồi nhỉ?"

Harry cảm thán trong lòng 1 câu, Ron đang thao thao kể lại chuyến đi của mình, cũng phải dừng lại khi thấy Harry quá mức im lặng. Cậu bạn quay sang nhìn Harry, giây phút phát hiện trên tay cậu có chiếc nhẫn bạc.

Giây phút đó thời gian như ngừng quay, Ron hết giật mình chuyển sang hoảng sợ. Gương mặt tái mét nhìn Harry, tay không quên chỉ vào ngón áp út của cậu.

- Ha...rry... Harry đó là gì cậu...cậu??! Ôi quần hồng chim cánh cụt của Merlin ơi!!!

Harry có chút dở khóc dở cười nhìn Ron lắp bắp không nói nên lời, còn nhiệt tình giơ tay lên cho Ron nhìn rõ. Gương mặt tràn ngập hạnh phúc vui vẻ nói.

- Như cậu thấy đó, tớ có người yêu rồi. Trong lúc 2 cậu đi hưởng tuần trăng mật, anh ấy đã tỏ tình và tớ đã đồng ý.

Câu nói của Harry thành công khiến Ron đứng hình luôn, cậu nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Ron mà không khỏi bật cười.

Ting!

Cánh cửa thang máy lần nữa mở ra từng người từng người 1 đi ra ngoài, Ron sau khi tiếp nhận và xử lý lượng thông tin vừa rồi. Cũng đã bình tĩnh trở lại, cậu bạn có chút bất mãn vì người Harry chọn là tên bác sĩ tóc bạch kim kiêu ngạo đó!

- Dù mình không thích gã ta chút nào, nhất là cái mặt kiêu ngạo đó. Nhưng nếu là người mà cậu đã chọn thì chắc chắn là người tốt, chúc mừng cậu Harry từ bây giờ cậu đã có người bên cạnh chăm sóc rồi.

Harry cười không đáp rồi cả 2 ai về chỗ người đó, bắt đầu cho công việc của ngày hôm nay.

Mà Draco sau khi tiễn Harry đi làm hắn cũng thay bộ đồ ở nhà ra, mặc vào bộ đồ vest tinh tế. Thắt cà vạt chỉnh chu không quên đeo lên thêm 1 chiếc kẹp cà vạt, mà tối hôm qua đã được Harry lựa chọn cho.

Sau khi đã chỉnh chu nhất Draco mới rời nhà, vừa đặt chân xuống sảnh chung cư đã có 1 chiếc xe đứng đợi sẵn. Tài xế khi thấy hắn vội vàng mở cửa xe hơi cúi đầu.

- Chào buổi sáng, ngài Malfoy.

Draco gật đầu sau câu chào đó rồi bước lên xe, phong thái quý tộc đã ăn ăn sâu vào máu của hắn, dù cho đã sống cả ngàn năm thì cũng không thể thay đổi.

Draco không thiếu tiền hắn có "1 vài" căn dinh thự nằm trong khu đất đắt đỏ bật nhất của thành phố, nhưng vì sợ sẽ dọa con mèo nhỏ của mình. Nên hắn mới chọn ở chung cư, và tập cho Harry thích nghi với nếp sống của hắn.

Hắn không phải là người dịu dàng hay dễ tính gì cho cam, phải nói là cực kỳ nghiêm khắc khó tính. Trong bệnh viện Thánh Mungo hắn được mệnh danh là phó viện trưởng ác ma, Draco cũng không ý kiến gì với biệt danh đó.

Đẩy cánh cửa phòng làm việc riêng ra hắn nhanh chóng thay chiếc áo blouse rồi đi lại bàn làm việc đã đầy ấp những xắp giấy tờ.
………………………………………………………

Đến gần giờ nghỉ trưa thì điện thoại của Draco hiện thông báo là Harry nhắn tin đến.

"Hôm nay em được tan ca sớm, lát sẽ ghé qua bệnh viện ăn trưa với chú nha"

Draco nhìn dòng tin nhắn được gửi kèm icon trái tim khẽ cong môi, hắn trả lời ngắn gọn 1 chữ "được" rồi tiếp tục công việc của mình.

Harry đọc xong tin nhắn của Draco thì vui vẻ dọn dẹp chuẩn bị ra về, Ron bên cạnh thấy vậy không nhịn được liền trêu chọc.

- Ara ara xem ai đang chìm đắm trong tình yêu mà bỏ rơi bạn thân kia.

Harry nghe vậy thì bĩu môi nhìn Ron sau đó không chịu thua mà đáp trả lại.

- Nói như cậu không bỏ rơi tớ ấy Ron, không phải cậu cũng đang nôn nóng về nhà với vợ yêu của mình sao?

Rồi cả 2 vừa đi vừa tiếp tục đấu khẩu với nhau, nhưng là 1 màn đấu khẩu đầy vui vẻ từ 2 người bạn thân. Ra đến cửa chính Ron và Harry tạm biệt nhau, rồi ai cũng đi về hướng người trong lòng đang đợi.
………………………………………………………

Bệnh viện Thánh Mungo là bệnh viện tốt nhất trong thành phố nhưng xã hội bây giờ, có tiền mới là vua bệnh viện này cũng không thoát khỏi quy luật ấy.

Nơi đây mang tiếng tốt nhất nhưng đa số là trị bệnh cho giới thượng lưu và trung lưu, nhưng kẻ có tiền và rất rất nhiều tiền. Đều này khiến Harry đặc biệt chán ghét, nhưng biết sao giờ thời thế thay đổi vật chất quyết định tất cả, đó cũng là lý do mà cậu bán mạng vì tiền.

Đặt chân vào đại sảnh bệnh viện, gạch đá hoa cương sáng bóng, sự sạch sẽ hoa lệ ấy khiến người ta quên đây là bệnh viện. Harry chậc 1 tiếng rồi đi lại quầy lễ tân theo phép lịch sự tối thiểu mà chào hỏi.

- Xin chào, tôi đến để gặp ngài Malfoy không biết ngài ấy có ở văn phòng?

Cô y tá ngước lên nhìn khi nghe cậu hỏi, ban đầu cô hơi ngơ ngẩn vì vẻ ngoài của Harry. Đến khi cậu đợi lâu quá không nhận được câu trả lời thì khẽ ho 1 tiếng nhắc nhở cô.

Cô y tá giật mình tỉnh lại có chút ngượng ngùng định trả lời Harry, thì cô y tá kế bên đã nhận ra cậu vội vàng lên tiếng.

- A ngài Potter, ngài đến gặp phó viện trưởng sao? Ngài ấy vẫn còn đang họp nhưng mà có dặn khi nào ngài Potter đến thì cứ việc lên phòng làm việc đợi ạ.

Harry nhận được câu trả lời thì gật đầu cảm ơn 1 tiếng rồi rời đi, còn cô y tá vừa nói kia đợi sau khi cậu rời đi rồi mới quay sang nói với cô y tá bên cạnh.

- Mơ cũng đừng có mơ, ngài Potter là tâm can bảo bối của phó viện trưởng đấy. Nếu cô không sợ chết thì cứ thử đụng đến xem.

Cô y tá được nhắc nhở thì tinh nghịch lè lưỡi 1 cái tỏ vẻ không dám sau khi nghe câu đó.
………………………………………………………

Trong lúc đứng đợi thang máy Harry nghe loáng thoáng, bên quầy lễ tân khi nãy còn yên tĩnh nay lại thật ồn. Khẽ cau mày nhìn sang thì cậu thấy 2 người phụ nữ hình như là mẹ con, ăn mặc lồng lộn đầy đồ đắc tiền nhưng nhìn chả khác nào con công lè loẹt cả.

Cậu vốn không muốn để ý làm chi vì chuyện này hết sức bình thường ở những chỗ như này, nhưng khi cô gái trẻ tuổi hơn kia đập tay lên bàn hét lớn.

- Này cô có biết tôi là ai không? Mau cho chúng tôi biết phòng của phó viện trưởng của các người ở đâu mau lên.

Cô y tá tội nghiệp kia có vẻ bối rối trước cảnh này, nhưng vẫn rất lịch sự trả lời lại.

- Thưa cô, dù cô là ai thì cũng phải có hẹn trước mới được gặp ngài Malfoy ạ.

Quý bà đứng kế bên nghe vậy, liền thô lỗ mắng cô y tá.

- Cái gì mà hẹn trước mới được gặp, mở con mắt của mấy người to ra nhìn cho kỹ. Đây là phu nhân tương lai của ngài Malfoy đấy!

Cái giọng chua ngoa của bà ta thật khiến người ta thật khó chịu, nhưng cái mà Harry chú ý là câu sau của bà ta.

Phu nhân Malfoy? Trò đùa của Merlin gì đây?

Cậu nhịn không được mà đi tới, còn 2 người phụ nữ kia vẫn tiếp tục gây khó dễ cho cô y tá. Lời càng ngày càng quá đáng hơn.

- Xin thứ lỗi, nhưng đây là bệnh viện phiền quý bà đây nói chuyện nhỏ tiếng lại 1 chút.

Cô y tá bị quát tháo đến mức uất ức muốn khóc, khi thấy Harry đến cô như nắm được cọng rơm cứu mạng.

- Ngài Potter!!

Hai người phụ nữ kia di chuyển ánh mắt sang Harry, bắt đầu đánh giá cậu cô gái trẻ tuổi kia khinh khỉnh khi thấy Harry khá bình thường nên tưởng là bác sĩ trong bệnh viện.

- Cậu là ai? Chuyện này không liên quan đến cậu, ngoan ngoãn im miệng lăn về làm việc đi nếu không tôi sẽ nói với phó viện trưởng đuổi việc cậu đấy!

Nhìn cái bộ dạng kiêu ngạo của cô ta Harry nhịn không được khinh bỉ ra mặt, không chịu thua mà hỏi vặn lại.

- Vậy xin hỏi cô đây là ai mà muốn đuổi việc cả bác sĩ đây? Muốn đuổi tôi cơ à cô đủ khả năng sao?

Cô ta nghe vậy thì lại như bị ai dẫm phải đuôi, nổi điên lên chỉ thẳng mặt Harry mà nói.

- Mày im miệng, tao là phu nhân Malfoy tương lai. Đợi khi tao gặp được anh Draco chắc chắn sẽ cho mày biết mùi bị đuổi việc!!

Ả vừa dứt lời cả sảnh rơi vào im lặng, nhất là mấy cô y tá ở bàn lễ tân thầm cầu mong cho cô ta bình an sau câu nói đó.

Ở đây ai mà không biết Harry Potter là phu nhân Malfoy, là tâm can bảo bối của phó viện trưởng. Cả nhẫn cũng đã trao nhau rồi có kẻ mù mới không biết ấy, vậy mà giờ lại xuất hiện 1 ả điên tự nhận mình là phu nhân Malfoy đúng là không sợ chết mà.

- Ồ nhà Malfoy từ khi nào lại xuất hiện thêm 1 vị phu nhân vậy nga? Sao tôi lại không nghe nói gì nhỉ.

Trong lúc mấy giây im lặng kia trôi qua, mọi người đều đang chờ Harry lên tiếng thì 1 giọng nói khác đã vang lên.

Harry nhìn về hướng tiếng nói phát ra, thì thấy 1 người đàn ông đi tới với làn da tối màu cao ráo. Lục lội lại trí nhớ cậu nhận ra người này hình như là bạn thân của Draco, là Blaise Zabini thì phải.

Mà cô ta hình như cũng nhận ra Blaise liền thay đổi vẻ mặt, tỏa ra uất ức nhìn gã đang đi tới.

Nhưng khiến cô ta thất vọng vì Blaise đi thẳng đến chỗ Harry, mà không thèm ngó tới cô lấy 1 lần.

- Đã lâu không gặp cậu Potter.

Blaise rất lịch sự mà đưa tay ra chào hỏi Harry, cậu cũng rất nhanh vươn tay bắt lấy tay gã.

- Đã lâu không gặp rồi ngài Zabini.

Ánh sáng bạc xen kẻ màu xanh của viên đá quý màu xanh lục bảo dạ lên theo hành động của cậu. Thành công khiến cô ta chú ý, chiếc nhẫn đó rất quen mắt hình như cô ta đã gặp qua ở đâu rồi...

Rồi như nhớ ra cô ta trợn mắt run run không nói nên lời, chiếc nhẫn đó là Draco luôn mang theo bên người. Là bảo bối mà hắn gìn giữ nâng niu, sao giờ lại trên tay tên kia cơ chứ?!?

Không kịp nói ra những nghi vấn trong lòng, thì 1 giọng nói lạnh lùng trầm ổn vang lên.

- Ở đây đang có việc gì mà ồn ào đến vậy?

Draco sau khi tan hợp liền quay lại văn phòng, nhưng khi mở cửa ra thì không thấy con mèo nhỏ của hắn đâu cả. Cứ nghĩ cậu đang trên đường đến nên hắn tiếp tục công việc còn dở dang và chờ cậu, nhưng đã quá giờ hẹn nhưng vẫn không thấy Harry đến đang định điện cho cậu thì, điện thoại bàn vang lên là lễ tân điện lên báo có người quậy phá đòi gặp hắn.

Đến khi xuống đến nơi để xem tình hình thì thấy Harry cũng ở đấy, bên cạnh là Blaise còn đối diện là ai đó khá quen mặt.

Còn cô ta khi thấy Draco 2 mắt liền sáng lên lao đến chỗ hắn, nhưng lại bị Draco vô tình tránh đi. Hắn vội đi lại chỗ Harry xem xét cậu 1 vòng sau khi xác nhận không bị gì mới an tâm.

Còn Blaise thì rất hiểu chuyện đứng sang 1 bên xem kịch nhường sân cho Draco.

- Draco là em Dora nè

Cô ta bị ăn bơ nên cũng có chút mắt mặt, nhưng vẫn cố tỏ ra ủy khuất đáng thương trước mặt Draco. Nhưng 1 ánh mắt hắn cũng chả thèm bố thí cho cô ta.

Harry lườm Draco từ lúc hắn ta xuất hiện, ánh mắt như muốn nói anh khôn hồn thì giải thích rõ ràng với em.

Draco như đã hiểu ý bé con nhà mình cũng nhận ra cậu đang khó chịu, lúc này mới nhìn sang 2 người phụ nữ kia.

- Xin hỏi 2 vị kiếm tôi có việc gì?

Cô ta thấy sau cùng Draco cũng chú ý đến mình liền vui mừng bên trong, nhưng bên ngoài lại tỏ vẻ đáng thương khóc lóc.

- Draco à, anh quên em rồi à? Hay vẫn còn giận, em biết khi đó là em sai em trẻ con không hiểu chuyện. Anh cho em cơ hội được không? Em biết anh còn yêu em lắm mà đúng không.

Cô ta xả 1 tràn ra cả sảnh lại hít khí lạnh thêm 1 đợt nữa, hóa ra cô ta là người yêu cũ của phó viện trưởng nha!!

Riêng Harry nghe xong thì cảm thấy có chút ngứa ngáy trong lòng, khó chịu đúng vậy Harry đang rất khó chịu khi biết cô gái ngu ngốc trước mặt là người yêu cũ của Draco.

Thật không thể ngờ được gu trước đây của Draco lại mặn đến vậy, thật thất vọng mà!!!

Draco có chút nhức đầu với cô ta, người gì đâu mà lắm lời vậy. Hắn cau mày khó chịu nói từng chữ.

- Cô chắc hẳn là tiểu thư nhà Serein đi, tôi nghĩ chúng ta không thân thiết đức mức cô có thể gọi tên tôi đâu. Nên hãy gọi tôi là ngài Malfoy.

Cô ta bị dội 1 gáo nước lạnh, tái cả mặt thật không ngờ hắn lại phũ phàng đến vậy. Người phụ nữ lớn tuổi kế bên thấy vậy nhịn không được, liền cười giả lã lên tiếng thay con gái.

- Draco à, cháu đừng giận nữa mà. Dù sao con bé cũng còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện, cái kia cháu xem con bé thích cháu là thật chỉ là còn ham chơi nên mới vậy thôi.

Draco lần nữa lườm bà ta 1 cái khiến nụ cười của bà ta cứng ngắc.

- Phu nhân Serein xin hãy chú ý ngôn từ, dù sao tôi cũng đã 32 chỉ thua quý bà 8 tuổi. Gọi cháu liệu có quá lố? Còn có chuyện cũ tôi đã qua tôi không mượt nhắc đến.

Cả 2 mẹ con nhà kia vừa muối mặt vừa sợ trước khí chất áp người mà Draco tỏ ra, Harry đứng bên cạnh cchịu không nổi cái màn kịch nhảm nhí này nữa. Nên kéo kéo góc áo của Draco, nũng nịu lên tiếng gọi hắn.

- Chồng à, em đói rồi.

Một tiếng kêu chồng kia của Harry khiến cho 2 mẹ con nhà Serein há hốc mồm...

Draco nghe cậu than đói thì dịu dàng xóa đầu Harry 1 cái.

- Ngoan, đợi anh giải quyết xong sẽ dẫn em đi.

Cả sảnh bệnh viện lại được đãi 1 bữa cơm chó chất lượng đến từ vị trí của phó viện trưởng Draco...

Draco dỗ dành cậu xong quay sang nhìn 2 mẹ con kia, giọng điệu lạnh lùng nói từng chữ nhưng ai nghe qua cũng biết đó là bảng án tử cho cả 2.

- Phu nhân cùng tiểu thư nhà Serein nếu cả 2 muốn khám bệnh phiền làm theo quy định, còn nếu tiếp tục gây sự như vậy tôi sẽ nói bảo vệ cấm cửa 2 vị. Còn có chuyện cũ đã qua tôi không muốn nhắc đến, bây giờ vợ chưa cuối của tôi là Harry Potter phiền nhớ kỹ giúp tôi!

Nói rồi Draco nắm tay Harry rời đi, Blaise cũng nhanh chóng đi theo. Còn 2 mẹ con nhà kia tức giận nhục nhã mà bỏ đi.
………………………………………………………

Trên đường đi về văn phòng của Draco, người luôn giữ im lặng nãy giờ Blaise mới chịu lên tiếng.

- Cô ta quay lại tìm cậu là vì, gia chủ của Serein ngã bệnh nằm liệt giường. Mọi quyền hành trong nhà rơi vào tay con trai lớn, mà mẹ cô ta chỉ là kế phu nhân lo sợ bị con vợ trước chèn ép nên muốn bám đùi to là cậu đây mà Draco.

Draco nghe vậy cười khẩy 1 tiếng không đáp, còn Harry thì đặc biệt không vui chút nào.

Đi cùng 1 đoạn thì Blaise cũng tách ra, mục đích hắn đến bệnh viện là để lấy thuốc theo định kì cho vợ. Pansy từ lúc mang thai rất hay mất ngủ ốm nghén nặng, nên phải can thiệp bằng thuốc.
………………………………………………………

Harry vừa đến văn phòng của Draco liền giương cờ tính tội của hắn.

- Chồng à, chú tốt nhất nên nói rõ hết với em!

Draco nhìn bộ dạng xù lông vì ghen của Harry không khỏi phì cười 1 tiếng, ây da xem ra lần này hắn không giải thích rõ ràng là không được rồi.

Nói là làm Draco đi tới ôm lấy con mèo đang dỗi Harry, ngồi xuống ghế làm việc của mình. Cậu ngồi trên đùi của Draco xoay mặt về phía hắn, 4 mắt nhìn nhau.

- Cô ta là bạn tình cũ của anh, không phải người yêu. Em mới là người yêu duy nhất và đầu tiên của anh Harry à.

Harry nhìn vào đôi mắt màu xám tro của Draco, đôi mắt ấy vẫn luôn nhìn thẳng cậu mà nói những lời kia. Không có 1 tia nao núng hay lo lắng gì cả, chứng tỏ lời Draco nói có thể tin tưởng được.

Cậu đưa tay chạm lên má hắn xoa xoa nhẹ, mà Draco cũng nương theo tay Harry dụi dụi.

- Coi như anh nói thật, em tin anh.

Sau khi thành công dỗ con mèo đen nhà mình, thì Draco đã dẫn Harry đi ăn trưa như đã hứa. Sau đó hắn không về bệnh viện mà dẫn cậu đi dạo mua sắm đủ thứ, chỉ cần món gì Harry thích là Draco đều sẽ quẹt thẻ.
………………………………………………………

Cuộc sống của Draco và Harry cứ bình yên như vậy diễn ra trong những tháng tiếp theo, lúc cả 2 công bố quen nhau ai cũng nói do Draco chơi đùa nên mối quan hệ này sẽ không lâu đâu.

Nhưng 1 năm sau ngay ngày sinh nhật của Harry, bọn họ đã phải hối hận vì lời nói của mình.

Hôm đó căn dinh thự hoa số 9 trên đại lộ 21 đắt đỏ của thành phố, đang trang trí hoành thánh. Cùng lời đồn chủ nhân thứ 2 của dinh thự này đã xuất hiện, khách mời ai cũng tò mò với vị chủ nhân thứ 2 này.

Harry đứng ngắm mình trong gương, cơ thể cao nhưng có chút gầy được bộ đồ vest đắt tiền bao bọc lấy. Người ta hay nói người đẹp vì lụa nhưng trong trường hợp này là lụa đẹp vì người, ngũ quan tinh tế mái tóc được chải vào nếp. Cặp kính đen thường ngày nay đã được thay bằng cặp kính bằng bạc tinh tế.

- Em đã hoàn hảo lắm rồi tình yêu của tôi ơi, cho nên đừng ngắm nữa!

Draco vừa mới đi xem việc chuẩn bị cho bữa tiệc đến đâu về, khi cánh cửa phòng được đẩy ra. Hình ảnh Harry đang đứng ngây ngốc trước gương khiến hắn có chút buồn cười, đi lại ôm lấy eo cậu rồi đặt cầm lên vai Harry buông lời thì thầm.

- Nhưng mà em lo lắng chồng à, đây là lần đầu em xuất hiện bên cạnh anh với tư cách là vợ của Draco Malfoy đấy! Em không mượn có sai sót đâu.

Draco nhìn gương mặt của Harry qua gương có sự lo lắng và hồi hộp, hắn khẽ hôn lên má cậu không quên kèm theo 1 lời an ủi.

- Trong mắt tôi em đã là hoàn hảo nhất rồi, nên không cần lo lắng đám người đó nghĩ gì. Em chỉ cần nhớ đến 1 mình tôi là được, tình yêu của tôi ơi.

Harry nghe được lời an ủi từ người yêu, cũng đã bình ổn trở lại cậu đưa tay chạm lên má hắn khẽ xoa.

- Ừm, em biết rồi cảm ơn chồng nhiều ạ~
………………………………………………………

Kim đồng hồ vừa chỉ đến 19 giờ bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa, là quản gia thông báo bữa tiệc đã đến giờ.

Đại sảnh rộng lớn trang trí đầy hoa lệ, khách khứa ai nấy cũng trang sức lụa là các kiểu. Harry tay trong tay với Draco từ từ tiến vào đại sảnh, ai nấy cũng phải hít 1 ngụm khí khi thấy cả 2 người họ.

Dưới ánh đèn vàng vest đen sang trọng, ngũ quan tinh tế tay trong tay sánh bước cùng nhau.

Họ đẹp đến mức nhiều người tưởng cả 2 xé sách mà bước ra, Harry mang nét trẻ trung của thiếu niên mới lớn, khiến người ta cảm giác cậu là kiểu dễ gần chứ không dễ thân.

Draco mang nét lạnh lùng, khó đoán của kẻ từng trải, khí chất vương giả tỏa ra khiến người ta e sợ.

Ai nấy cũng bị hớp hồn trước vẻ đẹp ma mị đó của cặp đôi, đến khi Draco nâng ly rượu lên nói.

- Cảm ơn các vị đã đến dự bữa tiệc sinh nhật của vợ tôi ngày hôm nay, ly này tôi kính các vị.

Chất giọng trầm ổn vang lên trong sảnh, ánh sáng phát ra từ ly trên tay Draco khiến nhiều người hoàn hồn lại. Nhanh chóng nâng ly lên chúc mừng, Harry có chút không quen khi đứng giữa trung tâm đám đông thế này, nên có chút bồn chồn mà nắm chật tay Draco.

Mà Draco cũng không để cậu khó chịu lâu, sau khi tuyên bố khai tiệc liền dẫn Harry đi chào hỏi vài vị khách. Lâu lâu lại ân cần quay sang hỏi thăm cậu.

- Em ổn chứ?

Harry khẽ gật đầu với hắn như nói mình ổn, rồi tiếp tục đi theo sau Draco. Trong suốt quá trình ấy cậu có nghe vài lời dè bỉu ai oán của đám tiểu thư thế gia này, nhưng chung quy cậu không quan tâm mà còn cố tình trước mặt họ thân mật với Draco.

Chào hỏi 1 lúc thì Harry cũng đã thấy đôi bạn thân của mình đến, liền vội báo với Draco 1 tiếng.

- Ron với Hermione đến rồi em sang chỗ họ chút nhé Dray?

Nhận được cái gật đầu từ Draco cậu vui vẻ chạy sang chỗ 2 người bạn thân.

- Ron, Hermione 2 người đến rồi!

2 người bạn thân thấy Harry đang đi tới, nhìn gương mặt hạnh phúc cùng khỏe mạnh của cậu khiến cả 2 yên tâm rồi.

- Harry chúc mừng sinh nhật nhé! (×2)

Harry định theo thói quen lao vào ôm cả 2 người bạn thì chợt nhớ ra, Hermione đang có thai không được lổ mãng. Đành chuyển sang khoác vai Ron.

- Cảm ơn 2 cậu, mà Hermione này cậu vẫn tốt chứ? Có bị thai nghén gì không?

Cô bạn tóc xù ngày nào còn nắm lổ tai Ron kéo vào thư viện để ôn thi, nay đã làm mẹ rồi này. Cô khẽ cười đầy dịu dàng gật đầu nói.

- Tớ rất tốt, vẫn chưa có dấu hiệu thai nghén gì.

Harry nghe vậy cũng an tâm, sau đó nộ 3 năm nào tụ họp lại nói chuyện với nhau. Draco thấy vẻ mặt vui vẻ của cậu thì không nỡ làm phiền, mà cứ để cho Harry trò chuyện cùng bạn còn hắn tự tiếp các vị khách.

Buổi tiệc diễn ra rất thuận lợi, Harry cũng đã được Draco công khai với mọi người. Giờ cả thành phố ai cũng biết Harry Potter là phu nhân của Draco Malfoy, kẻ nào không sợ chết cứ việc tơ tưởng đến!!
………………………………………………………

Người ta hay nói hạnh phúc rồi cũng sẽ có nhạt đi, sẽ bị đều mới lạ bên ngoài hấp dẫn Harry có chút không tin. Nhưng thời gian gần đây cậu có chút phải suy nghĩ lại rồi.

Dạo gần đây Draco rất lạ thường hay đi sớm về khuya, cậu có hỏi thì hắn nói công việc ở bệnh viện hơi nhiều.

Đỉnh điểm là hôm nay vốn là ngày cuối tuần, theo lịch hẹn Draco sẽ đưa Harry đi mua sắm và vui chơi. Nhưng sáng nay hắn lại vội vã ra ngoài sau khi nghe điện thoại, cậu có hỏi thì Draco chỉ qua loa đáp.

- Em cứ ngủ tiếp đi, anh có việc bận phải ra ngoài chắc đến chiều mới về được.

Draco trả lời xong thì hôn lên trán cậu 1 cái rồi rời đi, để lại cho Harry bao nhiêu là khó hiểu cùng khó chịu.

Draco của cậu chưa bao giờ hành động như thế, thật sự quá kỳ lạ. Cậu bực bội trong người ở nhà càng khiến tâm trạng tệ hơn, nên quyết định đi dạo trung tâm thương mại để giải khuây.

Nhưng đều cậu không ngờ nhất là lại gặp lại cô tiểu thư ngu ngốc nhà Serein kia!

- Yo đây không phải là phu nhân Malfoy sao? Ngài Malfoy đâu rồi sao lại để cậu đi 1 mình thế này.

Harry vốn muốn lờ đi nhưng cô ta lại như đĩa đeo dính lấy cậu, cái giọng chua ngoa kia vẫn vậy không thay đổi gì.

Thấy cậu không trả lời cô ta cũng không biết ngại mà im miệng, tiếp tục nói giọng điệu đầy mùi khiêu khích.

- A tôi quên mất ngài Malfoy giờ này chắc đang bồi "Bạch Nguyệt Quang" của mình rồi a~

Gương mặt của Harry khẽ thoáng 1 tia ngạc nhiên, cái gì mà bạch nguyệt quang chứ? Draco không phải nói có việc bận sao?!

Cô ta nhìn gương mặt của cậu thay đổi liền rất hài lòng, nhưng bên ngoài lại tỏ ra ngạc nhiên nói.

- Hể? Phu nhân Malfoy không biết gì sao? Thanh mai của ngài Malfoy đã về rồi, có tin đồn rằng cô ấy chính là vằng trăng sáng trong lòng ngài Malfoy từ hồi còn đi học đấy.

Tai Harry như ù đi khi nghe cô ta nói vậy, cái gì mà vằng trăng sáng? Cái gì mà thanh mai? Cậu không biết gì hết chả lẽ Draco thật sự lừa dối cậu sao?

Không thể nào Draco không phải kiểu người như thế, chắc chắn cô ta đang ly gián cậu và Draco. Cậu cố trấn an bản thân mình, còn cô ta thì thấy biểu hiện của Harry thì lại vui vì nói khích được cậu, ả định nói thêm gì đó thì sau lưng Harry phát ra 1 giọng nữ im tai nhưng lại rét lạnh như 1 dòng nước suối.

- Ồ từ khi nào mà tôi lại thành vằng trăng sáng của anh mình vậy? Sao tôi và anh Dray lại không biết nhỉ?

Sau tiếng nói ấy Harry cảm nhận được sau lưng là sự ấm áp quen thuộc, eo bị 1 bàn tay to lớn ôm lấy cậu theo thói quen dựa sát vào người phía sau. Còn cô ta khi thấy Draco và chủ nhân của giọng nói kia, thì liền sợ tái mặt miệng lấp bắp nói.

- Ngài...Malfoy...

Số cô ta đúng xui xẻo lần nào gây sự với Harry, thì Draco luôn xuất hiện bài học lần trước đến giờ cô ta vẫn còn đang sợ đây. Cô gái đứng bên cạnh Draco không nhận được câu trả lời, liền "tốt tính" nhắc nhở cô ta.

- Tiểu thư Serein vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy.

Cô ta giờ đây đã sợ đến mức không nói được gì rồi, mà Harry đang chôn mình trong cái ôm ấm áp của Draco. Lúc này mới để ý cô gái bên cạnh mình, da trắng ngần tóc màu nâu hạt dẻ, rất xinh đẹp môi đào nhỏ nhắn mắt xanh to tròn vẻ ngoài đó khiến cậu không nhịn được mà thầm khen 1 câu trong lòng.

Mà Draco người giữ im lặng nãy giờ lúc này mới lên tiếng, vẫn cái chất giọng trầm ổn kia, uy nghiêm và lạnh lùng.

- Hình như những gì tôi nói lần trước, tiểu thư Serein quên hết rồi nhỉ? Hay vốn dĩ cô không để tâm đến lời của tôi?

Cô ta nghe vậy gương mặt vốn đã sợ nay còn sợ hơn vội vàng biện hộ cho mình.

- Không có, ngài Malfoy nghe tôi giải thích đã!!

Draco không thèm nhìn cô ta thêm 1 cái nào nữa, mặc kệ tiếng cầu xin của ả. Hắn nói với cô gái bên cạnh mình, giọng điệu có phần nhu hòa hơn.

- Neala chuyện ở đây giao lại cho em, còn về việc kia tối nay gặp ở nhà anh rồi nói tiếp nhé.

Hắn nói xong thì nắm tay dẫn Harry còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì rời đi, còn cô gái tên Neala kia nghe vậy cũng rất vui vẻ gật đầu rồi còn tinh nghịch tạm biệt cả 2.

Thảm nhất chắc phải nói đến tiểu thư nhà Serein kia, Neala không phải người thích dùng bạo lực. Cũng như không thích lo chuyện nhân sinh, cô là kiểu người thích nhìn nhân sinh náo loạn cơ.

Nhìn ả ta đang chật vật gào khóc xin tha, nhưng bị vệ sĩ của cô giữ lại. Ánh mắt ấy không có tia ấm áp, nó sâu thẳm như đáy đại dương u ám, cô không nhanh không chậm buông 1 câu khiến ả ta chết đứng.

- Trời hôm nay đẹp nhỉ, nên cho 1 đống rác biến mất để nó càng đẹp hơn rồi.

Nói xong Neala cũng rời đi vì sáng nay cô là trộm ra ngoài đấy, nếu để vị kia đang ở công ty biết cô ra ngoài không xin phép chắc chắn sẽ bị phạt mất!!

Neala không sợ trời không sợ đất chỉ sợ người kia thôi a...
………………………………………………………

Còn về Harry sau khi được Draco đặt vào trong xe, khi này mới hoàn toàn tiêu hóa được lượng thông tin vừa rồi. Liền lườm hắn, bắt đầu công cuộc tính sổ của mình.

- Chồng à, chú có gì muốn nói với em không?

Draco nuốt khang 1 tiếng, tôi rồi hình như con mèo nhỏ này đang tức giận rồi. Hắn phải lựa lời mà nói với cậu mới được.

- Như em thấy đấy, cô gái khi nãy đi chung với tôi là Neala. Là 1 người bạn từ thời còn đi học của tôi, nhưng không có chuyện cô ấy là vằng trăng sáng hay thanh mai gì đó mà cô nàng ngu ngốc kia nói đâu. Tôi thề luôn đấy tình yêu của tôi ơi, em phải tin tưởng tôi.

Harry nhìn hắn khi nói đôi mắt ấy luôn nhìn thẳng cậu, và theo như tính cách của Draco hắn chắc chắn sẽ không nói dối. Câu trả lời kia đã xua tan 1 chút khó chịu trong lòng Harry.

- Vậy còn chuyện mấy hôm nay anh đi sớm về khuya, và việc tại sao khi nãy cả 2 lại cùng nhau xuất hiện ở chung tâm thương mại?

Nghe đến đây gương mặt của Draco có chút thay đổi, dường như đã có việc gì đó rất nghiêm trọng đã xảy ra mà cậu không biết.

- Việc đi sớm về khuya tôi sẽ nói sau khi chúng ta về đến nhà, còn việc tôi cùng Neala đi chung là vì em ấy muốn mua quà gặp mặt cho em.

Harry có chút lo lắng khi nghe Draco nói về lý do đi sớm về khuya, nhưng khi nghe đến Neala muốn mua quà cho cậu có chút ngơ ngác.

- Mua quà cho em?

Draco gật gật đầu rồi cầm tay Harry kéo cậu ngã vào lòng hắn.

- Đúng vậy, em ấy vừa mới về nước hôm nay định đến nhà của chúng ta chơi. Nên muốn chuẩn bị 1 món quà cho em đấy Harry.

Những khó chịu trong Harry bao ngày qua giờ phút này đã bay sạch sẽ, cậu có chút hối hận vì không tin tưởng Draco. Harry liền như con mèo bị phạm lỗi mà ủ rũ chui vào lòng hắn ổ...

Tâm trạng của Draco cũng đang không tốt, hắn đang không biết 1 chút nữa nên nói như nào với cậu...

Thở dài trong lòng 1 cái, hắn có thể giấu cậu cả đời này à không cả những kiếp sau nữa. Nhưng kêu hắn cứ nhìn cậu già đi rồi chết trong vòng tay hắn như thế... Draco thật sự chịu không nổi nữa rồi, hắn cũng có trái tim cũng biết đau khổ mà, lần này Draco hạ quyết tâm rồi câu thần chú ấy Neala đã có thể thực hiện nó rồi. Công sức những năm qua cuối cùng cũng đã có quả ngọt rồi.
………………………………………………………

Chiếc xe đắt tiền dừng lại trước cổng căn dinh thự, Draco cùng Harry bước xuống. Hắn không nói thêm gì mà dắt cậu lên tầng 3, Harry khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo hắn.

Đến căn phòng cuối cùng của tầng 3, cánh cửa gỗ với những hoa văn kỳ lạ được chạm khắc tỉ mỉ. Draco lầm bầm cái gì đó trong miệng mà Harry nghe không tài nào hiểu được, sau 1 dòng văn tự được nói bằng xà ngữ.

Cánh cửa ấy nặng nề mở ra bên trong tối om, không thể thấy gì Draco cẩn thận dắt cậu đi vào trong.

Những chiếc đèn thiên nga bỗng sáng lên khi cậu bước vào trong phòng, khung cảnh trong căn phòng đó khiến Harry ngơ ra.

Giữa phòng là 1 chiếc ghế bành và 1 cái bàn, xung quanh là những chiếc tủ sách. Nhưng trên kệ thay vì là những cuốn sách thì nó lại là những khung ảnh, Draco chụp chung với rất nhiều cậu thiếu niên, nhưng điểm chung là cả Draco nhìn rất hạnh phúc...

Có vài bức ảnh Harry còn thấy được trên tay cậu thiếu niên có 1 chiếc nhẫn giống của cậu, cậu run run miệng lắp bắp định nói gì đó thì Draco đã nhanh hơn lên tiếng.

- Em khoan hãy nói gì cả, nghe tôi nói trước được chứ tình yêu?

Harry vẫn chưa thoát khỏi sự kinh sợ chỉ biết máy móc mà gật đầu, Draco nhận được cái gật đầu từ cậu cũng không vội nói. Mà dẫn cậu lại ghế bành ngồi xuống.

- Em có tin có tồn tại phép thuật và phù thủy chứ tình yêu?

Phép thuật? Phù thủy ư không phải chúng chỉ có những câu chuyện cổ tích để dỗ trẻ con hay sao?

Draco nhìn ánh mắt mơ hồ của Harry cũng đã đoán được suy nghĩ trong lòng cậu rồi.

- Em hãy thật bình tĩnh nghe cho kỹ những gì tiếp theo tôi nói nhé.

Draco hít 1 hơi thật sâu như lấy thêm dũng khí cho bản thân, hắn là kẻ đã tồn tại qua ngàn năm, nên từ lâu đã không còn có gì khiến hắn sợ hãi nữa. Nhưng giây phút này Draco hắn đang run sợ...

Hắn sợ Harry không tin hắn, nghĩ hắn là kẻ điên rồi quay lưng bỏ đi. Hắn sợ cậu sẽ ghét bỏ mắng hắn quá ích kỷ... nhưng đã lỡ phóng lao rồi phải theo lao thôi.

- Thật ra tôi không phải con người bình thường, anh là 1 phù thủy. Là kẻ đã nằm ngoài sự kiểm soát của thời gian, tôi đã sống hàng ngàn năm rồi không thể già đi cũng chả thể chết nếu không bị ai giết...

Harry nghe những lời mà Draco nói, tai cậu như ù đi chả thể nói được tiếng nào...chỉ biết ngồi trong lòng Draco nghe hắn nói.

Mà Draco vừa hồi tưởng lại quá khứ vừa nói, nghe như hắn đang kể về những câu chuyện trong cuốn sách cổ tích vậy.

- Tôi đã sống cô đơn rất lâu rất lâu, cho đến năm đó tôi gặp được 1 người thiếu niên. Cậu ấy có đeo mắt rất đẹp dù mang trên người trọng trách rất lớn, nhưng cậu vẫn kiên cường gánh lấy tất cả. Và cậu ấy đã hoàn thành trọng trách ấy, trở thành 1 phù thủy vĩ đại.

Tôi đã phải rất cố gắng mới có thể rước được cậu ấy về, nhưng mà tôi lại quên mất sự thật tôi không thể ở cạnh cậu ấy mãi được...

  Đến khi cậu ấy nhắm mắt tôi đã hứa sẽ kiếm cậu dù cho bao nhiêu kiếp đi nữa, sau đó việc tìm kiếm cậu ấy cứ như vòng lập mà diễn ra. Tìm kiếm rồi chứng kiến cậu ấy chết đi rồi lại tìm kiếm, cứ mỗi lần như vậy tôi lại thấy đau khổ vô cùng.

Nói đến đó Draco bỗng dưng im bật đôi tay ngày thường ấm áp, mạnh mẽ ấy giờ đây đang run rẩy mà ôm chặt lấy Harry.

Cậu vẫn đang trong trạng ngẩn ra, không nói gì mà từ từ tiếp nhận lượng thông tin quá lớn này. Harry biết người thiếu niên trong câu chuyện đó chính là cậu, nhưng chuyện này thật sự quá khó tin...

Draco cũng không vội mà để cậu từ từ tiếp nhận, hắn biết chuyện hắn vừa kể quá hoang đường. Hắn chỉ biết im lặng ôm lấy cậu, chôn mặt vào vai Harry.

Hắn đang lo lắng cậu sẽ nghĩ là hắn điên mới vẽ nên câu chuyện đó, Draco sợ cậu sẽ bỏ hắn mà đi.

- Draco...chuyện này...

Mãi một lúc sau Harry mới run run lên tiếng, cậu hiện tại đang rất rối rắm không biết làm gì. Câu chuyện đó thật sự quá hoang đường, nhưng đâu đó trong lòng cậu lại gào thét hãy tin tưởng Draco.

Draco cũng ngẩng mặt lên sau khi nghe cậu gọi, hắn dùng 1 câu thần chú lơ lửng không cần đũa phép đem 1 chiếc lọ trên kệ lại bàn. Harry thấy cảnh tượng quỷ dị đó không thể không giật mình 1 chút.

- Đây là lọ kí ức, nó giữ toàn bộ kí ức kiếp trước của em và tôi. Nếu em thật sự tin những gì tôi nói, hãy mở chiếc lọ này ra em sẽ thấy lại những việc trong kiếp trước.
Còn nếu em không tin tưởng tôi thì không cần mở nó ra đâu Harry, cứ xem tôi là kẻ điên rồi rời đi là được tôi không muốn ép buộc em tình yêu ạ.

Nói xong Draco đặt chiếc lọ ấy vào tay cậu, là 1 lọ thủy tinh rất đẹp bên trong chứa những ngôi sao kí ức. Harry hết nhìn chiếc lọ rồi lại nhìn Draco, trong lòng không ngừng đấu tranh tư tưởng.

Cậu muốn mở nhưng lại lo sợ... Sợ gì ư? Cậu sợ nếu lỡ cậu thiếu niên kia không phải cậu thì sao, sợ Draco nhận sai người... Nếu vậy cậu sẽ mất Draco ư?

Muôn vàn câu hỏi và sự rối ren cứ như thủy triều ập đến nhấn chìm Harry, khiến cậu ngộp thở đôi tay đang giữ chiếc lọ siết chặt lại.

Draco đặt tay mình lên tay của cậu, rất dịu dàng mà xoa dịu sự run rẩy kia.

- Nếu không muốn, em không cần phải mở nó ra đâu Harry. Tôi tôn trọng quyết định của em mà.

Giọng nói trầm ổn cùng sự ấm áp từ tay của Draco, như cọng cỏ cứu mạng kéo Harry ra khỏi cơn thủy triều. Cậu khẽ lắc đầu, như đã có quyết định của mình.

Lấy hết can đảm mở nắp lọ ra, những ngôi sao bên trong bay ra ngoài. Chúng giống như những tinh linh nghịch ngợm bay xung quanh cả 2, bay chán chê rồi thì dừng lại trước mặt Harry.

Cậu đưa tay chạm vào chúng, thì cơ thể như có dòng điện chạy ngang qua. Rồi vô số hình ảnh cứ vậy mà chạy qua trong đầu.

Đôi mắt Harry dần nặng nề rồi cùng cậu đã thiếp đi trong lòng Draco, những khung cảnh hạnh phúc vui vẻ và cũng có đau buồn ở kiếp trước, như 1 thước phim tái hiện lại trong đầu Harry.

- Ngủ ngon nhé tình yêu, khi thức dậy tôi hi vọng em sẽ lựa chọn bên cạnh tôi. Dù cho tôi biết điều đó rất ích kỷ, nhưng mà em ơi tôi đã quá yêu em rồi nên hãy cho Draco Malfoy này ích kỷ 1 lần nhé.

Draco bế cậu rời khỏi căn phòng đó, trở về phòng ngủ của họ cẩn thận đặt Harry lên giường. Cùng lúc đó quản gia đến báo tiểu thư Neala cùng chồng đã đến hiện đang đợi bên ngoài.

Hắn chỉnh lại góc chân rồi đứng dậy đi ra ngoài, đặt chân vào phòng khác đã thấy 2 bóng dáng quen thuộc đang ngồi đợi.

- Tôi không nghĩ là ngài Tom Marvolo Riddle đây, rảnh rỗi đến mức dành thời gian ghé qua chỗ tôi đấy.

Draco ngồi xuống sofa bộ dáng tao nhã quý tộc, nhưng miệng thì không tao nhã được như vậy mà buông lời khịa vị nam nhân bên cạnh Neala.

Neala nghe vậy thì cười lắc đầu như đã quá quen với cảnh này rồi, còn gã nam nhân bên cạnh cô Tom Marvolo Riddle thì chỉ hừm 1 tiếng không mặn không nhạt lên tiếng.

- Tất nhiên là rảnh rồi, tôi không phải bận rộn đi tìm phu nhân như ngài Malfoy đây.

Tom thành công ăn miếng đáp trả Draco, nhìn bộ mặt cau có đó của hắn tâm tình gã rất vui vẻ.

- Chuyện của Harry sao rồi Dray?

Vẫn là phải để Neala lên tiếng chuyển hướng câu chuyện, trước khi 2 con rắn già kia chĩa đũa phép vào nhau...

Draco dời ánh mắt lạnh lẽo của mình từ người Tom sang chỗ khác, giọng điệu có chút lo lắng cũng thật sầu não mà lên tiếng.

- Anh nói hết rồi, em ấy đã mở chiếc lọ kí ức ra...

Chiếc lọ kí ức đó là mỗi khi Harry nhắm mắt Draco đã tách những kí ức của cả 2 ra, rồi cất giữ trong chiếc lọ ấy. Mỗi lần nhưng vậy hắn đều rất đau lòng.

Sau câu trả lời của Draco cả 3 rơi vào sự im lặng, họ không biết nói gì nữa vì.

Năm đó Draco biết đến nguồn gốc gia tộc của Neala, nên đã hỏi cô về lời nguyền đó. Rất may mắn là cô đã nghe về nó, hắn rất vui mừng vì chỉ cần Neala dùng được lời nguyền ấy, thì Harry và hắn sẽ có thể ở bên cạnh nhau rồi.

Nhưng sự thật luôn phũ phàng Neala bỏ ra 3 tháng để nghiên cứu và thực hiện, nhưng chỉ thành công trong lần thử lên chính bản thân cô.

Khi cô thông báo đã thành công Draco đã vui mừng nhảy cẩn lên như 1 đứa trẻ được cho kẹo, cả 2 đã hẹn nhau lén dùng lên người Harry để tạo cho cậu 1 bất ngờ lớn. Nhưng lời nguyền đã thất bại, cô bị phản phệ lại dẫn đến bị thương nặng.

Sau lần đó Neala đã phải tịnh dưỡng rất lâu, sau khi khỏi cô lại lao đầu vào nghiên cứu của mình. Mà lần nghiên cứu này kéo dài đến mấy kiếp người, cũng do tình cờ cô gặp được Tom Marvolo Riddle.

Gã vốn là trường sinh linh giá trong quyển nhật ký đã bị Harry phá hủy, nhưng không biết do may mắn hay Merlin thiên vị. Mà gã không tan biến còn có thể sống lại, với cơ thể bất tử mà nhân cách kia của gã luôn khao khát...

Buồn cười thật xé linh hồn để được bất tử, kết quả vẫn là bị đánh bại rồi 1 mảnh hồn của mình vì 1 cách vô tình nào đó mà có được sự bất tử này.

Sau buổi gặp mặt đó Tom liền thành cái đuôi chạy theo sau Neala, mặc cho Draco có đuổi hay chỉa đũa phép gã cũng lì lợm không đi. Cuối cùng Draco mặc xác gã luôn, nhưng mà đó là điều mà Draco hối hận nhất trong cuộc đời hắn chỉ sau những lỗi vô tình gây ra với Harry thôi.

Trong phòng khách rộng lớn có 3 kẻ đều đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình, sự im lặng bao trùm lấy cả khu vực đó khiến khung cảnh trở nên quỷ dị hơn bao giờ hết.
………………………………………………………

Tách!

Harry cảm giác mình đang lơ lửng, xung quanh thật yên tĩnh. Mí mắt cậu nhẹ nhàng mở ra, Harry hơi nhíu mày vì ánh sáng xung quanh cậu quá chói.

Đến khi mắt đã quen với ánh sáng Harry mới nhìn rõ khung cảnh xung quanh cậu, ở đây như 1 mặt hồ lớn xung quanh khói sương mờ ảo. Cậu đang đứng giữa 1 vòng tròn, do những chiếc gương lớn được xếp xung quanh tạo thành 1 vòng tròn hoàn hảo.

Bên trong gương không có hình bóng của Harry, mà nó là những cảnh khác nhau. Cậu quan sát 1 lúc liền nhận ra đó là những ký ức mà Draco nois…

- Vậy là những gì Dray nói điều là thật...cậu chính là mà anh ấy tìm kiếm.

Giây phút này Harry thật sự thất rất nhẹ nhàng, những lo lắng kia như tảng đá đè nặng trong tim cậu. Giờ đây khi Harry đã biết được sự thật này, thì tảng đá đó cũng đã rơi xuống.

Cậu xem lại những kí ức cũ, từng cái từng cái 1. Có kiếp cả 2 gặp được nhau trong giảng đường, có kiếp lại là tri kỷ lớn lên cùng nhau từ khi lên cấp 2.

Cũng có kiếp cậu cưới 1 người con gái khác, mà không phải là Draco nhưng hắn vẫn luôn xuất hiện bên cạnh Harry...chứng kiến cảnh cậu hạnh phúc vui vẻ với vợ của mình với tư cách là 1 người bạn...

Draco vẫn luôn như thế ôn nhu, dịu dàng lo lắng chăm sóc cho cậu dù cho Harry đã lấy người khác thay vì hắn.

Chợt 1 dòng nước ấm nóng lăn dài trên mặt Harry, cậu rơi lệ rồi là vì nhìn thấy cảnh Draco tuyệt vọng khi ôm lấy thân thể đã lạnh ngắt của Harry... Cậu nhìn thấy lúc hắn cô độc trải qua những năm tháng tiếp theo để tìm kiếm mình...

- Dray sao anh lại ngốc như thế, vốn dĩ anh có thể chọn từ bỏ mà...đâu cần phải tìm khổ vào thân, rốt cuộc anh yêu em đến mức nào vậy con chồn ngốc này!?

Harry chạm lên chiếc nhẫn bạc trên ngón tay, cậu thấy vui và hạnh phúc cũng cảm thấy tội lỗi khi đã để Draco làm quá nhiều vì mình như thế.

Giây phút này Harry chỉ muốn lao vào cái ôm ấm áp của Draco, cậu nhớ lại hết rồi. Harry muốn bù đắp cho Draco bù đắp lại quảng thời gian qua hắn đã chịu 1 mình.

- Nếu đã có câu trả lời của mình, thì cậu mau trở về đi Harry.

Lúc này 1 giọng nói vang lên, kéo Harry ra khỏi dòng suy nghĩ của mình cậu không thấy chủ nhân của giọng nói ấy, mà giờ đây đều đó không còn quan trọng nữa.

- Dù không biết cậu là ai, nhưng rất cảm ơn vì lời nhắc nhở nhé. Cậu nói đúng tôi nên trở về bên cạnh tình yêu của mình rồi.

Vừa dứt lời xung quanh Harry liền thay đổi ánh sáng kia dần trở nên mạnh hơn, đến khi mắt cậu không nhìn rõ nữa vì trá thì Harry cũng thiếp đi lúc nào không hay.

Lần nữa mở mắt nhìn thấy trần nhà không thể quen thuộc hơn, là căn phòng của cậu và Draco. Harry ngồi dậy cơn đau đầu khẽ lướt qua, cậu nhăn mặt nhìn quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc kia nhưng không thấy đâu.

- Anh ấy đi đâu rồi nhỉ?

Harry nhanh chóng bước xuống giường, chân trần chạy vội xuống nhà cậu không thể đợi được nữa. Chạy xuống phòng khác đúng như Harry nghĩ Draco đang ngồi ở đó, mặc kệ 2 vị khách khác cũng đang ở đó Harry chạy đến lao vào ôm lấy Draco.

- Dray em xin lỗi!

Draco nghe tiếng chạy vừa ngước lên nhìn thì đã bị Harry ôm chầm lấy, hắn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đã theo thói quen ôm lấy Harry tránh để cậu ngã.

- Em tỉnh rồi à tình yêu?

Harry không lên tiếng chỉ ôm chặt lấy Draco, chôn mặt trong lòng hắn không hề ngước lên.

- Em sao vậy Harry?

Draco vẫn rất kiên nhẫn dỗ dành con mèo trong lòng, Harry tỉnh dậy sớm hơn Draco dự đoán. Có thể bây giờ cậu vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này, hồi nãy Harry vừa nói xin lỗi...trong lòng Draco cũng vì câu nói đó mà trơ nên nặng nề vì sợ 1 lúc nữa thôi Harry sẽ chọn rời bỏ hắn…

- Em xin lỗi, vì đã để anh cô đơn lâu đến thế...

Chỉ 1 câu đơn giản của Harry nhưng thôi, nhưng đã đủ đá bay sự lo lắng nặng nề của trong lòng Draco. Ôm vỗ nhẹ vào lưng cậu như an ủi.

- Không sao cả, qua hết rồi giờ đây chả phải em lại ở cạnh tôi sao tình yêu?

Harry vẫn không chịu rời khỏi cái lồng ngực an toàn và ấm áp của Draco, cậu khẽ lên tiếng coi như đáp lại.

Cả 2 tình tứ an ủi nhau mà quên mất trong phòng vẫn còn 2 người khác...

Tom và Neala đã tàng hình từ lúc Harry đến, và được chiêu đãi 1 bữa cơm chó chất lượng cao!!!

Neala cuối cùng cũng không chịu được mà nghiến răng lên tiếng gọi đôi uyên ương kia.

- Tôi biết cả 2 còn nhiều chuyện muốn "tâm sự" nhưng chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Phải chuẩn bị cho nghi thức đó rồi.

Cô vừa nói vừa xích lại gần chỗ Tom, sau cùng là ngồi lên đùi gã, Tom nhìn hành động trẻ con hơn thua kia của phu nhân mà khẽ cười, sau đó rất hợp tác mà ôm cô vào lòng.

Harry lúc này mới để ý đến 2 người còn lại trong phòng, nhớ lại hành động vừa rồi của mình... Cậu xấu hổ liền nhảy ra khỏi người Draco gương mặt nhuộm chút sắc đỏ, Draco không cam tâm lắm nhưng vẫn đứng lên nắm tay Harry dắt đi trước.
………………………………………………………

Vẫn là căn phòng ấy Draco dắt tay Harry bước vào trong, những ngọn đèn thiên nga vẫn sáng như thế. Hắn dẫn cậu đến giữa căn phòng, những kí tự kỳ lạ được vẽ dưới đất Harry biết đây là gì, khi trong mơ cậu đã nghe người kỳ bí kia nói qua rồi. Cả trong câu chuyện mà Draco đã kể nữa.

Neala cũng nhanh chóng bước đến chỗ Harry, rút đũa phép ra Draco vả Tom đứng bên ngoài lo lắng nhìn cả 2.

- Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa Harry? Nếu lời nguyền này hạ xuống cậu sẽ biến thành 1 kẻ sống ngoài thời gian, nếu 1 ngày tình cảm của cậu vả Draco có sự  thay đổi. Đường ai nấy đi hoặc cậu thích người khác thì cậu sẽ phải trải qua những gì mà Draco từng trải đấy!

Harry nhìn qua Draco đôi mắt ấy chứa đựng sự dịu dàng, là tình yêu vô bờ bến của cậu. Rồi lại chuyển ánh mắt sang chỗ Neala kiên định nói.

- Tôi chắc chắn, nếu lỡ có ngày đó tôi cũng sẽ không hối hận vì quyết định này. Nếu bây giờ tôi bỏ lỡ nó thì đó mới là điều tôi hối hận nhất đấy, tôi muốn ở bên cạnh Draco tình yêu của mình.

Neala nhìn thẳng vào mắt Harry trong đó có sự kiên định, cô cũng không để tốn thời gian thêm. Mà bắt đầu vẩy đũa phép đọc 1 dòng cổ chú khó hiểu, những hình vẽ kỳ lạ dưới đất bắt đầu sáng lên, như có sự sống mà bay xung quanh người Harry.

- Hừm...~

Cơ thể của Harry bất đầu có sự thay đổi, nó nóng dần lên mồ hôi ngày càng nhiều. Gương mặt cậu nhăn nhó vì nóng, Harry cảm giác sức nóng này đủ để thiêu rụi xương cốt của cậu.

Mà Neala cũng không khá hơn là bao tay cầm đũa của cô bắt đầu run lên, phép thuật cùng sức lực dần dần bị hút lấy. Người cô cũng cảm nhận được sức nóng như Harry có đều nó nhẹ hơn cậu.

Tom và Draco đứng bên ngoài lòng như lửa đốt, lo lắng cho người thương...

Sau khi cơn nóng qua đi thì sự lạnh rét ập tới, Harry run rẩy khuỵ xuống đất. Cậu cảm giác linh hồn của mình bị đóng băng rồi, sau đó nó đã tan rã đi.

Đau!!...

Harry tưởng chừng như đã gục ngã thì cậu cảm giác cơ thể mình nhẹ như bông gòn, không còn đau đớn nữa...

Keng!

Đũa phép trên tay Neala cũng rơi xuống, cô ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo thở dốc. Những ký tự kia cũng dần biến mất.

Draco cùng Tom lao đến ôm lấy người thương, lo lắng kiểm tra 1 lượt đến khi xác nhận cả 2 chỉ bị mất sức quá thôi chứ không bị thương mới yên tâm.

Draco bế Harry đã mệt mỏi mà ngất đi sau lời nguyền kia, bước chân vô cùng vững chắc rời đi. Như ngày hôm đó trên chiến trường, tình yêu của Draco từ hôm nay sẽ vĩnh viễn ở cạnh hắn.

- Chào mừng em đã trở về Harry Malfoy.
………………………………………………………

Vài năm sau đó Draco dẫn Harry về thế giới phù thủy, trong khu rừng cấm cạnh trường Hogwarts. Xuất hiện 1 dinh thự huyền bí, không ai biết nó mọc lên từ đâu.

Họ chỉ biết chủ nhân của dinh thự ấy là 4 phù thủy vĩ đại họ sống ẩn ở đó, trong 4 vị phù thủy đó có 1 người là huyền thoại Harry Potter...

Cũng có người nói đó chỉ là lời đồn vô căn cứ, vì đã mấy ngàn năm trôi qua rồi thì làm sao mà Harry Potter còn sống được!!

Những lời đồn ấy thật thật giả giả ngày càng nhiều, nhưng chính chủ của căn dinh thự ấy chưa từng xuất hiện đính chính lần nào nên nó ngày càng lan rộng ra.

Không ai thấy cũng chả ai tiếp cận được dinh thự ấy, vì xung quanh nó được giăng đầy những kết giới những câu thần chú bảo vệ ngăn kẻ bên ngoài vào trong. Chỉ có gia tinh ở đấy hàng tuần sẽ ra ngoài mua đồ, mới khiến mọi người tin là có người sống ở đó…
………………………………………………………

Mùa xuân đến Trường Hogwarts lại bắt đầu đoán đợt học sinh năm nhất mới, bên trong rừng cấm 2 cái bóng thấp thoáng mặc áo chùng đen họa tiết cầu kỳ được thêu bằng chỉ vàng bước ra.

- Nè vậy có ổn không Neala? Lỡ 2 người họ biết được chắc chắn sẽ bị phạt ấy!!

Đúng dị 2 cái bóng dáng đó không ai khác là Harry và Neala, 2 người đã không còn nhớ được số tuổi của mình nhưng vẫn trốn đi ra ngoài chơi...

- Yên tâm đi Harry, họ còn lâu mới về.

Nói xong cô nắm tay Harry kéo ra ngoài, nhưng vừa ra khỏi rừng đã gặp 1 đám học sinh đang tụ tập.

Bọn trẻ thấy người lạ liền cảnh giác rút đũa phép chuẩn bị tấn công, cô bà Harry nhìn đồng phục liền nhận ra. Đây là 1 đám rắn con và sư tử con đây mà.

- Nè Harry cậu thấy mấy đứa nhỏ này rất dễ thương không?

Neala không nhịn được mà khều Harry nói, cả cậu cũng đang hoài niệm chuyện cũ.

- Rất dễ thương nha, cũng có chút hoài niệm năm xưa nga.

Cả 2 mặc kệ sự thật hoang mang và cảnh giác của đám trẻ, mà cùng nhau hoài niệm chuyện cũ. Mải mê đến mức không phát hiện bên cạnh mình từ khi nào xuất hiện thêm 2 người...

- Ra ngoài chơi vui chứ phu nhân?hmm

- Tôi nhớ đã dặn em rất kỹ là không được tùy ý ra ngoài mà ngoan xinh yêu?

Chợt cơn gió lạnh thổi qua sống lưng của Harry và Neala, cả 2 run run quay người sang chỗ phát ra giọng nói không thể quen thuộc hơn.

Khẽ nuốt nước bọt 1 cái khi thấy Tom và Draco đang đúng đó, gương mặt cao ngạo khí chất đế vương. Mà cả 2 đã sợ xanh mặt rồi.

- Tom/Dray...

Neala và cậu đồng thanh gọi tên bạn lữ của mình, sau đó liền bày ra gương mặt cún con hối lỗi.

- Em biết lỗi rồi, chồng tha cho em nhé(ײ)

Tom và Draco nhìn gương mặt cún con hối lỗi kia thì thở dài chịu thua, ai bảo phu nhân của họ quá đáng yêu làm chi. Thôi thì không trách phạt ngay được thì tối lên giường phạt vậy.

Thế là Neala và Harry bị 2 con rắn già kia xách về dinh thự trước sự hoang mang của đám trẻ.

Chợt 1 gã khổng lồ đi tới gọi đám trẻ về trường, sau khi được thuật lại câu chuyện vừa rồi gã cười khà khà nói.

- Ta nghĩ mình biết họ đấy, đến ta kể cho mấy trò 1 câu chuyện ngày xưa. Về tình yêu vĩnh cửu của 2 phù thủy vĩ đại, đã bên cạnh nhau ngàn năm qua. Và 1 linh hồn lạc lõng tìm thấy lương thiện của cuộc đời hắn.

Gã khổng lồ vừa đi vừa kể câu chuyện xưa cho bọn trẻ nghe.

Ở trong khu rừng cấm ấy đôi uyên ương vượt qua bao sống gió, cuối cùng cũng ở bên cạnh nhau.

Kẻ tàn bạo năm xưa đã tìm thấy lương thiện của gã, trong mắt kẻ đã chết ấy chỉ tồn tại 1 hình bóng của cô. Người đã đưa tay ra khi gã đứng giữa vực thẳm.

Yêu? Này đã vượt qua cả yêu rồi nó đã ở cái tầm linh hồn liên kết với nhau, những năm tháng sau này mong người chiếu cố nhiều hơn. Linh hồn bạn lữ à.
………………………………………………………

Aaaaaaaaaaaa cuối cùng cũng xong chúc các bồ tèo ăn kẹo vui vẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro