Just an ordinary day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ai cũng có những ngày mà họ chỉ ước rằng mình có thể nằm trên giường và trốn khỏi cả thế giới trong một khoảng thời gian nào đó.

Harry Potter, Cậu-bé-Hai-lần-sống-sót, người anh hùng của thế giới phép thuật, người đã cứu toàn thể phù thủy khỏi sự khủng bố điên rồ của Voldemort, đang có một ngày như thế.

Mọi chuyện bắt đầu ngay từ giây phút anh thức dậy vào một sáng thứ Sáu vốn nên bình thường và buồn chán, mở đầu bằng hai tiết Độc Dược, một tiết Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, hai tiết Biến Hình và hai tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám trước khi anh có thể trốn đến sân Quidditch để bay lượn vài giờ. Do năm ngoái họ đã không thể đến trường vì trận chiến, anh và bạn bè đã quyết định quay lại Hogwarts học thêm một năm nữa, cố tận dụng cơ hội làm một học sinh bình thường một lần trong đời.

Ừm, hiển nhiên là bình thường nhất của một người đã đánh bại tên phù thủy hắc ám điên rồ đó, nhưng đời không hoàn hảo mà. Ít ra thì mấy pháp trận kia cũng ngăn được bọn phóng viên tọc mạch; hóa ra là cô McGonagall cũng không ưa gì mấy bọn phóng viên như Harry.

Vậy nên Harry thức dậy vào buổi sáng thứ Sáu ấy, chút kí ức mờ nhạt về giấc mơ vừa qua biến mất ngay khi cặp mắt xanh mở ra. Anh duỗi người, cảm nhận mấy thớ cơ sau lưng kêu lên sung sướng và ngáp một cái trước khi ngồi dậy và vò vò mái tóc rối bù. Dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ, chớp chớp đôi mắt lèm nhèm và tóm lấy đũa phép trên đầu giường, anh ếm một bùa Hiển thị thời gian.

Anh gắt lên khó chịu khi nhìn thấy mấy con số lấp lánh đang vui mừng thông báo rằng bây giờ đã bảy giờ mười rồi. Anh muốn ngủ tiếp lắm, nhưng nếu làm vậy thì anh sẽ trễ bữa sáng lẫn giờ Biến Hình và thậm chí khi cô McGongall là Chủ nhiệm nhà, anh biết là mình sẽ gặp rắc rối nếu như đến lớp của cô trễ. Gần đây anh đã tránh được việc phải nhận cấm túc rồi – chủ yếu là vì anh và Snape khá ngại vì những chuyện xảy ra hồi chiến tranh và cả hai đều không muốn phiền lòng về chuyện đó – và anh muốn giữ vững điều đó.

Vậy thì đi ăn sáng thôi. Ít ra thì tối qua anh đã tắm rồi nên sáng nay anh không cần vội vã tắm rửa. Con người phải luôn biết nhìn vào mặt tích cực của sự việc chứ.

Sau khi buộc hết màn giường lại và bước xuống giường, suýt chút nữa thì anh đã đâm phải Neville, người phải vội vã lùi lại.

"Xin lỗi nhé, Neville, mình không biết cậu đứng đó," Harry ngại ngùng cười và đưa tay lên để che miệng ngáp. Khi Neville không hề làm gì ngoài việc lầm bầm gì đó nghe không hiểu, Harry cẩn thận nhìn cậu ta. "Cậu ổn chứ?"

Là người đã giết Nagini – và kéo theo là loại bỏ một Trường Sinh Linh Giá khỏi thế giới này – đã mang đến cho Neville một sự tự tin vượt bậc và đã mấy tháng rồi kể từ lần cuối Harry nghe cậu ta lầm bầm hay lí nhí nói gì đó. Anh không thể không lo lắng khi Neville lại lầm bầm lí nhí như thế.

"Ừ-ừ, mình ổn," Neville gần như rít lên và làm Harry càng nhíu mày. Toàn bộ gương mặt của Neville như một bộ động cơ nóng cháy đỏ rực và khi Harry định khuyên bạn mình ngồi xuống và uống chút nước, cậu ấy vội vã chìa tay mình ra, đưa gì đó cho Harry.

Chàng phù thủy tóc đen hơi ngửa người ra sau để nhìn vật đó rõ hơn và có chút lúng túng khi phát hiện đó là một chậu cây chỉ có duy nhất một đóa hoa màu đỏ. Bông hoa ấy có hình dạng thô ráp như một cái miệng, những cánh hoa chầm chậm mở ra như thể bông hoa đang ngáp trước khi một thứ gì đó mỏng và màu tím tràn ra, như đang nếm lấy không khí tựa một con rắn trước khi những cánh hoa đóng lại một lần nữa.

"Ờ. Nó... thú vị đấy?" Harry không chắc chắn nói khi đôi mắt xanh lam kia nhìn anh đầy trông mong.

Người kia cười rạng rỡ. "Cái cây này được gọi là Kẻ ăn giấc mơ," cậu ấy giải thích và khi nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của Harry, vội vã thêm vào, "Nó có hơi gây hiểu lầm một tí, bởi vì cây này không ăn những giấc mơ bình thường, mà chỉ ăn ác mộng thôi. Đại loại là thanh lọc chúng đấy, cậu hiểu không? Khi cậu gặp ác mộng, cái cây này sẽ phát hiện ra và trước khi ác mộng đó trở nên tệ hơn, nó dùng phép thuật để ăn đi giấc mộng đó và sẽ trả lại những giấc mơ dịu dàng dễ chịu."

"Nó thật, ờm, mình chưa bao giờ nghe về loại cây này trước đây cả," Harry lầm bầm, nghiên cứu cái cây gần hơn. Tất nhiên anh biết là có mấy loại cây ăn côn trùng – anh đã đến một trung tâm thực vật học cùng với lớp hồi tám tuổi và đã thấy một cây như vậy ngoài đời rồi – nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe đến một loại cây có thể ăn ác mộng.

"À, giáo sư Sprout dạy mình cái này đấy. Cô ấy cứ giao mấy đề án nho nhỏ cho mình suốt mấy năm qua và cái này là một trong số chúng," Neville tự hào nói. Màu đỏ trên mặt cậu ta đã biến mất từ lúc nào khi hai người đang trò chuyện, nhưng giờ thì màu đỏ ấy là hiện lên tưng bừng khi cậu ta nâng chậu cây lên cao hơn một chút. "Mình, ừm, mình nghĩ là cậu sẽ thích một cái."

"Ờm, cám ơn nhé," Harry kinh ngạc nói và cẩn thận nhận lấy chậu cây, không mấy tin rằng nó sẽ không cắn ngón tay mình.

Mặt Neville đỏ hơn bao giờ hết và với một tiếng reo lên là lạ, cậu ta múa máy tay chân ra vài cử chỉ loạn xạ trước khi vọt chạy khỏi kí túc xá, suýt nữa thì vấp phải túi của Ron.

"Được rồii," Harry chậm rãi nói, không chắc rằng chuyện gì vừa diễn ra, và cẩn thận đặt chậu cây lên đầu giường, băn khoăn không biết chuyện gì xảy ra với Neville.

Thôi, sao cũng được. Cái cây này có vẻ hữu dụng đó chứ và anh biết rằng cậu bạn tốt bụng kia sẽ không bao giờ đưa cho anh thứ gì gây tổn hại đâu.

Dù vậy anh phải vội vã thay áo chùng, nếu còn muốn bắt kịp bữa sáng.

.

Trên đường đến Đại Sảnh Đường, anh phải dừng lại vì Dean đưa cho anh một bức tranh nhỏ vẽ anh hồi năm tư khi đang đấu với bọn rồng. Bức tranh vẽ anh bay vòng vòng quanh con rồng, nhử nhử nó bằng cách bay khỏi tầm với của nó và con rồng gầm lên giận dữ, đuôi đập lên đập xuống. Đó là một bức vẽ đẹp cực kì, trông giống một bức ảnh hơn là một tranh, nhưng thú thật thì, anh không thể nào hiểu tại sao Dean lại quyết định vẽ một cảnh cụ thể nói chi đến việc lại tặng nó cho anh.

Tuy nhiên, khi anh hỏi cậu ấy, thì Dean chỉ cười và vỗ vai anh trước khi bước vào phòng tắm.

Có chút bối rối, Harry bỏ bức tranh vào cặp và tiếp tục đi đến Đại Sảnh Đường. Trước khi anh bước qua cánh cửa lớn, nơi có mùi thơm của bữa sáng dụ dỗ, hai nữ sinh nhà Ravenclaw mà anh nghĩ là học năm tư làm anh phải dừng lại và họ đưa cho anh hai túi màu xanh đậm có sôcôla bên trong, rồi đỏ mặt và bật cười khúc khích. Trước khi anh kịp hỏi gì thì cả hai đã vội vã ngượng ngùng chạy đi.

Gì vậy trời.

Anh ngơ ngác nhìn xuống hai cái túi vải nhỏ và sau một lúc chần chừ, anh cũng bỏ chúng vào cặp, quyết định rằng mình sẽ giải quyết chúng sau. Hoặc là anh nên đưa chúng cho Ron – hiển nhiên là sau khi kiểm tra chúng có bỏ Độc dược vào không. Anh không muốn lặp lại vụ thảm họa tình dược hồi năm sáu nữa đâu.

Khi bước vào Đại Sảnh Đường, anh để ý thấy có rất nhiều ánh mắt dõi theo mình và da anh cảm thấy ngứa ngáy vì điều đó. Mặc dù anh đã quen với việc bị nhìn ngó – đặc biệt là sau chiến tranh, sự chú ý dành cho anh càng ngày càng tăng – nhưng bây giờ mấy ánh mắt này có gì đó lạ lắm, chúng khiến anh không thoải mái.

Trông thấy mái tóc nâu xù, anh vội vã bước đến, tránh một học trò Hufflepuff năm hai đang cố nhìn vào mặt anh.

"Chào, mấy cậu có thấy có gì đó là lạ không?" anh hỏi, ngồi xuống cạnh Hermione.

"Lạ gì cơ? Tất nhiên là không rồi. Đây này, Harry, mình lấy bữa sáng cho cậu rồi đây này," Hermione rạng rỡ nói và đặt trước mặt anh một cái đĩa chất đầy thịt xông khói, trứng rán, bốn cái xúc xích và ba miếng bánh mì nướng, đã được phết sẵn bơ. Một ly nước cam được đặt ngay trước cái đĩa.

"Ờm, cám ơn nhé?" Harry nói, nghe có vẻ là đang hỏi hơn. Từ khi nào mà Hermione đi lấy bữa sáng cho anh vậy?

"Nếu cậu có bài tập về nhà nào chưa làm xong hay chưa hiểu gì, cậu luôn có thể đưa chúng cho mình mà Harry. Mình rất sẵn lòng làm cho cậu," cô ấy nói tiếp với một nụ cười, vỗ vỗ cánh tay anh.

Hạ nĩa xuống, anh hoài nghi nhìn cô bạn. Giờ thì anh biết là có gì đó không ổn với cô ấy rồi. Hermione mà anh biết sẽ không bao giờ đề nghị làm bài cho ai cả. Anh và Ron đã phải cầu xin, năn nỉ cô ấy, theo đúng nghĩa đen luôn, để cô có thể kiểm tra lỗi sai trong đống bài của họ, chứ nói gì đến việc cô ấy đề nghị làm chúng. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

Anh lén chỉ đũa phép về cô bạn ở dưới gầm bàn và lầm bầm một thần chú giúp kiểm tra xem cô có bị ảnh hưởng bởi lời nguyền điểu khiển trí não nào không và thậm chí còn dùng tới bùa nhận dạng, thứ mà anh đọc được trong sách một vài tháng trước.

Kiểm tra không ra gì. Nhưng điều không có nghĩa là không có gì sai với cô ấy; nó chỉ có nghĩa là anh chưa tìm ra thần chú nào có thể kiểm tra kĩ lưỡng hơn thôi.

Anh quay sang Ron, định hỏi xem có chuyện gì đang xảy ra với bạn gái cậu ấy vậy và thấy một cái bánh mật dí thẳng vào mặt mình. Trong một lúc, anh chẳng thể làm gì ngoài việc chớp mắt trừng nó. Thế quái nào mà Ron kiếm được cái bánh bự thế này vậy?

"Đây nè bạn hiền, mình biết cậu thích bánh mật nhiều đến mức nào mà," Ron cười và đặt cái bánh xuống đĩa. Cặp mắt lam của cậu ấy lấp lánh đến kì lạ khi cười, "Mình nghĩ là bọn mình có thể đi bay ngay sau khi tiết cuối cùng kết thúc đấy. Cậu thích bay lượn mà, đúng không, Harry?"

"Cái đó – tụi mình chỉ có thể đi sau bữa tối thôi. Ravenclaw đã đặt sân trước rồi," Harry chậm rãi nói, cẩn thận nhìn bạn mình.

Ừ, chắc chắn là có chuyện gì đó kì lạ đang diễn ra ở đây rồi.

Ron nhún vai, không khó chịu chút nào. "Vậy thì bọn mình có thể bay ở Rừng Cấm mà; nghe vui đúng chứ?"

"Ron, cậu vẫn ổn đó chứ?" Harry hỏi, nỗi lo lắng dần trở nên đáng báo động. Dù cho Ron có thích bay đến mức nào đi chăng nữa, cậu ấy sẽ không bao giờ đề nghị họ đi bay ở chỗ Rừng Cấm, bởi vì cậu ấy quá hoang tưởng việc mấy đứa con của Aragog sẽ phóng lên trời và tóm lấy họ.

"Tất nhiên rồi! Cậu biết không, mình chưa bao giờ để ý việc mắt cậu xanh đến như vậy cả," Ron nói và sáp lại gần cậu, gần đến mức có chút không thoải mái.

"Được rồi, mình sẽ chỉ – đi, cậu biết đấy, đến lớp đây," Harry có chút hoảng mà lúng búng và sau khi nhét vội miếng bánh mì nướng vào miệng, anh túm lấy cặp dưới sàn và gần như là bỏ chạy khỏi sảnh, lờ đi tiếng bạn bè réo gọi "Khoan đã, Harry, cậu chưa ăn sáng xong mà!" và "Vậy là đồng ý đi bay rồi đúng không?"

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!

.

Ngày hôm đó càng ngày càng kì lạ.

.

Trên đường đến lớp Biến Hình – cô McGonagall vẫn dạy thậm chí khi đã trở thành Hiệu Trưởng – anh phải dừng lại vô số lần bởi học sinh từ tất cả các nhà. Hai học sinh năm năm nhà Ravenclaw tỏ tình với anh bằng một bài thơ tự sáng tác. Một nhóm học sinh Hufflepuff năm ba cứ cười khúc khích trong khi từng người một – cả trai lẫn gái – thú nhận là họ thích và ngưỡng mộ anh nhiều đến thế nào.

Romilda Vane cố phục kích anh khi anh đi ngang qua chỗ góc cây, định kéo anh lại hôn. Anh gần như không thể tránh được, má đỏ bừng lên khi cô ta nói mấy chuyện gì đó mà họ có thể làm trong một phòng học bỏ trống.

Anh gần như vọt thẳng vào phòng học, nhận được cái nhướng mày từ giáo sư McGonagall, cố trốn thoát khỏi mấy tiếng huýt sáo trêu ghẹo kia – thiệt luôn đó hả, trò đó trong Hogwarts, cái quái gì vậy? – và một trận cuồng phong toàn lời tỏ tình.

"Mọi thứ vẫn ổn chứ, trò Potter?" Cô McGonagall hiếu kì hỏi, nhìn anh qua gọng kính trên sống mũi.

"Chỉ chút chuyện vu vơ thôi ạ," anh đáp; giọng cao hơn vài tông so với lúc bình thường.

Trông cô không có vẻ gì là tin lắm nhưng sau khi cẩn thận liếc nhìn anh, cô để anh đi chọn chỗ ngồi, còn mình thì quay lại với đống giấy tờ trên bàn.

Thường thì Harry sẽ ngồi đâu đó giữa lớp, nơi đủ xa khỏi bàn giáo viên để anh có thể nói chuyện với Ron và Hermione mà không bị bắt gặp, nhưng lần này thì sau khi cân nhắc mấy chuyện vừa xảy ra trong vài giờ qua, anh nghĩ quyết định chọn chỗ ở bàn đầu thì sẽ khôn ngoan hơn. Anh không biết làm cách nào mà mấy trò kì dị đó lan rộng – và anh thật sự cần phải tìm ra chuyện gì không ổn với mọi người hôm nay – nhưng những người khác sẽ cẩn thận hơn trước khi dám làm gì trong lớp của cô McGonagall.

Thỏa mãn với quyết định của mình, anh ngồi xuống ở giữa hàng ghế đầu và lấy sách, giấy da, bút viết ra khỏi cặp.

.

Họ còn không thèm nghĩ nữa kìa.

Mọi người phải biến một con chuột thành một mèo. Việc biến con vật này thành con vật khác vốn đã rất khó rồi, nhưng nó còn khó hơn khi phải biến con đó thành thiên địch của nó. Harry không mấy hiểu lắm tại sao mình cần phải thực hiện mấy trò phép thuật như vậy, nhưng anh đoán rằng mình không thể nào phàn nàn vì bản thân là người đã quyết định quay về Hogwarts. Ai biết được chứ? Biết đâu ngày nào đó anh có thể dùng thần chú này để xao nhãng kẻ thù nào đó thì sao.

Thậm chí tại phòng học này anh vẫn phải chịu đựng những ánh nhìn trìu mến yêu thương, nhưng việc lờ đi chúng dễ dàng hơn khi anh bắt mình phải tập trung vào thần chú. Làm loạn một câu thần chú Biến hình vì xao nhãng thật không tốt chút nào.

"Biến thành thiên địch của mày!" anh nói dõng dạc và chắc chắn mình vẫy đũa đúng, một hình tam giác hoàn hảo trong không trung.

Con chuột run lên và rít một tiếng nhỏ, chân ngắn run rẩy như muốn chạy đi, nhưng trước khi kịp nhích đi chút nào, một đám mây màu vàng nhạt bắt đầu bao phủ quanh nó thật chặt. Vài giây sau, Harry đột nhiên nhìn thấy con mèo nâu xám vằn đen đang ngồi trước mặt mình. Cặp mắt vàng xanh của nó nghiêm túc nhìn anh trước khi mở miệng, để lộ ra cặp ranh nanh sắc bén, sáng lóa, kêu lên tò mò, "Meo?"

"Aw, chào mày," Harry cười và chậm rãi chìa tay ra, để chú mèo nhận thấy anh đang đến gần. Con mèo ngồi yên và khi anh chậm rãi vuốt ve đầu nó, nó bắt đầu kêu lên thỏa mãn, dúi dúi đầu mình vào lòng bàn tay anh.

"Mày là đực hay cái thế?" anh băn khoăn, nhưng lại không mặt dày đến mức đi kiểm tra khi con mèo bận rộn kêu meo meo và cứ vùi đầu vào anh, yêu cầu thêm sự vuốt ve dỗ dành.

"Làm tốt lắm, trò Potter. Bốn mươi điểm cho Gryffindor," Giáo sư McGonagall cười khi đi ngang qua bàn anh.

Anh cũng cười với bà và rồi bị dính một miệng đầy lông khi con mèo quyết định rằng anh đã lơ nó quá lâu rồi và nhấn đầu nó vào miệng anh.

Đúng rồi, mèo cũng không thích khi sự chú ý không dành cho chúng.

"Trò Finnegan! Đề bài là biến chuột thành mèo, không phải thành một bó hoa!" Giáo sư McGonagall mắng, đi nhanh đến bàn của Seamus.

"Chỉ muốn làm bừng sáng ngày của ai đó thôi, thưa giáo sư," Seamus nghịch ngợm cười và khi thấy ánh mắt của Harry, cậu ta nháy mắt.

Cậu ta thật sự đã nháy mắt.

Và nâng bó hoa hồng nhạt về phía Harry.

Ôi, Merlin ơi.

.

Giờ Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám cũng không mấy khá hơn. Thậm chí cả sự hiện diện và ánh lườm đáng sợ của Snape cũng không ngăn được Parvati cố tiếp cận Harry. Điều đó dẫn đến hậu quả là cô ấy bị cấm túc suốt một tháng còn lại, nhưng cô ấy chỉ cười khúc khích, nói rằng vậy cũng đáng mà.

Harry phải giữ một khiên chắn vô hình lên quanh mình, tránh khỏi những người cố đến gần hơn. Anh hi vọng rằng Snape có thể ngăn họ hành động kì lạ lại, nhưng rõ ràng là hy vọng của anh đặt nhầm chỗ.

"Potter, trò đã làm cái quái gì rồi?" Snape gầm lên, vẫy đũa phép với một học sinh nhà Ravenclaw, làm cô ta ré lên khi bị Bùa Châm đánh trúng.

"Con đâu làm gì đâu!" Harry kháng nghị, nghiêng người đi khi Ron bước đến muốn ôm lấy anh; nụ cười ngốc trên mặt cậu ta. Con mèo của anh ở lớp Biến Hình đang nằm cuộn mình trên cổ anh, cọ cọ anh. "Thiệt luôn đó, thưa thầy, họ cứ kì kì như vậy từ lúc con thức dậy rồi và con không biết họ bị gì cả!"

"Rõ ràng là trò phải làm gì đó, bởi vì – và trò nghĩ mình đang làm gì thế hả, trò Brown?" Snape hỏi bằng giọng lạnh băng, cặp mắt đen lóe lên khi ông dời tầm mắt khỏi Harry.

Ông quay người lại và suýt nữa thì đã vung đũa lên khi nhận ra Lavender đang đứng gần mình đến mức nào. Mấy cái nút áo của cô ta mở ra, để lộ phần lớn xương quai xanh và thứ khác nữa, và cô ta đang đưa ra một cái dây chuyền bạc với mấy chữ vàng lấp lánh ghi 'Cục cưng'.

Cô ta bĩu đôi môi tô son bóng. "Chỉ muốn đưa cho cục cưng Harry sợi dây chuyền thôi mà," cô ta cười rúc rích, chớp chớp mắt với Harry.

"Và vì lí do nào mà trò nghĩ trò có thể làm chuyện đó trong lớp của ta?" Nếu có thể thì giọng của Snape đã đóng băng luôn rồi. Harry thật sự bất ngờ khi bầu không khí vẫn chưa đông đặc lại bởi giọng của ông.

"Vì hiển nhiên con không muốn đứa nào nhanh hơn mình," Lavender cười, trừng mắt khiêu khích mấy đứa con gái khác cũng đang lườm lại.

Snape thở ra; ánh nhìn sắc lạnh. "Trò Brown, cấm túc hai tháng, mỗi ngày trong tuần, vì cắt ngang lớp học bởi mấy trò phù phiếm này."

Chuyện đó đã thu hút được sự chú ý của mọi người và những người khác sững lại, trông có chút không thoải mái trong khi Lavender bĩu môi dữ hơn; hai má đỏ rực.

"Và trò, Potter – có lẽ việc đến thăm văn phòng Hiệu Trưởng là cấp thiết nhỉ? Để tìm ra xem chuyện gì đang xảy ra?" Snape lẩm bẩm và quay đi, bước về đứng trước cả lớp, trước khi Harry kịp nói gì.

Có lẽ Snape nói đúng, Harry cân nhắc khi anh ếm thêm một bùa khiên nữa để mấy tên nhà Ravenclaw kia không thể ôm anh từ đằng sau.

Con mèo mới của anh kêu lên đồng tình khi thu móng vuốt lại.

.

Anh tìm đến văn phòng của giáo sư McGonagall ngay sau bữa trưa mà anh phải ăn trong bếp để tránh Hermione và Ron, không muốn biết mấy học sinh kia có thể làm ra trò gì nữa. Bọn gia tinh rất háo hức giúp đỡ anh, thậm chí còn cho con mèo của anh – anh vừa đặt tên nó là Cleo khi biết nó là con cái – một chút thịt và sữa nữa.

Chúng vui vẻ chúc anh một ngày tốt lành sau khi anh ăn nốt mẩu bánh sôcôla cuối cùng và anh đi đến văn phòng Hiệu Trưởng với Cleo bám trên cổ, đi tìm câu trả lời cho sự kì lạ của tất cả các học sinh. Họ hành động như thể họ đều yêu anh và sau khi chứng kiến vài cảnh tỏ tình và cầu hôn suốt vài tháng qua sau chiến tranh, anh khá chắc rằng không phải tất cả mọi người trong Hogwarts đều yêu anh thật hay thích anh gì cả. Vậy điều đó có nghĩa rằng thứ phép thuật gì đó đã ảnh hưởng lên họ, nhưng là gì mới được chứ?

Thôi, thà họ hành động như thể đang yêu mình còn hơn là cố giết mình, anh lạc quan nghĩ, chặn một tên Slytherin năm sáu đang định tấn công anh bằng một lọ gì đó trên tay lại.

Anh phải men theo mấy gốc cây để tránh Parkinson lẫn Ginny, hai người đó cứ xuất hiện cùng nhau, cứ nói mãi về những điều họ muốn làm với Harry. Nghe mấy thứ đó – những điều mà Harry không nghĩ rằng mình đủ tuổi để nghe và anh đã mười tám rồi! – từ miệng Parkinson, người cứ bám lấy tay Malfoy suốt bảy năm qua, đã đủ tệ rồi, nhưng nghe chúng từ Ginny thậm chí còn tệ hơn. Tất nhiên rồi, anh đã từng hẹn hò với Ginny, nhưng họ đã nhanh chóng nhận ra rằng tình cảm của họ dành cho nhau không đủ để gây dựng một mối quan hệ lâu dài. Anh thích cô ấy, thật đấy, nhưng anh phải thú thật rằng mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có ngày mình sẽ cưới cô ấy.

Ngoài việc hôn nhau vài lần hồi còn hẹn hò thì mọi thứ cũng chẳng khác mấy khi họ còn là bạn, vậy nên họ quyết định chia tay và quay lại làm bạn rất dễ dàng.

"Dũng cảm," anh nói với bức tượng gác cửa. Khác với cụ Dumbledore, giáo sư McGonagall không mấy hứng thú với việc dùng tên bánh kẹo làm mật khẩu. Anh đặt chân lên bậc đầu tiên và để cầu thang chầm chậm mang anh đến cánh cửa đang đóng, cảm thấy Cleo hơi nghiêng đầu tò mò. Anh mừng là cô bé không bấu lấy vai anh bằng bộ vuốt sắc khi vì sợ.

"Vào đi," giọng giáo sư McGonagall vọng ra khi anh gõ cửa.

Anh bước vào, liếc mắt nhanh qua căn phòng. Những món đồ kì lạ mà cụ Dumbledore thích đã biến mất, thay vào đó là sách và giấy da. Những bức họa các vị cựu Hiệu Trưởng vẫn được treo trên tường cùng bức tranh của cụ Dumbledore vừa được thêm vào gần đây. Cặp mắt xanh của cụ hiền hòa nhìn anh khi anh nhìn về phía cụ, nhưng trông ông phù thủy già có vẻ thỏa mãn hơn ngày trước khi đang gặm miếng chanh trong bức họa.

"Buổi chiều tốt lành, trò Potter. Cô có thể giúp gì nào?" giáo sư McGongall hỏi, đặt bút lông chim xuống. Bà bước lại gần và ra hiệu cho anh ngồi xuống ghế; ánh mắt của bà dịu dàng đi một chút khi nhìn thấy Cleo đang ngồi trên cổ Harry.

"Vâng, ừm, thật ra thì Snape bảo con đến đây, nói rằng cô có thể giúp con," Harry nói, lơ đãng dỗ dành Cleo khi nó nhảy vào lòng anh và cuộn mình lại.

"Giáo sư Snape," bà sửa lại và nhướng mày, nghiền ngẫm nhìn anh. "Nó có liên quan gì với chuyện mà thầy ấy đã nói với cô khoảng một giờ trước không?"

"Về việc tất cả học sinh khác hình như điên rồi và đột nhiên tỏ tình với con ấy ạ?" anh hừ mũi. "Vâng, chính là nó đấy ạ. Con không biết chuyện gì đang diễn ra, thưa giáo sư, nhưng kể từ lúc con thức dậy sáng nay, mọi người đang vùi dập con với mấy lời tỏ tình của họ, theo đúng nghĩa đen luôn đấy ạ! Thậm chí cả Ron và Hermione cũng hành động như thế!"

"Khi con nói là tất cả học sinh, nghĩa là –"

"Con nói chính xác luôn đấy. Học sinh từ tất cả các năm và từ tất cả các nhà đều tìm con, nói rằng họ yêu con và tặng quà cho con và con nói thẳng nhé, thưa giáo sư, con phát bệnh với điều đó rồi, chúng không thật."

"Có vẻ như ai đó đùa giỡn với bùa yêu quá đáng rồi," cụ Dumbledore gợi ý, nghiền ngẫm vuốt vuốt bộ râu.

Giáo sư McGonagall cau mày, hơi tựa người vào lưng ghế. "Nhưng ai có khả năng ếm bùa yêu lên tất cả học sinh chỉ trong một đêm thôi chứ? Hay chuyện này cũng xảy ra vào hôm qua?"

Harry lắc đầu. "Không, thưa giáo sư, họ chỉ hành động lạ hôm nay thôi. Ý con là, vâng ạ, một vài học sinh có tìm đến con và nói họ thích con, nhưng chưa bao giờ là tất cả học sinh đều làm vậy cả!"

"Chuyện này nghe có vẻ khá rắc rối đây," cụ Dumbledore nói; mấy ngôi sao vàng trên bộ áo chùng tím của cụ tỏa sáng nhàn nhạt. "Giải bùa yêu đã đủ khó rồi, nhưng không biết nó thuộc loại thần chú nào và nó sẽ kéo dài bao lâu... Đúng là rất rắc rối."

"Thế thì, ta phải tìm ra ai là người đã vào cả bốn nhà và có khả năng hoàn thành thần chú này chỉ trong một đêm," giáo sư McGongall thở dài; giọng có chút bực bội. "Đêm qua có học sinh nào rời giường không?"

"Không có đâu Hiệu Trưởng," Armando Dippet, Hiệu Trưởng trước cụ Dumbledore, trả lời; đôi mày của ông cau lại. "Chỉ có mấy con ma và một vài giáo sư đi tuần tra hành lang."

"Vậy ta có thể cho rằng không có học sinh nào là thủ phạm," Phineas Black kết luận, trông có vẻ chán nản. "Tôi ngờ là một học sinh có mật khẩu của cả bốn nhà, không cần biết gì đến nội qui cả." Môi ông cong lên cười lạnh.

"Nếu đó không phải là học sinh, vậy có thể là ai được chứ? Ai sẽ nghĩ chuyện này là... vui chứ," trông McGonagall không có gì là đồng tình, "ếm bùa yêu lên tất cả học sinh với trò Potter là mục tiêu?"

Harry nghĩ đến hai người duy nhất thích gây phiền phức cho mình: Draco Malfoy và Voldemort. Người sau đã chết rồi nên loại – trừ khi hồn ma của gã quay về ám họ và bắt đầu xem mấy chuyện này hài hước. Tuy nhiên, hài hước và Voldemort không hợp với nhau chút nào và Harry khá chắc là anh sẽ biết nếu hồn ma của Voldemort quay trở lại.

Vậy Draco Malfoy là khả năng còn lại. Malfoy có một lịch sử tuyệt vời với việc thích quấy tung cuộc sống của anh lên, nhưng chúng luôn mang tính muốn mang lại rắc rối cho Harry. Làm cho toàn bộ học sinh tỏ tình với Harry sẽ làm anh cực kì không thoải mái, nhưng nó sẽ không mang lại rắc rối cho anh. Chuyện này chắc chắn không phải là phong cách Malfoy sẽ làm. Không chỉ như vậy, Malfoy đã không quấy nhiễu anh mấy tháng nay rồi.

Tuy không hẳn là bạn, họ cũng không còn là kẻ thù nữa. Harry đã đến thăm Thái Ấp Malfoy hồi mùa hè, phần lớn là để đảm bảo mọi người sẽ không cố tấn công nhà Malfoy vì mấy trò trả thù vớ vẩn sau khi phiên tòa không được công khai. Lucius Malfoy nhận án trong Azkaban sáu năm, nhưng với sự giam giữ khá lỏng kẻo và được bảo đảm độ thoải mái về mặt sách báo và thức ăn, thứ mà những tù nhân không có.

Cả Draco Malfoy lẫn bà Narcissa đều được miễn tội – phần lớn nhờ lời khai làm chứng của Harry. Narcissa đã được phán vô tội sau khi Harry cung cấp thông tin cho tòa rằng bà chưa bao giờ tham gia vào việc tra trấn người khác và thậm chí còn mạo hiểm mạng sống của mình khi nói dối với Voldemort lúc gã hỏi rằng Harry đã chết hay chưa.

Tòa án quan tâm đến số phận của Malfoy hơn. Một vài người nghĩ rằng hắn xứng đáng nhận án tù phạt vì đã tự nguyện trở thành Tử thần Thực tử và cho những Tử thần Thực tử khác vào trường. Vài người khác thì cân nhắc việc từ chối xác nhận danh tính của Harry khi anh bị bắt đến Thái Ấp Malfoy và gánh nặng trên bờ vai trẻ tuổi ép hắn phải trở thành Tử thần Thực tử. Khi ấy hét hò và cãi nhau rất nhiều, Malfoy chỉ đứng đó, im lặng và tái nhợt, trước mặt họ, nhưng cuối cùng họ vẫn phán hắn không còn mối đe dọa nào nữa để quay trở lại xã hội mà không vướng vào rắc rối nào. Họ có ếm Bùa Giám sát lên đũa phép của hắn vài tháng, nhưng những Thần Sáng có nhiều việc quan trọng phải lo hơn quản thúc một thanh niên mười tám tuổi chỉ muốn bảo vệ gia đình mình và bùa chú đã bị tháo bỏ một tuần sau khi năm học mới bắt đầu.

Khi đến thăm Thái Ấp Malfoy – việc mà bạn bè của anh nói anh điên rồi khi làm vậy – anh và Malfoy bắt đầu nói chuyện với nhau, dần quen với việc đã thoát khỏi nỗi sợ Voldemort cứ kề kề trên lưng. Bằng cách nào đó, họ đã quyết định đình chiến. Họ không phải bạn, nhưng cũng không phải kẻ thù; họ ở đâu đó trên vùng xám giữa chúng. Phải mất một trận Quidditch ở sân riêng nhà Malfoy và lời nằng nặc giữ Harry lại ăn tối của Narcissa thì họ mới dần chôn vùi nỗi căm ghét với nhau, nhưng dù sao thì...

Bớt đi một người ghét mình thì hơn và Harry khá vui vì chuyện đó. Malfoy không phải là người xấu khi người ta thật sự biết hắn. Không đến mức thân thiết, nhưng ít ra thì họ đã ngừng việc cố quăng bùa vào đối phương mỗi khi gặp nhau.

Tuy nhiên, loại đi Malfoy và Voldemort rồi thì Harry có chút manh mối nào về việc ai đứng sau trò chơi khăm vớ vẩn này. Ai có khả năng dựng nên trò đùa với mức độ phủ sóng lớn thế này cơ chứ? Ai có thể lẻn vào mọi kí túc xá, ếm bùa lên từng học sinh một chỉ trong một đêm?

"Armando, thầy có thể nhờ mấy bức tranh gọi Ngài Nicholas đến văn phòng tôi được chứ?" giáo sư McGonagall đột nhiên hỏi; ánh mắt trầm ngâm nhưng nghiêm túc.

Dù Dippet có bất ngờ bởi lời đề nghị kì lạ đó, ông cũng không biểu hiện ra. Thay vào đó ông gật nhẹ đầu và biến mất khỏi bức tranh của mình.

"Cô nghĩ ra được ai đứng sau trò này rồi sao, Minerva?" cụ Dumbledore hỏi; mắt cụ lấp lánh.

"Tôi có nghi ngờ, vâng," bà bình tĩnh đáp, đặt tay lên đống giấy da bà đã viết trước khi Harry bước vào. "Ngài Nicholas sẽ giúp tôi xác minh nó."

Không đến một phút sau, Nick-suýt-mất-đầu lướt vào phòng từ bức tường bên phải, nháy mắt với Harry khi nhận thấy anh đang nhìn, trước khi nghiêm túc đối mặt với Hiệu Trưởng.

"Vâng, thưa bà? Bà gọi tôi?" ông ta hỏi, dừng lại cạnh Harry.

"Tôi nghĩ ngài đã nhận thấy các học sinh khác hành động như thế nào quanh trò Potter," giáo sư McGonagall bắt đầu, môi mím lại thành một nụ cười.

Nick nhăn nhó gật đầu. "Vâng. Myrtle khá là bức xúc khi Harry nhận được mọi sự chú ý trong khi cô ta không có gì."

Harry rất vui lòng nhường lại toàn bộ sự chú ý đó cho Myrtle-rên-rỉ.

"Ngài có nghĩ đến ai là thủ phạm không?" giáo sư McGonagall nhướng mày.

"Ừm, không có học sinh nào rời giường tối qua cả, vậy nên không phải là họ," Nick nói; lơ lửng lên xuống. "Với 'trò đùa' với mức độ lớn thế này... Người duy nhất có thể làm tất cả trong một đêm và nghĩ đó vui thì chỉ có thể là Peeves thôi, thưa bà. Thật ra thì đúng là nó đã đi hết tầng này đến tầng khác tối qua, cười như điên, nhưng chúng tôi không để ý đến nó lúc đó. Tôi thành thật xin lỗi, thưa bà. Nếu tôi biết được nó lên kế hoạch chuyện này, tôi đã có thể dừng nó lại ngay tức khắc."

Bà phẩy tay. "Không phải lỗi của ngài, Ngài Nicolas. Peeves luôn làm mấy chuyện mà nó thích. Có lẽ chúng ta đã quá dễ dãi với nó rồi," bà nói và ánh mắt sắc lạnh hơn. "Ngài vui lòng mang Peeves đến đây."

Nick cúi người, đầu bắn lại vị trí cũ. "Tôi sẽ cần sự trợ giúp của Nam-tước-đẫm-máu, thưa bà, nếu chuyện đó ổn?"

"Tất nhiên rồi. Ít nhất có mặt ngài ấy thì chúng ta có thể đảm bảo rằng Peeves sẽ trả lời," bà khô khốc đáp, biết chắc chắn rằng Peeves sợ Nam-tước-đẫm-máu đến mức không dám cãi lời ông ta.

"Theo ý bà, thưa bà," Nick vui vẻ nói và xuyên qua sàn nhà, làm Cleo hoảng sợ rít lên, vỗ vỗ vào không khí.

"Peeves có thể ếm bùa này sao ạ?" Harry nghi ngờ hỏi. Không giống mấy con ma khác, Peeves là một con quỷ và anh không chắc rằng quỷ có thể sử dụng phép thuật.

"Chúng ta sẽ biết điều đó sớm thôi," giáo sư McGonagall đáp; môi mân chặt lại.

Harry gần như giật bắn người khi Nam-tước-đẫm-máu trồi lên từ sàn nhà bên trái cạnh anh; mấy sợi xích quanh người ông ta kêu leng keng. Cleo rít lên và gầm gừ, rồi vùi mình vào sát bụng Harry nhất có thể.

Harry nuốt khan khi nhìn những vệt máu trên bộ áo của Nam tước. Việc đã từng nghe Helena Ravenclaw kể lại câu chuyện bà và Nam tước đã mất mạng như thế nào chỉ làm cho Harry càng hoảng hơn. Đôi mắt đen láy trừng trừng và vẻ mặt chán nản của ông ta không giúp ích được chút nào.

Theo sau Nam tước, Nick trồi lên bên cạnh con ma và giữa họ, Peeves xuất hiện, trông có vẻ khá dỗi, hai tay khoanh trước ngực.

"Bà cho gọi tôi, thưa bà?" Nam-tước-đẫm-máu thì thào; giọng khản đặc.

"Vâng, chúng tôi cần sự trợ giúp của ngài để hỏi chuyện Peeves."

Peeves hừ mũi rõ to, và rồi co rúm lại khi cặp mắt đen láy mở to trừng trừng kia nhìn sang nó.

"Và lần này Peeves lại làm gì nữa rồi?" Nam-tước-đẫm-máu hỏi; ánh mắt vẫn khóa chặt trên người con quỷ.

"Chúng tôi nghi ngờ nó đã ếm bùa yêu lên tất cả học sinh trong trường với trò Potter là mục tiêu," giáo sư McGonagall giải thích, hất đầu về phía Harry. "Chúng tôi muốn biết liệu có phải là nó làm hay không, làm thế nào mà nó lại ếm bùa được, và đã dùng loại bùa nào để chúng tôi có thể giải."

"Peeves." Nam-tước-đẫm-máu nhướng một bên mày và chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng làm Peeves bắt đầu thú tội ngay lập tức rồi.

Nếu như Harry đang không bực bội thì có lẽ anh sẽ thấy thú vị với việc mà Peeves luôn sợ hãi nam tước.

"Đó chỉ là một trò đùa vô hại thôi mà, đâu có gì đâu!" nó giãy nãy, lơ lửng trong không trung như thể nó đang nằm trên giường, gối đầu trên hai tay. "Ta chỉ nghĩ nó sẽ rất hài nếu như tất cả mấy đứa học sinh kia tỏ tình với Đầu Bô Potter! Chỉ là một trò đùa thôi mà! Ôi, nghĩ đến sự xấu hổ mà chúng sẽ cảm thấy sau khi thần chú hết hiệu lực!" nó cười như điên.

Một trong những vị cựu hiệu trưởng, một ông lão với bộ ria mép lớn, lầm bầm khó chịu, "Một ngày nào đó chúng ta sẽ ném mi ra khỏi ngôi trường này, nhớ lấy đấy."

"Làm thế nào mà mi ếm bùa được?" giáo sư McGonagall lãnh đạm hỏi.

Peeves huýt sáo, cười nhếch với bà. Khắc sau nó đã giãy lên vì bị Nam-tước-đẫm-máu nắm lấy.

"Được rồi, được rồi! Chỉ là lấy đũa từ một đứa học trò ngu ngốc nào đó thôi! Ta đã trả lại sau khi xong việc rồi, đâu có hại gì đâu!"

Giáo sư McGonagall khép mắt lại một chút và Harry cảm thấy như bà đang cố kiên nhẫn. "Và mi đã ếm bùa gì vậy, Peeves?"

"Amor Unus Dies." (Một ngày yêu)

.

Tin xấu về loại bùa này: nó không giải được. Một khi đã ếm rồi, không có thần chú nào có thể đảo ngược cả. Tin tốt: bùa này chỉ kéo dài một ngày thôi. Vào ngày mai, tất cả học sinh sẽ quay lại bình thường và Harry sẽ không phải đối mặt với mấy lời tỏ tình từ tất cả mọi người nữa.

Nhưng đó là ngày mai chứ không phải hôm nay, vậy nên anh vẫn còn có cả một buổi chiều và nếu anh xui quá thì cả một buổi tối nữa để tránh né người khác.

Tránh và trốn khỏi mọi người không mấy dễ khi anh vẫn còn hai tiết nữa phải học: một Chăm sóc Sinh vật Huyền bí và hai tiết Độc dược, vẫn được dạy bởi Slughorn.

Anh ếm một bùa khiên mạnh để tránh bị người khác đụng chạm suốt hai lớp học và anh sẽ giữ tấm khiên đó cho đến cuối ngày nếu như thần chú đó chỉ có tác dụng khi anh đứng yên. Một khi anh bước vài bước, cái khiên sẽ tự biến mất.

Điều đó làm cho Harry phải đi trốn ở một hành lang nhỏ tối thui gần kí túc xá Slytherin sau khi tiết Độc dược kết thúc. Anh không định đi vào hành lang này, nhưng một vài tên nhà Slytherin bắt đầu theo đuôi anh sau khi anh rời khỏi phòng học và khi vội vã trốn thoát, anh đã chạy vào hành lang đầu tiên mình nhìn thấy.

Rất may là Cleo đang nằm ngủ trong cặp của anh, nên nó sẽ không thể kêu lên làm bại lộ chỗ trốn của anh.

Giờ giá như anh có thể biết được anh phải ở đây bao lâu hay là bên ngoài đã an toàn chưa...

"Potter?"

Harry quay phắt đầu lại, tim bắt đầu đập nhanh hơn, và anh đông cứng lại khi nhìn thấy Malfoy đang đứng ở đầu hành lang; mái tóc bạch kim của hắn tỏa sáng dưới ánh nến.

Ôi Merlin ơi, vậy mà anh tưởng mình đã an toàn rồi chứ! Đệt, anh không muốn biết Malfoy sẽ làm ra trò gì khi chịu sự ảnh hưởng của bùa chú đâu. Có lẽ anh nên dùng bùa Trói gô hắn lại và lẻn đi nhỉ?

"Cậu đang làm gì ở đây vậy?" Malfoy hỏi và rồi dừng lại, nghiền ngẫm nhìn anh. Đột nhiên, môi hắn nhếch lên. "Ôi trời, đang trốn mấy fan hâm mộ đáng yêu của cậu sao, Potter? Đây không phải là cách đáp trả lời tỏ tình của họ đâu."

"Họ không đáng yêu," Harry vặn lại và cẩn thận nhìn Malfoy. Đến giờ hắn vẫn có vẻ bình thường. "Làm ơn nói với tôi là họ đã đi rồi đi."

Malfoy hừ mũi, khoanh tay lại trước ngực và tựa vào tường. "Thư giãn đi," hắn nói. "Mấy người theo đuổi đầy thất vọng kia đã đi ngay khi mất dấu cậu rồi."

"Ôi, tạ ơn Merlin," Harry thở phào nhẹ nhõm, tựa hẳn người vào tường.

"Khuyên nhé – và tôi không thể tin được mình phải nói điều này với cậu sau bao nhiêu năm – nhưng khi tránh mặt mọi người ấy, ta cần phải vô hình," Malfoy khô khan nói. "Sao cậu không dùng cái Áo choàng Tàng hình nổi tiếng của cậu đấy?"

Áo choàng? A, Áo choàng Tàng hình của anh! Đúng rồi! Tại sao anh lại không nghĩ tới nó sớm hơn chứ? Anh vẫn luôn nhét nó trong cặp mà. Tự nhiên anh cảm thấy mình ngu lạ thường và mở cặp ra, cẩn thận lấy cái áo khoác mà không làm tỉnh giấc con mèo.

"Đệt, tôi không nghĩ đến chuyện đó! Cám ơn nhé, Mal–" Harry ngẩng lên thì chẳng thấy gì ngoài hành lang sáng ánh nến.

Malfoy đã đi rồi. Anh nhún vai và choàng tấm áo lên người, đảm bảm rằng từng phần trên người mình đều đã được phủ kín.

Chỉ khi đi được nửa đường về phòng sinh hoạt chung Gryffindor rồi, anh mới nhận ra rằng Malfoy đã hành động vô cùng bình thường trong suốt cuộc gặp mặt. Hắn không hề tỏ tình hay cố chạm Harry.

"Hưm," Harry suy nghĩ, bước sang bên tránh năm học sinh nhà Ravenclaw.

Chắc là Peeves đã sót một người khi đang cố ếm hết tất cả mọi người rồi. Tệ cho nó quá, nhưng lại là điều tốt đối với Harry...

Giờ thì đi ăn tối mà không bị tấn công lần nữa nào...

.

"Ôi chúa ơi, mình không thể tin là mình đã làm hết mấy trò đó," Hôm sau Hermione hoảng hốt kêu lên sau khi Harry nói cho bạn mình chuyện gì đã xảy ra hôm qua.

Ron đã chạy ào ra khỏi phòng sinh hoạt chung với gương mặt đỏ bừng như cà chua, lẩm bẩm gì đó về việc sẽ vùi người trong chăn đến cuối đời. Những học sinh nhà Gryffindor còn lại đều tránh nhìn Harry, tất cả đều quá xấu hổ về cách mình đã hành xử ngày hôm qua.

Harry thông cảm vỗ vỗ tay Hermione. "Chuyện có thể tệ hơn mà. Mình không muốn nghe cậu nói cậu thích mình theo kiểu của Parkinson đâu," anh nói và rùng mình. "Ew, mình sẽ không bao giờ xóa được mấy lời cô ta nói ra khỏi não mất!"

"Và tất cả các học sinh đều bị ếm à?" cô yếu ớt hỏi; hai má vẫn đỏ rực.

"Ừ, ờm, chắc là ngoại trừ Malfoy," anh đáp, nghĩ đến cuộc trò chuyện của anh với tên phù thủy tóc vàng.

Cặp mắt nâu của cô bạn sắc bén nhìn anh. "Ý cậu là sao?"

"Ừm, cậu ta hành động bình thường, như mọi khi ấy," anh giải thích và nhún vai. "Không hề cố tỏ tình với mình và không cố tặng quà cho mình hay chạm vào mình, vậy nên mình đoán rằng Peeves đã bỏ lỡ cậu ta khi đang ếm mọi người rồi." Anh quay sang và tóm lấy một mẩu bánh sôcôla trên đĩa. Tuy rằng biết thần chú đã mất hiệu lực rồi, Harry vẫn không có tâm trạng ở gần người khác và đã chọn ăn bữa sáng ở phòng sinh hoạt chung với sự giúp đỡ của bọn gia tinh.

Khi quay sang thì anh thấy cô bạn đang nhìn mình chằm chằm. "Sao vậy?" anh bối rối hỏi, không hiểu vì sao cô ấy lại nhìn mình như vậy.

"Cậu không thấy việc Malfoy hành động như bình thường là rất lạ sao?" cô hỏi, nhướng một bên mày.

"Không, tại sao chứ? Chắc là thần chú sót cậu ta thôi; mình đoán vậy cũng tốt," anh nhẹ nhàng đáp, cắn một miếng bánh.

"Harry, cậu có biết gì về bùa Amor Unus Dies không?" cô kiên nhẫn hỏi, ngồi thẳng người lên.

"Khônggg," Harry chậm rãi đáp. "Nhưng mình đoán là cậu sẽ nói cho mình biết?"

Cô hừ mũi, trông có vẻ khó chịu khi thấy anh không hề nghiên cứu gì cả – tại sao anh phải làm thế khi anh đã biết điều quan trọng nhất là nó chỉ có hiệu lực trong một ngày? – nhưng vẫn giải thích, "Harry, thần chú đó chỉ có tác dụng lên những ai không có cảm xúc lãng mạn mãnh liệt đối với mục tiêu thôi."

"Ừ, nên?"

"Cậu vừa nói là Malfoy vẫn hành động như bình thường, vậy nên thần chú không có tác dụng với hắn. Và mình vừa nói rằng thần chú chỉ có tác dụng với những ai không có tình cảm với mục tiêu thôi," cô gợi ý, trông bức xúc với vẻ ngơ ngác của anh.

"Mình vẫn không... Oh. Oh. Ôi chúa ơi," anh thở hắt khi nhận và trừng to mắt nhìn Hermione. "Hermione, cái gì... Đợi đã, vậy có nghĩa là Malfoy... Gì cơ?"

Vẻ bực bội của cô tan đi, để lại sự đồng cảm với vẻ sốc của bạn mình và cô vỗ vỗ cánh tay anh. "Mình nghĩ cậu cần phải nói chuyện với Malfoy đấy," cô dịu dàng đề nghị.

"Đúng rồi." Anh thả miếng bánh trở lại đĩa – hay có lẽ là quăng bừa nó xuống ghế, hay sàn gì đó, anh cũng không biết nữa – và đứng dậy, đầu óc rối bời. "Mình sẽ – đúng rồi. Mình sẽ gặp cậu – sau!"

Cô vẫy tay xua anh đi, trông có vẻ khá vui.

Ừm, ít ra cũng có người tìm được chút hài hước trong tình hình này.

.

Bản đồ Đạo tặc cho thấy Malfoy đang ở đâu đó trên Tháp Thiên Văn và sau một lúc lâu băn khoăn và bối rối, đi qua đi lại hàng chục lần giữa phòng sinh hoạt chung Gryffindor và cầu thang dẫn lên tòa tháp, anh quyết định 'kệ nó đi' và bắt đầu kiên định bước lên những bậc thang; tim đập như điên trong lồng ngực và bàn tay siết chặt tấm bản đồ.

Cánh cửa Tháp Thiên Văn hé mở và anh dừng lại một chút để nhét tấm bản đồ vào túi trước khi chậm rãi đẩy cánh cửa mở ra, để làn gió lạnh tràn vào. Anh bước vào và cau mày khi không nhìn thấy Malfoy. Sao lại như vậy được? Tấm bản đồ rõ ràng nói rằng hắn đang ở đây và Harry phải thấy hắn đi ngang qua khi xuống cầu thang nếu người tóc vàng rời khỏi đây trước khi anh đến.

Hắn có thể ở đâu được chứ...

Cánh cửa đóng sập lại sau lưng anh và âm thanh cót két đột ngột vang lên làm anh giật bắn và quay vội lại, đũa phép chỉ vào người đang đứng sau lưng mình.

Là Malfoy.

Malfoy nhướng một bên mày và tựa người vào cửa. "Bắt đầu theo dõi người khác lại hử, Potter?" hắn hỏi; ánh mắt xám sáng lạ thường dưới ánh sáng ban sớm.

Harry gãi gãi đầu, cảm thấy không thoải mái khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra giữa họ hồi năm sáu. Dù vậy, anh chống chế rằng mình đã làm đúng. Nhưng giờ không phải lúc quan tâm đến chuyện đó.

"Tháp Thiên Văn đâu có gần hầm Slytherin đâu, đúng không, Malfoy?" anh vặn lại, hạ đũa phép xuống.

Tên phù thủy tóc vàng hừ mũi. "Sao nào, tôi không được phép đi ngắm cảnh à?" hắn cười nhạt trước khi đảo mắt. "Tôi cần chút không khí và yên tĩnh. Nguyên một phòng sinh hoạt chung đang rên rỉ than vãn về mấy chuyện họ đã nói với cậu hôm qua. Bây giờ họ đã khốn khổ lắm rồi. Blaise là kẻ to mồm nhất – hình như là cậu ta định tặng cậu căn biệt thự nào đó ở Ý ấy." Trông hắn có vẻ khá hứng thú với chuyện đó.

"Một căn biệt thự hử? Hưm, có vẻ Slytherin các cậu không bao giờ làm chuyện gì nửa vời cả nhỉ," Harry lầm bầm và sững người lại, sợ rằng mình đã phạm phải một điểm mấu chốt nào đó mà anh không nhận ra.

Malfoy khẽ nhếch môi.

"Vậy, ừm, hình như Peeves đã ếm bùa yêu lên tất cả các học sinh và thần chú đã hết tác dụng vào sáng nay," Harry nói, di di chân. Anh cho tay vào túi áo để tránh lạnh.

"Đó cũng là lí do tại sao tôi phải tránh đi để không nghe họ than vãn," Malfoy khô khan nói, vung tay. "Và tôi đã sớm phát hiện ra đó là do bùa chú rồi. Thậm chí danh tiếng vốn có cũng chẳng mang lại nhiều sự chú ý cho cậu như vậy đâu, Potter. Nhưng tôi đoán hôm qua cũng chỉ là một ngày bình thường đối với cậu thôi."

"Ừ, ờm, tôi – cám ơn vì, cậu biết đấy, lời khuyên của cậu về cái Áo choàng Tàng hình," Harry nói tiếp, có chút đỏ mặt dưới ánh mắt nghiền ngẫm của Malfoy. "Nó rất hữu ích và tôi không biết tại sao mình lại không nghĩ tới nó sớm hơn nữa."

"Ừm, đâu phải ai cũng biết mấy điều hiển nhiên đó," Malfoy hừ mũi và Harry đã cảm thấy khó chịu khi nghe thế nếu như anh không thật sự quên mất cái áo choàng của mình.

"Cậu cần thêm gì nữa à?" Malfoy hỏi khi Harry vẫn cứ đứng đó thay vì rời đi.

"Thật ra thì, đúng vậy," Harry nói, cảm thấy như được tiếp thêm can đảm trước vẻ thoải mái của Malfoy khi nói chuyện với anh. "Hermione đã nói cho tôi nghe một vài điều thú vị về thần chú mà Peeves đã dùng."

"Thật sao? Bất ngờ quá," Malfoy nói, nhưng hai vai hắn căng cứng và ánh mắt sắc bén hơn; có chút cảnh giác lẩn tránh trong vực thẳm màu xám đó.

Lờ đi giọng nói của Malfoy, Harry tiếp tục, "Hình như là thần chú đó không có tác dụng với những ai đã yêu phải mục tiêu."

"Thú vị đấy," Malfoy lầm bầm, nhưng mắt hắn run run khép lại và hắn đứng sững ở đó.

"Đúng thế và tôi không thể nào không để ý hôm qua cậu đã hành động bình thường đến mức nào," Harry nói tiếp; đôi mắt xanh chăm chú nhìn từng biến đổi từ Malfoy.

Một khoảnh khắc yên lặng trôi đi khi gió thổi qua bên ngoài tòa tháp.

"Khả năng quan sát của cậu làm tôi rất kinh ngạc," Malfoy nói; đeo lên một lớp mặt nạ vô cảm. "Và giờ, tôi đã hứa với Millicent rằng sẽ giúp cô ấy làm bài tập Độc dược, vậy nên thứ lỗi."

Trước khi Malfoy kịp quay người đi, Harry đã bước vài bước lớn đến, tay anh đóng sầm cánh cửa lại và đặt ở hai bên đầu Malfoy.

"Cậu đang làm gì vậy, Potter?" Malfoy yên lặng hỏi, không hề cố tránh đi. Thay vào đó cặp mắt xám của hắn – đã dần chuyển sang bạc dưới ánh nắng yếu ớt – nghiền ngẫm nhìn chàng trai đang đứng trước mắt mình.

"Cậu có định nói cho tôi biết không?" Harry đơn giản hỏi, vào thẳng vấn đề, mặc cho tim mình đang đập nhanh hơn.

Hắn hờn dỗi hừ mũi và khinh khỉnh nhìn anh. "Không, tôi đâu có ngu đâu." Hắn nói. "Và nếu cậu nói với ai về chuyện này, Potter, tôi đảm bảo là cậu sẽ hối hận đấy."

"Cậu biết tôi sẽ hối hận chuyện gì không?" Harry hỏi, không mấy để ý đến lời đe dọa của Malfoy.

Malfoy lườm anh, nhưng không trả lời.

"Đã không chớp lấy cơ hội và mời cậu đi chơi," anh cười ranh mãnh, nhìn ánh mắt xám bùng lên.

"Đừng nghĩ là cậu có thể đùa* như vậy với tôi, Potter!" Malfoy – hưm, có lẽ anh nên bắt đầu gọi hắn là Draco – rít lên nhưng vẫn không cố tránh thoát.

"Thật ra là tôi khá mong chuyện của chúng ta sẽ thành như vậy*," Harry bật cười và nghiêng đến gần hơn. "Nhưng bây giờ thì một cuộc hẹn và một nụ hôn thôi đã làm tôi vui rồi."

(*: bản gốc dùng từ 'screw': "Don't think you can screw with me, Potter!", "I certainly hope screwing around is in the picture for us," và theo kinh nghiệm của mình thì từ đó mang nghĩa khá giống 'fuck' và mình không biết nên dịch thế nào cho thuận nên tạm thời cứ để vậy đi, ai có ý kiến thì góp ý nhé ~)

Không cho người kia cơ hội nào để từ chối, Harry nhấn môi họ vào nhau, nếm được vị bạc hà và cà phê cùng một chút vị sôcôla khi Draco mở miệng ra sau một vào cái liếm nhẹ trên môi. Tay Harry đặt lên vai Draco và tay hắn thì tóm lấy eo anh, kéo anh vào gần hơn khi nụ hôn dần nóng bỏng hơn; lưỡn họ gần như hòa vào nhau. Thậm chí trong chuyện này họ cũng không muốn để đối phương thắng.

Draco rất ấm, tay hắn thậm chí còn ấm hơn, và môi hắn hôn Harry rất điêu luyện, lưỡi lôi kéo anh vào một nụ hôn sâu.

Harry tiếc nuối tách ra khi cảm thấy dưỡng khí của mình đang cạn dần, họ tách nhau ra, thở hắt một tiếng. Môi anh sưng lên và đau nhức và miệng Draco khá đỏ; ánh nhìn ngây ngất trên mặt hắn khiến Harry tự hào rằng anh là người đã làm hắn như vậy. Và thú thật là anh cũng thấy ngất ngây không kém.

Anh chưa bao giờ biết một nụ hôn thôi cũng có thể tuyệt đến mức này.

Thế quái nào anh và Draco không làm chuyện này sớm hơn cơ chứ?

"Vậy, tôi có xem đó là lời đồng ý đi hẹn hò không?" anh lẩm bẩm; tay vẫn bám lấy vai Draco.

Draco thích thú hừ mũi, tựa đầu lên vai trái của Harry. "Cậu là đồ ngốc," hắn thở dài.

"Có lẽ vậy, nhưng chẳng phải cậu cũng thế sao?" Harry nghịch ngợm hỏi và kêu lên rồi bật cười khi cảm thấy mấy ngón tay thon dài kia nhéo nhẹ eo mình.

Tiếng cười của anh bị nuốt chửng bởi nụ hôn thứ hai và rồi thứ ba và rồi thứ tư và ...

Harry cũng chẳng đếm nổi họ đã hôn bao nhiêu lần khi ấy.

Ừ, chỉ là một ngày bình thường thôi, anh hạnh phúc nghĩ, khi ngả người ra và nhìn vào đôi mắt xám dịu dàng ấy.

Anh không thể đợi để trải qua những ngày bình thường khác như thế này cùng với Draco.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro