5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không thể nào. Không thể hiệu quả như thế được!" Harry la lên, điên cuồng chùi đi dấu vết 'tình yêu' hiện nổi bật trên cổ. "Ý mình là, mình thậm chí còn chưa làm bất cứ hành động gì. Hãy nói với mình những việc dưới đó đều chưa từng xảy ra đi, 'Mione!"

"Mình rất tiếc, nhưng mình công nhận là bồ quá quyến rũ đó Harry à. Giờ bồ đã được đánh dấu chủ quyền một cách công khai rồi." Hermione đáp, trong giọng nói không nghe ra chút thương cảm nào, đồng thời Harry còn thấy được có chút tự mãn trong đó.

"Bồ... bồ... bồ hài lòng với điều này hả?" Harry hỏi, mặt ngơ ra. "Bồ thực sự nghĩ đây là chuyện tốt à? Hắn cắn mình! Tên đó thực sự đã CẮN mình đó!"

"Merlin, đừng la hét như bà hoàng nhạc kịch nữa đi!" Cô nàng bất động thanh sắc đảo tròng mắt. "Đây không phải điều bồ muốn đấy sao? Bồ gần như hoàn thành thách thức của mình rồi."

"Gần như? Gần như là sao???"

"Ờ thì... cậu ta phải làm gì đó với bồ, đúng chứ? Dean đã ra thách thức là làm cậu ta theo đuổi bồ, nhưng tới giờ mình vẫn chưa thấy bồ có bất cứ hành động nào cả, đúng chứ?" Nụ cười ranh mãnh treo trên mặt, cho thấy bản thân cô nàng có bao nhiêu thích thú với chuyện này.

"Đáng ra mình không nên đồng ý. Mình tiêu đời rồi!" Harry rên khóc, vùi mặt vào lòng bàn tay.

"Cuối cùng bồ cũng ngộ ra những gì tụi mình đã biết trước rồi nhỉ?" Ron ngồi xuống cạnh cậu, thô bạo vỗ vỗ vai Harry trong khi hướng Hermione cười ngờ nghệch. "Mất nhiều thời gian ghê ha, bồ tèo."

"Mình thấy kinh ngạc khi chỉ vài từ bồ nói đã có thể an ủi mình, Ron à. Bồ học nó ở đâu vậy?"

"Từ gấu mẹ vĩ đại của nhà mình chứ còn ai nữa." Chàng trai Gryffindor trầm ngâm, vẻ mặt trăm phần trăm nghiêm túc, rõ ràng là không hề hay biết hàm ý mỉa mai trong lời nói của tên bạn tốt.

"Mình vô cùng thương tiếc báo tin: bồ chẳng hiểu tí gì về nghệ thuật châm biếm hết Ron à." Harry bình luận, nhe răng cười với tiếng khịt mũi của Hermione.

"Nín đi!" Ron ném chiếc gối về phía cậu. "Lo việc bồ sẽ phải làm với Malfoy đi!"

"Đừng có nhắc mình." Harry rên, gương mặt bị che khuất bởi chiếc gối vừa bị ném tới.

"Thật lòng mà nói" Hermione thở dài. "Bồ không cần làm nhiều nhặn gì đâu, Harry. Chỉ cần tránh mặt Malfoy vài ngày, rồi vờ ve vãn với người khác chốn đông người rồi để cậu ta nhìn thấy. Vậy đó, thế là xong nhiệm vụ."

"Ờ... Được rồi, mình sẽ làm như vậy."

"Tốt, giờ thì ngậm miệng cho mình đọc sách."

Và thế là, đúng như cậu lời nói, Harry bắt đầu nhiệm vụ vĩ đại: chơi trốn tìm với Draco Malfoy.

——————————–

Adrenaline chạy dọc cơ thể lúc cậu chạy, nhìn lướt qua vai dò xét tình hình. Cậu thở hổn hển, len lỏi qua đám người – mà phần lớn là Ravenclaw và Hufflepuff – để chạy và lơ đi biết bao cái nhìn tọc mạch hướng về phía mình. Rằng cậu, Harry James Potter, đang chạy. Và không ai có thể cản lại được. Trò 'Harry Potter chạy trốn Draco Malfoy' ngày càng tỏ ra nghiêm trọng và tốn nhiều sức hơn là cậu tưởng. Không, không phải do Harry chạy trốn dở tệ, thực ra, cậu rất cừ ở lĩnh vực này, mà là do Malfoy đã nhờ tới sự giúp đỡ của cả nhà Slytherin. Và Harry thấy mình chạy trốn không chỉ một người, mà là nguyên một nhà toàn những thành phần xảo quyệt nhất, thủ đoạn nhất và lì lợm nhất trường.

Đúng như những gì cậu đã nói với bạn mình hai đêm trước: Cậu-tiêu-rồi.

Kịch bản đang lởn vởn trong đầu cậu lúc này, thật kỳ quặc, đây là một bộ phim hành động cậu đã từng xem một lần trước đây. Bắt chước người hùng trong bộ phim nói trên, Harry nhảy, bò, lăn, lết và tất tần tật những gì con người có thể làm để trốn thoát. Nhưng nói thì thì thế thôi chứ chẳng dễ chút nào. Bọn Slytherin đúng là một lũ xảo quyệt, quá quá xảo quyệt. Mỗi khi Harry di chuyển để tránh những đòn tấn công bắn về phía cậu, thì mọi hành động đều đã được họ lường trước, như thể họ biết cậu sẽ làm như thế vậy!

Một giọt mồ hôi trượt xuống thái dương, lăn theo đường cong nơi gò má, rồi chạy dài xuống cổ họng trước khi biến mất dưới lớp áo chùng. Harry nhăn nhẹ mặt. Cậu bắt đầu mệt rồi – ngày càng mệt lử theo mỗi bước chân. Cậu không thể chịu đựng lâu hơn được nữa. Bước tới bước lui, mắt xanh ánh lên tia mỏi mệt và lo lắng. Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy còn đường trốn cho cậu, không góc khuất cũng như hốc tường nào có thể lẩn vào. Nói cách khác, cậu đã không còn đường thoát cũng như không có cửa để hồi phục sức khoẻ mà chạy tiếp.

Bạn bè cậu – hừ, lũ phản bội thì có – đã bỏ rơi cậu. Bọn họ cười lớn khi cậu nhìn họ bằng cặp mắt hoảng sợ, rồi lại tiếp tục đi đến lớp. Thậm chí cả Ron và Hermione cũng lơ cậu, còn nói đây là thách thức của cậu và tự cậu phải giải quyết. Vô lý! Cái mặt đang ịn nụ cười S (ác dâm) rõ rành rành của Hermione đủ để thấy cô nàng thích chuyện này đến cỡ nào (S trong SM). Harry còn nghi ngờ rằng nếu không phải có lớp chắc chắn cô nàng sẽ theo đuôi cậu, ngắm nhìn cuộc đi săn một cách thích thú mà không thèm đả động một ngón tay nào để giúp cậu! Nếu cậu chịu để ý hơn thì có lẽ cậu đã biết Hermione có máu Slytherin từ trước rồi.

"Humpty Dumpty ngồi trên tường," một giọng nói kỳ dị đột ngột vang lên trong không khí. "Humpty Dumpty ngã xuống. Ngựa của vua và lính của vua không thể chữa Humpty lại nữa rồi."

Tiếng bước chân chạm vào tai Harry, mỗi giây lại một gần hơn. Nghẹn họng khi nhận ra mình đang bị bao vây, đằng sau là một đám Slytherin và đằng trước rất có thể là Draco Malfoy. Răng trắng cắn chặt lấy môi dưới. Khẽ thở dài, Harry đành cam chịu số phận không thể tránh khỏi.

"Chào anh Harry Potter." Mắt xanh giật nảy về trước, nhìn đăm đăm mái tóc ánh bạc cùng cặp mắt xám. "Một ngày tuyệt đẹp nhỉ? Bọn Khụt Khịt Sừng Tấm thường mở tiệc vào thời tiết như thế này, em và cha em định hè này đi bắt chúng đấy."

"Luna." Harry thở hắt, nhẹ cả người. Cậu đáng lẽ phải biết, từ lúc nghe được bài ca kì cục đó cậu đáng lẽ phải biết rồi. Còn ai ở Hogwarts không những biết nhịp điệu muggle mà còn hát ông ổng lên như thế? Không ai cả, ngoại trừ Luna Lovegood.

"Anh nên quẹo trái ở chỗ rẽ kế tiếp, có nhiều chỗ trốn hơn ở đó." Nói rồi cô nàng đi tiếp, mơ màng nhìn xung quanh — như thể chưa hề nhìn thấy hành lang trước đó.

Lưu vào lời khuyên của cô nhóc Ravenclaw, Harry quẹo trái... và tông thẳng vào bức tường thịt ấm áp quen đến kinh người.

Một giọng nói, đắc thắng xen lẫn tự mãn vang lên khi hai cánh tay ấm áp bất chợt quấn lấy người cậu, đem cậu kéo vào cái ôm đầy chiếm hữu. "Bắt được em rồi."

Năm ngày, ba mươi ba phút và mười lăm giây, đó là khoảng thời gian mà cậu cố lê lết trốn Malfoy. Quá ít với cậu nhưng lại quá nhiều với hắn. Và bây giờ, cậu cảm nhận vòng tay của tên Slytherin siết chặt cậu như thể cậu là bảo bối trân giá nhất trên đời, cậu nhận ra rằng đây có lẽ là lần đầu tiên cũng là lần cuối cậu làm như vậy. Ngón tay Malfoy giống như móng vuốt bấu chặt da cậu, lưu luyến không rời. Trong giây phút đó, như có cái gì trong cậu – cái gì đó đã nảy nở từ trước khi cậu nghĩ đến chuyện chấp nhận thách thức ngu ngốc của tên Dean kia – một Malfoy không phải là thứ gì có thể đem ra cá cược được, nhất là thứ liên quan đến danh dự. Giờ thì cậu đã rõ, cho dù kẻ đang bắt giữ cậu có biết được nguyên do cậu phô bày bản thân như thế, hắn cũng không cho phép cậu trai Gryffindor trốn chạy khỏi hắn. Với Malfoy, Harry thuộc về hắn, cho nên cậu không được quyền trốn chạy cũng như có gian tình với kẻ khác.

Theo một cách nào đó thì việc này khá hãnh diện. Harry chưa bao giờ được (bị) đối xử như thế trước đây, cậu đã chứng kiến bạn bè cậu bắt đầu những mối quan hệ lãng mạn và cậu cũng thế, ngoại trừ vụ lùm xùm đáng xấu hổ với Cho Chang ra, cậu đã quen với điều này rồi. Cho nên bây giờ, trở thành trung tâm sự chú ý của ai đó – ai đó cực kì độc chiếm và ương ngạnh – một phần nhỏ trong cậu không thể kiềm chế được mà cảm thấy rất vui. Tất nhiên là sẽ vui hơn khi người đó là bất kì ai, trừ Malfoy.

"Em nên biết rằng tôi không có hứng thú khi lại phải theo đuổi thứ gì là của tôi. Tôi thích làm mấy chuyện khác thú vị hơn." Liếc mắt đểu cáng, tên Slytherin cong khoé miệng, cố ý dâm mị cười tà.

"Tôi không phải vật sỡ hữu." Harry lẩm bẩm, vươn một tay nắm lên cánh tay của Malfoy, ý muốn đẩy ra. Cậu siết chặt tay, móng cắm sâu xuống làn da nhợt nhạt của tên bắt cóc, nụ cười tự mãn nở trên môi khi nghe được tiếng rên rỉ vì đau. "Ít ra không phải của cậu."

"Cứ tự sướng đi cục cưng," Draco nói, "rồi cuối cùng cưng cũng đổ vì sự tuyệt vời của tôi thôi."

"Tôi có lớp."

"Chúng ta đều có, nhưng bấy nhiêu đó không đáng để chúng ta hoãn chuyện này lại, thư giãn nào, Potter." Malfoy thờ ơ đáp lại.

"Không, ý tôi là sự ưu tú*, trong khẩu vị, phong thái và cử chỉ." Harry nói một hơi không ngừng nghỉ, kiềm chế nụ cười sắp vuột khỏi miệng khi thấy tên Slytherin đóng băng. Chắc chắn, điều này sẽ làm Malfoy tức điên lên hơn tất thảy những thứ khác.

*Bản gốc tác giả dùng class, vừa có nghĩa là tiết/ lớp học, vừa có nghĩa chỉ người xuất sắc.

Tên tóc vàng trở lại phong thái cũ nhanh hơn cậu tưởng, tuy nhiên, lại trơ tráo vặn lại dễ dàng. "Tất nhiên là em có, bất kì người nào đổ người nhà Malfoy đều tuyệt vời. Và sau tất cả, chúng ta, đều là đỉnh của đỉnh."

"Khiêm tốn nữa, có lẽ vậy." Harry lầm bầm, đảo đảo mắt. Nhẹ nhàng thở ra, cậu thả lỏng người trong cái ôm của tên Slytherin, thiệt là phí sức nếu cứ cố thoát ra khi cậu biết chắc rằng Malfoy sẽ không dễ dàng để cậu đi. Họ lùi về sau, được tên tóc vàng dẫn lối cho đến khi lưng hắn dựa vào tường. Cậu không thể phủ nhận hơi ấm toả ra từ cơ thể người đằng sau thật dễ chịu, thực sự thì còn hơn cả dễ chịu.

"Thấy không, chịu thua cũng không tệ lắm." Draco đắc thắng nói, tựa cằm lên đầu Harry.

"Có cần tự mãn vậy không?"

"Có đấy" Giọng nói bất thình lình vang lên. "Hử?"

Và thế là, khi đồng chí Harry chẳng cần giúp đỡ gì sất, đồng chí Ron quyết định xuất hiện . Khuôn mặt đầy tàn nhang ánh lên tia giận dữ. Mắt xanh biển nheo lại nghi hoặc khi dò thấy đôi bàn tay đặt trên chiếc eo mảnh khảnh. Có thể nói đây là 'Bầu không khí giận dữ của anh trai khi muốn đá bay cái cục cứt tự xưng mình là bạn trai của đứa em bé bỏng' quanh người cậu bạn tóc đỏ. Dù khá là vui mừng khi biết Ron xem cậu như một thành viên trong gia đình, nhưng Harry không thể không bực mình bạn tốt lại quyết định xuất hiện khi cậu không còn cần nữa.

"Khôn hồn thì hãy thu thứ mày gọi là tay lại, Malfoy." Nụ cười khinh khỉnh, không thường được thấy bởi bất kì ai ngoài tụi Slytherin, xuất hiện trên mặt Ron. "Thiệt không may nếu có chuyện gì xảy đến với chúng, nhỉ?"

"Ron..." Harry cử động, cố bước về trước, nhưng lại nghiến răng nghiến lợi bực dọc khi Malfoy từ chối nới lỏng vòng tay – một lần nữa. Một cảm giác quen thuộc kì lạ bất chợt lướt qua.

Không khí ngày càng căng thẳng, đúng lúc Harry chắc mẻm rằng hai người này sắp sửa nhào vô cấu xé nhau thì một giọng nói vô cùng quen thuộc chen vào. "Thiệt tình, Ron, mình đã bảo bồ không được xông ra rồi mà? Mình đã nói với bồ là Harry sẽ ổn. Giờ thì ngưng khiêu khích tên kia và mang mớ sách này hộ mình!"

Rồi quắc mắt, cô nàng hay xài chiêu này mỗi lần Harry hay Ron làm ra chuyện gì ngu ngốc, quay qua Harry. "Bồ cũng vậy Harry, đi theo bọn mình! Chúng ta không có nguyên ngày mà rề rà!"

Điềm tĩnh nói xong, cô nàng lơ đẹp Malfoy. Còn rắc rối là Harry không thoát ra được vòng ôm của tên Slytherin, được nàng ta giải quyết thật nhẹ nhàng: Hermione nắm lấy cổ tay cậu, kéo ra. Sự bá đạo của cô luôn luôn thắng thế, toả sáng rực rỡ như ánh đèn sân khấu trong bóng tối, ngay cả khi Draco có cản đường.

——————————

Không còn nghi ngờ gì nữa – trong tâm trí cậu – có gì đó đang thay đổi. Cả người cậu căng cứng khi mắt ngó tới ngó lui nhìn từng học sinh, ghi nhận từng chi tiết có thể thấy được ở Đại Sảnh Đường. Đám Slytherin, một lần nữa lại hành động kì lạ, như thể đang chờ đợi cái gì. Harry mặc dù đã quen quan sát tụi nó, nhưng cũng cảm thấy không thoải mái bởi bầu không khí chùng chình bao quanh chúng và việc chúng ít hành động như vậy cũng đủ thấy bọn chúng đang có bao nhiêu phần hoảng loạn. Và cậu có cảm giác kì lạ rằng chuyện gì đó đã xảy đến và thay đổi vị thế của tụi nó vào một đêm ở kí túc xá. Và hầu hết bọn chúng đều nhận ra rằng sự thay đổi đó sẽ là vĩnh viễn.

Nếu không phải việc này có liên quan đến cậu, cậu sẽ vô cùng vui vẻ mà ăn mừng trên nỗi đau của người khác. Nhưng tiếc là, cậu nhận thấy mình chính là trọng điểm của vấn đề và chả có gì xa rời chữ vui hơn thế nữa. Còn hiện thực thì thiệt là thất vọng – thậm chí khi cậu đã có một chút bình yên với ý định sẽ cùng một chỗ với Draco.

"Để tay mày ở chỗ tao có thể thấy, Finnigan!" Đó, ác quỷ đến rồi.

Harry vừa xoay người, đập vào mắt là một màn kì lạ. Seamus, với một cánh tay rướn về phía đùi cậu – rõ rành rành lại sắp thừa cơ hội – đang đông đứng, một chiếc đũa phép đang chĩa sau đầu cậu ta – mang ấn ký của Draco Malfoy. Gương mặt tên tóc vàng tức giận nhăn lại, ánh mắt như muốn phun ra lửa, Harry có thể thấy được ước muốn mãnh liệt muốn phóng ra một hay hai lời nguyền của tên Slytherin.

"Ngay lập tức" Draco ra lệnh, di chuyển để chen vào giữa Harry và tên dâm tặc Gryffindor. "Tránh xa khỏi cục cưng của tao ra trước khi tao cắt đi thứ gì!"

"Một ngày tốt lành chứ, Malfoy?" Hermione bất động thanh sắc hỏi thăm, tiếp tục ăn bữa tối như không có gì xảy ra.

"Cực kỳ tốt, Granger, cảm ơn." Tên Slytherin lịch sự trả lời, cũng thờ ơ, hờ hững như cô nàng.

"Chào em, tình yêu~" Harry chớp mắt khi một nụ hôn đặt lên má cậu, chủ nhân nó cũng ngồi xuống ngay bên cạnh, cậu bị bất ngờ bởi màn thân thuộc quá đỗi bình thường kia. Bánh răng trong não từ từ chuyển động, rên rỉ rồi gầm gừ cho đến khi mọi thứ rốt cuộc cũng sáng tỏ. Sự ham hở của Hermione khi giúp đỡ cậu, sự chìm đắm tự nguyện của Draco, sự thân thuộc lúc Hermione và Malfoy trao đổi với nhau và tất cả những điều đáng khả nghi khác nữa...

"Nếu tôi không biết rõ hơn," Cậu bắt đầu, nhìn từ người này sang người kia. "Tôi đã tưởng toàn bộ chuyện này là âm mưu hãm hại tôi rồi!"

"Tất nhiên là vậy rồi." Draco nhếch mép, quàng tay ôm eo Harry, kéo cậu sát vào người mình. "Tôi đã biết việc thách thức từ lâu. Em đã không tin rằng mình có thể câu dẫn được tôi nếu tôi không hay biết gì, đúng chứ? Ít niềm tin vào sự gian xảo của tôi quá đó."

"Vậy... anh là đang nói... mọi thứ đã được lên kế hoạch?"

"Cưng đang đối phó với một Malfoy ở đây, Harry à. Tất nhiên là mọi thứ đều đã được lên kế hoạch, ngay từ lúc mới bắt đầu. Sau tất cả, tôi là một Malfoy, và Malfoy thì luôn có được thứ Malfoy muốn."

end.

-cảm ơn các cậu luôn ủng hộ bộ truyện này-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro