Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Những biến động đầu tiên

Albus giật nảy, cái nĩa cầm trên tay rơi keng một tiếng xuống đĩa, bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột của mẹ mình – người đang trông rất giận, làm cho hai đứa trẻ co người lại trên ghế và nín thở.

Ba chầm chậm hạ nĩa ăn xuống, hơi cau mày, trong khi Ngài Malfoy vẫn tiếp tục ăn, có vẻ không hề bị làm phiền bởi bầu không khí lạnh lẽo đột ngột bao trùm lấy căn phòng.

Albus ước mình có được sự bình tĩnh của ngài ấy.

Thế nhưng, bây giờ tim nó đang đập điên cuồng trong lồng ngực và mắt thì hết nhìn ba đến nhìn mẹ; trong lòng hơi hoang mang.

"Gần đây bọn anh không có vụ án nào cả, nên anh dẫn Draco đến để giới thiệu cậu ấy với các con," Ba chậm rãi đáp. "Anh nghĩ đã đến lúc cho chúng gặp cậu ấy, bọn anh đã làm việc với nhau gần ba tháng rồi."

"Em không thấy lí do nào để hắn đến gặp con của chúng ta, khi việc hợp tác giữa hai người chỉ là tạm thời thôi," Mẹ sắc lạnh nói và ném túi lên sàn. Những sợi tóc đỏ nhảy nhót trước mắt và mẹ khó chịu vén chúng ra sau tai, khi đôi mắt nâu của mẹ – bình thường rất ấm áp – lạnh lùng liếc nhìn Ngài Malfoy.

"Thôi nào, Ginny. Đừng lôi vụ này ra nữa," Ba thở dài và cảnh cáo nhìn mẹ.

Mẹ càng giận hơn, hai má đỏ bừng, làm Albus nhăn mặt. Nó thật sự, thật sự không muốn ở đây khi ba mẹ lại chuẩn bị cãi nhau nữa. Mấy tuần qua họ đã rất ổn mà – họ thật sự sẽ lại cãi nhau nữa sao?

"Lôi vụ này ra nữa á?" Mẹ lặp lại, mắt như tóe lửa.

"Ba của mấy đứa kể với chú rằng hai đứa có một bộ đồ chơi Quidditch phỏng theo Cúp Quidditch hai năm trước à – cho chú xem được chứ?" Ngài Malfoy đột nhiên lên tiếng sau khi đặt lại nĩa ăn và dao lên đĩa.

James mở to mắt, gật đầu và sau khi cẩn thận liếc sang mẹ mình, anh ấy xuống khỏi ghế, kéo tay Albus.

Chân hơi run, Albus đi theo anh trai rời khỏi phòng bếp, nhưng chúng vẫn không tránh được việc nghe mẹ mình quát, "Và anh nghĩ mình đang dẫn tụi nó đi chỗ quái nào thế hả, Malfoy?!"

"Ginny, cậu ấy sẽ không bắt cóc tụi nhỏ đâu, Merlin ơi!" Ba lên giọng và tiếng ghế bị đẩy bật ra vang lên trong căn phòng khi ba đứng dậy.

Albus mở to đôi mắt xanh nhìn họ khi một bàn tay đặt lên vai nó và nhẹ nhàng dẫn nó về phía cầu thang.

"Đi nào, để ba mẹ hai con ở một mình chút đi," Ngài Malfoy nói nhỏ và bên cạnh ngài ấy là hai cái đĩa bánh ăn dở trôi lơ lửng trong không khí.

James lí nhí khi đi lên cầu thang, "Mẹ không cho tụi con ăn trong phòng."

"Ừm, cái gì cũng có lần đầu mà," Ngài Malfoy bình tĩnh đáp. "Mấy đứa sẽ không làm rơi vãi đồ ăn đâu đúng không. Và nếu có, thì chú có thể dọn chúng bằng phép thuật mà."

Họ vào phòng của James, nơi gần nhất, khi Albus đi lấy bộ đồ chơi. Trước sự ngạc nhiên của hai đứa bé, người đàn ông tóc vàng không hề ngại việc ngồi trên sàn cùng chúng. Không hiểu sao mà Albus đã nghĩ ngài ấy sẽ thích ngồi trên ghế hơn chứ.

Trong khi James đang bày từng phần đồ chơi lên sàn, Albus không kiềm được sự tò mò của mình nữa và ngập ngừng hỏi, "Sao mẹ lại không thích ngài vậy ạ?"

Ngài Malfoy sững lại và nhìn nó bằng ánh mắt kì lạ, như đang suy ngẫm gì đó.

Đứa nhóc xấu hổ đỏ mặt và nhìn xuống sàn; mấy ngón tay vặn vặn vạt áo len. "Con xin lỗi, con biết nó không ..."

"Gia đình Weasley và gia tộc Malfoy bất hòa suốt mấy thế kỷ nay rồi," Ngài Malfoy chậm rãi nói và nhăn mặt. "Hồi còn đi học, ba mẹ hai đứa và chú không mấy hòa thuận, dù đa phần là ba hai đứa với chú cãi nhau." Ngài ấy có hơi ngập ngừng trước khi nói tiếp, "Chú đã làm vài chuyện chú không mấy tự hào hồi chiến tranh và mẹ hai đứa không bao giờ tha thứ cho chú hay gia đình của chú vì đã chọn sai phe."

James nhìn lên và nhíu mày. "Nhưng ba tha thứ cho chú sao?" anh ấy hồ nghi hỏi.

Người kia nhếch môi. "Nếu không thì hai đứa nghĩ cậu ta sẽ để mấy đứa gặp chú à?"

"Con đoán là không," James đáp, mím môi.

Albus vẫn im lặng. Ba mẹ không nói gì nhiều về chiến tranh. Cậu bé bảy tuổi chỉ biết rằng ba là người rất quan trọng hồi đó và giờ vẫn được xã hội xem như một người hùng. Cho dù ba đã làm gì hồi chiến tranh, nó vẫn khiến người ta tìm đến và bảy tỏ lòng cảm kích vô bờ. Tất nhiên, Albus biết trận chiến ấy cũng có một phe xấu – nếu không có phe xấu thì làm gì có đánh nhau – nhưng nó không hề biết ai đã ở sai phe.

Nhưng Ngài Malfoy đã từng ở phe xấu hồi chiến tranh sao? Thật choáng váng khi nghe vậy và việc đó làm nó không thoải mái mấy, nhưng đồng thời nó cũng nghĩ rằng ngay cả khi người kia đã từng ở bên phe xấu, ngài ấy không thể tệ đến vậy được, vì ba vẫn làm việc với ngài ấy như chẳng có gì cơ mà. Nó tin ba mình và nếu ba không có vấn đề gì với việc Ngài Malfoy ở cùng tụi nó, ngài ấy không thể nào là người xấu được.

Nó gần như nhảy dựng lên khi đĩa bánh đặt xuống cạnh mình.

"Ăn đi kẻo nguội," Ngài Malfoy nói và xoa vai. "Được rồi, như vầy là hơi bị nhiều món cho một bộ đồ chơi rồi."

James hào hứng bật cười. "Cậu George nói đây là bộ đồ chơi lớn nhất họ từng làm!"

"ANH NGHĨ EM SẼ ĐỂ CHO CÁI THỨ DƠ BẨN NHƯ TÊN TỬ THẦN..."

Đột nhiên tiếng quát của mẹ im bặt và Albus quay lại vừa lúc thấy Ngài Malfoy đang hạ đũa phép xuống với một nụ cười lạnh lùng trên môi.

"Được rồi, chính xác thì hai đứa chơi trò này thế nào vậy?" ngài ấy bình tĩnh hỏi.

James lấy lại tinh thần trước rồi bắt đầu phấn khích giải thích mọi phần của trò chơi và nên sắp xếp chúng thế nào. Một lúc sau Albus cũng tham gia vào, vẫn còn hơi run vì nghe tiếng mắng của mẹ.

Nó chỉ có thể hy vọng rằng khi chúng xuống lầu, ba mẹ đã ngừng cãi nhau.

.

Những tuần tiếp theo cho đến Giáng Sinh bị bầu không khí căng thẳng bao trùm. Từ hôm thứ Sáu ấy, Albus không hề gặp lại Ngài Malfoy, nhưng vậy cũng không ngăn mẹ lầm bầm cáu giận về chuyện đó suốt mấy tuần liền. Ba mẹ không cãi nhau ra mặt như hôm ấy, nhưng rõ ràng mọi việc vẫn chưa được giải quyết.

James và Albus thích trốn về phòng mình khi mẹ lại bắt đầu lầm bầm về Ngài Malfoy; chúng không muốn bị kẹt giữa trận cãi nào của ba mẹ nữa.

Đặc biệt Albus không thích cách mà mẹ mình nói về người đàn ông tóc vàng. Nó chỉ mới gặp ngài ấy có một lần, nhưng ngài ấy có vẻ là người tốt. Đúng là có hơi lạnh lùng, nhưng hình như phần lớn Malfoy đều vậy – ít nhất nó phải tin lời Mợ Hermione khi nó hỏi mợ về Ngài Malfoy.

"Người của gia tộc Malfoy được giáo dục nghiêm khắc lắm, Albus à," Mợ Hermione nói khi đang cắt hành cho món súp.

Cậu bé ngừng vẽ vời trên giấy và nhìn lên. "Nhưng ngài ấy không có vẻ gì là xấu tính cả," nó nói, cắn môi. "Mẹ nói bọn con không được gặp ngài ấy nữa. Ba rất giận vì việc đó."

Mợ thở dài và đặt con dao lại trên thớt, quay sang đối mặt với nó. "Chuyện phức tạp lắm, cưng à. Ba mẹ con và Malfoy có lịch sử khá khó nhằn. Dù phần lớn là giữa cậu ấy với ba con hơn là mẹ con," mợ hơi lơ đãng thêm vào.

"Nhưng điều đó có nghĩa rằng Ngài Malfoy là người xấu sao ạ?"

"Xấu..." Mợ hơi do dự, nhưng rồi lắc đầu và cười nhạt. "Không, trong quá khứ cậu ta đã từng có những quyết định vô cùng sai lầm, nhưng mợ nghĩ cậu ta không hẳn là người xấu. Cậu ta đã trở thành Thần Sáng và sẽ không thành công như hôm nay nếu như là người xấu. Với lại giờ thì ba con thân với cậu ta lắm. Trong bọn người lớn chúng ta, mợ nghĩ rằng ba con là người có rắc rối với Malfoy nhiều nhất."

"Ngài Malfoy cũng nói vậy," nó nói nhỏ và cau mày.

Mợ dịu dàng xoa đầu nó. "Cho mẹ con thời gian đi; em ấy sẽ hiểu thôi mà."

Albus mong rằng Mợ Hermione nói đúng, bởi nó đang dần mệt mỏi vì thường phải nghe ba mẹ cãi nhau mỗi khi ba đi làm về.

Liệu nó có ích kỉ khi ước rằng mẹ sẽ chỉ chấp nhận việc Ngài Malfoy là cộng sự của ba không?

.

Khởi đầu ngày Giáng Sinh khá tốt; lần đầu tiên kể từ khi gặp Ngài Malfoy, ba mẹ lại cười với nhau, trêu đùa nhau lúc ăn sáng, khi thúc giục bọn trẻ ăn đi. Gia đình nó đã quyết định sẽ đến nhà ông bà ngoại để mừng Giáng Sinh và mở quà.

Biết rằng càng gần đến lúc biết được gia đình đã mua gì cho chúng, James và Albus không mấy kiên nhẫn, muốn đến nhà ông bà ngay và cứ ngọ nguậy mãi trên ghế, đợi đến khi ba thông báo rằng họ sẽ dùng mạng Floo để đến nhà ông bà.

"James, Albus! Gặp lại hai con vui quá!" Bà ngoại vui vẻ cười khi ôm siết lấy từng đứa và hôn lên má chúng.

Dù chỉ vừa gặp bà hồi tuần trước, chúng vẫn ôm bà thật chặt, thoải mái ngửi mùi hương món bánh nướng thơm ngon trên người bà.

"Mọi người đến đủ hết rồi ạ?" Ba tò mò hỏi sau khi nhận lấy cái ôm từ bà ngoại.

Bà ngoại lắc đầu, bực mình chậc lưỡi. "Không, Percy nói sẽ về trễ tí, bị đống giấy tờ giữ chân rồi."

Ba hừ mũi và mẹ bật cười. "Hm, Percy vẫn như cũ nhỉ," Ba nói và họ đến phòng khách nơi gia đình đang quây quần.

Rose – con gái của Mợ Hermione và Cậu Ron – nhìn lên với nụ cười rạng rỡ khi thấy anh em họ của mình đi vào. Chị ấy gần như nhào đến chỗ tụi nó, mặc một bộ váy màu lục sáng bồng bềnh và một cái nơ trắng buộc ngay eo. Trên mái tóc xoăn là một cái mũ miện màu lam đậm với những đóa hoa lấp lánh.

Chị ấy xoay một vòng trước mặt tụi nó, tự hào khoe bộ váy của mình. "Hai người nghĩ thế nào? Mẹ mới mua cho chị hôm qua đấy," chị ấy mỉm cười; mắt lấp lánh hào hứng.

"Trông chị xinh lắm," Albus thật lòng khen và anh nó cũng đồng ý, dù mắt của anh ấy lại đang lang thang đến chỗ Cậu George đang ngồi kia, cậu đang cầm một phát minh mới nào đó của mình khi nói chuyện với Cậu Charlie.

"Cảm ơn nhé!" Nụ cười của Rose càng tươi tắn hơn và rồi mắt chị ấy bắt đầu phát sáng khi nhìn thấy ba của Albus. "Dượng Harry! Nhìn váy mới của con này!"

Ba quay sang cười và cúi xuống nhận lấy cái ôm hào hứng của chị ấy. "Trông con đẹp lắm, Rose," ba nói và hôn lên trán chị.

Không lâu sau, ba bị vây quanh bởi Hugo, đứa em trai năm tuổi của Rose; Louis, cậu con tám tuổi của Cậu Bill và Mợ Roxanne, cô con gái tám tuổi của Cậu George. Sau khi ôm nhau xong, Victoire và Dominique – con gái của Cậu Bill – đến chào ba Albus. Victoire hiện đang học năm ba ở Hogwarts và Dominique chỉ vừa bắt đầu năm nhất. Cả hai đều vào nhà Ravenclaw và hiện đang được nghỉ lễ Giáng Sinh. Khi mọi người rời đi để chào những người còn lại, cậu con trai đỡ đầu mười lăm tuổi của ba, anh Teddy bước lên chào ba với một nụ cười.

Teddy, với mái tóc đen và cặp mắt xanh sapphire, xoa đầu James và Albus. "Hai đứa bự lên rồi này," anh ấy cười.

"Ây, Teddy, thật tốt khi gặp lại con," Ba mỉm cười và ôm lấy cậu thiếu niên cao gầy. "Ở trường thế nào?"

"Không than vãn gì được đâu ạ."

Khi hai người bắt đầu nói về việc học của Teddy và vị trí Truy Thủ của anh ấy ở đội Quidditch nhà Hufflepuff, mẹ dẫn bọn Albus đến ghế ngồi cùng anh chị em họ của mình khi Cậu Percy và Mợ Audrey vừa về đến.

.

Bữa trưa do bà ngoại nấu lúc nào cũng ngon tuyệt và sau khi lấp đầy bụng với món bánh sôcôla, tất cả đến phòng khách ngồi; biến ra thêm nhiều ghế nữa để đủ cho tất cả.

Ông bà ngoại đi phát quà cho mọi người – rõ ràng bọn trẻ nhận được những gói lớn nhất và chúng rất vui vẻ xé giấy gói, so sánh quà của mình với nhau.

Khi bọn trẻ đang nhận những món quà đã được thu nhỏ lại một nửa kích cỡ, người lớn bắt đầu mở quà của mình và trong một lúc, tất cả những gì nghe được là tiếng giấy bị xé, bị vo lại cùng những tiếng cười vui vẻ của cả người lớn lẫn trẻ nhỏ vang lên trong căn phòng ấm cúng. Không lâu sau thì nền nhà trải thảm toàn là giấy gói quà đầy màu sắc, gần như che lấp đi màu đỏ nâu của tấm thảm.

Albus bị sao nhãng khỏi việc lật lật cuốn sách ảnh về những sinh vật huyền bí của mình bởi một tiếng 'thịch' nhẹ, do một con ưng đáp xuống khung cửa sổ. Nó nghiêng cái đầu màu trắng và nhìn vào trong với cặp mắt vàng óng thị oai.

Ba là người đứng lên mở cửa sổ và nhìn con chim lớn nhảy vào với một tiếng kêu nhỏ, đáp lên cái bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Dưới móng nó buộc ba cái hộp nhỏ.

"Ai lại đi dùng ưng để gửi quà vậy?" Cậu Ron hứng thú hỏi.

"Harry," Mẹ cẩn trọng nói, nhưng ba chỉ nhún vai và gỡ món quà khỏi chân con ưng.

"James, Albus, hai đứa có thêm quà này," Ba thông báo khi phóng to mấy cái hộp với một cái vẫy đũa. Con ưng vươn cánh, nhảy ra ngoài và bay đi; bằng chứng cho việc đã được dặn không cần chờ hồi đáp.

James và Albus ngạc nhiên nhìn nhau, nhưng đứng lên, vươn tay nhận lấy quà. Chúng được gói bằng lớp giấy màu lam đậm với hoa văn hình hoa hồng vàng. Được buộc bằng một cái nơ bạc lóng lánh.

Lòng tò mò trỗi dậy, Albus cẩn thận mở quà và miệng há to khi mở nắp hộp. Bên trong hộp, được đặt trên một cái gối bằng nhung đỏ, là một con rồng nhồi bông với một tấm thiệp mời được đính dưới cặp móng trước mềm mại của nó. Tấm thiệp mời cho phép người sở hữu nó vào Khu Bảo tồn Rồng tại Rừng Đen ở Đức; khu bảo tồn đặc biệt này được xây dựng hồi ba năm trước và không giống những khu bảo tồn khác trên toàn thế giới, việc đến thăm nơi này không dễ chút nào vì cần phải có giấy mời đặc biệt từ người chủ của nó – và cũng đặc biệt đắt tiền nữa. Vô số chủng loại rồng gần tuyệt chủng đang được bảo vệ ở đó, vì thế người chủ muốn tránh việc có quá nhiều khách đến thăm, bởi việc đó sẽ khiến bọn rồng thêm căng thẳng. Đến giờ chỉ có ba mươi người trong suốt ba năm qua được phép vào khu bảo tồn đó.

Tên của Albus được nắn nót viết trên đó bởi một hàng chữ viết tay tinh tế, nó cẩn thận sờ lên đó, rất kinh sợ. Nó đã muốn đến thăm khu bảo tồn đó kể từ khi nghe Cậu Charlie kể đến, nhưng bởi vì giá tiền quá đắt và cả ba lẫn mẹ đều rất bận rộn, nó không hề nghĩ mình sẽ có cơ hội để thật sự đến thăm nơi đó.

Nhưng rồi giờ nó ở đây: trên tay cầm một tờ giấy mời của chính mình!

"Wow!" James reo lên khi cầm lấy con rồng nhồi bông của mình; tấm thiệp được trang trí bởi hình vẽ những con rồng nhỏ màu bạc được nuôi trong khu bảo tồn lấp lánh dưới ánh nến.

"Harry, ai mua mấy cái đó cho chúng vậy?" Mẹ hỏi khi bước đến chỗ chúng, hồ nghi liếc nhìn món đồ được ôm trong vòng tay của con mình.

"Draco mua đấy," Ba nói nhỏ; nghi ngờ nhìn thứ gì đó trong hộp quà của mình.

James và Albus ngạc nhiên ngẩng đầu lên, há to miệng nhìn nhau. Ngài Malfoy đã mua những món quà tuyệt vời này cho chúng sao? Chắc ngài ấy phải khó khăn lắm mới mua được mấy tờ giấy mời này!

"Hắn mua á?" Mẹ nguy hiểm híp mắt, tay chống hông. "Vì cái quái gì mà hắn lại mua quà cho chúng?"

"Bởi vì cậu ấy có ý tốt?" Ba bình tĩnh nói, nhún vai. "Anh cũng đã mua quà cho cha con cậu ấy, nhưng anh đâu mong rằng cậu ấy sẽ đáp lại đâu."

"Anh mua quà cho mấy người đó bằng tiền của chúng ta á?" Mẹ tức giận rít lên và hai má đỏ rực bởi cơn giận.

"Ginny, bình tĩnh đi nào," Ông ngoại dỗ dành nói, nhưng có vẻ như mẹ không nghe thấy.

"Không, anh mua quà cho họ bằng tiền của anh," Ba sắc lạnh đáp và hơi cau mày nhìn mẹ. "Em biết đấy, số tiền mà chú Sirius để lại cho anh."

"Sao anh lại mua quà cho họ cơ chứ?" Mẹ tức tối nạt, mặt càng đỏ hơn. "Đó là Malfoy đấy, Merlin ơi!"

"Anh không thấy em phàn nàn khi anh mua quà cho con của Michael." Ba nạt lại và tay ôm chặt lấy gói quà.

"Chuyện đó khác!" Mẹ vặn lại.

"Khác chỗ nào cơ chứ?"

"Bởi vì anh ấy không phải là Malfoy!"

"Hai người thôi đi được không?" Mợ Hermione nạt và nhíu mày với họ. "Đang là Giáng Sinh đấy, lạy Merlin!"

"Em chỉ không hiểu tại sao..." Mẹ im đi khi cuối cùng cũng nhìn gần hơn được món đồ chơi bằng bông trong tay tụi nó. Đôi mắt nâu của bà híp lại. "Mấy cái đó không phải là rồng nhồi bông bình thường. Cái mẹ gì... Tại sao hắn lại mua cho chúng vé đến Khu Bảo tồn Rừng Đen hả?!" Mẹ lớn giọng hỏi, gần như hét lên và Albus nhăn mặt, lùi lại cho đến khi lưng chạm tường.

"Cậu ấy cũng mua vé cho anh nữa mà. Anh nghĩ cậu ấy đã mua chúng, vì anh có nói với cậu ấy rằng James và Albus rất thích rồng," Ba đáp, bắt đầu nghe có vẻ khó chịu.

"Albus, James, hai đứa gửi trả lại quà cho Malfoy ngay!" Mẹ ra lệnh và cố giật món đồ chơi khỏi tay bọn chúng.

James nhảy bắn khỏi tầm với của mẹ mình và trốn sau lưng ba. "Không, con thích nó. Con muốn giữ nó," anh ấy bướng bỉnh nói và ôm con rồng chặt hơn, làm nó nhả ra một làn khói.

"James Sirius Potter, con sẽ..." Mẹ bắt đầu nói, nhưng ba lại cắt lời.

"Ginny, đó là quà của chúng và chúng sẽ giữ lại," ba nói và nghe giọng là mọi người biết rằng ba không muốn nghe ai cãi lại. "Chúng ta sẽ không gửi trả lại quà. Thứ duy nhất mà bọn trẻ sẽ gửi cho Draco là một tấm thiệp cảm ơn cậu ấy vì những món quà."

"Mấy món quà đó đắt quá!" Mẹ quát và bước tới thêm một bước.

"ĐỦ RỒI!" Ông ngoại đột nhiên quát lớn và tất cả mọi người nhảy dựng lên, sững sờ nhìn ông. Không ai nghĩ rằng ông sẽ là người quát họ; quát mắng các thành viên trong gia đình thường là việc của bà ngoại. Ông mắng cả ba lẫn mẹ. "Giờ không phải lúc để cãi nhau! Ginny, để bọn trẻ giữ lại quà. Nếu Malfoy muốn tặng cho chúng, đó là quyền của cậu ấy. Giờ thì chúng ta sẽ ngồi xuống, tận hưởng nốt buổi chiều và ba không muốn nghe bất cứ lời cãi vã nữa. Rõ chưa?"

Mẹ cứng đờ gật đầu và chậm chạp quay về ghế ngồi; lưng thẳng tắp. Albus nhăn mặt trước cảnh tượng đó, nhưng vô thức siết chặt món đồ chơi của mình hơn. Nó không muốn làm mẹ giận, nhưng cũng không muốn từ bỏ món quà của mình.

"Đi nào, James, Albus. Về chỗ ngồi đi," Ba nói nhỏ và chúng yên lặng gật đầu, vẫn còn run rẩy khi nghe mẹ quát mắng như thế.

Rõ ràng trận cãi về mấy món quà vẫn chưa kết thúc, vì sự im lặng lạnh như băng vẫn đang lơ lửng giữa ba mẹ.

Khi anh Teddy bước lên nói về món quà đặc biệt của mình, rõ ràng là đang cố để xua đi bầu không khí ngượng ngập quanh quẩn trong phòng, Albus liếc nhìn cái hộp nằm trong lòng ba mình và tự hỏi không biết Ngài Malfoy còn tặng gì cho ba mà ba lại có ánh nhìn kỳ lạ như thế.

Ánh nhìn kỳ lạ pha lẫn hạnh phúc và buồn bã.

Hết Chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro