29. Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione tất bật với những đống đồ trong giấy tờ. Cô cằn nhằn với đám người làm lề mề, bực bội thúc giục Ron đi tìm Harry đang trốn chui góc nào đó mà ngủ gật.

Ron đau khổ đứng dậy khỏi ghế đi tìm Harry. Từ qua đến giờ Hermione đã chèn ép Harry từ nửa đêm đến sáng khiến Harry không thể ngủ được, tới cỡ gần trưa thì Harry lén lút trốn đi tìm chỗ ngủ bỏ mặc Ron ở lại nghe Hermione trút giận, Ron cũng hiểu lý do Hermione gắt gỏng đến như vậy nhưng cậu không thể hiểu tại sao Harry lại có thể thảnh thơi đến như thế, trong khi việc này rất quan trọng với cậu ấy.

Ron vò đầu đi tìm từng ngóc ngách trong nhà nhưng chẳng thấy Harry đâu cả, cho đến khi cậu tìm thấy cậu ấy đang trốn chui dưới gầm giường, tay ôm chặt lấy áo khoác của ai đó. Ron thở dài cố gọi Harry nhưng cậu ta đã ngủ say như chết nên cậu đành nắm chân Harry lôi ra khỏi gầm giường, ấy vậy Harry vẫn ngủ rất ngon lành không có dấu hiệu tỉnh lại hay bị đánh thức.

Hermione vừa mở cửa phòng Harry thì thấy Ron đưa ánh mắt bất lực nhìn cô. Hermione nhìn Harry mệt mỏi dưới đất, cô ra hiệu ý bảo Ron để Harry lên giường giúp cậu ngủ ngon hơn, Ron nhận lệnh liền dìu Harry lên giường, giúp cậu đắp chăn lại rồi cùng Hermione ra khỏi phòng.

"Chuẩn bị đến đâu rồi?" Ron tò mò ngó vào tờ giấy trên tay Hermione nhưng cô đã giấu nó đi trước khi Ron kịp nhìn, Ron quê xệ, lầm bầm. "Hẹp hòi."

"Gì?" Hermione quay phắt qua.

"Anh không nói gì hết." Ron vội đưa tay lên ra vẻ đầu hàng.

Hermione miễn cưỡng tin lời Ron, khi cô tính đi thì đột nhiên quay qua kéo tay Ron đi trong khi cậu còn đang ngơ ngác không hiểu gì. Đến khi Hermione kéo cậu đến nơi thử đồ thì Ron mới hiểu, bây giờ cậu chỉ muốn chạy trốn thật nhanh khỏi cái phòng thử đồ đáng ghét này, bởi vì Hermione sẽ thử cho cậu rất rất nhiều đồ cho dù nó hợp với cậu cỡ nào thì cô ấy vẫn sẽ tiếp tục ép cậu mặc cho đến khi hết đồ thì thôi.

Đôi khi Ron nhận ra, cậu không chỉ là chồng của Hermione mà còn là một con búp bê để Hermione thỏa mãn việc mặc đồ yêu thích của cô ấy.

*

Harry mơ màng ngủ gục, cả người cậu đau nhức và mệt mỏi từ hôm qua đến giờ chỉ vì Hermione bắt ép cậu làm đủ trò. Harry hiểu Hermione muốn việc này phải thật hoàn mỹ nên yêu cầu nghiêm khắc với cậu hơn bình thường, Harry cũng không phàn nàn nhưng điều đó thật sự ép hết sức lực của cậu, đến mức cậu phải chạy trốn để tìm chỗ ngủ như này.

Harry ngủ không yên ổn lắm, do cậu trốn dưới gầm giường mà sàn nhà còn cứng và lạnh lẽo nữa, mặc dù Harry có cầm theo áo khoác nhưng cậu vẫn không chịu được. Mãi cho đến khi Harry cảm nhận được ai đó dìu cậu lên giường và đắp chăn cho cậu thì giấc ngủ của cậu mới tốt hơn một chút, cứ thế chìm sâu vào những cơn mơ chập chờn.

Harry biết bản thân đang mơ, vì cậu đang ở trong trường Hogwarts thay vì ở biệt thự Potter. Trên người cậu là áo choàng nhà Slytherin thay vì Gryffindor và nơi cậu đứng cũng là phòng ngủ dành cho Slytherin. Harry khó hiểu, giấc mơ này đúng là kì lạ thật vì nó biến cậu trở thành một Slytherin quý tộc thay vì Gryffindor nồng nhiệt.

Còn căn phòng này thì lại gọn gàng ngăn nắp nhưng đồ đạc thì không giống như thứ cậu có thể dùng, nhất là keo vuốt tóc trên bàn học, nhìn nó Harry lại nghĩ đến người hay xài, mãi đến năm thứ năm thì người đó cũng ngưng, để mái tóc tự nhiên nhìn đẹp trai hơn. Harry tò mò đi lại để xem kĩ hơn, cậu phát hiện mọi thứ trong phòng không phải của cậu mà là của một người khác, cậu cũng lờ mờ đoán ra người đó là ai.

"Harry?"

Harry quay người nhìn về phía phát ra giọng nói.

Draco đứng đó, dáng vẻ khác xa so với Harry, bản thể hiện giờ của Draco là người trưởng thành chứ không phải một cậu học sinh năm năm như Harry, Harry cũng biết rõ Draco bây giờ chính là Draco của hiện tại bên ngoài giấc mơ của cậu. Harry khá ngạc nhiên vì cậu biến nhỏ còn Draco lại có thể giữ nguyên dáng vẻ trưởng thành đó trong mơ.

"Harry, em cũng bị kéo vào đây sao?" Draco ngờ vực tiến lại gần.

"Kéo vào?" Harry khó hiểu.

"Phải, lúc nãy anh đang ở biệt thự Malfoy thì đột nhiên ngủ gục, mở mắt ra thì bản thân đã ở đây rồi." Draco đứng trước mặt Harry đưa tay nắm lấy tay cậu vuốt ve. "Không ngờ lại gặp em ở đây, đã gần một tháng chúng ta không thấy nhau rồi."

"Không phải mai là gặp rồi sao?" Harry cười khúc khích.

Draco nhìn dáng vẻ của Harry, anh cúi người xuống hôn lên khóe môi cậu. Harry cũng thuận tay vòng lên cổ Draco kéo anh sát lại gần, cậu nhón chân cố ý làm sâu thêm nụ hôn này. Draco cũng không từ chối, bàn tay vòng qua eo Harry siết chặt lại, dùng sức ôm lấy, môi hai người quấn lấy nhau, kẻ trêu người đuổi khiến trong phòng vang lên tiếng nước mập mờ. Mãi đến khi Harry chịu không nổi nữa thì Draco mới buông cậu ra, anh nhìn đôi môi lấp lánh nước của Harry, anh đưa tay lên chùi nhẹ giúp cậu.

"Em vẫn không hiểu tại sao chúng ta lại ở đây."

Harry được Draco bế lên giường, anh để cậu nằm gọn trong lòng anh để Draco có thể tiện tay sờ mó thỏa thích mặc cho Harry ghét bỏ cái tay đáng ghét của Draco.

"Anh nghĩ, do chúng ta nhớ nhau quá nên đã có giấc mơ này." Draco ngả ngớn. "Bé cưng, em nhớ anh không?"

Harry không đáp lời, cậu trừng mắt nhìn Draco. Harry ghét nhất dáng vẻ tự cao tự đại luôn cho mình là đúng của Draco, cho dù Draco có nói thật đi chăng nữa thì cậu cũng không bao giờ trả lời hay thừa nhận bất cứ điều gì vì cậu hiểu rõ, nếu cậu nói thì Draco sẽ dùng điều đó trêu chọc cậu suốt cho mà coi.

"Được rồi, bé cưng không nhớ anh, là anh nhớ bé cưng đến phát điên." Draco nhìn Harry giận dỗi một lúc rồi mới chịu lên tiếng dỗ dành.

Draco hiểu rõ Harry ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần nói vài lời dễ nghe là Harry sẽ bỏ qua hết. Đúng như Draco nghĩ, anh vừa nói xong thì Harry đã đắc ý bày ra vẻ mặt thích thú, Draco dở khóc dở cười vì cái tính trẻ con này của Harry, anh cúi người hôn lên trán cậu.

"Em mong đến ngày mai lắm." Harry đỏ mặt nâng người ôm lấy Draco, vùi mặt vào hõm vai của anh. "Ngày mai chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau."

"Anh cũng mong lắm." Draco thỏa mãn ôm lấy Harry. "Dạo này em có mệt mỏi gì không?"

"Mệt chết đi được." Harry đột nhiên buông Draco ra, vẻ mặt bất mãn nhìn Draco, tố cáo. "Tại sao nhà anh lại có nhiều quy củ vậy? Hermione bắt em học đến mức em không thể ngủ cả đêm đấy."

Draco an ủi Harry, anh cúi đầu thầm thì lời gì đó. Harry hơi chống cự nhưng rồi cũng chấp nhận, tuy nhiên vẻ mặt cậu thì cau có không chịu, Draco thở dài vuốt ve nếp nhăn nơi khóe mắt Harry vì cau mày, anh hôn lên đôi mắt xanh lá xinh đẹp của Harry, nỉ non những lời yêu làm Harry mềm nhũn tựa vào người Draco.

Harry lầm bầm nói Draco đáng ghét, vì Draco hiểu rõ cậu thích dịu dàng nên lúc nào cũng dỗ dành cậu như vậy. Harry chưa bao giờ có thể giận Draco quá lâu được.

Khi Harry tính quay qua nói gì đó với Draco thì cậu đột nhiên tỉnh giấc, thoát khỏi giấc mơ.

Harry bật người dậy nhìn ra ngoài trời, đã qua ngày mới, vậy là cậu đã ngủ từ trưa qua đến sáng hôm nay. Harry than thở, đúng là thiếu ngủ hại chết người mà, cậu ngủ say như chết đến ngày quan trọng luôn mới hay.

Harry vừa bước xuống giường thì cửa phòng bất ngờ bị mở ra, Hermione cầm trên tay bộ vest màu trắng đưa mắt nhìn Harry, phía sau là Ron với nụ cười an ủi. Harry cảm thấy có điều gì đó không lành, suy nghĩ đó vừa lóe qua thì Hermione đã bước đến, nở một nụ cười khiến Harry run rẩy.

"Đến lúc rồi, Harry."

*

Draco đứng chờ nơi bậc cao. Hôn lễ lần này mọi người chọn làm theo như Muggle nên có cha xứ, lời nguyện thề, màu chủ đạo trang trí hôn lễ là màu đỏ thay vì màu xanh lá. Draco tuy thích màu xanh lá nhưng anh nghĩ màu đỏ sẽ hợp hơn, khắp nhà thờ được trang trí tông màu đỏ quyến rũ, từ những đóa hoa hồng đến những chiếc rèm treo. Ánh sáng xuyên suốt hôn lễ thì là màu của bốn nhà, nhấp nháy chiếu khắp mọi nơi.

Draco hồi hộp nhìn phía ngoài cửa. Khi Draco thấy Harry bước vào, hô hấp anh như nghẹn lại, trước mắt anh không còn thấy bất cứ điều gì ngoài Harry nữa, những tiếng ồn ào cũng không còn.

Harry ngại ngùng nhìn vẻ mặt Draco, cậu căng thẳng tiến lên đứng đối diện với Draco. Trước mặt cậu bắt buộc là khăn trùm đầu màu trắng, Harry đã từ chối nhưng Hermione lại bắt ép cậu phải mang cho bằng được và Harry còn lâu mới thắng được Hermione nên đành chấp nhận chịu tội để cô nàng hài lòng. Bây giờ đứng trước mặt Draco lại khiến Harry xấu hổ đến mức muốn trốn vào nơi đó thay vì đứng đây.

"Draco Malfoy, con có đồng ý kết hôn với Harry Potter và ở bên cậu ấy suốt đời dẫu cho có muôn vàn khó khăn, bệnh tật muôn trùng hay không?"

"Tôi đồng ý."

"Harry Potter, con có đồng ý kết hôn với Draco Malfoy và ở bên cậu ấy suốt đời dẫu cho có muôn vàn khó khăn, bệnh tật muôn trùng hay không?"

"Con đồng ý."

Không biết ai reo hò trước, ai lên tiếng giục Draco hôn Harry nữa, đến khi Harry hoàn hồn thì Draco đã vén khăn trùm đầu của cậu lên, cúi đầu trao cho cậu một nụ hôn. Harry nhắm mắt, tay cậu nắm lấy tay Draco đan chặt vào nhau.

Những năm tháng cả hai bên nhau, những hiểu lầm, những nguy hiểm luôn chực chờ cả hai đều dựa vào nhau mà hóa giải, cùng nhau nắm tay đi trên con đường đầy gian nan nhưng cả hai vẫn không buông nhau ra. Tình cảm Draco dành cho Harry trao trọn cả con tim, tình cảm Harry dành cho Draco là cả tấm lòng.

Cả đời người dài như thế, mấy ai dễ dàng tìm được người có thể bên mình cả đời?

Ngày Harry thấy Draco, ngỡ như thấy được bầu trời rực rỡ,

ngày Draco rung động vì Harry, anh đã biết người bên mình mãi mãi về sau là ai.

ngày đôi ta thấy nhau, ngỡ như thấy cả tương lai ấm áp phía trước

từ nay về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro