16. Thế giới Muggle (III)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Malfoy."

Harry đỏ mặt đẩy Draco ra. Nụ hôn phớt nhẹ trên môi như có như không của Draco khiến Harry khó chịu, cậu sẽ không thừa nhận rằng bản thân hơi thích nó đâu, cậu không có thích con trai, mà nếu có thì cũng không bao giờ là Draco Malfoy.

Harry căm tức, trừng mắt nhìn Draco đang nhướn mày với cậu. Cái vẻ mặt đẹp trai thiếu đòn đó làm câu ghét chết đi được, tên khốn như cậu ta ngậm thìa vàng từ lúc được sinh ra, lớn lên trong vòng tay ba mẹ, ăn sung mặc sướng nào biết cảm nhận hay những điều cậu đã trải qua, làm như cậu ta chỉ cần nói câu thích cậu thì cậu sẽ cảm động mà lao vào ôm ấp ấy.

Harry nghĩ đến mấy chuyện Draco từng làm với cậu, còn có những cô bạn gái bên cạnh cậu ta, mấy đứa bạn luôn luôn khinh thường cậu chẳng khác gì Dudley, tâm trạng Harry thoáng chốc tụt dốc, cậu mệt mỏi: "Malfoy, tôi không phải đồ vật để cậu đùa giỡn. Lúc trước cậu châm chọc, hại tôi biết bao nhiêu lần, mới đây thôi, cậu còn làm tôi bị đuổi khỏi lớp của thầy Snape, cho dù đó là lỗi của tôi vì ngủ quên nhưng việc cậu lợi dụng nó để hại tôi thì không thể chối bỏ."

Harry hơi ngừng lại, cậu nhìn thẳng vào Draco, tiếp tục nói: "Hành hạ tôi đủ điều rồi nói yêu thích tôi? Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao? Malfoy, đừng nói chuyện cười nữa, cũng đừng có ý nghĩ hố tôi. Tôi không tin cậu, đừng có làm phiền tôi."

Harry nói xong liền cúi người cầm balo, chuẩn bị bỏ đi.

Draco lập tức nắm chặt lấy tay cậu, vẻ mặt cậu ta căng thẳng, không tự nhiên, khuôn mặt đổ mồ hôi, môi mấp máy: "Không phải, Harry, nghe tôi nói, những điều tôi làm không phải như em nghĩ đâu."

Harry hất tay Draco ra rồi nhanh chóng đi mất.

Draco bực bội, vò vò mái tóc mà cậu ta tốn gần một tiếng đồng hồ để làm chỉ vì muốn gây ấn tượng tốt với Harry, thế mà giả tan tành hết cả lên. Cái ý tưởng châm chọc sẽ gây chú ý của tên kia thật chẳng ra gì, làm cậu ta mất cả chì lẫn chài, nghĩ đến vẻ mặt Harry lúc nãy lại khiến Draco tức đến nghiến răng, làm đến mức này mà chỉ thu được một nụ hôn phớt nhẹ đó thì đâu được, hôn kiểu bọn trẻ ranh thì sao gọi là hôn. Phải đè ra hôn kiểu Pháp, khiến Harry thở dốc trong lòng cậu ta, như thế mới dễ bề hành sự.

Nhưng giờ Harry giận rồi.

Cái ý kiến chết tiệt đó khiến cậu ta gặp xui xẻo rồi. Phải làm gì để dỗ Harry đây, đồ ăn hay một vài chiếc xe mới ra? Mà khoan, xe? Hình như xe đạp của Harry bị tên nào đó phá hư, trước tiên cứ xử tên đó trước rồi đi dỗ dành Harry vậy, dám đụng vào người Malfoy thích, chán sống rồi.

*

Thay vì tiếp tục các tiết sau, Harry chọn cúp học.

Nhưng mà không có nghĩa là Harry chọn đi về, cậu chỉ trốn ở một góc nào đó trong trường và ngủ đến khi tan học mà thôi. Harry thiếu ngủ trầm trọng, vì Dudley không bao giờ muốn cậu ngủ ngon nên luôn luôn bày đủ trò khiến cậu mất ngủ, còn cậu ta thì thoải mái nằm ngủ đến sáng mai. Lúc đầu Dudley làm thế vì điểm số của cậu quá tốt, cậu đã nén lại, không tiếp tục nâng cao điểm mặc cho bản thân bị mất học bổng nhưng Dudley vẫn không buông tha, dường như cậu ta chèn ép cậu quen rồi và lấy đó làm niềm vui.

Harry chán nản không muốn về nhà. Mà nơi đó cũng không gọi là nhà nữa, chỉ là nơi cưu mang cậu mà thôi, mọi người còn không ưa cậu, luôn coi cậu là cái gai trong mắt, một kẻ hầu sống trong kho dưới chân cầu thang.

Tại sao mọi người có thể hạnh phúc, còn cậu thì không?

Bản thân cậu đã không vui vẻ gì khi ở ngôi nhà đó, đến trường cũng chẳng tốt lành gì. Mọi thứ đang dồn ép cậu từng chút một, cảm giác như ai ai cũng muốn dìm cậu xuống đáy, khiến cậu không thể ngóc đầu dậy.

Draco nói thích cậu.

Một kẻ luôn bắt nạt cậu làm niềm vui nói ra điều đó chẳng đáng tin chút nào. Cũng giống như Dudley đột nhiên tốt bụng với cậu vậy, làm gì có kì tích như vậy chứ? Chỉ là mấy trò chơi khăm mới nghĩ ra của cậu ta mà thôi, có kẻ ngu mới đi tin vào những lời sáo rỗng.

Tuy rằng, cậu có chút rung động.

Harry thở dài.

Cậu nhìn bầu trời đang dần tối lại, bấy giờ mới đứng lên chuẩn bị đi về.

Vừa bước đến gần cổng trường thì thấy Draco cùng đám bạn của cậu ta đang bu đông lại. Harry khựng lại, sau đó lén lút đi về phía cổng phụ, dù sao vẫn phải đi lại gần bọn họ, Harry cố gắng đi nhẹ nhàng hết sức có thể, mong sao bọn họ không để ý đến con người mờ nhạt như cậu.

"Malfoy, cậu không chỉnh Potter nữa à?"

Harry nghe có người nhắc tên cậu liền dừng lại, vẻ mặt tò mò, thay vì đi tiếp đến cổng thì cậu núp gần một chiếc xe ở đó ngồi nghe lén, cậu muốn biết bọn họ sẽ nói gì về cậu.

"Tôi có chỉnh cậu ta à?" Draco liếc người vừa lên tiếng.

Cậu ta gãi đầu, ấp úng: "Thì... mấy lần trước cậu bắt nạt cậu ta còn gì."

"Đó không phải là bắt nạt, là gây chú ý." Blaise bật cười, vẻ mặt thích thú, nhướn mày nhìn Draco đang đen mặt. "Tôi nói cho các cậu nghe, quý tử nhà Malfoy đây thích Harry Potter nên muốn tìm cách gây chú ý, mà có lẽ cậu ta làm sai quá rồi."

Mọi người bất ngờ, ngay cả Harry đang nghe lén cũng không tin được những gì cậu vừa nghe. Draco Malfoy thật sự thích cậu? Những điều cậu ta làm chỉ vì muốn gây chú ý với cậu thôi sao?"Im đi Blaise." Draco gắt gỏng.

Blaise thấy vậy càng thích thú hơn, cậu ta càng nói hăng: "Tôi chỉ nói với cậu ta là tìm cách gây chú ý, ví dụ như gây chút chuyện. Nhưng mà đám các cậu phá tan cái kế hoạch chú ý của cậu ta rồi."

Trong thoáng chốc, những người vây quanh đều tái mét. Bọn họ cứ ngỡ Malfoy ghét Potter nên tìm cách gây đủ thứ chuyện với cậu ta chỉ vì mong Malfoy hài lòng, bọn họ sẽ được bám víu nhà Malfoy lâu hơn một chút, ai ngờ mọi chuyện lại không như họ nghĩ. Nhớ đến mấy trò mà Malfoy không biết được mà họ đã làm với Potter, ai ai cũng sợ hãi, chột dạ cúi đầu thấp xuống.

Harry nghĩ đến những lời Draco nói, cậu đỏ mặt. Lúc trước vì nghĩ Draco chơi khăm nên không để ý, giờ biết sự thật, cậu chỉ thấy xấu hổ mà thôi, cách mà Draco nhìn cậu, hành động của cậu ta, ánh mắt và cả nụ hôn, tất cả đột nhiên ập đến khiến cậu đỏ cả mặt, cảm thấy cậu sẽ không thể gặp Draco lần nào nữa rồi.

"À, là ai đã phá hư xe của Potter?"

Blaise đột nhiên quay qua mỉm cười với đám người kia. Harry lập tức tập trung lại, nếu Draco không phải là người bảo bọn họ làm thế, vậy thì có sẽ có người tự ý làm rồi.

"Cái này... lần trước tôi thấy có người phá, nhưng không phải đám tụi tôi, là đám Dudley." Một người lí nhí nói.

Harry nghe xong cũng chỉ bực bội chút rồi thôi, Dudley không ưa cậu, cậu cũng biết từ lâu rồi, nếu nói đó là do cậu ta làm thì cậu cũng chẳng ngạc nhiên cho lắm. Harry chẳng muốn nghe nữa, cậu đứng dậy, nhưng cậu lại quên mất rằng bản thân đang núp gần đó và đang nghe lén nên khi cậu đứng lên, tất cả mọi người đều thấy.

Harry cũng cảm thấy không ổn. Đến khi cậu nhận ra thì mọi người đang nhìn chằm chằm vào cậu, còn có ánh mắt của Draco cùng dáng vẻ muốn đi lại đây, khiến Harry sợ hãi quay lưng chạy về phía cổng phụ. Trước khi cổng phụ đóng lại, Harry đã kịp lách qua, ngăn cách cậu và Draco cùng đám người phía sau.

"Harry."

Draco đứng phía sau cổng, cười lạnh nhìn Harry.

Harry hơi rùng mình, cậu giả ngơ: "Ờm, chào nhé, không hẹn gặp lại."

Chẳng quan tâm vẻ mặt của mấy người kia thế nào, Harry đã chạy thẳng về nhà. Lúc đến trường thì thấy mệt, khi chạy về lại cảm thấy bình thường, có lẽ do cậu chỉ lo sợ Draco sẽ đuổi kịp và bắt cậu lại mà thôi.

Vừa về đến trước cửa nhà, Harry lại muốn chạy đường khác để đến nhà Ron, vì bây giờ cậu đang thấy xe của Malfoy đậu ngay nhà dượng, còn có dượng và dì đang niềm nở tiếp đón Draco ngoài cổng, ngay cả Dudley cũng khép nép, lấy lòng cậu ta. Nhân lúc bọn họ không để ý, Harry tính quay đầu nhưng lại bắt gặp vẻ mặt gợi đòn của Blaise, cậu ta chẳng nói gì, chỉ khoác tay lên vai cậu và ép lại gần Draco.

Nhìn Draco đang cười cười, Harry chỉ cảm thấy cậu chết chắc rồi.

"Harry, tôi đợi em nãy giờ rồi đấy."

"Malfoy, cậu làm gì ở đây?"

Harry mỉm cười gượng gạo dưới cái nhìn của Draco cùng với ánh mắt khó chịu của cả nhà Dudley.

Draco đi lại gần Harry, nắm lấy bàn tay đổ đầy mồ hôi của cậu: "Đến xem nơi em đã sống như thế nào, còn có, nói chuyện với người phá hư xe em thôi."

"Malfoy, chúng ta không thân thiết."

"Harry, tôi đã nói chúng ta đã đến quan hệ yêu đương rồi mà." Draco nhướn mày.

"Malfoy!"

Harry nghiến răng.

Draco vội vàng nắm bàn tay Harry xoa xoa, cậu ta còn sát lại gần Harry, nỉ non những lời ngọt ngào bên tai Harry khiến Harry ngượng đỏ cả mặt.

Harry vừa tức vừa ngượng, cậu cúi mặt xuống, cố giả vờ không nghe bất cứ lời nói nào của Draco nhưng hơi thở của cậu ta cứ vờn bên tai khiến cậu mềm nhũn cả người. Từ khi nào tai cậu lại nhạy cảm như vậy chứ?

Gia đình Dudley thì ngây người ra nhìn dáng vẻ thân mật của cả hai. Dudley lo sợ, cậu ta nhớ đến chiếc xe đạp của Harry, nghĩ đến lời Draco vừa nói liền cảm thấy sợ hãi, chắc chắn Draco Malfoy sẽ không tha cho cậu ta. Ai mà biết Harry lại được cậu ấm nhà Malfoy yêu thích như thế chứ, nếu cậu ta biết, cậu ta làm gì dám đụng vào chứ. Cứ ngỡ bọn họ ghét cay ghét đắng Potter, thì ra chỉ là che mắt mọi người, hai tên đó sớm đã thông đồng ở bên nhau rồi.

"Malfoy, tôi có chuyện..." Dudley ấp úng.

"Gì?" Draco khó chịu nhìn chằm chằm Dudley khiến cậu ta lùi về sau vì sợ.

"Tôi muốn xin lỗi vì đã làm hư xe của Harry."

"Còn gì nữa?" Draco cười nhạo, chẳng thèm để mắt đến Dudley, cậu ta chỉ lo chăm chăm vuốt ve bàn tay Harry.

"Harry, xin lỗi vì đã đối xử tệ với cậu."

Dudley quay qua nhìn Harry, cậu ta cúi người xuống xin lỗi, ba mẹ cậu ta cũng luống cuống luôn miệng xin lỗi mong bỏ qua.

Harry phức tạp nhìn bọn họ. Nếu không có Draco thì cậu làm gì được nghe những lời như vậy cơ chứ? Nếu không nhờ Draco, chắc chắn cậu sẽ luôn bị ghẻ lạnh trong căn nhà đó, luôn bị ức hiếp mà không thể phản kháng.

Draco nhìn Harry không nói gì, cậu chỉ cúi đầu xuống né tránh ánh nhìn của bọn họ. Draco liếc mắt cả nhà Dudley, phẩy phẩy tay rồi dẫn Harry lên xe cậu ta.

Blaise mỉm cười nhìn ba người bọn họ: "Cái này, Draco sẽ tính sổ sau."

Cả nhà Dudley nhìn hai con người đó đi mất liền thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi nói rồi, ông đừng có bắt nạt nó quá đáng, bây giờ nó có chỗ dựa, còn không chỉnh chết chúng ta." Dì lớn tiếng chất vấn.

Dượng mệt mỏi xua xua tay đưa dì vào trong nhà. Còn Dudley cắn môi đi phía sau, Draco chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu ta, tên Potter này ăn may thật đấy, vớ được con quý tộc làm chỗ dựa, từ giờ bọn họ chỉ có thể nhìn sắc mặt cậu ta mà sống qua ngày.

*

"Harry, em ổn chứ?" Draco lo lắng nhìn Harry cứ cúi gằm mặt nãy giờ.

Harry lắc đầu tỏ ý không sao. Cậu chỉ cảm thấy không chân thực, mọi chuyện cậu chịu đựng từ trước tới giờ cứ thế được giải quyết nhờ Draco, mọi chuyện dễ dàng đến bất ngờ.

"Tôi cảm thấy mọi không chân thực mà thôi." Harry nhếch môi. "Điều tôi mong nhất là lời xin lỗi của họ, cậu lại dễ dàng khiến họ nói ra như thế, nếu không có cậu, có lẽ tôi không bao giờ được nghe."

"Harry, em đừng để tâm để họ, nhìn tôi đi." Draco đưa tay nâng khuôn mặt như sắp khóc của Harry lên, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Là bọn họ sai, bọn họ ghen tỵ với gia đình em mà thôi, họ trút giận vô cớ lên em như thế, em đừng để tâm làm gì. Không ai yêu thương em thì còn tôi, không ai che chở em, còn có tôi phía sau. Tôi chỉ cần em gật đầu đồng ý, mọi điều tốt đẹp nhất của tôi sẽ giành cho em. Harry, em có thể không phải là người quý giá với ai, nhưng em là người tôi yêu thích nhất, là người tôi muốn nâng niu, bảo vệ cả đời này."

Harry muốn khóc.

Những mong ước nhỏ nhoi của cậu, những lần hi vọng có ai đó bên cạnh, che chở đang trực chờ trước mắt. Chỉ cần cậu nói đồng ý, sẽ có người vì cậu mà làm tất cả, yêu thương, nâng niu cậu vô điều kiện, những điều cậu mong muốn sẽ được thực hiện chứ không phải giấu kín mãi trong lòng nữa.

Harry biết bản thân đã đồng ý, cậu cảm nhận được nụ hôn nhẹ nhàng của Draco, cảm nhận được cái ôm ấm áp của cậu ấy, mùi hương, giọng nói, những cử chỉ của Draco điều khiến Harry say mê, chìm đắm vào đó.

Harry không biết cả hai sẽ đi tới đâu trong tương lai, cậu chỉ biết ngay bây giờ, cậu được Draco yêu thương, dành trọn cho cậu những điều tốt đẹp nhất,

những điều cậu đã luôn mơ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro