10. Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu tôi thích cậu thì sao?"

Harry hơi cười nhìn Draco, cậu thấy Draco sửng sốt nhìn cậu, thấy cậu ta hơi lúng túng rồi lại điều chỉnh được tâm trạng của bản thân.

"Mày đang nói chuyện không bao giờ xảy ra đấy Potter. Thôi mấy trò đùa vô bổ và lo mà tập trung vào việc chính đi."

Draco khó chịu hừ mạnh, cậu ta liếc nhìn Harry rồi quay lưng bỏ đi, nếu để ý kĩ thì thấy dáng vẻ đó như đang cố chạy thật nhanh ra khỏi đây chứ không phải là bình thản mà đi.

Harry đưa mắt nhìn rồi quay đi, bàn tay cầm đũa phép nắm chặt.

Trò đùa vô bổ, ngu thật đấy, Harry.

----------------------------------------

Harry cảm thấy cậu đang mơ.

Một giấc mơ kì lạ, vừa chân thực lại ngỡ như là không. Cậu đứng trong căn phòng màu trắng nào đó, mọi thứ xung quanh mờ nhạt, còn có chút mờ ảo khiến cậu không hiểu điều gì đang xảy ra. Cậu còn nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ đang vang lên trong căn phòng này, như gần như xa, cho dù cậu đã tìm cũng không thấy được, mặc dù phía trước có cánh cửa nhưng cậu đi nãy giờ vẫn chưa đến, tiếng khóc phát ra ở đó nhưng chẳng thể đến gần được.

Harry cắn răng nhào đến, khi cậu nghĩ sẽ đụng vào cửa thì lại xuyên qua nó, đến một căn phòng khác, cậu thấy đứa bé đang ở dưới gầm. Harry đi lại, bế nó lên, cậu ngạc nhiên khi thấy một đứa bé y như Voldermort đang gào khóc thảm thiết.

Harry lập tức đặt đứa bé xuống và né ra xa. Cậu đang trong giấc mơ quái gở nào thế này? Đứa trẻ như đúc Voldermort ngay trong mơ của cậu? Tại sao lại xảy ra chứ?

Khi Harry đang hoang mang thì khung cảnh trong mơ lại thay đổi. Cậu đang đứng trước ngôi nhà của dượng Vernon, Harry thấy bản thân mình lúc nhỏ trong ngôi nhà đó, từng câu chuyện đã từng xảy ra như một thước phim quay ngược, cho đến lúc kết thúc. Harry lại thấy mình đang đứng trong trường Hogwarts, bản thân đang là học sinh năm nhất, thấy từng người, từng câu chuyện và những góc khuất trong đó, cậu cảm nhận được niềm vui, nỗi buồn đã từng xảy ra.

Giấc mơ vẫn đang diễn ra, cho đến bây giờ, cậu thấy mình đang đứng trong tòa tháp của trường, Draco đang nằm ngủ gục trên cái ghế cũ kĩ, còn "cậu" đang đứng gần đó, như có như không muốn chạm vào Draco.

Đây là vào năm thứ sáu cậu học ở Hogwarts, mối quan hệ của cậu và Draco vẫn gay gắt như thế, hay nói rõ hơn là chỉ có mỗi Draco luôn như một con nhím xù lông, đâm vào người cậu mỗi ngày nhưng cậu cũng không ngại điều đó, vì cậu biết rõ, Draco chỉ nhìn cậu mỗi khi cậu ta châm chọc như vậy, cho dù nó tổn thương đến cậu nhưng chỉ cần ánh mắt ấy nán lại trên người cậu, cậu có thể chịu đựng được.

Harry biết tình cảm này chẳng bao giờ đi đến đâu nhưng cậu vẫn luôn mong những điều phù phiếm như một cái ôm hay một nụ cười từ Draco, một nụ cười thật lòng có tình cảm chứ không phải kiểu khinh miệt thường ngày. Harry không biết tại sao lại thích Draco, tình cảm đột nhiên xuất hiện khiến cậu cũng bối rối, từ từ mới chấp nhận được cậu thích người-đang-ghét-cay-ghét-đắng-cậu.

Rất nhiều lần, Harry luôn để ý đến những nơi Draco sẽ đến hay nán lại rất lâu, mỗi khi Draco đến đó, cậu sẽ ở phía sau, chỉ nhìn một chút, tự cảm thấy vui rồi bỏ đi. Lần trong giấc mơ này là lúc cậu can đảm nhất, nhân lúc Draco ngủ mà trộm hôn một chút, chỉ một nụ hôn nhẹ trên khóe môi đó cũng khiến Harry vui vẻ rất lâu.

Harry cảm thấy bản thân ngu ngốc thật nhưng lại chẳng ngăn được tình cảm của bản thân, vẫn cứ mù quáng đâm đầu vào ngõ cụt, tự làm khổ chính mình.

Khung cảnh lại tiếp tục thay đổi.

Harry đang đứng trên chiến trường, xác chết đầy dưới đất, tiếng khóc, tiếng thét, tiếng kêu gào bất ngờ ập đến khiến tai cậu khó chịu. Harry nghiến răng cúi đầu bịt tai, cố gắng chịu đựng rồi ngước lên. Khi bỏ tay ra khỏi tai, Harry nghe được tiếng khóc nghẹn ngào của Ron, cậu đưa mắt nhìn về một chỗ, là người nhà Weasley cùng Hermione đang lặng lẽ lau nước mắt.

Harry đi lại gần hơn, trước mặt cậu hiện ra thân hình Fred đang nằm đó, đôi mắt nhắm lại, Ron đang gào khóc, ôm chặt lấy Fred, mọi người xung quanh cũng đang khóc nấc lên. Harry hoảng sợ lùi ra sau, giấc mơ quái quỷ gì thế này? Chiến trường đầy rẫy xác chết, còn có Fred đã chết rồi?

Harry cảm thấy không ổn. Cậu sợ hãi nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là xác chết đầy máu, còn có cả những phù thủy đang đấu với nhau, hơi thở hôi thối cùng những tiếng gào khiến Harry khó thở, cả người cậu như bị đè ép bởi một áp lực nào đó, như muốn đè chết cậu. Harry cố gắng gượng, cậu mệt nhọc thở dốc, cố gắng bước đi, tìm cách thoát khỏi chỗ quái quỷ này.

Harry cứ đi về phía trước, cho đến khi cậu thoát ra khỏi chiến trường, bản thân cậu bây giờ đang ở trong tòa tháp lúc nãy, chỉ là cậu thấy "cậu" của bây giờ đứng cùng với Draco. Đây là lúc Harry chuẩn bị nói tình cảm của bản thân, nhưng khi thấy vẻ mặt chán ghét của Draco thì cậu lại không nói nữa, chỉ hỏi cậu ta một câu, khi nhận được câu trả lời trong sự tính nhưng vẫn không ngăn được sự thất vọng.

Sự chịu đựng từ nãy giờ của Harry bất ngờ sụp đổ, những gì cậu cố gắng chống đỡ đến giờ đều tan tành, cả người cậu đau nhói, từ trong ra ngoài, như bị hàng nghìn con dao đâm lên, cảm giác như lời nói của Draco đang giết chết cậu vậy.

"Harry Potter."

Harry giật mình.

Cậu đang ở trong căn phòng lúc nãy và người vừa gọi tên cậu là Voldermort.

Gã vẫn nhỏ bé, chỉ là không khóc nữa mà đang nhìn chằm chằm cậu.

"Mày biết đây là đâu không?" Cái giọng khó nghe của gã vang lên, khác với thân hình trẻ nhỏ bây giờ "Đây là ranh giới cuối cùng giữa sống và chết, tao và mày đều đang ở đây, tao sắp chết và mày cũng thế."

Harry sững người. Cậu nhìn lại căn phòng một lần nữa rồi quay qua nhìn Voldermort đang nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt của gã cũng chẳng còn sự giết chóc nữa, chỉ còn chút mệt mỏi như vừa thoát ra khỏi những dục vọng của bản thân.

"Mày có thể đi ra ngoài, nhưng phải là sau khi tao chết đi." Gã bật cười "Nhưng sau đó mày cũng chết theo tao, vì mày đang ở đây, cái ranh giới mỏng manh này có thể cho mày thoát ra nhưng cái chết sẽ bắt được mày."

"Tôi chưa muốn chết."

"Nhưng mày vẫn sẽ chết. Cuộc chiến giữa tao và mày đã đến hồi kết rồi Potter, tao chết, mày sẽ chết theo tao, mày sẽ đi theo những người bị mày cuốn vào cuộc chiến này." Gã cười nhạo "Fred Weasley chết rồi, vì mày mà chết, giáo sư yêu quý của mày cũng thế, tất cả mọi người đều vì mày, nếu mày buông tha tao, sẽ không ai chết oan, ví dụ như Cedric..."

"Im đi."

"Tại sao tao phải im? Tất cả là sự thật, chỉ vì mày muốn báo thù tao mà gián tiếp gây cái chết cho nhiều người, à, còn giáo sư mày kính mến, nếu ông ta để yên mày ở thế giới Muggle thì mọi chuyện đã không xảy ra. Nhưng, nó đã xảy ra rồi."

Harry cố gắng bỏ ngoài tai mọi thứ nhưng cậu lại không thể phủ nhận được những gì hắn nói, mọi thứ đều đúng, nếu cậu sống ở nhà dượng như một đứa trẻ bình thường thì mọi chuyện đã không xảy ra, nếu cậu không lôi kéo tất cả mọi người vào cuộc chiến này thì đã không có phải chết oan như thế.

Nếu bây giờ cậu sống, cậu sẽ thấy sự đau khổ vì mất mát của mọi người, cậu sẽ sống như một người hùng nhưng những người đã chết vì cậu sẽ bị quên lãng, cậu sẽ sống nhưng sống bằng máu của họ đã lót đường cho cậu.

Còn có Draco, mối quan hệ cả hai sẽ lại rạn nứt thêm vì Lucious Malfoy sẽ phải vào ngục, Draco sẽ không bao giờ để tâm đến kẻ đã đưa người thân cậu ta vào đó, cả hai đến bạn sẽ không thể làm. Và nếu mọi người biết được cậu thích con của Tử thần thực tử, mọi chuyện sẽ chẳng dừng lại nữa, sẽ có vô số chuyện khác xảy ra. Sống nhờ máu người khác lót đường, gián tiếp hại chết nhiều người, tình cảm bệnh hoạn, cậu còn thế sống một cuộc sống bình thường sao?

"Potter, mày đừng mong cuộc sống nào nữa, mày giống tao, nên dùng cái chết để tạ tội, như nợ máu trả bằng máu, mày nợ những người hi sinh vì mày, mày cũng nên trả đi thôi."

Voldermort cười khằng khặc, gã lải nhải nhiều điều cho đến khi chết hẳn, cái thân xác nhỏ bé của hắn đã tan thành khói bụi.

Vừa lúc nãy còn đứng trong căn phòng thì ngay bây giờ Harry đã thoát ra khỏi đó.

Cậu đang nằm trên đất, cả người đau đớn, xung quanh là những người thân thuộc. Bọn họ vừa thấy cậu tỉnh liền lo lắng hỏi han, Ron và Hermione nhẹ nâng cậu dậy, giúp cậu thoải mái một chút.

"Harry, bồ sao rồi?"

"Harry, cháu không sao chứ? Chúng ta sẽ đưa cháu đến viện xá ngay bây giờ."

"Cô Molly, cháu ổn." Harry cười nhẹ "Thật may mắn khi cuộc chiến kết thúc rồi, Voldermort chết rồi, tất cả bè lũ của hắn sẽ bị bắt lại, chúng ta có thể yên tâm hơn rồi. Bây giờ cháu muốn về nhà với cô, ngồi trên chiếc bàn ăn thân thuộc, ăn những món cô nấu, cùng vui đùa với Fred và George sau đó lại đến trường hoàn thành nốt khóa học, sẽ bị thầy Snape trách mắng, sau đó được thầy Dumbledore giải vây. Đến kì nghỉ đông, cháu sẽ được về nhà chú Sirius, vui vẻ bày tiệc với chú Remus,..."

"Harry..."

"Nhưng tiếc quá, họ đều chết hết rồi. Cuộc chiến kết thúc rồi, nhưng họ lại chẳng thể chứng kiến." Harry nhẹ nhàng nói như đang kể chuyện, trong khi mọi người xung quanh đã khóc nấc lên hết từ lúc nào.

Harry đưa mắt nhìn, thấy Draco đang đỏ mắt nhìn cậu, cậu biết bản thân cũng đến giới hạn, nếu lần này không nói thì sẽ chẳng thể nào nói được nữa, mọi người biết thì sao chứ, dù gì cậu cũng chết, coi như để lại cho Draco chút kỉ niệm, để cậu ta nhớ cậu mãi.

"Draco Malfoy." Harry thấy rõ Draco bất ngờ nhìn cậu, cậu cũng không chần chừ mà nói tiếp "Còn nhớ tôi đã hỏi cậu gì không?"

"Mày hỏi nếu mày thích tao thì sao?" Draco khô khốc nói.

"Một câu hỏi ngu ngốc phải không?" Harry bật cười, nhìn thẳng vào Draco "Nhưng tôi lại thật sự thích cậu, thích từ rất lâu rồi. Cho dù cậu chán ghét tôi thế nào, tôi vẫn thích cậu, tình cảm tôi giấu lâu như vậy, giờ cũng nói ra rồi."

"Tại sao?"

"Vì tôi sẽ chết để trả nợ cho những người đã chết, ngay bây giờ."

Khóe môi Harry cong lên tạo thành nụ cười rạng rỡ, cả người cậu dần tan biến trước mặt mọi người. Cho đến khi mọi người nhận ra thì Harry đã không còn, không biết ai gào khóc trước, tất cả mọi người đều nức nở theo.

Draco ngơ ngác.

Harry chết rồi.

Chết ngay trước mặt cậu ta.

Lời nói chưa kịp nói ra đã không thể nói được nữa rồi. Ngay cả câu thích cậu ấy, cậu ta cũng chưa kịp nói, những dự định khi mọi chuyện kết thúc không thể thực hiện, đôi nhẫn trong phòng sẽ không có ai đeo vào, mọi thứ kết thúc rồi.

Harry Potter chết rồi, người cậu ta thích tan thành khói bụi rồi.

Draco cũng chết rồi, từ lúc Harry biến mất, cậu ta chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro