Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi phòng học Độc dược lạnh ngắt, Harry cảm thấy mình như vừa trồi lên từ Địa ngục lạnh lẽo và về lại với trần gian ấm áp vậy. Đã quá pepsi ơi~

"Harry, anh nhớ em chết mất thôi"-Draco chạy vọt tới, ôm chầm lấy bé người yêu như ngàn năm rồi chưa gặp

"Sao vậy Draco?"-Harry cười khúc khích, kiễng chân lên hôn chóc một cái vào má anh rồi cười lớn hơn khi thấy Draco nhìn cậu với ánh mắt xám tro chớp chớp như nói: Muốn nữa!

"Anh trẻ con quá đấy! Tiết sau anh có lịch học không? Nếu không thì cùng em tới Thư viện làm bài tập đi?"

"Được"-Draco gật đầu một cái. Sau đó liền nắm tay người yêu đi tới thư viện. Trên đường đi cũng không quên nhét cơm tró vào mồm đám học sinh đi ngang qua.

Thư viện vắng lặng. Không gian xung quanh yên tĩnh tới mức Harry có thể nghe rõ mồn một tiếng gãi ngứa của một đứa nào đấy mắc bệnh ghẻ. Cậu và Draco chọn một chỗ ngồi bao quanh bởi những sách là sách, chẳng mấy ai để ý tới, kể cả bà Pince.

Nói là học, tay đã cầm sẵn bút lông, giấy da đã trải sẵn, nhưng tâm trí Harry lúc này có vẻ là không mấy quan tâm tới cái bài tập đang bị lãng quên kia. Một nụ hôn kiểu Pháp cháy bỏng đang kéo tâm trí cậu về phía anh, người mà cậu đang ngồi lên đùi đây. Môi anh thật mềm và ngọt, và cách anh trêu đùa với lưỡi cậu cũng thật điêu luyện đi, cho dù cậu có cố vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát được mà chỉ càng lún sâu hơn.

Luyến tiếc rời khỏi môi Harry, Draco từ từ nhấm nháp cái cổ trắng nõn của cậu. Anh đi tới đâu thì chỗ đấy liền có dấu hôn tím đỏ mờ ám. Tay chân Harry mềm nhũn, không thể phản kháng nổi, nên chỉ biết ngồi hưởng thụ rên ưm a nhỏ như tiếng mèo kêu

"Ưm...có người....có người"-cậu vội vỗ vỗ vào vai anh mấy cái

"Hừ, tên nào mà vô ý thức thế?!"-Draco càu nhàu. Muốn "nếm" người yêu một chút cũng không cho, vậy bắt anh nhịn tới bao giờ? Tới khi hai người cưới nhau à? "Để anh ra trừng trị nó!"

Harry tự giác leo xuống khỏi người anh, cười khùng khục. Tên người yêu này của cậu cũng thật ác quá rồi đi! Người ta chỉ đi ngang thôi mà cũng đòi tiêu diệt.

Trong lúc chờ Draco đi xem xét tình hình, Harry ngồi ngoan ngoãn làm bài tập môn Biến hình. Giấy giấy bút loẹt xoẹt phát ra suốt 1 tiếng 30 phút sau đó. Cho tới khi cậu làm xong hết bài tập, ngẩng mặt lên vẫn chẳng thấy Draco đâu. Harry bắt đầu hoảng hốt, hơn một tiếng rồi chưa thấy về, Draco anh đi đong đưa với con nào rồi?!

Vội vã đi nhanh dọc dãy hành lang, đôi mắt lục bảo lang thang khắp nơi tìm bóng người quen thuộc. Cho tới khi cậu gặp Blaise và Pansy trước cửa Bệnh thất, nhưng mặt cả hai đều trông có vẻ khá xây xẩm

"Zabini, Parkinson, hai người có thấy Draco không?"-Harry hốt hoảng "Anh ấy đi suốt một tiếng rồi"

Pansy đưa mắt nhìn Blaise, rồi lại thở dài "Potter, cậu có hôn ước mà sao không nói cho Draco?"

"Hôn ước? Hôn ước nào?"

Harry lúc này vừa hoang mang vừa lo lắng cho người yêu. Cậu hoang mang lắm. Hôn ước gì cơ? Từ bé tới giờ có ai định hôn ước cho cậu đâu mà có? Cậu lo lắng cho Draco. Anh ấy có sao không mà sao lại phải vào Bệnh thất?

"Draco đã rất sốc khi nhận được tin. Và thằng đấy đã nói vì hôn ước là một thứ rất quan trọng, nên thằng đấy sẽ cho cậu đi"-Blaise tránh né ánh mắt căng thẳng của Harry

Đi? Anh muốn cho cậu đi đâu? Cậu thì có thể đi đâu được chứ? Đi về nhà Malfoy? Đi về phòng Cấm túc? Đi xuống Địa ngục? A, cậu hiểu rồi

Là anh muốn chia tay cậu và để cậu đi lên lễ đường cùng đứa con gái lạ mặt kia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro