NẾU NHƯ HARRY POTTER LÀ CINDERALLA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Lưu ý: Toàn bộ nhân vật thuộc quyền sở hữu của J.K.Rowling. Và là một câu chuyện được lấy cảm hứng từ "Cô bé lọ lem- Cinderalla" và có thể thay đổi cốt truyện hay cắt cho phù hợp cũng như sẽ có sai sót về chính tả. đây là truyện vậy nên sẽ có khả năng trùng ý tưởng vậy nên hãy chú ý.

Đây là bộ truyện boy x boy và girl x girl vậy nên nếu không thích có thể out.

Chú thích: lời nói ("). Hành động: (*). Suy nghĩ: ('). Ngoài lề (/)

KHÔNG ĂN CẮP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC

----------Vào thôi---------

   Ngày xưa có một người đàn ông giàu có tên là James Potter sống cùng người vợ của mình là Lily Evans (Potter) và cậu con trai Harry Potter. Tuy nhiên không lâu sau Lily ốm nặng. Khi bà cảm thấy mình sắp gần đất xa trời, bà gọi người con trai duy nhất của mình lại bên giường và dặn dò:

    Lily: "Con yêu dấu của mẹ, con phải chăm chỉ nết na nhé, mẹ sẽ luôn luôn ở bên con, phù hộ cho con."

     Nói xong bà nhắm mắt qua đời. Lúc đó cậu hoảng lắm nhưng chỉ biết cùng người cha của mình khóc nhìn mẹ ra đi mà chẳng thể làm gì. Ngày ngày, cậu luôn nhớ mẹ nhưng chỉ biết đến bên mộ mà ngồi khóc. Bởi nghe lời mẹ nên cậu rất chăm chỉ, nết na và sắc đẹp của cậu không đùa được đâu. Rất xinh đẹp như tiên thậm chí còn đẹp hơn các cô gái ngoài kia nha

     (Lily+James: /cảm thấy tự hào/)

      Không lâu sau, James lấy vợ mới là Pansy Parkinson. Nhưng dì lại có 2 người con riêng là Hermione Granger và Ron Weasley. Hai đứa này mặt mày tuy sáng sủa, kháu khỉnh nhưng bụng dạ lại xấu xa đen tối.
'Hermione+Ron: ủa???'

       Không lâu sau, ba cậu-James đi công tác xa nhà. Từ đó trở đi cậu luôn vất vả hầu hạ mụ dì ghẻ cùng với 2 đứa con riêng của bả, vì thế cuộc sống của cậu trở lên khốn khổ. Hơn thế nữa, 2 đứa con ấy đang lấy đi bộ quần áo của cậu và quăng cho bộ rách nát cùng vớt đôi giày cũ.

        Cậu phải làm lụng vất vả từ sáng đến tối, tờ mờ sáng đã phải dậy, nào là đi lấy nước, nhóm bếp, thổi cơm, giặt giũ.... Nhưng chưa đủ, hai đứa con dì ghẻ còn nghĩ mọi cách để hành hạ cậu, hành hạ chán chúng chế giễu rồi đổ đậu Hà Lan lẫn với đậu biển xuống tro bắt cậu ngồi nhặt riêng ra. Đến tối, sau một ngày làm lụng vất vả đã mệt lử, cậu cũng không được nằm giường, mà phải nằm ngủ ngay trên đống tro cạnh bếp. Và vì lúc nào cô cũng ở bên tro bụi nên nom lem luốc, hai đứa con dì ghẻ gọi cậu là "Lọ Lem."

          Một hôm nhà vua mở hội ba ngày liền, và cho mời tất cả các hoa khôi trong nước tới dự để hoàng tử kén vợ.

          Hai đứa con dì ghẻ nghe nói là mình cũng được mời tới dự thì mừng mừng rỡ rỡ, gọi Lọ Lem đến bảo:

          Hermione: "Mau chải đầu, đánh giày cho chúng tao, buộc dây giày cho chặt để chúng tao đi dự hội ở cung vua."

         Lọ Lem làm xong những việc đó rồi ngồi khóc, vì cậu cũng muốn một lần đến xem và đi nhảy. Vì thế, cậu đã thay trang phục rồi xin dì ghẻ cho đi. Khi thấy thế bà liền bảo 2 cô con gái của mình xé tan trang phục của cậu ra. Bà liên cười thầm trong lòng và nói:

          Pansy: "Đồ Lọ Lem, người toàn bụi với bẩn mà cũng đòi đi dự hội! Và bây giờ nhìn xem, giày, quần áo rách tả tơi rồi định đòi đi nhảy sao."

           Ron: "Tốn công vô ích thôi! Mày không đi cùng được đâu, vì giờ đây mày làm gì có quần áo nhảy mà đi nhảy. Chả nhẽ bắt bọn tao bẽ mặt vì mày hay sao?"

          Hermione: "Không đến đấy người ta cười cho bẽ mặt lắm haha.."

           Cậu nghe xong thì chỉ biết chạy ra vườn khóc mà chả làm gì được. Đúng thế, quần áo của cậu đã bị mụ ta cùng 2 cô con gái cưng đem đi đốt rồi... Bỗng có một nàng tiền hiện ra tự xưng là "tiên đỡ đầu của cậu"

             Albus Dumbledore: "Chào con, cậu bé đáng yêu, dễ thương, nết na,... hụ hụ... ta xin lỗi. Ta tên là Albus Dumbledore-tiên đỡ đầu của con. Thế tại sao con khóc con yêu? Vì bộ quần áo này và mong muốn được đi sao? Đơn giản thôi."

            Nói rồi, ông phù phép biến quả bí ngô thành cỗ xe, bốn con chuột thành bốn con bạch mã, con ngựa là người phu xe và con chó là người phục vụ. Còn quần áo của cậu biến thành một bộ váy lung linh và tuyệt đẹp, khiến cậu trông ngọt ngào và xinh đẹp không khác gì một nàng công chúa.

              Harry: "Ơ nhưng con là nam, làm sao mà mặc váy được ạ mặc dù bộ váy rất đẹp nhưng con không thể nào mà mặc được??"

             Albus Dumbledore: "Ồ ta xin lỗi con. Nhưng ta chỉ đem chiếc váy này thôi. Với cả trông con rất hợp vậy nên hãy thử giả gái xem con trai. Nhưng hãy nhớ, con cần về trước 12 giờ đêm vì vào 12 giờ mọi thứ sẽ trở lại ban đầu" nói xong ông liền biến phép giúp cậu thành con gái và biến mất.

          Harry: "TRỜI ƠI, TRÔNG MÌNH KHÔNG KHÁC GÌ MỘT ĐỨA CON GÁI" cậu cầm mảnh gương lên vừa soi vừa nói. Đúng vậy, giờ đây cậu không khác gì một cô gái xinh đẹp nói đúng hơn là một tiểu thư cao quý thậm chí là công chúa. Mái tóc đen dài thướt tha cùng với đôi mắt lục bảo sau chiếc kính của mình. " nhưng mình cũng muốn đi đến hoàng cung thử xem...thôi đành vậy."-vì muốn đến xem nên cậu chỉ đành ngậm ngùi mà làm con gái 1 buổi tối.

         Nói xong, cậu bước lên xe và đi đến cung điện của đức vua. Đêm hôm đó tại hoàng cung, khi mọi người còn đang say sưa ngây ngất trong vũ hội tưng bừng thì Harry bất ngờ xuất hiện. Vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng và thánh thiện của cậu khiến tất cả mọi người sững sờ ngạc nhiên. Chưa bao giờ họ trông thấy một nàng công chúa rạng rỡ và đáng yêu hơn thế! Ngay cả mẹ con bà dì ghẻ cũng không hề nhận ra nàng công chúa bí ẩn kia chính là Harry. Bởi không thể nào mà một thằng con trai có thể giả gái đỉnh như cậu.

         Hoàng tử - Draco Malfoy đang ngán ngẩm bữa tiệc và đến tên hai cô chị. Nhưng khi nhìn thấy cậu liền bị hút hồn ngay.

         Harry: "oa ở đây đẹp thật đó. Còn kia là....hoàng tử sao....."

 *ước gì mình được đến gần ngài ấy nhỉ.....H...Harry mày nghĩ cái gì vậy....tỉnh đi chứ*- 'cậu lấy tay véo lên má mình một cái để hoàn hồn lại.'

        Draco Malfoy: 'bước đến' "Thưa công chúa, ta có thể nhảy với nàng trong đêm này chứ?" 'giơ tay ra'

         Harry:"h..hả..à dạ được ạ"

          Họ khiêu vũ cùng nhau trong những giai điệu tuyệt vời mà chẳng hề để tâm đến những ánh mắt đầy ngưỡng mộ của mọi người và đem lòng yêu Harry. Nhưng đến khi đồng hồ điểm 12 giờ, cậu mới nhớ ra lời dặn của tiên đỡ đầu và vội chạy đi, rơi lại chiếc giày thủy tinh. "Nàng" biến mất thật nhanh để lại cho đức vua, các quan cận thần, các công nương và nhất là chàng hoàng tử những thắc mắc rối bời không lời giải đáp." Nàng" công chúa bí ẩn đó là ai, ở vương quốc nào, vì sao nàng đến đây, điều gì khiến nàng vội vã và hoảng hốt đến độ đánh rơi một chiếc giày mà không quay lại nhặt? "Nàng" xuất hiện và biến mất như một giấc mơ thật đẹp khiến mọi người bàng hoàng ngẩn ngơ.

           Cùng lúc đó, có một "cô gái" đang chạy đi trong sự lo lắng của mình vì sợ mọi người thấy. Sáng hôm sau, người người nhà nhà mong muốn tìm và gặp "cô công chúa đó". Còn Harry thì sao? Giờ đây cậu vô cùng thương nhớ chàng hoàng tử kia bởi ánh mắt ôn nhu dành cho cậu cùng với những bước đi khiêu vũ lãng mạn...thật sự....cậu đã yêu rồi sao...cậu yêu một người mới gặp mà còn là hoàng tử. làm sao mà cậu dám bước bên chàng đến cuối cuộc đời đây...

           Về phía hoàng tử Draco, để tìm lại "người con gái" trong mơ, chàng muốn tất cả các cô gái trẻ được phép ướm thử giày, nếu vừa thì sẽ trở thành vợ chàng. Nhưng mãi chẳng có ai cả. Khi đến nhà của cậu sống cùng mụ dì ghẻ, cậu thấy anh. Nhưng bản thân mình chẳng làm được gì cả...bởi...câu vốn đâu phải con gái...

           Pansy: 'cúi chào' "Chào ngài hoàng tử, thật vinh hạnh khi ngài đến đây, không biết ngài đến đây có việc gì nhỉ?"

           Blaise: "Ta cùng hoàng tử đến đây để các cô gái ướm thử giày và tìm ra cô công chúa tối hôm ấy."

          Ron: "kia là cận vệ của hoàng tử sao...trông đẹp trai thật đấy.." /rớt liêm sỉ/

          Hermione: "Vậy để tôi thử trước" nói rồi cô đôi giày vào nhưng lại bị rộng *aiss sao không vừa chứ* Sau khi Hermione thử giày thì đến Ron. Nhưng chân của Ron lại không vừa vì chiếc giày khá nhỏ.

              Blaise: "Thưa hoàng tử...không ai trong 2 cô gái này vừa chiếc giày"

              Draco: *sao ta vẫn chưa tìm được nàng cơ chứ...người cùng ta khiêu vũ mê người với đôi mắt lục bảo...*

             Bỗng Harry từ đâu bước ra. "chắc hẳn đi đường xa mọi người cũng mệt rồi vậy hãy để thần mang nước cho ngài" nói rồi cậu mang ra 2 cốc nước cho Draco và Blaise.

            *Giọng nói này...*-đúng anh thấy giọng nói này rất quen thuộc. Tuy chỉ nói chuyện với nhau một lúc rồi khiêu vũ nhưng giọng nói này đã làm anh nhớ mãi. 'ngước lên nhìn' *Nhưng sao lại là nam nhân cơ chứ....*

            Liệu...anh có chấp nhận cậu không... trước đây anh chưa từng yêu ai cả nhưng khi gặp cậu lại có cảm giác rất lạ thường. Đôi mắt lúc bảo kia chính là thứ anh nhớ nhất rồi đến giọng nói ngọt ngào, đáng yêu xen lẫn quyến rũ này... Chắc chắn không thể nào nhầm được..Anh quyết định rồi. Dù là nam nhân thì anh vẫn yêu cậu, vẫn chung sống và bảo vệ cậu đến cùng. Cùng với dòng suy nghĩ đó anh liền đứng dậy và nói:

       Draco: "Hãy thử chiếc giày này đi" 'chỉ tay vào Harry'

       Hermione+Ron+Pansy+Blasie: Sốc không nói lên lời.

       Harry: "dạ.... nhưng thần là nam nhân làm sao mà thử được ạ.."

      Draco: "Lệnh của ta ngươi còn dám cãi sao?" 'nhướng mày'

      Thấy vậy cậu chỉ đành ngậm ngùi mà đeo. Quả nhiên, chiếc giày vưa như in với cậu. Thấy vậy ai nấy đều hoang mang và sốc nhìn cậu. Còn cậu thì sao? Còn đang cảm thấy lo lắng không biết ngài sẽ làm gì...

     Draco: "Nào đi thôi công chúa của ta."

      Harry: "Dạ...không phải ngài sẽ..."

      Draco: "Nói linh tinh gì vậy chứ? Về thôi ta biết rồi"

      Giờ đây, trong ngồi nhà này đang có....ờm....4 cái tượng đá chăng....

       Pansy+Blasie: "Hoàng tử đã tìm được định mệnh của đời mình rồi giờ chúng ta đi thôi Hermione/Ron"

        Chắc hẳn 2 người nào đó đang rất hoang mang tột độ nhưng biết sao giờ..người đem lòng yêu "mẹ" của mình, người thì đem lòng yêu 1 gã mới gặp. Vì thế, họ cũng nhanh chóng quay trở lại và theo đuổi tình yêu của mình, nghe theo con tim.

       Lucius Malfoy: "Vậy đây là người con muốn cưới sao..?"

       Narcissa Malfoy: "Một nam nhân?"

       Draco: "Vâng..Dù thế nào đi chăng nữa con cũng sẽ cưới em ấy về làm vợ"-anh dùng giọng kiên quyết nói với cha mẹ của mình về quyết định này.

       Lucius, Narcissa, Lily, James: "được bọn ta đồng ý"

       Ngay lúc này đây là giọng nói ấm áp với cậu-Harry Potter Malfoy. Đúng, đó chính là cha mẹ của cậu. Mẹ cậu chưa chết còn cha cậu thì đang ở đây. Giờ đây, 1 nhà 3 người vô cùng hạnh phúc ôm lấy nhau.

        Không lâu sau, đám cưới được diễn ra cùng với cặp đôi Pansy x Hermione và Blaise x Ron. Ngày hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất đời cậu/anh không... nói đúng hơn là tất cả bọn họ...

                                                                                        -----2230 từ----

                                                                                                                                        6/6/2023-sao nhỏ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro