28. Âm thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì!? 2 người nói sao!?

- Nhưng...làm sao có thể..?

- Tôi biết các cậu không thể tin được nhưng đó là sự thật.

--------------

- Ê Pansy? Mày biết họ đi đâu không?

- Tất nhiên là...

- Thôi tao không trả lời đâu.

- Sao lại?

Blaise chưa kịp nói hết thì đột nhiên cả 2 bị 1 bùa choáng khiến cả 2 ngất đi, khi tỉnh dậy đã thấy bản thân ở phòng cần thiết, nhưng nơi này quá tối tăm khiến cả 2 khó mà thoát. Khi cả 2 đang hết mình tìm cái thắt nút thì có giọng nói vang lên:

- Đừng cố, không có tác dụng đâu.

- Cái...Draco!?

- Draco à...cậu thả tụi tớ ra đi...đột nhiên ai đó trói chúng tớ.

- Là tôi.

- Gì vậy Draco...sao lại trói tụi này?

- Nói đi, Harry ở đâu?

- Không. Tớ không biết.

- Tôi hỏi các cậu? Harry ở đâu?

- Nhưng tụi này không biết.

- 1 là khai, 2 là tôi không ngại tung ra 1 bùa điều khiển đâu.

---------------

- Vậy là cậu ấy..cũng chính là người tung ra bùa để cứu tôi?

- Đúng thế.

Lúc này, khi biết được sự thật, ai cũng sốc và bất ngờ, trừ Harry ra, ai cũng từng nghĩ Draco là kẻ gián điệp, là người đã khai nhóm bọn họ ra nhưng giờ ai cũng sững người khi biết hắn luôn là người âm thầm bảo vệ họ, đặc biệt là Harry.

Không khí trong bệnh thất vừa ảm đạm, vừa trấm lắng. 3 phần vì sự thật, 2 phần vì cảm ơn nhưng tất cả hiện tại đều là lo cho Draco. Lúc trước, không ai dám lại gần cậu, trừ hắn. Hắn là người đã tiến đến ôm cậu, nhẹ nhàng an ủi và xoa lưng trấn an. Sau khi người nhỏ bình tĩnh lại thì liền bế Harry đến căn phòng tại bệnh viện này để nghỉ ngơi.

Nhưng khi mọi người đuổi theo, không ai thấy hắn đâu cả, hắn biến mất, biến mất không dấu vết. Thứ duy nhất họ nhìn thấy ở Draco là khuôn mặt lạnh tanh, không chút cảm xúc. Nhưng nhìn kĩ lại có phần lo lắng.

- Harry?

- H..Hả?

- Trên ngón tay bồ?

Trên ngón tay Harry là 1 chiếc nhẫn nhỏ, có hình 2 chú rắn bạc. Nhìn qua càng chắc chắn là từ Slytherin, càng đặc biệt hơn khi trên đấy có DH. Còn của ai vào đây nữa? Nhưng có lẽ chiếc nhẫn này Draco đã đưa em lúc em bất tỉnh, và giờ nó đang ở đây. Thứ "duy nhất" kết nối giữa em và hắn.

----------------

1 tiếng tát vừa to vừa đau vang lên. Thậm chí má của người hứng trọn toàn bộ cũng đỏ ửng, đôi môi đỏ chảy máu ra chút do cắn chịu đựng nỗi đau và tiếng trách móc.

- Draco! ai cho mày làm vậy hả!?

- Thưa cha, con nói rồi. Theo lão già đó chẳng được tích sự gì cả.

- Mày!

- Dù cha nói thế nào, con cũng không quan tâm. Ánh sáng của đời con là Harry, chỉ 1 mình Harry Potter

- Đây là con bắt ta chọn Draco.

- Cha! Cha không thể làm thế!?

Tình yêu đầu đời, là 1 tình yêu ngây thơ, hồn nhiên. Nhưng với Draco, hắn đã phải bảo vệ em của hắn, 1 tình yêu trong sáng nhưng lại vất vả đối với hắn.

*7 ngày sau*

Bây giờ, ai cũng tin Harry và Cedric rằng chúa tể đã quay trở lại. Ai ai cũng lo lắng, người người nhà nhà tìm cách bảo vệ bản thân. Thế mà bây giờ, trong lúc mọi người lo lắng vì hắc ám, lại có "con mèo" lo lắng vì tình yêu.

- Harry? Sao bồ ủ rũ thế? Bồ ổn chứ?

- Nào nào bồ tèo. Lạc quan lên và đi chơi thôi.

- Ê mọi người đi chơi hả? em đi với.

- Em đi chung với Ginny.

Mặc kệ mọi người bàn chuyện đi chơi, em vấn cứ nằm ra bàn ở thư viện, đôi mắt vì mệt mỏi mà nhắm từ từ lại. Phải nói, em có chút nhớ hắn. Đã 1 thời gian dài cả 2 không nói chuyện, cười đùa với nhau rồi. Đã thế trong 7 ngày qua, em cũng không gặp hắn? Chẳng lẽ có chuyện gì sao?

- Ồ Harry? cậu làm gì mà cứ đơ ra thế?

- Pansy à, cả ngày hôm nay cậu ấy cứ vậy thôi

- Vậy là từ Draco à?

- Đúng thế, cậu ấy đâu quay lại trường trong 1 tuần qua. Không phải có chuyện gì sao?

- Chắc không đâu. Blaise? cậu cầm cái gì thế?

- là cuốn sổ, cho cậu - Harry.

- Cho tớ?

- Đúng thế?

Từ lúc nhận được cuốn sổ từ Blaise, em luôn cầm nó bên mình. Có những lúc mọi người còn thấy em lạ kì và muốn em mở ra, nhưng em đã từ chối. Đến buổi tối, em mệt mỏi vác thân mình đi tắm. Đến lúc ra, em thấy trong phòng mình chỉ có 1 mình liền tiến đến cạnh bạn, nơi để cuốn sổ và mở nó ra.

Mới trang đầu, đập vào mắt em là dòng chữ 'Harry Potter' được viết bằng tay tỉ mỉ và cẩn thận. Đến trang thứ 2 thì toàn là thông tin của em, với cái tâm hồn như thiếu nữ mới yêu, em ngồi luôn xuống đất để đọc. Được 1 lúc thì em hoài nghi nhìn cuốn sổ sao chủ nhân của nó lại biết chi tiết thế? đã thế còn có phần biệt danh. Biệt danh mà cậu quý tử kia đặt cho Harry thì không có gì lạ rồi, nào là Pottah, Harry Pottah, đầu thẹo,... nhưng thế quái nào ở mấy cái tên cuối lại là: Mèo nhỏ, bảo bối, bảo bảo,...

- Harry? Bồ xong chưa? Đi ăn tối thôi.

- À được

Trong lúc ăn, khuôn mặt em hiện rõ vẻ lơ đãng, bàng hoàng. Đôi khi mọi người gọi em em còn không nghe. Đến lúc đánh cho cái mới bừng tỉnh khiến mọi người đều nghi ngờ Harry bị tình yêu quật cho vài phát. Chứ từ lúc Draco đi tới giờ, thi thoảng cậu bé vàng của chúng ta lại trầm tính, đơ đơ, làm rất nhiều hành động vô tri.

Đến lúc về phòng, em nhìn cuốn sổ được vứt trên giường em mà không muốn đọc. Do Lúc cô bạn Hermione gọi em, em biết rằng em đã bị lừa, Merlin dám trêu đùa em.

Draco biết mọi thứ! Không chỉ mỗi sở thích cá nhân, mối quan hệ với người khác,... mà Draco cũng biết "chuyện giấc mơ" đó. Chuyện này thật sự khiến em bàng hoàng. Em liền nhìn sang con rắn bông và hộp khuyên tai trên bàn như suy nghĩ gì đó. Em biết rồi, từ việc quà đến người bí ẩn đều từ 1 người mà ra - Draco Malfoy.

Vậy hoá ra trước giờ hắn luôn bên em, chăm sóc và âm thầm bên em. Từ những món đồ hắn âm thầm tặng, cũng đều có gắn thứ để bảo vệ em.

Ôm bên mình con rắn và sư tử bông nhỏ, vừa nằm vừa đọc. Đôi chân của Harry đung đưa như trẻ con khi đang đọc cuốn sổ của Draco. Càng đọc, mặt em càng đỏ ra.

- Harry? Bồ nóng à?

- H..hả.? Ron?

- Mình hỏi bồ nóng à?

- Mình không.

- Thế sao bồ tèo đây mặt đỏ như cà chua thế, ngượng ngùng gì...

Chưa nói hết câu, Ron-bé-bỏng-của công-tử-Zabini đã bị mèo nhỏ cho 1 cái gối êm vào mặt. Vậy nên, bây giờ mới có cảnh Ron ôm gối ôm chăn bay sang kí túc xá của anh người yêu.

Thời gian cứ thế trôi, rồi cuối cùng cũng đến kì thi kết thúc năm học. Hàng ngày, căn phòng 2 người: Harry và Ron nay chỉ còn Harry. Căn phòng với âm thanh thi thoảng cãi nhau, mỉa mai nay cũng chẳng còn, thay vào đó là những câu nói ngọt ngào của Blaise và Ron.

Dần dần, trừ họ ra thì ai cũng đã quen với việc Draco không có ở đây. Chỉ có 5 người còn lại, đôi khi là 7, 9 hay nhiều hơn là liên tục tìm kiếm thông tin của Draco. Hắn đã mấy tháng không rõ nơi nào, ở đâu, cuộc sống và sức khoẻ ra sao. Đã vậy, gia tộc Malfoy dạo mày cũng kín tiếng 1 cách lạ lùng.

Đối với họ, họ nghi rằng nhà Malfoy, đặc biệt là bố của Draco có gì đó mờ ám lạ thường. Nhưng phần lớn, giới phù thuỷ đều nghĩ rằng gia tộc Malfoy đang chuẩn bị cho 1 thứ gì đó lớn lao. Nhưng đâu ai biết? Đằng sau vinh quang tươi sáng đó, lại là đống đổ nát mà chỉ có Draco mới hiểu.

- Vậy là mày vẫn quyết định không nghe tao?

- Con nói rồi thưa cha! Con vẫn chắc chắn với quan điểm của mình!

- Mày...!

Như 1 lời điềm báo, tối hôm ấy, khi Harry chìm vào giấc ngủ, em mơ thấy bản thân mất đi ánh sáng, xung quanh em chỉ toàn là bóng tối, nhưng bóng tối ấy lại luôn miệng nói "yêu em" hay "mong em mạnh mẽ" có khi lại là "đợi tôi". Harry không rõ giọng nói từ trong bóng tối ấy là ai...

Thứ duy nhất mà em cảm nhận được... lại là sự lo lắng, bất an...và đôi chút quen thuộc.

- Hermione à... Bồ phải bảo Harry chứ? cậu ấy đã luôn miệng nói nhảm gì đó giữa đêm khuya thế này.

- 1 mình bồ ảnh hưởng thôi mà còn lôi mình dậy.

- Có gì đâu, bạn bè với nhau.

- Harry? bọn mình vào được không?

Hết Hermione rồi lại đến Ron, họ cứ đứng ngoài cửa và gõ một lúc lâu nhưng thứ họ nhận được lại là sự im lặng trong phòng. Đánh liều, Ron phá của mà vào.

- Harry?

- Harry!? Bồ ổn chứ!? HARRY!?




Thật ra tui định tạm dừng đăng phiên ngoại và shortfic phụ trên đây. Để thành 1 nèo 28 chap cho mấy bồ đọc cho tiện. Có gì sau khi hoàn thành bộ tui sẽ đăng lại hoặc chuyển qua bộ khác.

Mấy bồ cho tui xin ý kiến với

Nhân tiện: Happy 1.2k view văn án 🥺🎉 tui shock quá trời. Cảm ơn mí bồ iu nhìu💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro