25. Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy với 1 bên tay còn rỉ chút máu nhưng cũng chả quan tâm mấy nên vẫn tiếp tục băng hờ hờ. Cũng rất may vì áo chùng dài nên cậu đã che được bàn tay kia. Xuống đại sảnh, cậu bắt gặp Draco nhưng hắn lại chả để tâm, thậm chí còn lơ đi.

Thấy vậy, cậu cũng nghĩ hắn chỉ giận dỗi chút, chỉ cần đi xin lỗi đôi chút là hết nên liền nhanh chóng quay lại vào bàn và ăn sáng. Sau khi ăn xong, cậu ngó nghiêng quay ngang quay trái nhưng lại không thấy Draco đâu liền sang hỏi Pansy và Blaise. Bởi vì cậu với Draco cũng ít tranh luận hơn nên cậu cũng bắt đầu làm quen với những người bên đó.

- Pansy! Cậu thấy Draco đâu không?

- Tôi không. Xin lỗi.

- Không sao.

- Mà Harry Potter? Ron thích gì thế?

- Gì? Tự nhiên hỏi tôi....? Hay...

- Suỵt. Thì cứ nói đi

- Nhưng tôi được gì?

- Kẹo công tước mật và 1 con chồn sương trắng

- Kẹo thì ok nhưng lấy chồn sương làm gì cơ chứ? Nhưng thành giao!

Cả buổi hôm ấy, Harry cứ đi quanh trường nhưng chẳng thấy bóng dáng người đó đâu. Nhưng dù gì Trái Đất tròn lắm, đến lúc cậu tìm thấy hắn thì lại thấy cảnh không đáng thấy. Draco Malfoy đang ôm ấp Y/n L/n!?

Hắn ta đang ôm ấp đứa em kết nghĩa của cậu ư?

Vậy hóa ra hắn thân với cậu vì Y/n ư? Cậu chỉ là thứ để lợi dụng thôi ư?

Thế là, từ thời gian đó, cậu không đi tìm Draco nữa, cũng không gửi thư lại cho Draco nữa. Cậu đây dỗi. Đúng thế cậu đây dỗi ngược lại...hoặc theo nghĩa khác..?

*2 ngày sau, trong phòng Draco và Blaise*

- Ê Draco? Sao tao không thấy mèo nhỏ của mày đi tìm mày nữa vậy?

- Ý mày là gì Blaise?

- Ủa mày không biết à? Cái hôm mày giận cậu ấy vì chuyện gì đó, cậu ta đã đi tìm cậu nguyên ngày và gửi rất nhiều thư

- Cái gì!? Sao tao không biết!?

- Ủa mày hỏi tao? Làm sao mà tao rõ được. Chuyện tụi mày chứ không phải của tao. Tao đi chơi với Ron đây

Nói xong, Blaise rời đi để Draco hoang mang, lo lắng và mất bình tĩnh. Chính xác, Draco bây giờ đang lục lọi đồ trong phòng khiến nó rối tung, bừa bộn lên nhưng vẫn không tìm thấy bức thư nào gần đây của cậu. Thứ duy nhất hắn thấy là 1 hộp màu đỏ đậm chất Gryffindor và còn có tên 'Harry Potter' trên đó

Sau 1 hồi, hắn vẫn không tìm thấy liền cho căn phòng 1 bùa chú dọn dẹp. Hắn chạy ra ngoài hành lang của trường và chạy đi tìm cậu. Đúng lúc đang chạy thì hắn thấy 1 ánh sáng đỏ trông rất giống lửa liền từ từ đến đó

Draco nhận ra đó là tiểu thư nhà Greengrass, Astoria Greengrass đang cầm một sập giấy gì đó trên tay, bên cạnh là đống lửa. Draco dựa vào tường, đứng đợi các cô gái xong. Chỉ chờ họ rời đi, Draco liền cất tiếng nói:

- Cái thứ đó? Là dành cho tôi?

- D...Draco..em

- Gọi tôi là Malfoy, chúng ta không thân tới mức vậy đâu

- Em....

- Trả lời tôi!

Lúc này, Draco nói với giọng ghét bỏ và kinh bỉ, chỉ mong cô ta trả lời thật nhanh và chính xác.

- Đúng ạ..

- Là của ai?

Khi nói đến đây, ả ta quá sợ và chỉ mấp máy môi. Sau một lúc mới có thể nói được

- Potter...Harry Potter...

Draco nghe xong liền đấm 1 phát vào tường đằng sau 2 cô nàng kia đứng. Mắt của hắn ánh lên những tia đỏ ngàu, giận dữ.

Draco giờ đây đang chạy quanh trường để đi tìm mèo nhỏ nhưng hắn cứ chạy mãi, chạy mãi chả thấy đâu

- Tch. Harry Potter! em ở đâu

Draco bất lực, hoảng sợ khi không thấy người kia, càng hoảng sợ hơn khi thấy em nhỏ đang được  Cedric cõng, trông 2 người còn rất vui vẻ, cười nói với nhau. Điều này khiến hắn từ hoảng sợ chuyển sang tức giận. Đúng thế, hắn là đang tức giận với tên chồn kia vì dám gần gũi với em của hắn!

Không nhầm đâu, hắn yêu cậu. Hắn không nói không có nghĩa cậu có quyền được thân với thằng khác.

- Cedric, cảm ơn anh, không có anh em không biết phải làm sao nữa

- Không có gì Harry, chân em đang đau nên cứ nghỉ ngơi đi

- Vâng

- Nhanh khỏi nhé, không Oliver sẽ đạp cửa bệnh thất vào đấy

Hai người họ nói chuyện vui vẻ một lúc thì cánh cửa bệnh thất bị mở toang do có ai đó đạp vào. Cứ tưởng là Oliver nhưng nào ngờ đó lại là Draco Malfoy. Trông hắn ta vô cùng tức giận và tiến đến chỗ Harry kéo cậu đi, làm cho cả cậu và Cedric đều ngỡ ngàng, chưa hiểu gì.

Khi 2 người họ chỉ đi được vài giây thì Oliver hốt hoảng chạy vào

- Harry, Harry, em sao.... Ủa Cedric?? mà cửa bệnh thất bị sao thế kia?

- /mỉm cười/ Không có gì đâu anh.

- ồ..nhóc thấy Harry đâu không?

- à em ấy có việc rồi. Đi nào, chúng ta đi chơi.

Bên chỗ em, em bị Draco kéo đi không thương tiếc cho cái chân đang bị bong gân của em. Draco cao lắm, hơn hẳn em 1 cái đầu nên hắn bước cũng nhanh, khiến 1 người chân đang đau như em phải nhíu mày chịu đựng mà vẫn khó mà theo được.

Draco kéo em đến kí túc xá Slytherin và vào phòng hắn, hắn ngay lập tức đẩy em vào tường, tay phải che chắn cho đầu em, tránh khỏi sự va đập. Sau đó liền hôn em dồn dập, lưỡi của hắn y chang chủ, 1 con rắn thực sự. Chiếc lưỡi ấy cứ mò mẫm vào trong khoang miệng của em mà tìm kiếm chiếc lưỡi rụt rè của mèo nhỏ. 

Tay trái còn lại hắn không rảnh khi cứ mò vào áo, vuốt ve 1 phần bụng trắng của em. Khiến em vừa nhột vừa ngại nên thi thoảng phát ra tiếng rên nhỏ như mèo con. Harry vì chân đang đau nên Draco phải ghì em, tránh em nhỏ ngã xuống sàn lanh lẽo.

Khi đang hôn say đắm, Draco nhận ra có thứ nước ấm chảy trên mặt em, Draco liền giật mình mà ngừng hôn.

- Harry.. tôi xin lỗi...

Giờ thì hay rồi, Harry đang khóc nức nở và chân của em đứng cũng khó mà vững. Draco thấy vậy liền bế em lên giường. Vì đây là lần đầu dỗ người khác nên tay chân hắn luống cuống xoa lưng, lau nước mắt cho em.

- Harry ngoan...tôi xin lỗi

Harry vừa khóc nức nở vừa kêu đau ở chân, giờ Draco mới để ý cổ chân em đang đỏ, hắn thấy thì vô cùng đau lòng, quỳ xuống, cố gắng để chân em cao lên sau đó hôn lên chỗ đỏ kia.

- Ngoan..không khóc..tôi xin lỗi vì đã mạnh bạo với em.

- Không... hức tôi ghét cậu

Sau 1 khoảng thời gian im lặng, Harry mới bắt đầu lên tiếng nhưng trái với mong đợi của Draco, em nhỏ lại nói ghét hắn. Nói xong thì chạy đi luôn, không để hắn kịp định hình. Sau khi bộ não load được thì chạy ra ngoài, nhưng lại bắt gặp giáo sư Snape đang đứng giữa phòng sinh hoạt chung nhíu mày.

Sau hôm đó, em nhỏ cứ trốn hắn, né tránh hắn, không cho hắn có cơ hội gặp mặt. Lúc nào cũng đi kè kè cạnh bạn bè khiến hắn tức không thôi.

buổi tối 2 ngày sau

Buổi tối hôm ấy, hắn uống rượu đến mức say mèm, hắn uống để giải toả và tự hỏi xem bản thân sao lại nóng vội như vậy.

Từng bước nặng nhọc của Draco trên hành lang cộng thêm mắt mờ khiến hắn nửa nghi nửa ngờ khi thấy ánh sáng ở thư viện. Vốn định bỏ qua nhưng tâm tình lại muốn hắn vào và xem.

Khônb biết do mắt mờ hay gì nhưng hắn thấy em của hắn. Khi định tiến đến gần thì hắn vô tình va phải vài cuốn sách khiến chúng gây ra tiếng động. Làm cho lão giám thị vô tình đi ngang qua tiến vào. Đang không biết phải làm gì thì Harry may mắn kéo hắn vào gần, chùm khăn tàng hình lên.

- H..Harry..

- Suỵt, im lặng đi.

Hắn vì nghe cậu nên cũng im lặng. Nhưng không biết bằng cách nào hắn lại đi theo Harry về kí túc xá Gryffindor tưởng chừng có mỗi bản thân ở đây nhưng không, Pansy và Blaise-2 người bạn thân của hắn cũng đang ở đây đã thế còn chơi cùng Hermione và Ron. Chậc.

- Pansy, Blaise. Khi tớ đi tìm sách thì thấy....

Chưa nói hết câu cậu đã bị kéo, tiếp tục đó là Draco. Hắn ta vừa kéo cậu về phòng của cậu.

- Harry... tôi xin lỗi.

Giờ đây hắn đang ôm cậu rất chặt nhưng không quên ép sát cậu vào tường. không thấy cậu nói gì thì liền hôn lên 2 bên má bánh bao 1 cách nhẹ nhàng, khiến mèo nhỏ đỏ mặt

- Tôi xin lỗi...

Hắn lặp lại câu nói lần nữa và đợi câu trả lời.

- Cậu say rồi Draco

- Tôi say nhưng tôi đủ tỉnh táo để biết việc bản thân mình làm... tha lỗi cho tôi..Harry...sau tôi sẽ chú ý hơn.

- Được rồi Draco... /thở dài/ cậu bỏ tớ ra nào

- Hong chịu đâu! tớ muốn ôm cậu! Hứ!






Sự thật: Harry cố tình để bong gân để Draco nói chuyện với cậu:)) nhưng ai dè được bonus  cảnh nhõng nhẽo của chồn nhỏ:)))

Tui sẽ off bộ này và cố gắng đăng lại vào dịp Tết. Trong thời gian đó thì tui cũng sẽ cố gắng end bộ 2 để kịp Tết cho mấy bồ iu quý:>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro