24. Cấm túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một giấc ngủ trưa dài, lúc cậu dậy cũng đã 5 giờ chiều. Harry mơ mơ màng màng ngồi dậy, tay quơ đi quơ lại để tìm kính của mình. Phải mất một lúc cậu mới định hình được trong phòng chỉ có mỗi bản thân còn người kia chẳng thấy đâu.

Định bụng quay trở về tháp Gryffindor tìm Ron và Hermione tránh trường hợp 2 người lo lắng. Nhưng vừa bước xuống giường, đi được vài bước thi cửa nhà tắm đột nhiên mở. Là chủ căn phòng này vừa mới tắm xong với mái tóc bạch kim còn ướt.

2 người, 4 mắt nhìn nhau...

- Đi đâu thế?

- Đi về.

Cậu chỉ trả lời cụt ngủn khiến hắn có chút không hài lòng. Đã thế hắn cũng muốn cậu ở đây chút nữa nên buông lời trêu chọc:

- Cậu thử nghĩ xem Harry? Một chú "sư tử" đang ở trong hang rắn?

Nghĩ lại thấy Draco nói cũng đúng. Nhưng giờ cậu không về nhỡ đâu mọi người lo lắng truy tìm thì sao? Như đọc được lời suy nghĩ của đối phương, hắn liền nói:

- Không phải lo, cậu cứ ở đây đi.

- Nhưng... tớ vừa mới....

- Nhưng nhị gì? Tớ chuẩn bị quần áo rồi, cậu vào tắm đi

Nói rồi, Draco chạy đến, đẩy con-mèo-mun-ngơ-ngác-Potter đi tắm. Harry vì bất ngờ mà mất lực, thuận theo vào nhà tắm đúng ý tên kia.

Giờ cậu mới đỡ mệt mà để ý.

Dù là nhà tắm nhưng chính Harry cũng phải choáng váng với vẻ đẹp và sang trọng nơi đây. Liệu đây có phải quyền riêng với người nhà Malfoy không? Thôi dù gì cũng vào đây rồi, nên tắm cho khỏe cái nhỉ?

Khoảng một lúc sau, cậu đi ra với chiếc áo rộng thùng thình của Draco Malfoy làm cho chiếc cổ trắng ngân cộng thêm xương quai xanh quyến rũ lộ ra.

Trời đất Merlin! Xin người hãy cứu Draco!

- Trời ơi Draco!? Cậu không sao chứ? Máu mũi chảy thế này!?

- H..Hở..Kh..Không sao..

Đúng đấy, bạn không đọc nhầm đâu, vương tử nhà Slytherin vừa chảy máu mũi vì mèo nhỏ (của hắn) đấy.

- Được rồi, tôi không sao, cậu nằm xuống giường đi.

- Hả? để làm gì cơ chứ?

- Để ấm hơn chứ làm gì. Tôi thấy người cậu lạnh lắm đó Harry Pottah

- Này tên chồn sương kia, đừng có kêu Pottah nữa.

- Tại sao? Nghe hợp mà

- Người ta tên Potter! là Harry Potter!

- Nhưng cậu không thấy nó đặc biệt sao?

Hân vừa nói vừa đưa tay lên môi cậu làm bộ dạng "suỵt" khiến hắn trông có vẻ trẻ con. Đối với Harry, cậu thấy thật rảnh rỗi nên đã chùm chăn nghịch con rắn bông trông có chút quen quen mà chơi đùa.

Cậu nào biết, hình ảnh ngại ngùng của cậu đã không may vào tầm mắt của tên vương tử kia.

Sau một hồi chơi với rắn nhỏ thì cũng đã hơn 6 giờ, Draco liền kéo chăn cậu ra để kêu cậu ra khỏi giường, xuống đại sảnh ăn tối. Kì ghê? Bảo người ta vào trong chăn xong lại kéo chăn không thương tiếc.

2 người đi song song với nhau, làm cho ai nhìn vào cũng rất bất ngờ. Một con rắn cùng 1 con sư tử? Cũng hợp đó chứ?

- Harry! Cậu đây rồi!

- Cậu ổn chứ? Chúng tớ lo quá

- Không sao, giờ thì tớ ổn rồi

- Vậy cậu ở đâu trong suốt ngày hôm nay thế?

- à...thật ra thì...

Thấy người kia có vẻ ngập ngừng, Draco liền nói đỡ

- Cậu ấy ở với tao

- Cái gì?? Mày làm gì Harry bé bỏng hả khai đi! Mione! Bỏ mình ra, mình cần đập con chồn này 1 trận!

- Thôi đi Ron! Nhìn xem Harry đang ổn đây! Có vấn đề gì đâu chứ?

- Hừ

Bỗng nhiên, một giọng nói lạ đến dẹo 

- Nào! Các trò mau về chỗ ăn đi.

Nghe vậy, Harry không khỏi nhíu mày. Trong đầu vô vàn thắc mắc. Đã thế, khi nhóm Draco ngồi dãy Gryffindor để ăn thì bà ta lại nói rằng nhà nào ngồi ăn nhà đấy

Bộ Hogwarts có luật đó à? Chả phải Hogwarts muốn các học sinh giữa các nhà hòa đồng hơn sao

- Ron, Mione! Đó là ai vậy?

Cậu lướt qua một lượt bàn giáo viên thì chẳng thấy cụ Dumbledore đâu. Thần nào mới có chuyện không cho học sinh các nhà ngồi với nhau

- à đó là giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám tên Dolores Umbridge. Được bộ cho xuống đây làm giáo viên dạy.

- ủa tại sao hôm qua mình không nghe thấy hay biết gì nhỉ?

- có lẽ do bồ mệt nên không để ý chăng?

- Vậy giờ thế nào rồi bồ tèo? ổn áp hơn rồi chứ?

- Tất nhiên, mình khoẻ lắm rồi nha.

Không biết do cậu chưa khỏi hẳn nên hoa mắt, gây ra áo giác hay gì nhưng cậu cứ thấy giáo sư mới cứ nhìn mình chằm chằm... Bộ cậu làm gì sai à hay bộ đang ghim cậu?

Thôi ăn lẹ còn xong bữa.

Ăn xong, cậu vừa rời đại sảnh thì gặp tiền bối Cedric. 2 người đúng nói chuyện một lúc thì anh Oliver đến, nheo mắt lại, cậu thấy đằng sau là...Draco sao?

- Harry, em ổn rồi chứ?

- À em cảm ơn. Em đỡ hơn rất nhiều rồi.

- Vậy thì tốt rồi!

- Bọn anh có việc nên đi trước nhé

- Tạm biệt em Harry!

- À vâng tạm biệt 2 an...

Chưa nói hết câu, cậu đã bị con người tóc bạch kim kia kéo đi không thương tiếc, thậm chỉ chả nói 1 câu báo trước gì.

Draco kéo cậu đến 1 góc khuất, đẩy cậu vào tường, không quên lấy tay đỡ đầu cậu tránh va vào tường.

- Tối nay cậu sẽ ngủ ở phòng tôi.

- Gì chứ? Hôm qua tớ ngủ rồi mà? Tớ muốn về phòng của mình cơ.

Thấy cậu phản đối lời đề nghị kia, hắn liền đưa tay lên môi cậu lamg bộ dạng "suỵt"

- Tôi muốn cậu ngủ phòng tôi...

Gì đây, vương tử nổi tiếng kiêu căng ngạo mạn Draco Malfoy đang gục vào vai cậu làm nũng, 1 tay thì cứ xoa xoa mái tóc bù xù của cậu, tay còn lại ôm chặt không buông

- Thôi nào, dù gì ta cũng là bạn bè mà...

- Nhưng còn sách vở của tớ thì sao???

- Tưởng gì, chúng ta đi lấy!

Thấy cậu có vẻ đã đồng ý, Draco lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng liền vui vẻ trở lại. Nhưng khi định kéo cậu đến tháp Gryffindor thì ánh mặt hắn lỡ va vào cổ tay đỏ do lực kéo lúc này

Thấy người mình thương bị thế, Draco xót không thôi, hắn liền cầm cổ tay cậu xoa xoa và hôn lên đó. Khiến Harry ngượng đỏ cả mặt

- Này đứng làm thế chứ!?

- Sao vậy? cậu không thích sao. Harry?

- ơ..nhưng chúng ta đâu phải người yêu mà hôn

- Bộ phải là người yêu mới được hôn sao...?

Harry lập tức câm nín, cậu nên nói gì giờ?

Nhận thấy mèo nhỏ cứng đờ, chồn sương liền vui vẻ kéo cậu đi trong bộ dạng ngơ ngác hoang mang

Tối đó, 2 người ngủ cùng nhau, khiến bé Ron hoang mang cô đơn tột độ. Sao Harry lại bỏ Ron một mình??? Ron đây dỗi!

Sáng hôm sau, Harry và Draco xuống đại sảnh khá muộn. Đã đói rồi ho còn thấy cái cảnh 2 cô nàng trong nhóm-Hermione và Pansy đang cười cười vớ nhau, đối diện là Blasie đang dỗ cờ rút-Ron.

- Có chuyện gì vậy mọi người?

- Harry! Tại sao hôm qua bồ không về phòng? Bồ đi với thằng nào?

- Tao.

- Cái gì! Bồ bỏ mặc mình để đi với tên chồn sương đó á?

- Thôi nào. 2 người ăn đi còn học tiết đầu

Hôm nay, tiết đầu của bộ 3 tam giác vàng là phòng chống nghệ thuật hắc ám cùng với Slytherin. Thế quái nào môn học thú vị nhất lại chỉ toàn học trên sách vở!? Nói rõ hơn là học lý thuyết? Trong khi kẻ-chớ-nhắc-tên đang ở ngoài kia cùng với đám tử thần thực tử? Đùa người đó à?

Đã thế trong giờ học Harry lên tiếng thì toàn bị mụ ta- giáo sư Umbridge gạt lời. Thậm chí buổi tối còn cấm túc cậu ở phòng bà ta. Điều đó dẫn đến việc cả ngày hôm nay cậu luôn bực tức, mệt mỏi và không may còn va vào cô bé nhà Ranvenclaw*-Elina Rosiz

- em không sao chứ? Xin lỗi vì đã va vào em.

- A không sao ạ. Anh là Harry Potter đúng chứ?

- Đúng thế. Còn em là...

- Em là Elina Rosiz. Học sinh năm 4 nhà Ranvenclaw ạ

Đỡ cô bé lên, giờ cậu mới để ý Y/n L/n là một cô bé xinh xắn và dễ thương. Khỏi phải nói chắc hẳn cô bé là một người thông mình rồi, thuộc nhà Ranvenclaw mà. Nhưng chân cô bé hình như bị đau do cú va chạm vừa nãy.

Thấy thế, cậu liền đỡ Rosiz xuống bệnh xá để trị thương

- Cảm ơn anh, Potter!

- Nếu em muốn thì cứ gọi anh là Harry

- Vâng. Cứ gọi em là Elina ạ

Xuống bệnh xá vì không có ai nên cậu đã ân cần lấy hộp cứu thương băng cho con bé. Thế mà không biết ma xui gì mà Draco đi ngang qua, hắn còn tưởng Harry đang tình tứ vì thấy 2 người cứ cười nói vui vẻ.

Đứng ngoài nghe nén cuộc trò chuyện, hắn cảm thấy không vui vì cậu cười với con bé kia. Đã thế, hành động nghe nén thiếu quý tộc này đã nhanh chóng bị mèo nhỏ phát hiện. Đến khi Harry đi ra ngó thì hắn lại lơ đi, coi như không biết gì

Ủa ngộ nhỉ?

Tối đến cậu phải sang phòng giáo sư màu hồng choẹt để chịu phạt. Nhưng có phải bà ta quá yêu màu hường không khi căn phòng chỗ nào cũng hồng? Thật đấy à? Đã thế cái bút chép phạt cũng thật hồng và đăc biệt quá đi khi nó khắc lên tay cậu dòng chữ "Tôi không được nói dối"

Tuyệt vời chưa? Nhưng giờ mèo nhỏ thấy đau rồi đó. Giờ cậu nên làm gì? Xuống bệnh xá hả? Chắc là không, bây giờ bệnh xá đóng cửa rồi mà. Hay nói với bạn bè nhỉ? Cũng không được. Họ sẽ phiền lắm.

A còn Draco mà nhỉ!

Nghĩ là làm, cậu liền gửi thư cho Draco. Nhưng đợi một hồi, cậu nhận lại chính là sự im lặng chết tiệt của chồn sương.

Thế là, mèo nhỏ Harry quyết định im lặng với cái tay rỉ máu được băng hờ hờ, không chắc chắn.



Giáng sinh vui vẻ nhó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro