22-Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy là anh Harry và tiền bối Cedric đều dính lời nguyền tra tấn ư?

- Đúng vậy Ginny.

- Như vậy là lời của 2 người đó hoàn toàn đúng

- Hắn ta quay trở lại rồi

Lúc này, không khí rất căng thẳng và ai nấy đều lo lắng cho 2 người kia. Riêng có mình Draco là không chú tâm như đang nghĩ gì đó.

- Bọn mày ở đây, tao đi trước

- À ừm. Dù gì cũng cảm ơn mày Malfoy

- Không có gì Granger

- Draco! Đợi tụi tao!

Khi hắn đi, ai nấy đều ngạc nhiên khi tên hống hách kia không gọi Mione là "máu bùn". Có lẽ, trừ Pansy và Blaise ra thì chắc sẽ có cảm tình hơn chăng?

- Được rồi vậy giờ mấy đứa nghỉ ngơi đi, anh sẽ ở lại chăm 2 người đó

- Anh chăm anh Cedric hay cả 2 thế

- Thôi nào dù gì Harry cũng là đàn em của anh mà

- Vậy phiền anh rồi anh Oliver.

- Không có gì đâu

- Tạm biệt anh

- Ừm!

Sau khi mọi người rời đi để Oliver chăm sóc 2 người họ thì anh nhẹ nhàng bước nào. Nhìn thấy người mình thương cùng "em trai" của mình nằm trên giường bệnh khiến anh không khỏi đau lòng. Nói sao chứ anh quen và trò chuyện với Harry ngay từ khi ẻm mới vô trường. Đã thế còn là người trong đội Quidditch nên 2 người thường xuyên trò chuyện cũng như gặp nhau. Bởi thế anh cũng rất thương Harry mặc dù cả 2 chả có tý máu mủ nào.

Đi khẽ đến bên 2 người họ. Lúc này, anh thấy Harry đổ mồ hôi rất nhiều, trong miệng cũng lắp bắp gì đó không rõ. Còn bên Cedric cũng chả khá hơn là bao khi vừa ngủ Ced cũng nhíu mày lại trông vô cùng căng thẳng.

Rất nhanh chóng, không một động tác thừa anh đi lấy khăn ấm để đắp lên trán 2 người họ và đi gọi cô Pomfrey và được thông báo rằng 2 người họ ốm do trúng phép thuật nên có chút mệt mỏi.

Khi cô vừa đi ra, anh mệt mỏi ngồi gần đó, đang định ngả lưng xuống chiếc giường gần đó thì đột  nhiên giáo sư Moody mắt điên xông vào khiến con người kia bực tức vô cùng. Chưa kịp mở miệng hỏi thì anh đột nhiên bị trúng 1 bùa choáng

- Stupefy (bùa choáng). Ồ Harry Potter trông ngươi thật thảm hại. Vậy thì để ta giúp ngươi được gặp cha mẹ của mình bằng cách giao nộp cho chúa tể hắc ám.

- Hả sao lại..? Chắc chắn thầy không phải là giáo viên trường Hogwarts!

- Hừ! Nhóc cũng khá phết nhưng nhanh thôi. Cứu thế chủ sẽ biến mất!

- Ngươi không được động vào em ấy!

- Ngươi định làm gì Oliver Wood? Trong khi ta có cả Harry Potter với cái tên nhóc ngươi thương.

- BỎ HỌ RA!

- Tất nhiên là không. Giờ thì...

- Expelliarmus (giải giới). Stupefy (Bùa choáng)

- Malfoy?

- Tôi đến đúng lúc quá nhỉ?

- À ừm...cảm ơn

Không thấy hắn nói gì đáp lại.Chỉ ít lâu sau, các giáo sư đã đến và thầy Snape đã cho tên nằm đất kia uống chân dược và biết được hắn là tên giả dạng đồng thời là 1 tử thần thực từ muốn đưa Harry đến chỗ của kẻ-mà-ai-cũng-biết.

- Cảm ơn 2 trò Wood, Malfoy. 2 trò có thể nghỉ ngơi

- Vâng! Không có gì đâu ạ.

Sau khi các giáo sư đi, hắn-Draco Malfoy nhẹ nhàng đến bên giường của cậu bé vàng mà đắp chăn cho người kia, không quên nhẹ nhàng chăm sóc để cậu bớt mệt. Nhận thấy sự bất thường và dịu dàng của tên công tử kia, không kìm được sự tò mò nên anh Oliver đã cất tiếng hỏi:

- Ừm... Malfoy?.. Em thích Harry?

Phải mất một lúc Draco đơ người mới hoàn hồn trả lời câu hỏi

- Tôi chỉ sợ cậu bé vàng bị ốm rồi lại gây lắm chuyện thôi.

Nói xong, hắn biến ra 2 lọ dược và đưa cho anh Wood nói rằng đây là dành cho 2 người để giúp sức khoẻ ổn định hơn. Đột nhiên, cánh cửa bị đạp không thương tiếc mở toang ra. Đó là 2 người đàn ông trông có vẻ gầy gầy chạy 3 chân 4 cẳng như ma đuổi.

- Harry! Con sao rồi!? 

- Chào chú Black, giáo sư Lupin

- Tôi đi trước, 3 người cứ ở đây thăm đi.

- ANH OLIVER! HARRY VÀ ANH CEDRIC SAO RỒI!?

- à ừm chú Sirius, giáo sư Remus! Và Malfoy?

- Thật là ồn ào mà.

- Draco thôi nào. Mày cứ đi trước đi.

- Mọi người yên tâm, Harry lẫn Cedric đều ổn cả chỉ sốt nhẹ chút...ừm... cũng nhờ Draco Malfoy.

- Thằng bạch kim đó từ khi nào tốt như vậy?

 - Thôi đi Sirius bớt ác cảm với người khác đi.

- Nhưng Malfoy lạ nhỉ.

- Pansy! Cậu biết chuyện gì không?

- Hả.. à không Mione.

- Có lẽ Chị Pansy với chị Hermione, anh Blaise với anh Ron đang thân nhau thì sao?

- Nói đúng lắm Ginny!

- Ginny! Luna! 2 cái đứa này!

*Quay trở lại ít phút trước với Draco*

Sau khi hắn nghe tin Chúa tể hắc ám quay trở lại thì tâm trạng vô cùng rối, lo sợ. Hắn không sợ tên đó sẽ làm gì mình nhưng lại lo sợ về gia đình và người hắn yêu. Hắn đã nhiều lần có ý định khuyên ngăn gia đình không nên làm tử thần thực tử nhưng lại không dám. Hắn sợ một ngày nào đó hắn sẽ bị lộ bí mật rằng hắn yêu Cứu thế chủ-Harry Potter.

Trên hành lang vắng vẻ, một mình cậu bé đi đến phòng nơi mình ở, theo sau là 2 người bạn thân của hắn. Pansy và Blasie đã chơi với hắn từ khi còn nhỏ nên họ hiểu rằng Draco Malfoy nghĩ gì và họ cũng biệt được tình cảm của hắn dành cho ai kia. Cũng thật may mắn khi Pansy và Blaise đều thích Hermione và Ron bên tam giác vàng, bởi thế đã tạo cơ hội cho hắn gần cục cưng hơn chút.

- Draco! Mày đứng im coi

- Mày không đứng là tao chặt chân mày.

- Mày dám à Blaise?

- à..không

- Thôi nào. Draco, mày tính thế nào?

- Tao không biết!

Không kịp để Blaise định hình được thì đã thấy bóng dáng con đàn ông nào đó ra nắm cổ áo của Vương Tử Slytherin và đấm cho hắn cái trông có vẻ đau. Đến nỗi người may mắn không bị thế cũng phải nhăn mặt.

- DRACO MALFOY! BỘ MÀY BỊ ĐIÊN À!

- Pansy Parkinson! Mày thả tao ra

- BỘ MÀY CÓ VẤN ĐỀ KHÔNG! TAO CHƯA THẤY LẦN NÀO MÀY KÊU KHÔNG BIẾT MÀ GIỜ CHỈ VÌ TÌNH YÊU MÀ MÀY ĐÉO SUY NGHĨ ĐƯỢC CÁI GÌ!?

- Pansy nói đúng đó Draco. Cuộc sống của mày mày không thể nào nghe cha mẹ mày được. Tử thần thực tử thì sao chứ? Mày không thử sao mà biết được?

- Nếu mày là tao mày sẽ hiểu, mày nghĩ thử xem!? 1 người trung thành với Chúa tể đột nhiên sang Hội Phượng Hoàng mà dễ chắc?

/Bụp/-lại 1 cú đấm nữa

- Mày sống cho mày và tình yêu của mày chứ đéo phải vì cha mẹ!

Đột nhiên, chiếc nhẫn trên tay hắn nhấp nháy ánh sáng xanh đồng thời tim đột nhiên như đau quặn lại, ngã khuỵu xuống đất làm Pansy bất ngờ buông tay ra khiến Draco nằm quằn quại dưới đất. Lúc này, Pansy và Blasie thi nhau đỡ hắn dậy, liên tục gọi tên hắn nhưng đầu óc lúc này của Draco chỉ nghĩ về 1 điều chính là Harry.  Như sợ Harry gặp điều nguy hiểm, hắn đã nhanh chân chạy đi để lại 2 người kia ngơ ngác mà gọi

- Draco! Mày đi đâu đấy!? Quay lại đây!

- Pansy kệ nó.

- Mày điên theo nó à Blasie!?

- Mày không thấy chiếc nhẫn của nó nháy liên hồi à?

- Ý mày là...?

- Harry đang gặp điều gì đó nguy hiểm nên chiếc nhẫn đó mới nháy. Đừng nói với tao rằng mày quên nó có liên kết với Harry bằng đôi bông tay đó nhé?

- Tao chưa quên nhưng tại sao khi Harry bị khóa cảng đưa đến nơi khác thì nó không báo

- Draco nói với tao rằng có lẽ là do phép thuật hắc ám chen vào

Vừa chạy, hắn vừa lo lắng cho em của hắn bởi có thể những tử thần thực tử sẽ đến đây và bắt em đi. Khi chạy đến bệnh thất thì nghe thấy ai đó tung ra 1 bùa choáng và còn có tiếng cãi nhau của 1 giáo sư trong trường và Wood. Run rẩy đứng ngoài cửa bởi sợ rằng tên đó sẽ trốn thoát và về với Voldermort. Tên đó sẽ khai rằng hắn có ý bảo vệ đứa trẻ được chọn rồi sẽ báo với cha mình. Nhưng ý chí thì ý chí chứ trái tim vẫn mách bảo rằng phải bảo vệ người mình yêu.

---------------

- Harry! Cedric!

- 2 người thấy thế nào rồi?

- Có mệt không?

- Cần gì không để em lấy?

- Cháu muốn gì không Harry?

Sau khoảng 1 tiếng vụ việc xấu diễn ra thì Harry và tiền bối Cedric cũng tỉnh dậy. Dù hơi đau đầu chút nhưng họ thật sự đã ổn hơn nhiều. Nhưng có vẻ do ảnh hưởng của phép thuật cấm-lời nguyền tra tấn nên đi lại có chút khó khăn.

Ngày hôm sau đã gần ngày cuối những học sinh ở lại Hogwarts rồi. Sau khi ăn cũng như chúc mừng 2 quán quân của trường Hogwarts thì tất cả học sinh-đặc biệt là Harry và Cedric chờ đợi thầy hiệu trưởng xác nhận tên kia đã quay trở lại. Nhưng không thấy thần bảo gì nên họ nửa nghi nửa ngờ thông tin.

Vào sáng sớm, tất cả các học sinh đều chuẩn bị thu gọn đồ dùng để quay trở về. Tất nhiên, họ đều tiếc nuối và buồn bởi sắp phải xa nhau. Khi cậu đang chuẩn bị thì đột nhiên cậu nhận thấy giữa con gấu hình sư tử và rắn đang ôm một bức thư nhỏ cùng một hộp gì đó. Nhận thấy sự quen thuộc, cậu nhanh chóng cầm lên và mở ra.

Gửi em, Harry Potter

Lâu lắm rồi tôi mới viết thư cho em nhỉ? Chỉ là tôi muốn Chúc mừng em vì đã vượt qua 3 vòng khó khăn. Nhưng đừng vì thế mà lơ là vì sức khoẻ em chưa được ổn định hẳn. Đây là hộp kẹo tôi muốn tặng em. Dù là nghỉ hè thì cũng nên cẩn thận nhé. Yêu em!

Thân ái

Táo Xanh

- Harry! Xong chưa?

- Tớ xong rồi!

- Nhanh lên nào không muộn giờ!

- Được!

- Hè rồi nhỉ, nhanh thật.

- Chúc mấy đứa nghỉ vui vẻ!

- Vâng 2 anh cũng vậy.

- Thế mà anh Oliver sắp ra trường rồi

- Còn 1 năm nữa thôi nhanh thật đấy.

- ơ thế là anh sắp cô đơn ăn cơm chó của mấy đứa nữa à. Huhu anh Oliver... anh nỡ lòng nào bỏ em như vậy.

- Thôi nào nhóc. Thi thoảng anh sẽ về thăm trường mà

- Hay thôi anh ở đây huấn luyện đàn em

- ủa được nữa hả?

- Đúng vậy. Anh xin thử xem

- Được rồi, giờ mấy đứa về khoang của mình đi. Anh Oliver sẽ ở với anh

- Hả...

Một năm học đã kết thúc. Liệu năm sau sẽ thế nào?


------------------------------------

Ok thì chúc các độc giả thân iuu của Au có 1 năm học thật tốt và zui zẻ :>>. Au sẽ tăng số từ 1 chương lên trước là khoảng 1000 từ thì giờ sẽ lên 2000 từ. Và cũng vào năm học rồi nên thời gian sẽ ít đi có gì mong mọi người thông cảm nha~

 không Drop đâu vậy nên hãy cmt hoặc vote ủng hộ tui đii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro